Chương 97 - Iron man

Giữa tháng Chín, khi mùa thu đã bước vào giai đoạn dịu dàng và đằm thắm nhất, công viên Haneul khoác lên mình một chiếc áo mới thấm đẫm sắc vàng êm đềm. Bầu trời cao và trong vắt như mặt nước lặng, lác đác vài cụm mây trôi chầm chậm, mang theo cảm giác yên bình đến lạ. Gió thu không còn làn hơi ngọt của đầu mùa, mà se lạnh vừa đủ để khiến người ta khẽ rùng mình, rồi lại mỉm cười vì cái lạnh dễ chịu ấy như một cái vuốt ve nhẹ nhàng của thiên nhiên.

Công viên đông nghịt người, từ khách du lịch xa xôi đến những người dân bản địa tìm về một chút yên ả sau bộn bề thường nhật. Thảm cỏ lau bạt ngàn trên triền đồi đã chuyển màu, ánh lên sắc bạc pha vàng dưới ánh mặt trời nghiêng nhẹ của buổi chiều. Những cụm cỏ đung đưa trong gió như vẫy gọi, mời người ta dừng lại, hít sâu một hơi rồi chụp lại vài khoảnh khắc của mùa đang độ chín.

Tiếng máy ảnh lách cách vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng cười của trẻ nhỏ và lời trò chuyện rì rầm của những đôi tình nhân tay trong tay. Có người ngồi một mình bên băng ghế gỗ cũ kỹ, thả hồn theo một chiếc lá đỏ đang xoay tròn chầm chậm giữa không trung. Tất cả như hòa thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng, chậm rãi, một bản tình ca tháng Chín vang lên giữa thiên nhiên rực rỡ và ấm áp lòng người.

Jimin đứng yên ở chân đồi, nơi con đường nhựa đổ xuống giữa triền cỏ ngả màu vàng rộm của mùa thu giữa tháng Chín. Anh tựa hông vào chiếc Porsche đỏ rực mang phong cách thể thao kiêu hãnh, lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng buổi chiều như một vệt lửa chảy dài giữa cảnh sắc dịu dàng. Chiếc xe nổi bật đến mức tưởng chừng không thuộc về thế giới đang thở khẽ khàng này, giống như chính anh, người có mặt ở đó mà lại như chẳng thuộc về nơi đây.
Gió đồi thổi nhẹ, luồn qua lớp áo sơ mi mở hai cúc cổ của anh, khiến vạt áo lay động lười biếng bên hông xe. Mái tóc màu nâu sẫm được chải gọn, nhưng vài sợi vẫn bất chấp mà rối lên trong gió, tạo nên một chút ngẫu hứng đầy sống động. Đôi mắt anh khẽ nheo lại dưới ánh sáng chan hòa, không vì khó chịu, mà như đang đợi một điều gì đó từ xa xăm.

Ekip của anh đứng cách vài bước, tản ra phía sau như một bức nền im lặng. Một người kiểm tra máy ảnh, một người thì thấp giọng hỏi nhau gì đó, còn vài người khác thì lướt tay trên điện thoại, nhưng tất cả đều giữ khoảng cách. Không ai dám làm phiền khoảnh khắc chờ đợi có phần bất định này của Jimin.

Anh nhấc điện thoại lên lần nữa. Đầu ngón tay lướt qua màn hình với sự kiên nhẫn pha chút sốt ruột khó giấu. Ba cuộc gọi trước đều đổ chuông rồi tắt lịm vào im lặng. Lần thứ tư, anh dừng lại một nhịp sau tiếng tút đầu tiên, môi hơi mím lại. 

Cuối cùng, một giọng nói quen thuộc bắt máy ở đầu dây bên kia. Trong khoảnh khắc ấy, biểu cảm trên gương mặt Jimin thay đổi một cách khó nhận ra. Như thể giữa chiều thu lặng gió, cuối cùng cũng có ai đó kéo anh ra khỏi khoảng không đợi chờ đầy âm vang và trống rỗng.

"Jeon Jungkook, em có còn muốn chụp ảnh cưới nữa không hả?"

Giọng nói vang lên qua điện thoại, đanh lại và trĩu nặng nỗi bực dọc. Không còn là giọng Jimin thường ngày mà Jungkook quen thuộc, ấm áp, nhẹ nhàng và mang chút gì đó dịu dàng như nắng sớm. Giờ đây nó đầy gay gắt, như một đợt gió mạnh quất thẳng vào mặt, làm cậu ta bừng tỉnh giữa căn phòng hỗn độn.

Jungkook giật nảy người, theo phản xạ siết chặt chiếc điện thoại trong tay như sợ nó sẽ rơi mất nếu không cẩn thận. Cậu ta đảo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc rối như ổ quạ sau hơn mười phút vật lộn với sáp vuốt, máy uốn, và cả… cơn tuyệt vọng. Lọn tóc trước trán vẫn ngoan cố vểnh lên một góc ngạo nghễ, như thách thức mọi nỗ lực chỉnh chu của chú rể đang chạy đua với thời gian.

"Em có mà… Em có chứ."

"Anh đợi em… chỉ một chút xíu thôi…"

Jungkook vội vã lên tiếng, giọng run nhẹ, gấp gáp như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi, người ở đầu dây bên kia sẽ biến mất.

Cùng lúc, tiếng lạch cạch vang lên qua điện thoại, tiếng đồ đạc rơi xuống sàn, lọ mỹ phẩm đổ nhào, chiếc ghế va vào mép bàn. Mọi thứ trong phòng dường như rối tung lên như chính tâm trạng của Jungkook. Sự luống cuống và căng thẳng hiện rõ trong từng âm thanh vọng lại, mỗi chuyển động hấp tấp đều như một lời xin lỗi không thành.

Nhưng ở phía bên kia, Jimin đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Anh lặng người nghe vài tiếng va chạm cuối cùng, khóe môi siết chặt thành một đường thẳng. Không một lời nói thêm, không cả một tiếng thở dài, chỉ có một cái chạm nhẹ vào màn hình.

Cuộc gọi bị ngắt ngang.

Không báo trước, không do dự.

Jimin đã tắt máy.

Jungkook chết lặng giữa căn phòng, tay vẫn cầm điện thoại kề sát tai. Trái tim cậu như rơi hụt một nhịp, rồi đập rộn lên vì lo lắng. Cảm giác hụt hẫng lan ra khắp lồng ngực như thể cả buổi chiều hôm đó và cả buổi chụp ảnh cưới đã mong đợi từ rất lâu đang dần trôi xa khỏi tầm tay.

Đúng vậy, hôm nay Jimin và Jungkook chụp ảnh cưới.

Rõ ràng lịch hẹn đã được chốt kỹ từ cả tuần trước. Hai giờ rưỡi chiều, tại công viên nằm dưới chân đồi, nơi ánh sáng mùa thu dịu nhẹ phủ xuống những tán cỏ vàng như một tấm thảm êm. Jimin, sau khi hoàn tất lịch quay vào buổi sáng ở Busan, đã gấp rút thu xếp để kịp có mặt đúng giờ, không một phút chậm trễ. Còn Jungkook, trên lý thuyết, không có bất kỳ lý do gì để muộn.

Lịch trình của cậu ta hôm nay vốn đơn giản đến mức gần như trống rỗng. Không ghi hình, không sự kiện, không họp báo. Việc duy nhất cần làm là thức dậy vào một giờ hợp lý, rửa mặt, đánh răng, ủi phẳng bộ vest được chuẩn bị từ hôm qua, rồi lên xe và chạy đến điểm hẹn. Vậy thôi. Một buổi chiều nhàn rỗi, chỉ cần dành cho một khoảnh khắc đặc biệt, buổi chụp ảnh cưới đầu tiên của cả hai.

Thế nhưng, Jeon Jungkook lại là kiểu người mà mỗi ngày nghỉ đều bắt đầu bằng… buổi chiều. 

Cậu ta có thói quen ngủ vùi đến khi nắng đã nghiêng dài trên bệ cửa sổ, và đồng hồ báo thức đôi khi chỉ như một phần âm thanh nền lặng lẽ mà cậu ta quen lờ đi.

Và thế là, đến ba giờ chiều đúng, nắng đã bắt đầu dịu, gió thu khẽ luồn qua từng cành lau sẫm màu. Jimin vẫn đứng đó, dưới khoảng trời thoáng đãng mang theo mùi cỏ mới cắt và vị hanh hao dễ chịu của tiết thu. Bộ vest sáng màu ôm gọn đường nét của anh, cúc áo được cài chỉnh tề, nếp gấp ở quần thẳng tắp, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo.

Ekip xung quanh cũng đã có mặt đầy đủ, máy ảnh sẵn sàng, người chỉnh ánh sáng đã đo xong thông số từ mười phút trước, stylist liên tục liếc đồng hồ, và trợ lý của Jimin thì đã cạn kiên nhẫn với việc kiểm tra điện thoại mỗi hai phút. Duy chỉ có nhân vật chính thứ hai, Jeon Jungkook là vẫn chưa xuất hiện.

Chàng tay đua nổi tiếng giờ đây đang khoác lên người một bộ suit được thiết kế riêng, đáng lẽ ra phải toát lên vẻ chỉn chu, lịch lãm và sang trọng bậc nhất cho buổi chụp ảnh cưới. Thế nhưng, trên người Jungkook lúc này, bộ trang phục lại trông hơi lộn xộn, như thể nó vừa được mặc vội trong cơn hoảng loạn mà chưa kịp nhìn gương lần cuối. 

Ve áo hơi lệch một bên, cà vạt buộc lỏng như sắp rơi khỏi cổ, và đặc biệt là ánh mắt cậu ta, một vẻ bối rối rất thật, rất đời thường, hoàn toàn không ăn nhập với hình tượng người đàn ông hoàn hảo như trong các tạp chí thời trang.

Ở nhà, cậu ta đã dành khá nhiều thời gian chỉ để tìm tất.

Không phải tất thường. Mà là đôi tất đen nghiêm túc. Chính xác là rất nghiêm túc. Loại tất mỏng, trơn mịn, vừa vặn cổ chân, màu đen tuyền, không họa tiết, không logo, không bất kỳ điều gì có thể phá hỏng tổng thể chỉnh chu của một bộ vest cưới.

Thế nhưng, bằng một phép màu nào đó, đôi tất ấy lại biến mất không để lại dấu vết.

Jungkook gần như đã lật tung cả căn phòng thay đồ sang trọng của mình lên. Từng ngăn tủ được kéo ra, từng ngăn kéo bị xới tung, thậm chí cả sau máy giặt, dưới gầm giường, cậu ta cũng đều chui vào soi đèn tìm thử. Trong lúc ấy, vô số đôi tất khác lần lượt hiện ra. Xám, trắng, sọc caro, hình dưa hấu, hình bánh hamburger, tất ren bị nhét nhầm từ thời học đại học nhưng tuyệt nhiên không có đôi tất đen hay thậm chí là không có một đôi tất nào nghiêm túc cả.

Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, cậu ta đành phải vớ lấy một đôi gần nhất trong ngăn kéo. Là đôi tất đỏ cam, in hình Iron Man đang giơ tay phóng tia.

Một lựa chọn không thể tồi tệ hơn cho ngày hôm nay.

Jungkook ngồi thụp xuống sàn, nhìn đôi tất sặc sỡ trên tay như thể đang đối mặt với một quyết định sinh tử. Nhưng hết cách rồi. Thời gian không còn nhiều. Jimin chắc chắn  đã đứng chờ ở điểm hẹn với ánh mắt sắc như dao rọc giấy. 

Và nếu phải chọn giữa việc đi trễ hơn nữa vì tìm tất và việc mặc đồ tử tế nhưng chân hơi trẻ con một chút, thì rõ ràng lựa chọn thứ hai ít nguy hiểm hơn.

Cậu ta vừa đi tất vừa lầm bầm tự nhủ 

"Jimin sẽ không biết đâu. Ai mà lại cúi xuống nhìn tất chứ."

"Mình sẽ đứng thẳng suốt buổi chụp. Không ngồi, không tháo giày, không cúi người."

"Mình sẽ qua mắt được hết thảy. Không ai phát hiện được đâu…"

Nhưng ngay cả khi tự nhủ như vậy, Jungkook vẫn thấy cổ chân mình ngứa ngáy không yên. Không phải vì đôi tất mà vì một linh cảm rất rõ ràng rằng mình sắp bị lộ. Và tệ hơn, sắp bị mắng.

Thôi, kiểu gì mà chả bị mắng.

*Tất kiểu kiểu vầy nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip