Chương 94 - Nũng nịu
"Đáng ghét thật đấy… Anh chẳng nói gì với em cả."
"Cứ ghen rồi lại bơ em."
Jungkook lầu bầu, giọng cậu ta nghèn nghẹt trong cổ họng khi ôm lấy chiếc gối mềm nhũn vào lòng như ôm một thứ gì đó còn ấm hơi người. Hơi men làm giọng cậu trượt đi, chậm và khàn đặc, mang theo chút lạc lõng không thể giấu. Từ khóe mắt đã ửng đỏ, chẳng biết là vì rượu hay vì cơn tức tủi âm ỉ đang bào mòn bên trong.
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ hắt từ góc tường, Jungkook loạng choạng cố gắng cởi chiếc áo phông đang dính bết vào da. Động tác vụng về, tay chân lóng ngóng như trẻ con học mặc đồ lần đầu. Vạt áo bị kéo ngược, vướng lại ngay cằm, che khuất nửa khuôn mặt. Chỉ còn đôi mắt ngây ngô, ươn ướt ánh lên sự hờn dỗi như muốn nói
"Anh có biết… em đang buồn lắm không?"
Câu nói ấy bật ra khẽ như một tiếng thở dài, không rõ là nói cho ai nghe, hay chỉ để lấp đầy khoảng trống im ắng trong căn phòng u uất. Jungkook vẫn còn say, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng nói khàn khàn bị men rượu bóp nghẹt, vang lên như vang xuống chính lòng mình.
Không có ai trả lời. Căn phòng chỉ vang lên tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, xen lẫn tiếng gió đêm thổi khe khẽ qua ô cửa hé mở. Cái lạnh nhẹ luồn vào, luẩn quẩn trong góc chăn gối lộn xộn, nơi Jungkook đang ngồi, tóc rũ xuống trán, ánh mắt hoang hoải và hoài niệm.
Ngoài phòng khách, Jimin vẫn đang cặm cụi dọn dẹp. Tiếng bát đĩa chạm nhau khe khẽ vang lên như muốn chứng minh rằng cậu vẫn ở đó, nhưng lòng lại xa cách đến lạ thường. Anh vẫn giận, vẫn ghen. Dù không nói lời nào, nhưng sự im lặng của Jimin lại nặng như vết xước chạy dài trong lòng Jungkook.
Jungkook tựa lưng vào thành giường, đầu ngả ra phía sau, như thể chỉ cần một giây thôi là sẽ thiếp đi vì mệt. Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn dõi ra phía ngoài cánh cửa khép hờ. Ở đó, anh đang hiện diện, gần đến mức chỉ cần một tiếng gọi là có thể nghe thấy, nhưng cũng xa đến độ bàn tay duỗi ra chẳng chạm được vào cảm xúc của cậu nữa.
Cậu ta biết mình sai, biết đã làm Jimin tổn thương. Nhưng cơn men đã xóa nhòa lý trí, chỉ còn lại chút tàn thức của nỗi buồn cứ cuộn tròn lại trong lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên nặng nề. Câu nói ấy, cuối cùng, chỉ là một lời thú nhận thì thầm, bị chính không khí buốt lạnh trong phòng nuốt chửng.
Và như vậy, Jungkook cứ ngồi đó, một mình, trong cơn say và nỗi buồn không tên, nghe tim mình gõ từng nhịp câm lặng giữa khoảng cách mà chính anh cũng không biết phải vượt qua thế nào.
Cậu ta loay hoay một lúc lâu mới gỡ được chiếc áo khỏi người, rồi thả nó rơi xuống sàn không chút để tâm. Chất vải ẩm hơi rượu nằm chỏng chơ cạnh chân giường, chẳng khác gì tâm trạng của cậu ta bây giờ, rối bời, bừa bộn và trống rỗng.
Jungkook ở trong căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn vàng phủ lên tấm lưng trần rộng lớn. Đôi vai run nhẹ theo từng nhịp thở rối loạn, làn da rám nắng loang lổ mồ hôi và vệt đỏ vì rượu. Mùi men lẫn vào mùi da thịt, nồng nàn nhưng cô độc.
Không có ai đáp lại lời cậu. Không có ai lau đi vệt ướt nơi khóe mắt. Chỉ có hơi thở cậu dội ngược trong lồng ngực, đầy những câu hỏi không lời đáp.
Và trong giây phút ấy, Jungkook giống như một đứa trẻ say rượu, không cần gì ngoài một cái ôm. Nhưng căn phòng vẫn im lặng, lạnh lùng như thể chẳng buồn lắng nghe.
Khi Jimin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng, không gian lập tức ngập trong thứ ánh sáng lờ mờ vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ ở góc bàn. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra mang theo hương gỗ nhẹ thoảng trong không khí, nhưng vẫn không đủ để làm dịu đi hơi nóng đang hầm hập trong cơ thể anh khi ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng trước mặt.
Jungkook đang nằm ngửa trên giường, phần thân trên trần trụi phơi bày toàn bộ những đường nét sắc sảo, rắn chắc của một người đàn ông chăm chỉ rèn luyện. Làn da dưới ánh đèn ấm dường như phủ một lớp óng ánh nhẹ, từng cơ bụng hiện rõ như được chạm khắc, nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Một bên tay cậu ta gác hờ lên trán, mái tóc ẩm rũ lòa xòa che khuất nửa gương mặt, để lộ đường xương quai xanh sắc nét và chiếc cổ dài, mạch máu nổi lên mờ mờ dưới lớp da.
Chiếc quần đùi mỏng màu đen bị xốc lên quá đùi, gần như để lộ hoàn toàn mảng quần lót đùi màu xám nhạt bên trong, thứ vải đang ôm sát lấy cơ thể, vẽ rõ từng đường nét căng cứng một cách thô bạo. Giữa hai chân cậu ta, nơi đáng lý nên được che giấu kín đáo, lại đang căng phồng một cách khó tin, dựng lên như một túp lều ngay dưới lớp vải mỏng manh. Hình ảnh ấy vừa rõ ràng vừa mờ ảo, gợi cảm nhưng đầy khiêu khích, khiến hơi thở của anh bất giác khựng lại trong cổ họng.
Anh đứng chết trân, đôi mắt mở to trong giây lát rồi nhanh chóng quay mặt đi, trái tim đập mạnh bất thường. Có lẽ là do tác dụng của rượu. Jimin tự nhủ như vậy, cố gắng tìm một lời lý giải hợp lý nhất cho tình trạng hiện tại của Jungkook và cả phản ứng không kiểm soát được của chính mình.
"Jungkook…"
Giọng nói khe khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, như một làn gió lướt qua màng tai, dịu dàng nhưng đầy sức nặng khiến mí mắt Jungkook khẽ giật.
Cậu ta nhổm đầu dậy một cách uể oải, đôi mắt mơ màng chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn say và cơn buồn ngủ đan xen. Mọi thứ trước mắt cậu lúc ấy chỉ là một mảng lờ mờ chồng chéo ánh sáng và bóng tối.
Nhưng ngay giữa màn sương mịt mùng ấy, Jungkook vẫn kịp nhận ra dáng người đứng gần mình, mờ nhòe nhưng lại nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng đang nhẹ nhàng đong đưa theo nhịp thở điều hòa.
Mí mắt cậu ta lại sụp xuống, đầu ngả về gối, như thể chẳng còn chút sức lực nào để phân biệt giữa thực và ảo. Cậu ta phẩy tay lơ đãng, cử chỉ vừa thờ ơ vừa có phần trêu chọc, giọng nói cất lên lười biếng, kéo dài từng âm một, nhẹ tênh như đang nói với một giấc mơ.
Nhưng lần này, tiếng gọi lại vang lên một lần nữa, dịu dàng và gần gũi đến lạ, như chạm vào tận nơi mềm yếu nhất trong tiềm thức của cậu ta.
"Em yêu…"
Đôi hàng mi khẽ run, rồi Jungkook từ từ ngồi hẳn dậy, tấm lưng trần gồ lên dưới ánh đèn vàng dịu, để lộ những vệt cơ bắp chuyển động theo từng cử động chậm rãi.
Cậu ta dụi mắt như một đứa trẻ mới tỉnh giấc, hàng mi dài ướt hơi mồ hôi, còn giọng nói thì khàn khàn, vang lên khe khẽ đầy mơ hồ, như thể trái tim cậu vẫn còn đang lạc giữa hai miền tỉnh, mê
"Em đây…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip