Chương 96 - Vợ em

Jungkook thì thầm, giọng nói như gió lướt qua vành tai, dịu dàng nhưng đầy dụ dỗ. 

"Em hứa."

Rồi cậu ta xoay anh lại, để đôi mắt mơ màng đối diện nhau trong khoảng cách chỉ vài phân. Jimin như bị thôi miên. Tay anh nắm chặt lấy cây bút, chạm nhẹ lên ngực Jungkook, nơi đã ửng đỏ vì bị ma sát không ngừng nghỉ.

Đầu bút lướt chầm chậm, để lại từng nét chữ mềm mại như dòng suối nhỏ, gợn sóng theo từng nhịp thở. Một cái tên hiện ra rõ ràng giữa làn da ẩm mồ hôi, như một dấu ấn chiếm hữu không thể xóa nhòa.

Jungkook cúi đầu nhìn xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngu ngơ nhưng mãn nguyện đến kỳ lạ. Cậu ta quả thực giữ lời. Sau khi nhìn cái tên ấy thêm một lần nữa, cậu rút ra, không làm gì thêm, chỉ siết chặt Jimin trong vòng tay như không muốn buông anh ra khỏi đời mình nữa.

Jungkook kéo tấm chăn mỏng phủ qua người cả hai, rồi từ phía sau luồn tay ôm lấy Jimin, siết chặt anh vào lòng như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút, người trong ngực sẽ tan biến vào giấc mơ. Cậu ta vùi mặt vào mái tóc ẩm mồ hôi của anh, mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác khiến tim Jungkook đập rộn ràng đến nghẹt thở.

Đôi môi cậu không chịu yên, cứ lần lượt hôn lên từng khoảng da lộ ra trong ánh sáng lờ mờ. Trán, má, rồi đến môi. Mềm mại, ấm nóng, như một loại ma túy ngọt ngào khiến Jungkook chẳng thể dừng lại. Cậu hôn anh như một kẻ nghiện đang thèm khát, như thể mỗi nụ hôn đều mang theo sự sống, là thứ duy nhất giữ cho trái tim mình còn đập.

"Vợ của ai mà đẹp như thế này không biết..." 

Giọng Jungkook rù rì như gió lướt qua bờ vai trần, nhẹ đến mức khiến da thịt Jimin khẽ nổi gai.

Jimin không đáp. Cơ thể anh rã rời sau những va chạm mãnh liệt trước đó, mệt mỏi đến mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Anh rúc sâu vào gối, nửa khuôn mặt vùi trong lớp vải mềm, cố tránh đi đôi môi không biết mỏi mệt của Jungkook.

Thế nhưng dù mơ màng, anh vẫn thốt ra một tiếng thì thầm, giọng lặng lẽ đến mức tưởng như tan trong không khí

"...Của em."

Một lời đáp nhỏ thôi, nhưng khiến Jungkook siết vòng tay chặt hơn, trái tim như trào dâng một cơn sóng ấm áp đến nghẹt thở. Cậu ta khẽ cười, đôi môi lại lặng lẽ đặt thêm một nụ hôn vào gáy anh, lần này nhẹ nhàng như dấu chấm hết cho một đêm cuồng nhiệt.

Jimin đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở anh đều đặn phả lên gối, đôi hàng mi cong khép hờ, gương mặt khi ngủ trông an yên đến lạ. Có lẽ anh không hề biết, chỉ cách giấc ngủ ấy một khoảnh khắc rất ngắn thôi, Jungkook, người vẫn còn vùi mặt sau lưng anh, đã lặng lẽ nhấc điện thoại lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì men rượu còn vương chưa tan.

Cậu ta không tỉnh táo. Ánh nhìn lờ đờ, mi mắt trĩu xuống vì mệt, còn đôi má thì đỏ ửng như thể vừa uống cả nửa chai rượu mạnh. Jungkook cười khúc khích một mình như đứa trẻ nghịch dại, cầm điện thoại giơ lên, chẳng thèm chỉnh góc, chẳng để ý gì đến ánh sáng hay hậu cảnh.

"Đẹp trai chết mất..." 

Cậu ta lẩm bẩm, nghiêng đầu sát vào Jimin, rồi trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên và hỗn loạn, màn hình sáng lên báo hiệu một bức ảnh vừa được chụp.

Đó là một tấm selfie chẳng hề hoàn hảo nhưng thật đến mức khiến người ta phải bật cười. 

Trong ảnh, Jungkook với mái tóc rối tung như ổ quạ, gương mặt phừng phừng men rượu, mắt mơ màng như sắp thiếp đi đến nơi. Ánh đèn ngủ mờ ảo khiến làn da cậu trở nên ửng hồng, ở một góc trong phông nền là Jimin đang ngủ say, gò má lộ ra dưới chăn như đám mây nhỏ đang say giấc.

Jungkook ngắm nghía tấm ảnh chưa được năm giây. Và không một giây chần chừ nào, cậu ta ấn thẳng tay vào nút đăng. Không thêm chữ, không filter, không mô tả, chỉ là một khoảnh khắc say rượu, điên rồ và tràn ngập thứ tình cảm không lời.

Cậu ta đặt điện thoại sang một bên, lăn nhẹ lại gần Jimin, ôm anh lần nữa, mắt khẽ nhắm hờ, miệng còn thì thào

"Cho mọi người biết luôn... vợ em đẹp đến mức nào..."

Màn đêm lặng lẽ nuốt lấy tất cả. Cả sự điên cuồng, cả men say, và cả lời âu yếm không đầu không đuôi ấy.

Không ai ngờ chỉ một bức ảnh vô tình lại có sức công phá như một quả bom giữa đêm khuya yên tĩnh. 

Tấm hình Jungkook đăng lên, không dòng chú thích, không chỉnh sửa đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Màn hình điện thoại sáng bừng lên trong bóng tối của hàng triệu người, và rồi sau một cái chớp mắt, mạng xã hội như bùng nổ.

Trong ảnh, Jungkook cởi trần, mái tóc đen rối tung như vừa lăn khỏi giường, khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ men rượu. Nhưng điều khiến mọi người chết lặng chính là nơi ngay giữa lồng ngực săn chắc ấy, nổi bật và đầy khiêu khích là một dòng chữ viết tay mềm mại. 

Chữ ký của Jimin, uốn lượn như nét thư pháp trên nền da thịt.

Nếu chỉ dừng lại ở đó, người ta có thể cho rằng đây là một màn quậy phá thiếu suy nghĩ của một tay đua trẻ. Nhưng không ở góc khuất phía sau tấm ảnh, ánh đèn ngủ mờ ảo lại hé lộ một cảnh tượng khiến tất cả phải nín thở. Một tấm lưng trắng ngà, vương đầy dấu hôn, vết cắn nhòe nhoẹt như bông hoa đỏ nở rộ trên nền tuyết. Người ấy không ai khác chính là Park Jimin đang vùi sâu trong chăn, ngủ say đến mức hoàn toàn không hay biết gì.

Không khí trên mạng như đông cứng. Fan, anti-fan, báo chí, thậm chí cả những người chưa từng quan tâm đến giới giải trí cũng bắt đầu lao vào bình luận. Từ khoá liên quan đến Jungkook và Jimin đồng loạt leo thẳng top 1 xu hướng chỉ trong vòng vài phút.

Mặc dù tin tức về việc Jimin và Jungkook hẹn hò đã râm ran khắp giới giải trí từ lâu, mặc dù đã có những lần cả hai bị bắt gặp sánh bước bên nhau, thậm chí trong một cuộc phỏng vấn kín đáo với tạp chí thời trang cao cấp, Jungkook từng úp mở rằng mình đã "cầu hôn một người đặc biệt". Mặc dù chuyện cả Jungkook và Jimin đều cầu hôn lẫn nhau trong buổi concert kỉ niệm 1 2năm của Jimin tạo ra làn sóng lớn thì khi bức ảnh kia xuất hiện, cả thế giới vẫn không tránh khỏi cảm giác chấn động.

Không phải vì họ không biết. Mà là vì chưa ai từng chứng kiến một bằng chứng sống động, thẳng thắn và quá đỗi thân mật như thế, một lời khẳng định bằng hình ảnh không thể chối cãi, không lời biện minh nào đủ sức xoá nhoà.

Trong cái đêm mạng xã hội như muốn nổ tung ấy, người sốc nhất không phải fan, không phải anti-fan, mà chính là hai người quản lý những người tưởng như đã quen với mọi cú sốc trong ngành này.

Cha Junseo, quản lý kiêm người giám sát hình ảnh của Jimin, và chị Kim, người đã đồng hành cùng Jungkook gần một thập kỷ trong lĩnh vực thời trang và truyền thông cá nhân.

Junseo khi ấy đang ngủ say, cuộn mình trong chiếc chăn bông dày, trong phòng làm việc nhỏ chất đầy giấy tờ. Tiếng chuông thông báo dồn dập như gõ trống vào màng nhĩ, khiến anh ta uể oải mở mắt. Trong cơn mơ màng, anh ta lướt qua thông báo trên điện thoại, và ngay khoảnh khắc bức ảnh hiện ra, cơn buồn ngủ tan biến tức thì như bị giội nước lạnh.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt Junseo, làm lộ rõ từng nét bàng hoàng. Mặt anh ta tái nhợt đi trông thấy, mồ hôi lạnh bất giác túa ra ở hai bên thái dương. Tay anh ta run đến mức suýt làm rơi điện thoại, nhưng vẫn cố gắng bấm gọi cho Jimin. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại như tiếng vang, chửi rủa Jungkook 

"Tên điên Jeon Jungkook! Cậu ta thật sự đăng cái ảnh chết tiệt ấy lên sao?!"

Ở một đầu khác của thành phố, chị Kim cũng không khá hơn. Chị vừa trở về từ một buổi chụp hình kéo dài của một người mẫu mà chị dẫn dắt, còn chưa kịp tẩy trang thì đã bị cơn báo động tin tức quật tỉnh. Lướt nhanh Instagram của Jungkook, chị chết điếng. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cảm giác như bị ai đó cầm búa tạ giáng thẳng vào gáy.

Chị Kim biết rõ Jungkook. Cậu ta có thể ngông, có thể nghịch, nhưng chưa bao giờ bất cẩn đến mức này. Mọi động thái trên mạng đều được cân nhắc kỹ lưỡng, trừ khi Jungkook không tỉnh táo.

Cả hai người quản lý đồng thời lao vào cuộc gọi như những con thiêu thân. Junseo gọi cho Jimin không ngừng nghỉ, màn hình điện thoại đỏ rực vì số lần liên lạc. Chị Kim cũng liên tục bấm gọi cho Jungkook, lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu nguyện rằng cậu nhóc kia chỉ vừa đăng lên chưa lâu, biết đâu vẫn kịp gỡ xuống.

Nhưng cả hai cuộc gọi, dù từ hai đầu khác nhau, đều nhận lại cùng một kết quả, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.

Và nguyên nhân thì lại đơn giản đến bất ngờ.

Jimin nằm trong chăn, say ngủ chẳng hay trời đất, nhưng điện thoại của anh cứ vang lên không ngừng, màn hình liên tục sáng rực. Jungkook trong tình trạng ngái ngủ, đầu óc vẫn lâng lâng men rượu nhíu mày, bực bội ngồi dậy nhìn chiếc điện thoại kêu inh ỏi bên giường. 

“phiền quá đi mất”

Cậu ta lẩm bảm rồi dứt khoát chộp lấy chiếc máy, bước ra ban công, không chút do dự, thảy nó ra ngoài.

Tiếng điện thoại rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Ánh đèn đường dưới kia hắt lên một tia sáng bạc lạnh lẽo, phản chiếu lại đúng lúc Jungkook quay đầu trở vào, chẳng hề mảy may hối hận.

Cậu ta chui lại vào giường, kéo chăn ôm lấy Jimin như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngoài kia, cả thế giới đang rung chuyển. Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hơi ấm từ cơ thể người kia, và tiếng tim đập yên bình như ru ngủ một kẻ đang say mê đến mức không biết mình vừa gây ra cơn bão lớn cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip