Chap 1

Họa tiết anh thích là da báo, thỉnh thoảng sẽ là chấm bi đơn giản hoặc dễ thương hơn là bò sữa.


Gojo Satoru biết điều đó, hắn rõ việc này hơn bất kì ai, nên đấy là lý do hắn đã sắp xếp một cuộc hẹn dành riêng cho người bạn đã lâu năm không gặp. Với họa tiết báo đốm trên bộ váy bó sát tôn trọn vẹn đường cong gợi tình, cho dù là một gã cứng nhắc cũng không đời nào bỏ qua được miếng mồi hấp dẫn này.


Tuy nhiên, đây lại là Nanami Kento.


Anh ta không thể từ chối thẳng thừng, vì mặt mũi cho quý cô mà Gojo đã dày công hẹn đến, nhưng từng giờ phút trải qua ở nơi này- một quán bar với mùi cần sa bay trong không khí, những bụi trắng thi thoảng "vô tình" quệt ngang trên mặt anh thì đấy chẳng khác gì địa ngục trần gian.


"Cậu đâu phải lần đầu, sao cứ phải ngại thế? ~" Người đàn ông tóc bạch kim phụng phịu, bên cạnh hắn là vài cô nàng đang say khướt, Gojo thường xuyên tổ chức tiệc tùng vào mỗi cuối tuần, với tư cách là đối tác thì việc này cũng khá là... đau đầu đó. Nanami vốn dĩ đã ghét làm việc quá giờ rồi, anh thậm chí còn ghét luôn cả việc buộc phải tham gia những sự kiện thế này, dẫu anh biết rằng Gojo hoàn toàn không có ý đồ xấu xa.


Anh ta không uống được rượu, nhưng chưa bao giờ "gãy" khi dùng ba cái chất cấm này. Anh uống một ngụm whiskey trên bàn, lầm bầm vài ba câu chán chường trong đầu. Vì tính chất công việc, Nanami đã chuyển nơi làm việc sang một đất nước khác có giá trị tiền tệ kém hơn, xui xẻo thay, chẳng phải là thiên đường Malaysia mà anh đã mong đợi.


Đất nước anh đang làm việc cùng với Gojo, khá là dễ dãi trong việc quản lý chất cấm, cũng như các vấn đề khác. Trị an không ổn chút nào, nếu phải nói rõ hơn là tệ! Vô- cùng- tệ- hại!!! Đấy là lý do họ đang ngồi ở đây dùng rượu trong tiếng nhạc xập xình, những viên thuốc đủ màu bị bẻ làm ba làm bốn vương vãi khắp ghế ngồi, giả sử cảnh sát mà có ập vào thì cũng chỉ có một đường duy nhất là bóc lịch trong tù.


À mà chắc cũng không hẳn là bóc lịch... Gojo giàu lắm. Cái gì hắn cũng giải quyết được bằng tiền thôi.


"Xin lỗi, nhưng ngày mai tôi cần phải tỉnh táo." Nanami từ tốn từ chối việc sử dụng sản phẩm trên mu bàn tay một trong số những cô gái đang ngồi cạnh Gojo. Cô ta đang phê nên đầu óc cứ nghệch ra, đây cũng là nguyên nhân nãy giờ mặt anh lâu lâu lại bị dính bụi trắng, miệng thì từ chối đó, nhưng nghe không lọt lỗ tai với mấy đứa đang phê.


Anh quyết định đi đến nhà vệ sinh một lúc, chủ yếu để có khoảng không gian riêng tư cho cá nhân mình, hương nước hoa trên người quý cô lúc nãy cũng khá nồng, nó khiến não anh chệch choạng, Nanami chưa từng say khướt mỗi lúc rượu chè, song, với việc liên tục bị nhét hàng cấm vào người thì lại là vấn đề khác, anh tự hỏi phổi mình nãy giờ đã bị ép hít bao nhiêu ketamin vào rồi.


Dưới ánh đèn mập mờ, cho dù trên mặt là lớp trang điểm dày thì cũng sẽ trở nên mờ nhạt, hương nước hoa từ nồng cũng thành thoang thoảng nịnh mũi, thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là lý trí đang dần dà tuột trôi khỏi mình theo từng bước chân đến nhà vệ sinh.


Mình "gãy" rồi sao? Nanami thở mạnh, hay là thở không mạnh lắm nhỉ? Anh không biết, vì ngay cả nhịp thở anh cũng không thể cảm nhận rõ ràng nữa. Từng ánh đèn xanh đỏ chạy dọc chạy ngang xuống sàn nhà thiếu điều muốn kéo xệch cái thân xác to đùng vào góc tường. Gojo, tên chết bầm đấy... Chắc chắn trong ly whiskey có vấn đề, nếu không phải do chính hắn bỏ thuốc vào rượu thì cũng là một trong những cô nàng bên cạnh làm.


Cái chuyện này xảy ra như cơm bữa ở các quán bar, nhưng thường nạn nhân là phụ nữ chứ không phải đàn ông, may mà ban nãy anh chỉ nhấp một ngụm rượu cứ không nốc cạn cả ly. Nanami có thể là gã tửu lượng cao chứ tuyệt đối không phải dân "chuyên cần".


Cuối cùng cũng đến được hàng ghế ngồi ở sảnh chờ nhà vệ sinh, anh ngồi xuống, suýt chút là nằm sải lai bởi vì tiếng nhạc ở ngoài bắt đầu chuyển sang nhịp nhanh và dồn dập, cái thứ ồn ào inh ỏi đấy nắm trái tim anh ném tới ném lui, nếu đây là lần đầu sử dụng "hàng" từ Gojo thì ắt hẳn anh đã đi chầu ông bà, nó quá "nặng đô" so với các sản phẩm bán tràn lan ở chợ đen.


Giờ mà có công an ập vào, chưa chắc ai kia đủ sức mà chạy, anh chỉ muốn nằm một chỗ đến bình minh ngày mai.


"Chú ơi, nằm đây không được đâu."


Giữa tiếng nhạc xập xình, tự dưng xuất hiện âm thanh trong trẻo làm anh bỏ tay ra khỏi mắt mình, ngang tầm nhìn bây giờ là một phụ nữ mặc chiếc đầm bó sát đen nhung, làn da trần tỏa sáng dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Nhiêu đó thôi cũng đủ khẳng định người này khá xinh đẹp, dù cho anh chẳng nhận thức được mặt mũi cô ta ra sao.


Chân mày khẽ nhướn lên, thể hiện ra một dấu chấm hỏi.


"Ở đây là nhà vệ sinh nữ đó."


Nhà vệ sinh nữ?...


Trái lại với nội tâm gào thét, thân xác gã đàn ông vẫn nằm yên bất động. Trên đầu ngón tay mất cảm giác, anh cảm nhận được có ai đó đang gõ nhẹ vô người mình.


"Với lại chú phải nhảy thì nó mới không bị mệt, nằm yên một chỗ sẽ khó chịu lắm đó."


Bàn tay với màu sơn hồng pasjel kéo đối phương đang nằm liệt để ngồi dậy, cô gái này quả thực tử tế với kẻ chỉ vừa mới gặp. Có khi nào cô ta cũng đang phê luôn không? Gojo thường bảo con người phê vô thường hay thân thiện, cái này thì công nhận anh ta nói đúng.


Cái cổ tay nhỏ xíu đó chỉ giúp về mặt tinh thần, chứ về vật lý thì hoàn toàn không. Ai kia chột dạ vì trong lúc những cái móng tay ấy bấu vào mình, thì nguyên cả cái cơ thể bé xíu của cô ta phải gắng sức trụ vững trên đôi giày cao gót, mà tính anh thì đó giờ không thích làm khổ phụ nữ... đặc biệt là với mấy cô trói gà không chặt ấy.


Anh dùng hết sức bình sinh để ngồi thẳng lại. Giờ mới có cơ hội nhìn kĩ hơn, cô xinh thật.


Gò má ửng đỏ, lớp son môi màu đỏ rượu căng mọng chỉ muốn hôn, ánh mắt mơ mơ màng màng chứng tỏ cũng đã dùng không ít chất kích thích, tuy rằng họa tiết trên váy không phải là da báo, nhưng Nanami lại bị cuốn hút bởi sự "ngáo" lẫn việc đấu tranh giành lại nhận thức bên dưới đáy mắt cô? Hay là do anh tự ảo tưởng thôi nhở?


"Ngáo" thuốc mà cũng cố lo lắng cho người khác thì có vẻ là người tốt đấy, Nanami dễ bị xiêu lòng bởi những người tốt lắm.


Hành động đi sớm hơn suy nghĩ, bằng một lực mạnh anh đẩy ngã, nhét cả cơ thể mảnh dẻ thơm mùi hương hoa xuống bên dưới mình, chẳng biết từ bao giờ cơn say tình đã đổ ngập van tim, ngón tay lúc nãy tưởng chừng không nhấc lên nổi- giờ đây luồng vào trong chân tóc người ta, mân mê, âu yếm.


"Chú ơi, ở đây không có được đâu."


Bên dưới từ chối, nhưng lại không tỏ ra bất kì hành động chống đối nào đoạn bàn tay hư hỏng lần mò xuống chạm vào chốt của chiếc nịt bít tất. Da thịt của người nãy giờ cứ kêu "chú, chú" có vị mặn của mồ hôi lẫn với mùi khói thuốc, phần thịt mịn màng bị tấy đỏ lên ở vị trí cổ nhạy cảm, buộc cổ họng phải phát ra tiếng kêu gợi tình. Móng tay pasjel bấm chặt vào lưng áo sơ mi trắng trong lúc môi lưỡi ai kia mặc sức khám phá dần xuống phần giấu bên dưới lớp váy.


Nanami không quan tâm tiếng nhạc bên cạnh hay ghế họ đang nằm có làm chút nữa bị đau lưng hay không, anh chỉ dám khẳng định rằng vùng dưới mình đang rất thống khổ, nó cầu mong được chủ nhân mình giải thoát. Trước mắt bây giờ chỉ còn là một vùng mờ ảo, đôi chân thon thả trước mặt anh muốn được giắt nó lên cổ mình.


Ngưng việc rà soát hông với vuốt ve tóc, anh kéo mạnh hai cổ chân bên dưới.


"Chú! Ở đây người ta không cho "rã đồ" đâu!"


Kẻ bên trên nheo mắt, tiếng thét của cô như búa gõ thẳng vào đầu, anh lập tức ngưng viêc mình đang làm. Cặp đùi đã bị treo trên vai cũng từ từ được thả xuống, trước khi rời khỏi nó còn muốn cài lại nịt bít tất cho người ta, cơ mà tay không xác định rõ vị trí cái nịt nên nó cứ mò mẫm ở đùi tỏa nhiệt nóng ấm.


Sau một vài giây, ai kia chấp nhận từ bỏ, anh thở dài đoạn tự lấy tay vò lấy mái tóc vàng của mình, khiến một vài sợi tóc không còn theo nếp nữa, cứ thế rơi thơ thẩn dọc trán. Nanami bỏ ra vài giây nghĩ ngợi, sau đó quyết định nới lỏng cà vạt trên cổ, cởi bỏ áo vest màu kem trên người ra đắp vào phần thịt lộ ra từ người bên cạnh.


"Xin lỗi em, tôi đang không tỉnh táo lắm." Cô nhận thấy lửa tình vẫn còn một đốm nho nhỏ láy lên trong mắt anh ta, tên đàn ông này vốn không muốn buông tha cho con mồi dễ dàng đến thế, tuy nhiên anh chưa từng có suy nghĩ muốn dồn ép bất kì ai phải lên giường cùng mình.


Cũng rất lâu rồi, anh mới bị "hứng" mất kiểm soát, không hiểu vì do đối tượng quá sức đáng yêu hay do hàng Gojo hôm nay quá "ngon" nữa.


Khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi? Vẫn còn là một cô bé...


Nanami không khỏi rung động đoạn những ngón tay siết chặt tấm áo khoác của mình sát vào cơ thể, và gò má ấy khẽ ửng đỏ không biết vì bị kích thích hay vì lý do nào khác. Trông con bé thật sự dễ thương, người thì bé xíu tưởng như đang bơi trong áo anh vậy.


Không ổn rồi, anh thích cô quá. Càng nhìn càng thấy thích.


"Ở đây thì không được..." Thiếu nữ ngồi dậy, vuốt lại những lọn tóc lất phất trên trán kẻ đối diện vào nếp, với khoảng cách này môi cô trông như quả mọng ngon lành, chắc chắn khi nếm được đấy sẽ là mùi ngọt ngào từ cocktail chứ không tài nào là vị chát của rượu.


Ngón tay cái lại tự ý làm việc nó muốn, chạm vào thứ quả mọng, bao trùm gương mặt nhỏ nhắn ấy bằng mùi hương Cologne vương vấn nơi cổ tay.


"Vậy thì em có muốn đến chỗ tôi không?" Không khí bị đổ đầy dục vọng, mà nguyên nhân không đâu ngoài chất vọng trầm khàn đầy mời gọi từ anh. Cô khẽ co rúm người, hai bắp đùi siết chặt đoạn đột ngột bị chạm vào vành tai, từng câu từ rót vào hệt như lời ác quỷ thì thầm. "Có rượu, có nhạc, ngày mai tôi cũng không có việc bận vào buổi sáng nữa, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa sáng."


"Vậy mà ban nãy cậu dám từ chối lời mời của tôi."


Lời dụ ngọt dịu dàng đang được trớn thì bị cắt ngang, ngón tay vuốt ve vành tai liền hạ xuống, Nanami nghiêng đầu về phía tên kì đà cản mũi, chân mày không giấu nổi sự phật lòng.


"Không ngờ luôn đấy ~" Gojo phía cửa ra vào biễu môi. "Y/n thì tôi không nói, nhưng mà Nanami..." Vừa nói vừa không giấu nổi điệu cười châm chọc.


"Hai người biết nhau à?" Đương sự được nhắc đến cáu ra mặt, làm lòng dạ ai kia thỏa mãn ghê. Cái người lúc nào cũng cứng nhắc như bức tường gỗ cũng có ngày khó chịu vì bị cắt ngang buổi hẹn hò.


"Dĩ nhiên, em ý cũng là một trong những khách quen tại đây đó." Hắn đáp. "Đây là bạn của tôi, Nanami Kento, Y/n à, nếu hôm nay em không có hẹn thì có thể về chỗ của cậu ta." Môi hắn đến đây không kiềm nổi một cái cười cợt khác. "Ở đấy có rượu và nhạc, ngày mai cậu ấy và em trùng hợp thay cũng khá rảnh mà."


Nanami tính mở miệng chửi rủa thái độ hắn ta, song, thâm tâm anh cũng rất muốn được đem cô về nhà đêm nay.


"Em cũng đang định theo Nanami về." Nghe lời khẳng định chắc nịch không chút ngần ngại ấy làm trái tim ai kia lắc lư."Vậy bây giờ em gọi taxi nha?"


Tuyệt vời.


"Nhờ cả vào em, Y/n."


Lần đầu tiên trong đời anh thầm cảm ơn Gojo vì lối sống buông thả của hắn.


...


Nơi Nanami sống có phần khác xa với tưởng tượng, con bé biết rằng anh không phải là nhân viên làm công ăn lương loại một loại hai, nhưng cô cũng không nghĩ đến việc người đã đưa mình về lại sống ở cái nơi xa xỉ như là penthouse...


Căn phòng chính, nơi giường ngủ có một góc rất đẹp nằm ngay cửa kính trong suốt được phủ bởi rèm trắng, bên cạnh là một bàn làm việc với cả xấp giấy tờ xếp ngổn ngang, có vẻ như chủ nhân nơi đây không những giàu có mà còn là một gã cuồng công việc nữa. Mùi hương Cologne thoang thoảng trong không khí, một mùi hương giống hệt trên cổ tay áo Nanami, một cảm giác dễ chịu.


"Y/n." Vòng eo bị siết lại từ phía sau, phải dưới ánh đèn huỳnh quang thì cô mới nhận thức được kích cỡ giữa hai người khác biệt đến mức nào, có nhón chân hết cỡ cũng chỉ chạm đến cằm anh thôi, cả bàn tay nữa, Nanami hoàn toàn dễ dàng bẻ gãy xương sống con bé nếu anh thích.


Trói chặt đối phương vào lòng, anh rúc vào hõm vai mềm mịn, một tay nắm chặt lấy eo trong lúc phần tay rảnh rỗi còn lại bóp lấy phần bắp đùi ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể ai kia run rẩy mỗi khi môi anh mút vào chỗ bầm lúc còn trong bar để lại, một cơn đau nhẹ nhàng không kém phần kích thích, móng tay hồng bấm chặt vào cánh tay đang ra sức kiềm hãm không cho mình ngọ nguậy.


"Shhh ngoan nào." Anh cong người cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng, cảm nhận bờ mông căng tròn thúc nhẹ vào đùi mình, Nanami theo bản năng nở một nụ cười đầy hài lòng, như được bật đèn xanh, anh buông khỏi bắp đùi, lịch thiệp giúp đỡ cô thoát y bên dưới. "Em ướt rồi."


"Nanami..."


Tên anh bỗng dưng nghe thật gợi tình, nhỏ nhẹ đáng yêu như tiếng mèo kêu. Gã đàn ông thở dốc, bế con bé tiến đến thẳng giường của mình, đúng như anh đã nghĩ, bộ váy đen nhung bó sát này rất hợp với dáng vóc cô, cả chiếc nịt lẫn đôi tất đen này, anh không thể chờ đợi hơn được choàng nó lên vai mình...


Nanami muốn, muốn nuốt trọn từng tiếng rên vào trong cổ họng mình. Tựa thuốc kích dục, anh gỡ bỏ cà vạt đặt ở phía bên cạnh, hai bắp đùi mềm nhũn kia do bị tấn công bởi "cảnh đẹp" trước mắt, cũng theo bản năng tự nhiên kẹp chặt vào hông người đó, chờ đợi một thứ ấm nóng đi vào.


Với gương mặt đợi chờ đó, ai lại không xiêu lòng cho được? Huống hồ chi là cặp đôi phê thuốc, anh vội vàng chạm vào chốt thắt lưng trên quần-


"Chú không định hôn em trước à?" Bị bắt trọn bởi giọng nói nũng nịu, anh cúi người xuống nhưng không hôn con bé quá vội vàng, Nanami liếm nhẹ khóe môi ngọt ngào, sau khi nhận được cái run khe khẽ mới chịu áp hẳn cả môi. Nhưng cô thì lại không kiên nhẫn đến vậy, anh biết điều ấy thông qua từng cơ bắp đang cố gắng siết chặt eo mình, cả những vết cào in hằn trên bắp tay. Nụ hôn trở nên gọi mời hơn, có vị đắng từ thuốc, vị chát của rượu và cả chút dục tình.


Anh thích nó, thích cảm giác mút mát lưỡi cô, để âm thanh nhớp nháp vang lên trong căn phòng, để lắng nghe được tiếng quần áo cạ vào nhau sột soạt. Bàn tay anh bị cuốn đi, nó lần mò xuống bên dưới trống rỗng của bạn tình, ngón giữa cố tình đẩy vào khe nứt ướt nhẹp mật ngọt làm chiếc eo nhỏ chợt co thắt, con bé vốn dĩ đã gần như tan chảy rồi thế mà anh lại chưng cái nụ cười xấu tính ấy ra chẳng khác gì muốn bắt người khác quy phục.


Cả thân thể bấu víu vào kẻ bên trên như thể là toàn bộ mạng sống, môi vô thức mở ra hớp lấy từng ngụm không khí, cự vật bên dưới bị ngón tay to dài vuốt ve theo cách thân mật nhất. Nó khiến tâm trí trở nên bay bổng nhưng như thế vẫn chưa đủ.


Nanami ngưng hôn cô, sự chú ý của anh giờ đây hướng về chỗ ngón tay mình đang mải mê chà xát rồi đến vùng ngực mềm mại sưng lên do kích thích, bàn tay rảnh rỗi còn lại chạm lấy một bên ngực, ép cho toàn bộ không khí trong phổi chạy ra, nguyên thân hình bé nhỏ bị bỡn cợt mà không còn cách nào phản kháng.


Cái lưỡi ướt át trêu đùa đầu ngực nhạy cảm, anh cố tình mút nó thật mạnh để kéo con bé tỉnh khỏi cơn mê rồi lại đẩy thẳng lên thiên đường, cơ thể cô phản ứng với cơn đau có làm bạn tình hơi lo lắng, tuy nhiên Nanami liền hài lòng ngay sau khi thấy gương mặt chìm trong dục tình ấy trở nên thèm khát nhiều hơn.


Nhiều cơn đau hơn, nhiều kích thích hơn.


"Nữa..." Con bé thở mạnh vào tai anh. "Mạnh hơn nữa."


"Cái gì mạnh hơn?" Gã đàn ông cười, bàn tay vẫn không rời khỏi vùng thịt đẫy đà. "Chỗ này?" Rồi không chút nhân từ, cắn phập cả răng vào chỗ thịt mềm đó. "Hay chỗ này?" Ngón tay anh thô bạo ấn vào bên trong cửa mình ướt sũng, móc mạnh vào điểm G. Cô còn chưa nhận thức được hoàn toàn cơn đau khi bị cắn thì đã đón nhận cơn sung sướng phía dưới ùa đến, bây giờ đến cả rên rĩ cũng không làm nổi, miệng chỉ có thể mở to run rẩy, phát ra những âm thanh vô nghĩa.


"Huh? Em dễ thỏa mãn thật đấy." Nanami liếm máu ứa ra từ vết cắn, không thể giấu nổi sự phấn khích, thêm một ngón tay khác vào bên trong, để vách tường ẩm ướt siết chặt lấy. Đối với cô mà nói, tuy vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng cũng tạm gọi là đủ, cái cách anh di chuyển ngón tay làm con bé chẳng còn sức để đòi hỏi thêm hay phàn nàn nữa. "Chỉ là ngón tay thôi, em không cần phải- chết tiệt- nuốt chửng lấy nó đâu."


Sinh vật nhỏ bé quằn người, cơ bụng dưới co thắt, cảm thấy trống vắng vô cùng khi anh tàn nhẫn rút tay khỏi người cô, cố tình đưa nó lên phía tầm mắt để thấy được đống hỗn độn ai đó đã gây ra trên ngón tay mình. Với bản tính của một kẻ hứng tình pha chút nịnh nọt, con bé chủ động há miệng để làm sạch chất nhờn dính trên ngón tay bằng bộ mặt không thể nào đáng yêu hơn. Với tư cách là một thằng đàn ông, ai lại chịu đựng nổi với cảnh tượng kích thích này, Nanami rùng mình bóp chặt má cô, ép cái lưỡi nhỏ xinh ấy thè ra, thay vì những ngón tay, anh thích dùng môi mình hơn.


Trong lúc tra tấn bạn tình bằng những cái hôn, anh vẫn không quên kích thích chỗ nhạy cảm. Dường như hôn khiến cơ thể trở nên hưng phấn hơn, nước bên dưới lẫn bên trên đều tiết ướt đẫm, Nanami chắc chắn sẽ phải thay drap trải giường vào sáng mai- đó là nếu như anh đủ tỉnh táo để không làm nát con bé luôn.


"Không..." Cô rên trong miệng anh, tay tự động di chuyển đến phần zipper trên quần tây. "Không muốn ngón tay nữa đâu."


Ngay cả cách van nài cũng dễ thương. Anh nghĩ thầm, để mặc người ta muốn làm gì thì làm.


Không quá tốn thời gian để giải thoát cho chỗ sưng đỏ ấy chui tọt ra bên ngoài, Nanami nghiến răng đoạn toàn bộ chiều dài của mình bị bóp nghẹn bởi đầu ngón tay thanh mảnh, toàn bộ sức kiềm chế đành trút giận lên mặt nệm. Về phần bạn tình, cô không biết do tay quá nhỏ hay do của đối tác quá to mà dù có cầm thế nào thì ngón tay cũng không quấn được hết quanh chiều rộng anh ấy. Cổ họng bất giác nuốt nước bọt, cái thứ này mà đi vào trong cô thì có xé toạc mình ra không nhỉ?


Cô từ từ cầm đỉnh đầu căng phồng chà sát với cự vật cũng đang đỏ ửng bên dưới làm anh rên một cách khó chịu, toàn bộ mật ong ấm áp lẫn sức nóng từ đó mang lại rất dễ khiến người ta mất kiểm soát, Nanami giờ đây không muốn gì hơn là khám phá bên trong cái khe nứt ẩm ướt ấy, nhưng phần lý trí của một quý ông đã cản anh lại.


"Em sẽ có thai đấy." Anh gầm gừ bên tai cô. "Ít nhất cũng phải đợi tôi mang bao vào chứ."


Mi mắt ươn ướt ngẩn lên nhìn, thật không biết trong não con bé giờ đây đang nghĩ điều gì, cô nhìn anh trân trân vài giây như để sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.


"...nếu mình làm đến sáng thì cũng không đủ bao đâu."


Lúc ấy, Nanami không thể ngăn mình tiến vào bên trong cô sâu hơn một chút. Chết tiệt, câu đấy khác gì thả xích cho toàn bộ mấy cái anh đang chịu đựng cơ chứ? Người phụ nữ này muốn bị anh làm đến mất ý thức, muốn được thụ thai à? Ai đó không cản được cái suy nghĩ đến chuyện bơm đầy tinh dịch vào chỗ nhạy cảm cô đến mức trào ra, hay phần mông bị đánh đến mức bầm dập...


Một lời mời đầy cám dỗ.


"Với lại, em có dùng biện pháp ngừa mà." Cảm thấy bạn tình đang do dự, cô nhìn xuống phần bên dưới đã vô được tí xíu ở phần đỉnh đầu, thật... quá sức dâm dục. Chỗ nhạy cảm của cô đang bị nới rộng ra dẫu cho anh thậm chí còn chưa vào được hết toàn bộ phần chóp. Nếu xài bao cao su thì chưa chắc cảm nhận được hoàn toàn từng thớ cơ của nó.


Nghĩ đến thôi, tim đã đập thình thịch.


Con bé dùng hai tay kéo hai bên vách tường thịt, để nó mở rộng và trơn tuột dễ dàng nuốt chửng anh. Không biết là cố tình hay vô ý, nhưng trong mắt ai kia bấy giờ còn hơn cả phim khiêu dâm... Từng mép thịt hồng đỏ ẩm ướt mật dịch đang tra tấn lý trí Nanami.


"Chú cứ thoải mái xả vào bên trong đi ạ."


Như thế này không ổn chút nào.


Anh cầm thân của vật nóng ấm, trước khi hoàn toàn đẩy vào thì đảo mắt lên nhìn phản ứng của con mèo nhỏ. Nanami không muốn phải lãng quên cô sau đêm nay, cũng như không muốn mối quan hệ này chỉ phụ thuộc vào cơn mê sảng vì phê thuốc. Anh muốn... muốn khắc ghi hình ảnh gương mặt kiều diễm này, muốn cảm nhận từng rung động nơi lồng ngực và cả cái cảm xúc bất thường đã lâu không bị réo gọi.


"Bữa sáng..." Anh thì thầm, đoạn đưa tay lên gạt nước mắt lấm lem mascara trên mi cô, trưng ra vẻ dịu dàng khác lạ, như thể đang bị chìm đắm vào mối tình si."Ngày mai cùng tôi dùng bữa sáng đi." Khoảng khắc đó, cơn dục vọng dường như bị thổi bay, bấy giờ con bé ngớ người. Cũng đúng, đang ân ái mà nói câu gì ngáo đá dễ sợ... "Tôi muốn gặp lại em, tìm hiểu về em."


Đồng tử cô mở to, môi dưới kẹt ở răng đoạn bên dưới bị xé toạc theo cách bản thân mong chờ nhất. Bên trên, gã đàn ông bấm móng tay vào hai bắp đùi đang kẹp bên eo mình, ráng điều hòa lại nhịp thở. Sự thâm nhập lần đầu mà đã lút cán, chỗ đó bị bóp chặt run rẩy, cô nhìn lồng ngực anh phồng lên rồi hạ xuống theo từng giây, những giọt mồ hôi chảy ướt hết mái tóc vàng, chảy xuống cả gò má góc cạnh, cuối cùng rơi xuống ngực cô.


Cũng như có chút rung động rớt vào tim.


"Tôi không muốn lãng quên đêm nay." Nanami cẩn trọng duy chuyển, nếu không phải vì đối phương cựa quậy do ghê quá, không thì anh cũng xử lý nhanh nhẹn hơn rồi, bên dưới cô quá khít, ai kia e sợ rằng bạn tình sẽ bị đau song nhìn vẻ mặt sung sướng ấy, anh nhận ra mình hoàn toàn sai lầm. "Tôi có thể ra bên trong em lần này và cả những lần sau không?"


Có rất nhiều người hứa hẹn trong cơn mê sảng, nhưng nhiệt tình như anh thì đúng là mới lần đầu. Con bé đến đây chịu không nổi nữa, rùng mình vì nín cười.


"Chú dị thiệt đấy."


Ah.


Chẳng hiểu sao nhìn thấy điệu cười ấy, lại khiến tim mất thêm một nhịp. Anh cam đoan rằng nếu không vì đang kiềm chế chứ không thì bản thân đã "ra" ngay từ lúc đối diện với nụ cười ấy rồi. Hổ thẹn thật, hưng phấn thật...


...anh có phải trai đôi mươi đâu mà bấn loạn thế này chỉ vì một cô gái mới lớn chứ?


"Nếu em trở thành bạn gái của tôi, em có thể gọi tôi là Kento chứ?" Anh thì thầm, nắm chặt hai cổ tay ấn chặt xuống nệm, cố tình ấn sâu hơn nữa coi như là trừng phạt người ta. "Gọi đi."


"Nana-"


Cũng đúng, nhưng không chính xác. Kẻ bên dưới điếng người khi vật cứng trong mình trở nên dần thô bạo, anh rút ra gần hết toàn bộ rồi dùng toàn bộ sức lực ép chặt xương chậu mình sát vào đùi cô, không cảnh cáo cũng không nhân đạo, con bé chỉ biết nằm phệch ra giường chấp nhận những cú nhấp trời giáng không thương xót.


Cái cảm giác bị sử dụng không khác gì món đồ chơi đúng là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một con người, cơ mà sao nó lại hấp dẫn đến vậy? Đối tượng bị ngược đãi mờ hết cả mắt vì dục tình, phải há miệng ra hít không khí bởi vì ngực cô đã bị cơ bắp ai đó đè chặt, rút cạn từng miếng oxi ra khỏi phổi. Cặp đùi siết ở hông chả trụ nổi nữa, mũi chân co quắp run bần bật, cái phản ứng cơ thể đáng yêu thế này đúng là không giúp gì cho người khác, chỉ khiến họ dễ mất kiểm soát hơn thôi.


"Nhìn em kìa." Gã đàn ông nhếch mép. "Sướng đến mức không tỉnh táo nữa, chắc không phải do đang phê thuốc đâu nhỉ?"


Con bé không trả lời được vì bận đuổi theo những nhịp thở từ lồng ngực người nằm trên, mi mắt ươn ướt mệt nhoài nhìn anh, nếu cô mở miệng nói được thành lời ắt hẳn đấy là trách móc, quý ông cái kiểu gì mà không thèm nương tay gì hết- ai đó nghĩ vậy rồi dùng chút sức lực ít ỏi hất mông mình ra khỏi vật cứng, không muốn chiều lòng Nanami nữa. Cái hành động trẻ con ấy chẳng hiểu sao nửa khiến bạn tình buồn cười, nửa khiến phần "nhân tính" còn dư lại muốn bay đi luôn, thành ra trong vô thức lại hôn sâu hơn vào tử cung cô.


"Chú bắt nạt em..." Cô sụt sịt, bày tỏ sự phẫn nộ bằng cách dùng miệng tra tấn bả vai anh, lực cắn cũng chẳng mấy đau song đủ làm anh kêu lên khe khẽ, mím môi hờn dỗi đối diện vào mắt kẻ phạm tội.


"Em đùa tôi chắc?" Nanami bất mãn véo cự vật sưng tấy, hành động ác ôn đẩy nhanh quá trình làm con bé ra ngay lập tức. Gã đàn ông thở dốc vì bên trong vốn đã siết giờ còn siết hơn, từng thớ thịt nóng bóp chặt vào anh hòng vắt cạn từng giọt tinh dịch dẫu cho chủ nhân nó gần như đã lạc lối trong cơn cực khoái. "Có ai bắt nạt em mà khiến em sướng thế này không?"


Với một lực đẩy cuối cùng, cô nhỏm lên và áp vào miệng anh nuốt chửng tiếng rên lớn của anh trong lúc thu thập chất dịch trắng đục vào trong cơ thể mình. Vì sợ con bé sẽ mất sức, anh đã chu đáo đỡ lấy phần gáy cổ nhưng cũng không cản được người ta uể oải buông mình rớt cái bịch xuống nệm, vậy mà đôi môi tham lam ấy vẫn mút mát lưỡi anh một cách lười biếng.


Cứ như cô không muốn anh bỏ đi.


Nó thật ngọt ngào, trong suốt nhiều năm đây có lẽ là lần đầu tiên Nanami cảm thấy mình đang "làm tình" một cách đúng nghĩa, cho dù là với một phụ nữ chỉ vừa mới gặp.


"Xin lỗi, tôi làm bẩn váy của em mất rồi."


Ai đó thở không ra hơi, véo hai bên gò má xương xẩu của đối phương trong bất lực. Một hình phạt yếu ớt không hề có tí răn đe nào, Nanami đã cố gắng nhịn cơn buồn cười, dù cho rằng bụng không hề có ý trêu chọc con bé. Anh cần vào nhà tắm, chuẩn bị cho cô một bồn nước ấm, còn sữa tắm chắc sẽ dùng chai có hương vanilla? Hay hương hoa nhỉ vì con gái thường thích hoa mà?


Nhưng có lẽ... anh phải mua thêm một cái bàn chải đánh răng mới, màu hồng nhỉ?


"Chú phải đền cho em đó."


Và một bộ váy mới, chắc chắn rồi.





_______

Tốc độ đẻ hàng của tui chậm lắm, vì tui đu nhiều fandom, với lại viết pỏn xong tui thường bị tắt nwngs trong 1 thời gian dài nữa. Tui phải thu thập năng lượng hỏny để tiếp tục viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip