Sukuna Ryomen 1

Author: Sparks&Glits&Fanfics (Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVPY8G04tdYY95NBi2pAKIw)

Tôi simp Gojo nhưng mà lần này Sukuna là ngoại lệ, vì vậy tôi đã thử viết cái pov này (P.S.: Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của tôi nên mong pov này đủ ổn)

------------------------------------------------------------------

- "Nhanh lên, Itadori!" Bạn gào lên bằng hết sức mình sinh của mình.

- "Tới liền đây!" Cậu đáp lại hào hứng.

Bạn và Yuji trở thành bạn thân kể từ lúc bạn nhập học ở trường Cao Chuyên Chú Thuật. Cả hai bạn, Megumi và Nobara đã dành hầu hết thời gian ở cùng nhau, chiến đấu với nguyền hồn, học các kỹ thuật hoặc làm những trò trẻ con ngu ngốc mà bạn nghĩ ra...  Lúc này bạn và Yuji được điều đi làm nhiệm vụ thanh trừ một nguyền hồn đặc cấp và bất ngờ là bạn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Có thể nói rằng bạn đã ngày càng giỏi hơn với tư cách là một chú thuật sư, ngay cả Gojo-sensei cũng nói vậy. Để chúc mừng, cả hai đi đến quán cà phê yêu thích của bạn. Cậu mua một ly đồ uống nóng vì trời đang mưa và bạn thì cần thứ gì đó để giúp ổn định lại tâm trạng. Bạn quyết định đứng chờ bên ngoài, thưởng thức phong cảnh ở Yokohama. Nhưng cậu ấy làm gì mà lâu quá vậy?! Ở trong đấy tận 23 phút! Không chần chừ, bạn mở cửa mà gọi tên cậu. Cậu đáp lại, có chút lúng túng vì mọi ánh mắt đang hướng về bạn...

- "Chúa ơi, sao cậu lại ở trong đây lâu quá vậy?" bạn gắt gỏng cầm lấy đồ uống từ trên tay cậu.

- "Tớ... quên mất đồ mà cậu muốn gọi..." cậu nói, tay thì vò vò ở sau gáy.

- "Thật luôn?! Cậu khiến tớ đau đầu thật đấy Itadori!" bạn khúc khích. Bạn thưởng thức đồ uống của mình, hương thơm của quế tràn ngập khắp cơ thể bạn. 

- "Cậu thấy sao?" cậu nhẹ nhàng hỏi.

- "Ừ thì 23 phút cũng đáng. Vị ngon tuyệt! Đi thôi, chúng ta cần phải bắt kịp chuyến tàu..." bạn khiến vẻ mặt Yuji, người còn muốn ở lại Yokohama thêm chút nữa ỉu xìu...

Hai bạn dạo quanh thành phố rồi tiến thẳng đến ga tàu. Bạn không có dù và cũng không có thời gian để tìm nơi mua chúng nên cả hai đứa đều ướt nhẹp...  Lúc đang đi bộ, tiếng cười, tiếng hai bàn tay vỗ vào nhau và cả tiếng thở hổn hển khi bạn nhìn chằm chằm vào kiến ​​trúc của thành phố có thể nghe được từ phía xa, mọi người như dừng lại để chiêm ngưỡng hai thiếu niên xinh đẹp này đang có khoảng thời gian vui vẻ... Một bà cụ thậm chí còn đề nghị bạn ở lại dinh thự của bà cho đến khi mưa tạnh nhưng bạn đã lịch sự nói với bà rằng bạn đang vội... "Hai đứa quả là một cặp đôi đáng yêu!" bà cười. "Ôi, chúng cháu không-" Yuji cố nói, "Cháu cảm ơn ạ!" bạn đá vào chân cậu nhằm ra hiệu. Bà cụ cười tươi hơn và băng qua đường. Bạn có thể thấy rẳng Yuji xấu hổ và cậu đang cố gắng giấu nó.

- "Cái... ừm..." cậu lầm bầm.

- "Cậu có thấy sự hạnh phúc trên khuôn mặt của bà không... sao mà ta có thể phá hỏng nó được?" Tôi cần phải nói gì đó để đáp lại.

- "À, phải rồi nhỉ..."cậu nói rồi quay mặt đi.

- "ITADORI! Cậu đã ở đâu vậy hả?!" Bạn gào lên trong khi nhìn vào con người tóc-hồng-ngu ngốc nào đó đang chạy về phía mình.

- "Xin lỗi, Tớ phải đợi rất lâu đó..."

- "Thế cậu có mua được vé không?"

- "Tất nhiên rồi!" Cậu nói một cách tự hào vì lần này mình đã không thất bại.

- "Cậu còn chờ gì nữa?! Chuyến tàu sẽ rời đi trong 3 phút nữa đấy!"

- "3 phút á?! Chúng ta sẽ không thể nào bắt kịp... trừ khi..." 

- "Trừ khi gì cơ?" 

- "Ta sẽ để một người có tốc độ cực nhanh giúp..." 

- "Itadori, cậu mà dám làm vậy thì tớ sẽ..."

- "Chà, xin được diện kiến công chúa" một giọng nói khàn khàn vang lên.

- "Tởm quá đấy" bạn đảo mắt. 

- "Phải chăng đó là lời đánh giá mà tiểu thư dành cho ta?"  Sukuna nói.

- "Ờm, chắc vậy... Hãy giả vờ như mọi thứ ông làm với tôi và bạn bè tôi trong quá khứ chưa từng xảy ra đi và tất nhiên là tôi vẫn ghét ông!" bạn chắc nịch.

- "Em vẫn cố giữ cái tôi đó à?" hắn nói rồi nhìn qua chỗ khác, cười mỉa mai. 

- "Dù sao thì tôi vẫn cần phải bắt kịp chuyến tàu..."

- "Chuẩn đấy. Nhảy lên đây!"

- "Gì cơ?!"

- "Ta bảo là nhảy lên, con nhóc này!"

Trước khi kịp hiểu hắn hỏi gì thì bạn đã bị bao bọc bởi cơ thể to lớn của hắn, cảm nhận từng luồng gió lạnh đập vào lưng khiến bạn run rẩy trong vòng tay của Sukuna. Bạn cố bắt lấy từng hơi thở của mình nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, bạn đã ở bên trong đoàn tàu.

- "Wow, Làm thế nào mà ông-"

- "Ôi cưng à, ta đã bảo là hãy tin tưởng ta rồi mà" Sukuna nói rồi đặt bạn xuống chỗ ngồi kế bên. Lúc này hắn ta đang oai vệ đứng trước mặt bạn, chờ bạn nói điều gì đó. Nhưng bạn lại chẳng thể cất lời. Có quá nhiều thứ để nói. 

- "Em đang làm gì vậy? Ngắm cảnh sao?" Sukuna ném cho bạn ánh nhìn quỷ dị.

- "Ôi thôi nào! Ông có thể im lặng được một chút không hả?!"  bạn mạnh dạn nói.

- "Đứa nhóc ngỗ nghịch của ta đây rồi!" Hắn nói với sự thỏa mãn lạ kì.  

- "Đừng có gọi tôi như vậy nữa!" bạn giận dữ đáp lại.

- "Tại sao? Chấp nhận sự thật đối với em khó đến vậy ư? Có lẽ vì em chưa bao giờ tìm được vùng an toàn cho mình và cứ giả vờ như mình là một chú thuật sư rắn rỏi trong khi linh hồn thương tổn của mình lại đang khao khát tình yêu đến nhường nào?" 

- "Sukuna, cuộc sống của tôi không liên quan gì đến ông. Làm ơn hãy nghĩ đến lời đề nghị của tôi rằng ông sẽ im lặng đến hết chuyến đi hoặc tôi sẽ kêu Yuji đổi lại ngay bây giờ!"

Bạn bị tổn thương sâu sắc bởi từng chữ của hắn và hắn có thể nhận thấy điều đấy... 

Nhưng dù là nguyền hồn thì hắn vẫn có danh dự nên đã xin lỗi:

- "Có lẽ ta có chút thô bạo với em, Ta... Loài người gọi nó là gì ấy nhỉ? À, phải rồi, "xin lỗi". Nhưng ta hứa rằng khi chúng ta về đến nhà, ta sẽ cho em thấy một ta thô bạo theo kiểu khác"

- "Gớm quá Sukuna! Tôi biết ngay là ông chả thể nói được điều gì tử tế dù chỉ một lần!"

- "Thì ta là quỷ mà, nhưng dù sao thì... em nên cảm ơn ta vì đã giúp em đuổi kịp chuyến tàu"

- "Ừm thì... C-cảm ơn. Chậc, tôi đã nói rồi đấy, vừa lòng ông chưa"

- "Nhìn xem ai là người vừa giảng đạo về sự tử tế kìa..." hắn cười. Bạn huýt với người hắn cùng một lượng chú nguyền vừa đủ để khiến hắn cảm thấy mình bị đánh bởi bạn.

- "Hư hỏng thật đấy, đừng có mà chọc ghẹo ta như vậy" bạn chỉ đảo mắt và để lộ ra một nụ cười kì lạ trên gương mặt trông như một-hồn-ma-mệt-mỏi của mình.

Đã 20 phút trôi qua kể từ lúc chuyến tàu khởi hành và bạn thì đang cảm thấy rất buồn ngủ. Bất ngờ là Sukkuna đã ngừng lải nhải và để bạn tập trung suy nghĩ. Tâm trí bạn xoay mòng mòng vì những việc đã xảy ra gần đây... Bạn tự chất vấn bản thân theo cách tồi tệ nhất:"Liệu mình có đủ tốt để trở thành mọt chú thuật sư không đây?", "Mình sẽ làm gì khi có ngày mình phải chống lại Sukuna?", "Liệu mình có tình cảm với Yuji không? hay tệ hơn là... Không, không đời nào!".

- "Không gì cơ?" Sukuna bất chợt nhìn bạn rồi hỏi.

- "Sao ông..."

- "E m nói to lắm đấy, bộ em không nghe thấy sao?"

Bạn bối rối. Bạn khá chắc rằng những gì mình đã nói chỉ ở trong đầu. Tuy nhiên, trong một giây, bạn nghĩ rằng hắn có thể nghe thấy suy nghĩ của mình. Có lẽ nào?! Hoặc cũng chỉ là do bạn đang phát điên mà thôi...

- "Hãy để tôi hỏi em một vài thứ, và tốt nhất em nên trả lời thì hơn"

- "Tôi... Ừm... Tôi sẽ đi ngủ và bạn làm thật. 30 phút sau đó đối với bạn cứ như là 30 giây, bạn tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong lòng của Sukuna, những ngón tay của hắn lướt qua tóc bạn. Đáng ra phản ứng của bạn là phải bật dậy tức thì và không bao giờ để điều này lặp lại, nhưng điều gì đó đã ngăn bạn lại. Bạn bật cười khi hắn vuốt ve tai bạn bằng móng tay của mình.

- "Dừng lại đi!" bạn khúc khích. Bạn chưa bao giờ thấy được vẻ mặt nhu thuận này của Sukuna, bạn thích nó.  Sau một vài phút vui vẻ, bạn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Sukuna dù thích thú một cách kỳ lạ, hắn đột ngột bước đi và liếc nhìn bạn nhưng với vẻ mặt đáng sợ hơn nhiều.

- "Gì vậy?" bạn hỏi sau khi lấy lại hơi vì tràng cười ban nãy. 

- "T/b, Ta..." không nói gì thêm, Sukuna giữ mặt bạn trong lòng bàn tay mình và hơi khom người xuống, hắn hôn bạn một cách say đắm. Bạn đớ người ra nhưng ngay lúc này, niềm vui sướng lại lan khắp cơ thể bạn, không để bạn kịp phản ứng theo lý trí. Mắt nhắm, môi lưỡi triền miên, tay hắn siết lấy cổ bạn... Bạn cảm giác mình như đang bay lên. Hương vị của hắn quả nhiên là không  ai sánh bằng và cách hôn cũng chả ai tốt bằng. Có thể nói rằng hắn ta... không phải là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip