Chương 91 - Không biết

Dưới ánh đèn mờ vàng của đường hầm sau sân đua, từng bước chân Jungkook vang lên dồn dập. Tiếng giày cao su đập vào nền xi măng vang vọng, hòa cùng tiếng thở gấp gáp của chính cậu. Cậu ta vừa rẽ qua một khúc cua, bóng người quen thuộc phía trước gần như hòa lẫn vào bóng tối dài trải trên mặt đất.

"Jimin!"

Jungkook gọi khẽ, từng âm tiết như bị mắc kẹt lại trong cổ họng, nghẹn ngào và đầy dứt khoát. Cậu ta thở ra cái tên ấy, âm thanh vỡ vụn, nhẹ như làn gió, nhưng vẫn không thể níu giữ được bóng lưng kia. Jimin không dừng lại. Anh vẫn tiếp tục bước đi, từng bước nặng nề như chìm vào sự tĩnh lặng của hành lang hẹp.

Jungkook siết chặt bó hoa trong tay, cảm giác từng cánh hoa đỏ rực như cháy bỏng dưới lòng bàn tay. Mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng như dâng lên trong không khí, nhưng lại chỉ khiến trái tim cậu ta trở nên nặng trĩu. Giấy gói của bó hoa hơi nhàu đi vì cơn gió và những bước chạy vội vã, một vài cánh hoa rơi xuống mặt đất, nhưng màu đỏ ấy vẫn cháy bỏng như ngọn lửa không thể dập tắt.

"Anh yêu à"

Lần này, giọng Jungkook cao hơn, như một lời khẩn cầu, một tiếng gọi từ tận sâu trong lòng. Cậu ta không thể để mọi thứ trôi qua như vậy được, không thể để những gì chưa kịp giải quyết lại biến mất trong im lặng.

Cậu ta bước nhanh về phía anh, lòng đầy quyết tâm. Những bước chân của Jungkook như đuổi theo từng bóng tối, đến khi cuối cùng, một bóng lưng cứng đờ đứng lại giữa không gian im lặng.

Jimin quay lại từ từ, không nói gì, chỉ là sự lặng lẽ trong từng cử động, như thể đã biết mọi thứ sẽ đến, nhưng không sẵn lòng đối mặt. Ánh mắt của anh không chạm vào cậu, chỉ là một khoảng cách vô hình mà Jungkook có thể cảm nhận được, giống như một tấm màn mỏng đang che khuất những điều chưa thể nói ra.

Không khí giữa họ dường như trở nên dày đặc, mỗi nhịp thở đều như khó khăn hơn, như từng mảnh ghép chưa thể khớp lại với nhau. 

Jungkook đứng đó, đôi mắt không rời khỏi Jimin, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời muốn nói dường như bị nghẹn lại, không thể thoát ra ngoài.

Jimin đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, từng tia sáng mềm mại lướt qua khuôn mặt anh, nhưng không thể che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh. Một tay anh siết chặt vạt áo khoác, đôi vai hơi khom xuống như mang một gánh nặng vô hình. Từng sợi tóc đen mượt rũ xuống trán, nhưng ánh mắt của anh không còn là thứ ấm áp, dịu dàng mà Jungkook từng quen thuộc. Mà giờ đây, nó như một lớp sương mù dày đặc, khiến tất cả mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, xa xôi.

Jungkook bước đến gần hơn, mắt không rời khỏi Jimin, không thể bỏ qua sự lạnh lẽo trong từng cử động của anh. Khi ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng dường như thời gian dừng lại. Trong cái nhìn ấy, Jungkook nhận ra một điều gì đó đã rạn vỡ, một thứ cảm xúc không thể chữa lành, như những mảnh vỡ của một tấm kính bị nứt và giờ đây không thể hàn gắn lại được. 

Jimin không nói gì, chỉ đứng đó, môi mím chặt, như thể đang cố gắng kìm nén mọi thứ trong lòng. Nhưng rồi, sự im lặng không kéo dài lâu. Giọng của anh vang lên, nhẹ như làn gió, nhưng trong đó lại có một sự lạnh buốt, không hề khoan nhượng.

"Gì?"

Giọng Jimin như cắt đứt mọi thứ, làm Jungkook phải chùn bước. Câu hỏi ngắn gọn, nhưng lại chứa đầy sự xa cách, khiến cậu ta chỉ biết đứng im.

"Em có thể quay lại với buổi phỏng vấn. Anh không định làm phiền."

Từng lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng lại sắc bén đến mức làm lòng Jungkook thắt lại. Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy dường như biến thành màu xám, và những cảm xúc chưa kịp nói ra cũng bị đóng chặt lại trong trái tim cậu. Cậu ta đứng đó, ngỡ ngàng, không biết phải làm gì, vì tất cả những gì anh muốn lúc này là được nghe một câu nói khác. Một lời nào đó, dù là nhỏ bé, nhưng đủ để chạm vào trái tim đang rỉ máu của mình.

Jungkook nuốt khan, cổ họng như bị nghẹn lại. Mọi từ ngữ, mọi suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, không thể thoát ra ngoài. Cậu bước thêm một bước, đôi chân như nặng trĩu, mỗi bước đi như khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa vời. Tay cậu siết chặt bó hoa trong tay, đến mức tiếng giấy gói phát ra một âm thanh khẽ khàng, nhưng lại vang dội trong không gian tĩnh lặng, như một lời cảnh báo về những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.

"Em không hề muốn thế," 

Jungkook nói, giọng cậu thấp đến mức gần như không thể nghe thấy, như một lời thì thầm giữa đêm vắng. Cậu ta ngập ngừng, rồi tiếp tục, nhưng từng lời nói đều như gượng gạo, không đủ sức để xoa dịu không gian đầy căng thẳng ấy. 

"Em... đó chỉ là buổi phỏng vấn giống như mọi lần, em nghĩ vậy nên mới...."

Jungkook dừng lại, những lời chưa nói ra nghẹn lại trong miệng cậu. Mỗi câu chữ đều trở nên mơ hồ, không đủ sức để thay đổi những gì đã xảy ra. Lời nói của Jungkook như một tiếng thở dài, nhẹ đến mức có thể tan vào trong gió, nhưng lại đau đớn đến tận cùng. Cậu ta không thể làm gì khác, ngoài việc đứng đó, chờ đợi một lời đáp lại mà chẳng biết liệu có được nghe.

"Em nghĩ vậy??" 

Jimin cắt ngang, giọng anh nhẹ nhưng sắc như dao, từng chữ như có gai đâm vào không khí, khiến Jungkook cảm thấy nghẹt thở. Anh đứng đó, mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại như chứa đựng cả một biển cảm xúc lặng im, dồn nén. 

"Cô ta dúi ngực vào mặt em mà em còn không biết?"

Jungkook lập tức cảm thấy cổ họng mình thắt lại, lúng túng như một cậu học sinh vừa bị bắt quả tang trong một hành động sai trái. Mồ hôi bắt đầu vã ra trên trán, dù không khí xung quanh không hề oi bức. Cậu ta quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jimin, cảm giác như mỗi bước đi của mình đều trở thành một sai lầm không thể sửa chữa. 

"Em không ký mà…" 

Jungkook lắp bắp, như thể muốn dùng lời nói để giải thích, nhưng chính bản thân cậu cũng biết, mọi lời giải thích giờ đây chỉ là vô nghĩa. 

"Em còn chưa chạm vào cô ấy."

"Em còn lùi lại nữa."

Không khí giữa cả hai im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Jungkook. Từng câu chữ của Jimin như vết cắt nhẹ nhàng, nhưng lại sâu sắc, khiến mọi cảm xúc trong cậu trào dâng mà không thể dừng lại.

Jimin đứng im, mắt không rời khỏi Jungkook, nhưng không một lời nào nữa. Ánh mắt của anh như muốn xuyên thấu tâm can cậu, nhưng cuối cùng, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự im lặng lạnh lùng. 

Anh hừ một tiếng, âm thanh ngắn gọn như một tiếng thở dài đầy thất vọng, trước khi bực bội xoay người. Cơ thể anh căng thẳng, như thể đang cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lòng. Mỗi bước anh đi, đôi chân như nặng trĩu hơn, nhưng vẫn cứ bước tiếp. Đôi vai anh khẽ run lên, như muốn trút bỏ tất cả những gì đang đè nén trong lòng.

Không quay lại, không nói gì thêm, Jimin bước qua lối vào đường hầm, tiếp tục bước ra ngoài. Tiếng giày anh chạm vào nền bê tông tạo ra những âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như những tiếng động xé toạc sự im lặng giữa hai người. Anh không nhìn lại lần nào, cứ tiếp tục đi thẳng, bước chân đều đặn nhưng nặng nề, như muốn rời xa tất cả những gì vừa xảy ra.

Jungkook đứng im một lúc lâu, không biết phải làm gì. Cậu ta nhìn bóng lưng anh, nhưng ánh mắt lại chẳng thể bám giữ được lâu. Cuối cùng, cậu ta cũng quay người, chân bước nhanh về phía chiếc xe đỗ gần đó, cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng. Mọi suy nghĩ của cậu đều như mờ đi, và chỉ còn lại sự bối rối không thể giải thích.

Cả hai cùng leo lên xe, nhưng không ai nói một lời. Jimin ngồi ở ghế bên cạnh, tay vẫn nắm chặt bó hoa hồng đỏ, giấy gói đã nhăn nhúm lại. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đôi mắt chẳng thấy gì ngoài một không gian mờ mịt. Tâm trí anh trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng lạ lùng. Mùi hoa hồng nhè nhẹ vẫn thoảng qua, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi sự rạn nứt trong lòng anh.

Jungkook, ngồi im lặng ở ghế lái, mắt nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng ánh mắt lại như vô định. 

Không gian trong xe chật chội và ngột ngạt, tiếng động cơ xe vang lên đều đều, nhưng dường như chỉ càng làm tăng thêm sự im lặng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip