Chương 90 - Tức giận

"Xin chào."

Giọng nói vang lên nhẹ nhàng như làn gió thoảng đầu xuân, nhưng lại đủ sức chạm thẳng vào sống lưng Jungkook khiến cậu ta khựng lại ngay lập tức. Âm vực quen thuộc ấy tựa như một âm thanh được khắc vào ký ức, ấm áp, dịu dàng, nhưng lúc này lại mang theo cả chút nghiêm khắc không dễ lẫn vào đâu được.

Jungkook gần như phản xạ theo bản năng. Cậu ta lập tức rụt tay lại, như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó không nên. Cây bút dạ đen trượt nhẹ trong lòng bàn tay, nhanh chóng được giấu khuất ra sau lưng cùng với hai tay đang hơi siết lại. Cậu không nói một lời, cũng chẳng ngoái đầu, nhưng đôi vai hơi căng lên, như thể bị siết chặt bởi thứ cảm xúc vô hình nào đó.

Máy quay vẫn đang hoạt động, đèn đỏ nhấp nháy không ngừng. Không khí trong khung hình bỗng nhiên thay đổi, sự thân mật lộ liễu khi nãy giữa Jungkook và cô phóng viên bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. Cậu ta bước lùi lại, một bước, rồi hai bước tiêu chuẩn, như thể đang tự vạch ranh giới.

Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.

Jungkook lại nhích lùi thêm một bước nữa. Rồi một bước nữa.

Đôi chân trong bộ đồ đua ôm sát cứng cáp, vốn luôn vững vàng trên đường đua, giờ lại có chút lúng túng. Cậu ta cúi đầu, tránh ánh mắt người đối diện, đường viền quai hàm căng khẽ như đang nghiến răng để giữ cho mặt mình không đỏ lên vì ngượng. Ánh mắt lướt qua ống kính máy quay, rồi dừng lại ở một điểm phía bên ngoài khuôn hình.

Chỗ đó, Jimin đang đứng.

Tay anh ôm bó hoa hồng đỏ rực, như một vệt màu cháy bỏng giữa muôn vàn sắc xám của phông nền hậu trường. Khuôn mặt anh không có gì rõ rệt, không tức giận, không lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại sáng một cách kỳ lạ, khiến Jungkook không dám nhìn quá lâu.

Jimin ôm bó hoa hồng đỏ trong lòng, bước từng bước chậm rãi về phía bục phỏng vấn. Trong ánh đèn chói sáng và tiếng máy quay lách tách không ngừng, anh vẫn giữ nguyên một nụ cười rất đỗi dịu dàng, rất đỗi tự nhiên. Nụ cười mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự thân thiện, lịch thiệp và có phần nhẹ nhõm của một người thân đang đến chúc mừng sau chiến thắng.

Nhưng chỉ có những người thật sự tinh ý, hoặc những người quen thuộc với Jimin, mới nhận ra đôi vai anh hơi căng, nụ cười kia không kéo lên đến đáy mắt. Và nếu để ý kỹ, từng bước chân của anh, dù không vội vã, vẫn lộ ra cảm giác căng thẳng được che giấu cẩn thận. Như thể trong lòng anh đang có thứ gì đó cuộn trào, đang được giữ chặt bằng lớp vỏ ngoài mềm mỏng kia.

Khi chỉ còn vài bước nữa là tới gần Jungkook, anh hơi cúi người, bàn tay siết chặt lấy bó hoa như sợ nó sẽ rơi khỏi tay mình. Và rồi, không hề nói một lời, anh vươn tay, không phải nhẹ nhàng trao đi như cách người ta vẫn làm trong những buổi lễ, mà gần như là ấn thẳng bó hoa vào ngực Jungkook.

Sức lực mạnh đến mức khiến Jungkook hơi chao người về phía sau một chút. Cậu ta bất ngờ giơ tay lên theo phản xạ, định giữ lấy tay Jimin, nhưng cậu không kịp. Jimin đã nhanh chóng buông tay, quay mặt đi, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho một sự níu kéo dù chỉ là ngắn ngủi.

Anh không hề nhìn Jungkook. Không tìm kiếm ánh mắt hay phản ứng của người đối diện. Như thể cậu ta chẳng hề tồn tại trước mặt anh, như thể bó hoa đó chỉ là một phần nhiệm vụ, một nghi lễ cần làm cho xong.

Và dù đứng trước bao nhiêu máy quay, ánh đèn, ống kính... Jimin vẫn rất ung dung. Chỉ có bàn tay đã rời khỏi bó hoa là còn run nhẹ. Run vì kìm nén, hay vì điều gì khác, chẳng ai có thể biết. Nhưng có một điều chắc chắn rằng sự dịu dàng của anh, lần này, sắc bén như một lưỡi dao được giấu trong nhung.

Rồi giọng anh vang lên, nhẹ nhàng.

"Chúc mừng em."

Chỉ ba chữ ngắn gọn, thốt ra từ giọng nói mềm mại nhưng không mang theo chút ấm áp nào. Âm sắc nhẹ nhàng ấy, nếu không lắng nghe thật kỹ, có thể khiến người ta lầm tưởng là một lời chúc mừng đơn thuần như bao lời chúc khác. 

Nhưng người nhận được nó thì lại cảm thấy sau lưng như có một đợt gió lạnh lướt qua, lạnh đến mức khiến cậu ta khẽ rùng mình.

Jimin nói xong liền lùi một bước, như thể giữa họ vốn không nên có bất kỳ khoảng cách nào nhỏ hơn thế. Anh không nán lại, không tìm kiếm ánh mắt đáp lại, cũng không chờ Jungkook phản ứng. Giống như tất cả những gì anh đến đây để làm, chỉ đơn giản là tặng bó hoa ấy và rồi kết thúc.

Anh xoay người, ánh đèn sân khấu đổ bóng dài trên lưng anh khi anh chậm rãi rời khỏi khu vực phỏng vấn. Bước chân không nhanh không chậm, vẫn giữ vững phong thái bình thản đến mức người ta khó mà nhìn ra được gì từ bên ngoài. Anh còn không quên mỉm cười với ống kính máy quay khi lướt qua, một nụ cười đúng mực, lịch thiệp và hoàn hảo để xuất hiện trên tiêu đề báo sáng mai. Một tay anh giơ lên, chào nhẹ về phía những người đứng bên, giống như anh chưa từng nổi giận, chưa từng thất vọng hay từng bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc nào khác.

Jungkook đứng yên giữa vòng vây phóng viên, cầm bó hoa được ấn mạnh vào tay lúc nãy mà vẫn chưa biết nên đặt nó xuống hay giữ lại. Mùi hoa hồng nồng nàn lan ra, quấn lấy cậu như mùi của một đòn cảnh cáo.

Cậu ta chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng Jimin biến mất vào đường hầm dẫn ra phía sau. Và trong giây phút ấy, Jungkook cảm nhận được một thứ gì đó bức bối len lỏi trong lòng ngực. Thứ cảm giác như khi vừa bỏ lỡ một điều quan trọng, như thể chỉ cần đưa tay ra là chạm được, nhưng lại không kịp nữa rồi.

Trán Jungkook rịn mồ hôi. Không phải vì áp lực của ánh đèn sân khấu. Cũng chẳng phải vì đông người hay mỏi mệt sau cuộc đua. Là vì người ấy, chính người ấy vừa bước đi, bình thản đến đáng sợ. Và cậu ta thì chẳng dám chắc liệu có còn cơ hội kéo anh ấy quay lại hay không.

Jungkook đưa mắt lướt quanh một lượt, ánh nhìn lơ đãng như thể đang tìm kiếm điều gì giữa đám đông hỗn loạn máy quay và micro. Cậu ta chớp mắt, rồi hơi nghiêng đầu, gương mặt đột nhiên hiện lên biểu cảm ngỡ ngàng như vừa sực nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng mà mình đã quên mất.

"Ôi, xin lỗi…" 

Jungkook khẽ lên tiếng, chất giọng vẫn giữ vẻ mềm mại lịch sự thường thấy, nhưng thấp thoáng trong đó là sự bồn chồn khó giấu. 

"Hình như… thời gian phỏng vấn của tôi hết rồi thì phải."

Câu nói ấy khiến một vài phóng viên thoáng sửng sốt, số khác còn chưa kịp phản ứng đã thấy Jungkook hơi cúi đầu, cười nhạt và nói thêm một câu

"Tạm biệt nhé."

Không để ai kịp giữ lại hay đặt thêm câu hỏi, Jungkook đã xoay người, sải chân bước vội qua đám đông. Những tiếng gọi với theo, những lời mời gọi cố níu lại không gian giao lưu còn dang dở, đều bị cậu ta bỏ lại sau lưng như gió thoảng.

Đường hầm phía sau như nuốt lấy bóng lưng cao lớn ấy trong tích tắc. Tất cả những ai đứng lại chỉ thấy lưng áo đua mang màu sắc biểu tượng của cậu ta khuất dần vào bóng tối, để lại cảm giác như vừa chứng kiến một cảnh phim chưa kịp kết thúc đã bị cắt đột ngột.

Jungkook chẳng nói gì thêm. Cũng không quay đầu. Bởi vì lúc này, trong đầu cậu, chỉ còn hình ảnh một người đang đi phía trước và trái tim thì như bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc không tên đang dồn lên từng nhịp một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip