Chương 88 - Giữ cho riêng mình

Jimin bước xuống khỏi khán đài với tâm trạng nhẹ tênh, trong lòng vẫn còn âm vang những cảm xúc không tên từ khoảnh khắc chiến thắng vừa rồi. Ánh nắng mùa xuân trải dài trên đường đua như dải lụa óng ánh, rọi vào từng bước chân amh, khiến đôi mắt khẽ nheo lại vì chói, nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười tươi tắn không giấu nổi.

Jimin bước nhanh về phía khu vực hậu trường, đôi chân anh lướt qua những hàng ghế của khán giả đang tụ tập xung quanh, nghe rõ tiếng vỗ tay vang vọng trong không khí tràn đầy phấn khích. Nơi đó, ở khu vực hậu trường, không khí đã thay đổi hoàn toàn so với lúc anh bước vào. Những kỹ thuật viên, tay đua phụ và đội pit crew tụ lại với nhau, mỉm cười và vỗ tay, như thể mỗi người trong số họ đều là một phần của chiến thắng vĩ đại vừa qua.

Dù mồ hôi nhễ nhại, những chiếc áo liền thân của họ đã bám đầy dầu nhớt và bụi bẩn, họ vẫn không thể che giấu được ánh sáng trong mắt. 

Đó không chỉ là sự tự hào dành cho chiến thắng, mà còn là niềm vui khi nhìn thấy Jungkook, người mà họ đã đồng hành cùng suốt bao nhiêu cuộc đua căng thẳng, giành lấy vinh quang ấy. Mỗi người trong đội ngũ này đều có vai trò riêng, và tất cả đều biết rằng chiến thắng này là kết quả của sự phối hợp hoàn hảo giữa họ.

Jimin dừng lại một chút ở đầu khu vực hậu trường, nhìn những người đang vây quanh Jungkook. Anh chưa vội bước đến, chỉ đứng từ xa, quan sát ánh sáng trong mắt các thành viên đội đua khi họ nhìn về phía người đứng đầu, Jungkook.

"Chúng ta đã làm được rồi, thêm một chiến thắng nữa"

Một giọng nam trầm vang lên. Đó là trưởng nhóm kỹ thuật viên, anh ta mỉm cười rạng rỡ, mắt sáng lên khi nhìn về phía Jungkook, người đã làm nên điều kỳ diệu.

Một cô gái trong đội pit crew cũng cười vui vẻ, vừa cười vừa lau mồ hôi trên trán 

"Anh ấy thật sự xuất sắc, không có gì có thể ngừng được Jungkook hôm nay. Em đã chắc chắn anh ấy sẽ về nhất mà!"

Jimin nghe những lời này với tâm trạng lạ lẫm. Không phải vì anh chưa từng nghe những lời khen ngợi ấy, mà là vì cái cảm giác nghẹn ngào dâng lên khi nhìn thấy sự đoàn kết của đội đua, niềm vui của họ khi nhìn Jungkook nhận cúp. 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người chiến thắng, nhưng một phần trong đó không thể phủ nhận rằng, trong đám đông đang vui mừng ấy, có lẽ chỉ có anh là người cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Anh khẽ bước lên, hướng về phía đội đua, khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau

"Jimin, lại gần đây nào, Jungkook đang đợi anh tới đó!"

"Đúng vậy, haha. Cậu ta cứ dáo dác tìm em"

Cái tên ấy khiến trái tim Jimin đập nhanh một nhịp. Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh bước về phía trước, nơi ánh sáng chói chang và những nụ cười rạng rỡ đang đón chờ.

Trên bục cao nhất giữa đường đua, Jungkook đứng đó như một vì sao giữa ban ngày, toàn thân toát lên một thứ hào quang khiến người ta khó lòng rời mắt. Bộ đồ đua ôm sát cơ thể anh, những đường viền ánh bạc phản chiếu lấp lánh dưới nắng xuân, tôn lên vóc dáng hoàn hảo đã rèn giũa qua hàng trăm giờ tập luyện. Gương mặt lấm tấm mồ hôi sau chiếc mũ bảo hiểm vừa được tháo xuống, nhưng ánh mắt Jungkook thì vẫn sáng, sắc bén và sống động như ngọn lửa cháy rực giữa gió xuân nhè nhẹ.

Cậu ta giơ cao chiếc cúp chiến thắng bằng cả hai tay, kim loại sáng loáng bắt lấy ánh mặt trời, phản chiếu thành muôn tia lấp lánh như pháo hoa. Bên dưới, tiếng hò reo như sóng trào dội lên từ khán đài. Mỗi lần MC xướng tên “Jeon Jungkook” lại là một lần cả trường đua rung chuyển bởi tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và tiếng cổ vũ vang dội.

Ở một góc của khu vực kỹ thuật, Jimin đứng cùng đội pit crew. Anh vẫn mặc áo khoác gió nhẹ màu đen có logo đội đua, tay đút trong túi, đầu ngẩng lên nhìn về phía bục cao nơi Jungkook đứng. Trong ánh mắt anh, hình ảnh Jungkook hiện lên rõ ràng như được chạm khắc vào trong đá, mái tóc ướt mồ hôi bết lại trên trán, đường nét khuôn mặt lấm tấm mệt nhọc nhưng không giấu nổi vẻ kiêu hãnh, và cả nụ cười nơi khóe miệng như đang gửi một lời nhắn lặng lẽ tới ai đó trong đám đông.

"Nhìn Jungkook kìa" 

Một kỹ thuật viên bên cạnh Jimin lên tiếng, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ chứng kiến phép màu. 

"Cứ mỗi lần cậu ta bước lên bục là lại khiến người ta muốn tin vào điều gì đó lớn lao hơn."

Jimin khẽ cười, nhưng không trả lời. Anh vẫn lặng im, ánh mắt không rời khỏi cậu ta.

"Trong nhà thêm cup rồi nhé" 

Một người khác đập nhẹ vào vai Jimin, giọng pha chút trêu chọc. 

"Không thể tin được là cái tên như Jungkook lại sắp kết hơn với người như Jimin cơ"

"Vừa đua xong là cứ đòi đi tìm anh. Em phải ngăn mãi mới kéo được anh Jungkook đi nhận cup"

Jimin lắc đầu khẽ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy cảm xúc.

"Em ấy lúc nào cũng thế! Cũng nhờ mọi người mà em ấy mới có ngày hôm nay"

Và rồi, như thể cảm nhận được điều đó, Jungkook giữa tiếng hò reo bất tận bất chợt cúi đầu, ánh mắt lướt qua khán đài, rồi dừng lại ở khu vực phía dưới nơi Jimin đứng. Dù khoảng cách xa, ánh nhìn hai người vẫn giao nhau chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Jungkook không cười, nhưng tay trái cậu ta hạ xuống, xoay nhẹ cổ tay để ánh nắng phản chiếu lấp lánh lên chiếc nhẫn ở ngón áp út, một cách im lặng nhưng rõ ràng để tuyên bố rằng, giữa muôn vàn tiếng hò reo, trong khoảnh khắc vinh quang ấy, có một người duy nhất mà cậu ta đang hướng về.

Sau khi khói pháo chào mừng chiến thắng tan dần vào không khí ấm áp của buổi sáng mùa xuân, khu vực sân khấu vẫn tấp nập. Buổi phỏng vấn ngắn sau lễ trao giải đang diễn ra sôi nổi, và Jungkook vẫn trong bộ đồ đua còn vương mùi cao su cháy khét và mồ hôi đang đứng ở vị trí trung tâm. Chiếc cúp được đặt ngay bên cạnh, phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn máy quay, còn cậu ta thì đang trả lời bằng chất giọng trầm ổn, đôi mắt lướt qua khán giả và các ống kính với sự điềm tĩnh thường thấy sau mỗi chiến thắng.

Jimin không chen vào đám đông ấy. Anh thong thả quay về phía khu vực pit crew, nơi những kỹ thuật viên vẫn còn đang mừng rỡ, giọng nói rộn ràng, ánh mắt rạng rỡ sau chiếc kính bảo hộ vẫn còn dính bụi dầu. Giữa tiếng cười nói, Jimin ngồi xuống một chiếc ghế nhựa nhỏ kê sát tường, trong bóng râm nghiêng nghiêng của khung kỹ thuật. Không vội, không hối hả, như thể đang kéo dài thêm dư vị của cảm xúc sau trận đua.

Anh rút điện thoại ra khỏi túi áo, mở đoạn video vừa được fan chia sẻ lại trên mạng xã hội, khoảnh khắc Jungkook bẻ cua cuối cùng, chiếc xe lao về đích như một mũi tên bốc cháy. Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mơ hồ, dịu dàng. Nụ cười đó không rõ là vì sự phấn khích còn đọng lại từ đường đua, hay vì dáng người quen thuộc đang hiện lên trong từng khung hình, với ánh mắt sắc bén, cánh tay siết vô lăng, sự tập trung đến nghẹt thở khiến từng nhịp tim của anh như bị kéo theo.

Tiếng nói của những người xung quanh bắt đầu hòa vào không gian như làn gió thì thầm, lúc đầu chỉ là vài tiếng xì xào, nhưng rồi rõ dần. Không rõ là khán giả hay phóng viên đang nói.

"Trông cậu ta với cái cô kia hôm nay có vẻ hợp đôi nhỉ…"

"Cô phóng viên ấy đấy à? Cũng xinh, mà ăn mặc nổi bật thật. Cứ đứng cạnh Jungkook suốt thôi."

Giọng nói ấy vang lên ngay phía sau Jimin, không to, không cố ý, nhưng đủ để từng từ thấm qua bầu không khí như những mũi kim nhỏ, bén và lạnh. Anh không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang cầm điện thoại hơi siết chặt lại một chút.

"Nhưng mà… Jungkook sắp kết hôn rồi còn gì" 

Một giọng nữ lên tiếng, nghe có vẻ chần chừ, như thể đang đoán định. 

"Tin cầu hôn rầm rộ cả tháng trời, người ta còn thấy đeo nhẫn nữa cơ mà. Hôm nay cũng xuất hiện đấy"

"Cô thì biết gì, Jungkook cậu ta còn trẻ"

Jimin vẫn im lặng, không phản ứng. Anh chỉ nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đầu gối, rồi cúi nhìn xuống điện thoại một lần nữa. Nhưng lần này anh không còn thấy hình ảnh rõ nét của Jungkook trên màn hình nữa, chỉ là một đốm sáng lấp lánh từ ống kính, phản chiếu chiếc nhẫn bạc ở ngón tay trái của người kia.

Gió xuân lướt qua khe hở giữa các thùng dụng cụ, lùa vào cổ áo Jimin, lạnh nhè nhẹ, như một nhắc nhở lặng thầm rằng trong những chiến thắng rực rỡ nhất, vẫn có những điều người ta phải học cách giữ riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip