Chương 87 - Xe đua
Sự chiếm hữu của Jungkook, cơn ghen tuông âm ỉ nhưng đầy mãnh liệt của cậu ta, đó không phải là điều cần phải đoán. Nó luôn lộ rõ, hiển hiện một cách trần trụi trong từng cử chỉ nhỏ nhặt, từng ánh nhìn không thể che giấu và từng câu nói tưởng như vô tình nhưng lại mang hàm ý sâu xa đến nghẹt thở.
Không ai quanh cậu ta là không nhận ra. Những người thân quen đã quá quen với ánh mắt tối lại mỗi khi ai đó vô tình đứng quá gần người mà Jungkook xem là "của mình". Đôi môi mím chặt, hàng lông mày khẽ nhíu, chỉ một cái nghiêng đầu cũng đủ để cả căn phòng cảm thấy áp lực đè nén như không khí ngưng đọng lại.
Jungkook không cần phải nói rõ ràng, nhưng đôi khi cậu ta vẫn chọn cách làm điều đó. Là cái nắm tay siết chặt hơn mức cần thiết, là câu nói nghe tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng lại như phủ lớp gai mỏng khiến người đối diện phải dè chừng. Cậu ta không biết giấu, hoặc có thể, chưa từng có ý định giấu đi những cảm xúc đang gào thét trong lòng.
Thế nhưng, trái ngược với sự ghen tuông công khai và đầy chiếm hữu mà ai ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ở Jungkook, thì phần cảm xúc tương tự từ Jimin lại được giấu kín đến mức khéo léo, đến nỗi cả thế giới có lẽ chẳng ai hay biết.
Chỉ duy nhất một người nhận ra điều đó. Chỉ Jungkook, với trực giác nhạy bén của kẻ đã yêu quá sâu, mới đọc được những biến chuyển mong manh nơi ánh mắt Jimin mỗi khi anh bắt gặp ai đó quá mức thân mật với cậu ta.
Là ánh nhìn khẽ dừng lại một nhịp lâu hơn cần thiết. Là tiếng thở ra nhẹ tênh như chẳng có gì, nhưng đầu ngón tay thì đã vô thức siết chặt gấu áo của chính mình. Là những lần Jimin quay lưng đi, giả vờ chăm chú vào thứ gì đó khác, chỉ để giấu đi ánh nhìn chùng xuống đang ngấm ngầm gợn sóng.
Jimin sẽ chẳng nói, sẽ chẳng thừa nhận. Anh không như Jungkook, không bộc lộ sự chiếm hữu bằng lời lẽ hay những hành động mạnh mẽ. Nhưng trong sự lặng lẽ của anh lại có một kiểu chiếm hữu dịu dàng đến lạ, như vòng tay ôm từ phía sau trong bóng tối, âm thầm mà không thể phủ nhận. Chỉ Jungkook mới biết, mới hiểu rõ, rằng người luôn tỏ ra bình thản kia cũng ghen. Cũng yêu đến mức muốn giữ cậu ta thật chặt, không chia sẻ với bất cứ ai.
Mùa xuân chạm ngõ bằng những cơn gió se lạnh cuối mùa, mang theo dư âm của một mùa đông dài tưởng chừng không dứt. Những bông tuyết cuối cùng tan chảy chậm rãi trên nền đường nhựa, để lại từng vệt ẩm ướt kéo dài như dấu vết của thời gian vừa đi qua.
Sau nhiều tuần lễ im lìm vì những đợt tuyết rơi dày đặc bất thường, trường đua quốc tế tại Hàn Quốc cuối cùng cũng nhộn nhịp trở lại. Những hàng rào an toàn được dựng lên, cờ hiệu phấp phới dưới ánh nắng nhạt màu, và tiếng động cơ đầu tiên vang lên giữa không gian như đánh dấu một nhịp sống sôi động vừa thức tỉnh sau giấc ngủ đông.
Giới truyền thông, các đội đua và người hâm mộ đều đã chờ đợi quá lâu cho khoảnh khắc này, chặng đua F1 tại Hàn Quốc chính thức khởi tranh, mang theo kỳ vọng, hồi hộp và nhiệt huyết cháy bỏng của mùa giải mới. Từng chiếc xe như những mũi tên bạc lao qua mặt đường còn hơi ẩm, ánh mặt trời phản chiếu trên vỏ xe loang loáng sắc màu, báo hiệu một cuộc tranh tài khốc liệt và cuốn hút sắp bắt đầu.
Trong bầu không khí vừa căng thẳng vừa rộn ràng ấy, mùa xuân thật sự đã đến, không chỉ với thiên nhiên, mà còn trong từng nhịp tim của những người yêu tốc độ.
Giữa biển người đổ về trường đua quốc tế tại Hàn Quốc, giữa những lá cờ đủ màu sắc tung bay theo gió xuân và âm thanh động cơ rền vang kéo dài như một bản hòa tấu không lời, có một cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều hơn bất kỳ ai khác.
Jeon Jungkook.
Không khí sôi động vốn dĩ đã là đặc sản của mỗi mùa giải F1, nhưng hôm nay có chút gì đó khác thường, như thể kỳ vọng đang lặng lẽ sôi lên trong lòng từng người, rồi âm thầm len lỏi vào từng cái nhìn, từng hơi thở. Dù đứng ở bất kỳ vị trí nào, trên khán đài, trong khu kỹ thuật, hay nơi hành lang của các kênh truyền hình thể thao thì người ta vẫn không thể không nhìn về một hướng, nơi đội đua của Jungkook đang chuẩn bị cho vòng khởi động.
Cậu ta không chỉ là một tay đua. Jeon Jungkook là hình ảnh của tốc độ sống động hóa thành người. Là thứ ánh sáng ngạo nghễ lướt qua giữa những chiếc xe bạc màu và những đôi mắt ngưỡng mộ chưa kịp chớp. Là người khiến cả một thế hệ phải định nghĩa lại vẻ đẹp của sự táo bạo. Một tay đua sở hữu vẻ ngoài đủ để khiến người ta lặng người, nhưng lại có trái tim lạnh lùng đến mức từng quyết định trên đường đua đều sắc sảo như lưỡi dao cạo.
Thế nhưng, điều khiến cái tên ấy trở thành tâm điểm lần này không đơn thuần nằm ở kỹ thuật lái hay thành tích vô tiền khoáng hậu. Không ít người đến đây hôm nay, dù không nói ra, đều mang trong mình một sự tò mò vụng dại, một niềm chờ đợi mơ hồ: Jimin có xuất hiện không?
Bởi hơn một tháng trước, trong một buổi mini concert kỉ niệm 1 2năm debut của Jimin, Jungkook đã đàn, đã hát, đã cầu hôn anh. Sự kiện đó đã khiến cho mạng xã hội chấn động suốt nhiều tuần liền.
Từ đó đến nay, truyền thông không ngừng săn đón từng dấu vết của Jimin. Mọi bức ảnh chụp trộm, mọi dòng trạng thái mơ hồ đều bị phân tích đến từng chi tiết. Nhưng Jimin thì vẫn im lặng, như thể muốn giữ riêng cho mình một khoảng lặng giữa cơn bão ngầm đang cuộn trào.
Và hôm nay, trong tiếng hò reo đang lớn dần lên như sóng trào, nhiều người vẫn dõi mắt về lối vào khu khách mời, chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Bởi người ta tin rằng, nếu Jimin đến, thì chiến thắng của Jungkook sẽ không chỉ nằm ở vạch đích mà còn trong ánh mắt dịu dàng kia, ánh mắt mà cả thế giới này dường như không ai có được, ngoài anh.
Chặng đua bắt đầu vào một sáng mùa xuân se lạnh, khi ánh nắng vẫn còn đang rón rén bò lên mép khán đài và sương mỏng chưa tan hết trên mặt đường đua. Không khí trong trẻo mang theo hương cỏ non và chút lạnh ẩm đặc trưng của thời tiết giao mùa, khiến mọi giác quan như được đánh thức chỉ trong một hơi thở.
Trường đua dần trở nên náo nhiệt khi từng đội lần lượt đẩy xe ra khỏi khu kỹ thuật. Tiếng động cơ khởi động xen lẫn tiếng máy móc điều chỉnh, tiếng giày giẫm trên nền xi măng lạnh, và tiếng người hò reo kéo dài như sóng tràn lên khán đài.
Và rồi, giữa tiếng ồn ã ấy, Jeon Jungkook xuất hiện.
Chiếc xe mang sắc bạc ánh kim lướt qua ánh nắng như một tia chớp uốn lượn giữa dòng xe màu mè. Áo bảo hộ ôm sát thân hình vững chãi, mũ bảo hiểm đen nhám che khuất gương mặt nhưng không thể giấu được khí chất vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ từ mỗi chuyển động của cậu. Không cần lên tiếng, không cần mỉm cười, chỉ cần sải bước bình thản về phía xe của mình thôi, Jeon Jungkook đã khiến cả khán đài như bị hớp hồn.
Không ai có thể rời mắt khỏi cậu ta. Bởi cậu ta không chỉ là một tay đua mà còn là biểu tượng, là hiện thân sống động nhất của tốc độ và bản lĩnh.
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, xé toạc bầu không khí yên ắng trong chốc lát.
Chiếc xe của Jungkook lao vút đi như một mũi tên được giải phóng. Trong giây phút đó, ánh nắng xuân phản chiếu lên phần nắp xe sáng bóng, vẽ nên những đường sáng lấp lánh như đang theo chân một cơn gió. Bánh xe cạ sát mặt đường tạo ra những âm thanh rền vang, kết hợp với tiếng gầm rú của động cơ như một bản hòa tấu hoang dại.
Cậu ta dẫn đầu ngay từ những giây đầu tiên. Tay lái xoay nhịp nhàng theo từng khúc cua, mỗi cú đánh lái đều vững vàng và sắc sảo như thể cậu không lái một cỗ máy, mà đang hòa làm một với nó. Jungkook đua bằng cả bản năng và kỹ thuật, bằng trái tim đã được rèn giũa từ vô số mùa giải khốc liệt trước đó.
Đối thủ phía sau vùng lên, nỗ lực bám sát.
Nhưng mỗi khi tưởng chừng đã bắt kịp, cậu ta lại tăng tốc như cơn gió, nhẹ nhàng và dứt khoát, để lại sau lưng chỉ là bụi mờ và sự hụt hơi cay đắng.
Đến vòng cuối cùng, trời bắt đầu hửng nắng rõ hơn, chiếu sáng cả đường đua như một sân khấu dành riêng cho màn độc diễn ấy. Khi cờ đích tung bay, tiếng hò reo bùng nổ như sóng vỗ tràn bờ, vang dội khắp các khán đài.
Chiếc xe bạc thắng chậm lại ở vạch cuối.
Jungkook mở mũ bảo hiểm, mái tóc hơi ẩm vì mồ hôi, gương mặt không giấu được nét mỏi nhẹ sau một chặng đua dài, nhưng trong ánh mắt vẫn là ngọn lửa không đổi, kiêu hãnh và điềm tĩnh như thể chiến thắng chỉ là chuyện đương nhiên.
Jeon Jungkook không ăn mừng như thường lệ. Không hét lớn, không giơ tay lên trời, cũng không lao ra khỏi xe ôm chầm lấy các đồng đội đang vỡ òa sau chiến thắng.
Cậu ta chỉ lặng lẽ tháo găng tay, từng ngón một, động tác không vội vàng nhưng lại rất dứt khoát, như thể đã quá quen với những khoảnh khắc đứng trên đỉnh cao. Chiếc mũ bảo hiểm được cậu ta từ tốn gỡ xuống, để lộ mái tóc ướt mồ hôi rối nhẹ vì chặng đua căng thẳng vừa kết thúc, gương mặt sạm nắng hiện ra với ánh nhìn sâu hút và tập trung đến lạ lùng.
Jungkook ngẩng đầu. Đôi mắt sẫm màu quét qua các hàng ghế chật kín người hâm mộ, không tìm kiếm điều gì cụ thể, cho đến khi dừng lại ở một điểm duy nhất.
Ở đó, giữa biển người đang đứng dậy hò reo phấn khích, một bóng hình quen thuộc vẫn đứng lặng im. Đôi mắt anh hướng thẳng về phía cậu ta từ đầu đến cuối. Như một ngôi sao cô độc giữa bầu trời pháo hoa, như cột mốc cuối cùng cần phải chạm tới sau bao nhiêu khúc cua rồ ga, phanh gấp.
Jungkook giơ tay.
Không phải để vẫy chào đám đông cuồng nhiệt đang gọi tên mình, cũng không phải để ăn mừng chiến thắng đã được đoán trước. Cậu ta chỉ đưa bàn tay trái lên ngang tầm môi, cúi nhẹ đầu xuống, rồi hôn lên chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh đang nằm ngay ngón áp út, nơi mà bất kỳ ai cũng hiểu, chỉ thuộc về một người.
Hành động nhỏ ấy lọt thỏm giữa tiếng pháo chiến thắng vang dội, giữa những tràng vỗ tay không dứt và tiếng gào thét cuồng nhiệt từ khán đài. Nhưng đối với người đang dõi theo cậu ta từ xa, nó chính là lời hồi đáp rõ ràng nhất, dịu dàng nhất, giữa một buổi sáng rực rỡ ánh xuân và sự tán dương của cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip