Chương 79 - Cơ hội
Jungkook và Jimin đã ở bên nhau gần năm năm. Không phải con số tròn trịa, nhưng lại đủ đầy theo một cách rất riêng.
Bốn năm mười một tháng.
Từng ngày một đều được cậu ta ghi nhớ rõ ràng như thể thời gian có thể chạm vào được, cầm nắm được bằng tay.
Jungkook đã dự định cầu hôn từ cuối mùa hè vừa rồi, khi nắng còn rực rỡ và gió vẫn chưa mang theo vị lạnh. Mọi thứ tưởng như đã sẵn sàng: ý tưởng, giai điệu, cả chiếc nhẫn nhỏ giấu trong ngăn tủ thứ ba, gói ghém cẩn thận trong một chiếc hộp góc cạnh mà cậu ta luôn mang theo bên mình.
Nhưng điều mà Jungkook chưa tính đến đó là thời điểm thích hợp.
Thời điểm ấy, tưởng như đơn giản, lại là thứ khó nắm bắt nhất.
Lịch trình của cả hai người chưa từng dễ dàng trùng khớp. Jimin và Jungkook như hai con thoi ngược chiều, luôn quay cuồng trong nhịp sống hối hả của công việc, quá nhiều cuộc đua, những buổi diễn bất tận, các chuyến công tác bất chợt, và cả những ngày dài phải nói lời yêu thương qua màn hình điện thoại.
Dù vậy, Jungkook chưa từng quên. Cậu ta vẫn âm thầm tìm kiếm một khoảnh khắc đủ lặng, đủ đẹp, nơi chỉ có hai người, để nói ra lời hứa mà mình đã mang theo từ rất lâu. Nhưng khoảnh khắc ấy mãi không đến, như thể thời gian cứ cố tình đùa giỡn, thử thách lòng kiên nhẫn của cậu ta từng chút một.
Lần này, khi Jimin bay sang Nhật để tham gia chuỗi concert kéo dài một tuần, Jungkook biết rằng cậu ta sẽ không có cơ hội nào tốt hơn thế để chuẩn bị cho kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.
Khoảng thời gian vắng Jimin, vốn thường khiến Jungkook cảm thấy trống trải, nay lại trở thành món quà quý giá. Một khoảng lặng hiếm hoi giữa lịch trình tất bật của cả hai người.
Đáng lẽ, theo thói quen cũ, Jungkook sẽ là người thu xếp mọi việc để đi cùng. Từ lâu rồi, cậu ta luôn có mặt trong hậu trường mỗi khi Jimin biểu diễn, âm thầm đứng phía sau cánh gà, ánh mắt không rời sân khấu, chỉ để lắng nghe anh hát và mỉm cười trong ánh đèn rực rỡ.
Ở bên nhau lâu như thế, những điều nhỏ bé ấy đã trở thành một phần trong nhịp sống của cả hai, quen thuộc đến độ chỉ cần thiếu vắng một lần cũng đủ khiến trái tim chênh vênh.
Nhưng lần này lại khác. Jungkook vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc Jimin nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cậu ta rồi cương quyết nói
"Không được đi."
"Em đang ốm, bay sang đấy chỉ tổ ốm nặng hơn."
Giọng anh khi đó không gay gắt, nhưng lại có chút dỗi nhẹ, chút lo lắng thật lòng mà Jungkook không thể phản bác.
Dẫu vậy, chính sự bị ép buộc ở nhà ấy lại mang đến cho Jungkook cơ hội.
Không còn những buổi di chuyển vội vã, không còn ánh đèn sân khấu làm lu mờ suy nghĩ, và quan trọng nhất làkhông còn đôi mắt tinh tường của Jimin để đoán ra những bí mật cậu ta giấu trong tim.
Jungkook có thể tập trung hoàn toàn vào bản nhạc mà mình đang học hát, có thể chỉnh lại từng chi tiết nhỏ trong cách mình vụng về chơi đàn, và có thể đặt tâm hồn mình trọn vẹn vào bản phối sẽ vang lên vào khoảnh khắc quan trọng nhất đời.
Cứ thế, bắt đầu từ ngày hôm sau khi Jimin tới Nhật, mặc dù cổ họng đau rát, người nóng sốt, nhưng Jungkook lại không nghỉ ngơi như đã được anh dặn.
Thay vào đó, cậu ta dành cả ngày luyện tập xử lý phản xạ khi đua xe, luyện tập lái xe mô phỏng rồi tối đến lại ngồi lỳ trong phòng kỹ thuật để mày mò học đàn, học hát.
Đúng 10 giờ 30 phút tối theo giờ Hàn Quốc, bầu trời ngoài kia đã phủ đầy một màu chàm đậm tĩnh lặng. Trong căn phòng kỹ thuật chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống bàn, Jungkook vẫn ngồi đó, đầu hơi cúi, vai khẽ rung mỗi khi lưng gập xuống theo nhịp chuyển động của đôi tay.
Những ngón tay cậu ta tuy vẫn còn vụng về, đang chật vật tìm đường đi giữa những dây đàn lặng lẽ mà ngoan cố. Trước mặt là bản nhạc đầu tiên trong đời cậu tự tay chép lại, đầy nét bút chì đậm nhạt, chỗ gạch chéo, chỗ tô lại, như một bản đồ rối rắm dẫn lối đến trái tim.
Không gian chỉ còn tiếng ngân nhẹ của dây đàn, thi thoảng lẫn trong một tiếng thở dài kiên nhẫn.
Ánh đèn hắt lên sống mũi Jungkook, đổ bóng lên khuôn mặt đã ửng hồng vì sốt nhưng vẫn căng ra vì tập trung. Thời gian với cậu ta lúc này trôi qua rất chậm, như thể từng giây đều được gói ghém để gửi vào một khoảnh khắc duy nhất của tương lai, màn cầu hôn mà cậu ta đang dồn toàn bộ trái tim mình để chuẩn bị.
Cùng lúc ấy, tại một khách sạn cao tầng ở trung tâm Tokyo, Jimin khép cánh cửa sau lưng lại, bóng dáng mảnh khảnh nghiêng hẳn xuống vì mệt. Anh vừa kết thúc buổi concert cuối cùng của tuần, và như thường lệ, đã hát đến cháy cả cổ họng. Không khí náo nhiệt của sân khấu, tiếng hò reo từ biển lightstick vẫn còn âm ỉ trong tai, nhưng bên trong anh, mọi cảm xúc giờ đây lại dồn về một nơi rất khác.
Jimin tháo phụ kiện, vứt khăn lông lau mồ hôi lên ghế rồi vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. Anh bước tới giường, để cơ thể đổ xuống đệm như một chiếc lá rụng. Gương mặt anh úp vào chiếc gối mềm có mùi giặt là quen thuộc, và trong khoảnh khắc im lặng hiếm hoi ấy, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí không phải là sân khấu rực rỡ, mà là một người, người mà anh luôn nhớ đến dù ở bất kỳ đâu.
"Không biết Jungkook giờ này ngủ chưa…"
Jimin khẽ lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì hát quá nhiều, vừa nói vừa lăn người sang một bên, tay vươn ra với lấy điện thoại.
Anh chần chừ một lúc, ngón tay lướt qua tên quen thuộc trong danh bạ rồi dừng lại, do dự như thể đang đánh cược với sự nhớ nhung của chính mình. Nhưng rồi, cuối cùng vẫn là nỗi nhớ thắng thế. Anh nhấn gọi video.
Chuông vang lên đều đều, từng hồi như kéo dài theo nhịp đập trong ngực. Một hồi, hai hồi, đến tận hồi thứ tám, màn hình mới chuyển sáng, hiện lên gương mặt cậu, khuôn mặt mà anh vừa quen thuộc vừa muốn thấy hơn bất cứ điều gì.
Mái tóc Jungkook hơi rối, mắt cậu đỏ hoe vì mệt, phía dưới là ga giường trắng tinh.
Lúc nãy Jungkook hơi giật mình khi thấy màn hình sáng lên. Đôi mắt tưởng như đã rã rời vì mỏi giờ đây bỗng sáng lên một chút, dù là rất nhỏ, rất khẽ. Cậu ta dịch cây đàn qua một bên, nhanh chóng đi tới cái giường ở góc phòng tập luyện, nằm xuống rồi trùm chăn.
"Em chưa ngủ à?"
Jimin khẽ hỏi, môi nhếch lên thành một nụ cười mệt nhưng dịu dàng, giọng nói khản đặc mà vẫn chứa đầy lo lắng.
"Muộn rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip