Geto Suguru: "10, 13, 16, 18, 18, 18..."
10 tuổi _________________________________
"Ôi trời, ngài có phải là vị thánh nhân mà người đời vẫn hay đồn đại. Người có tài xua đuổi ma quỷ phải không ạ?"
"..."
Một người phụ nữ cũng đã tầm tuổi trung niên bước vào, nhìn thấy bóng dáng của người trước mắt lập tức khoắc lên một bộ mặt tươi cười rạng rỡ, miệng lưỡi dẻo ngọt tỏ ý tôn sùng như một con chiên ngoan đạo.
"Chắc hẳn ngài cũng muốn hỏi lý do tôi hôm nay lại mò đến đây làm gì. Thực ra dạo gần đây tôi cảm thấy nhà cửa có chút u ám, không hiểu nguyên do làm sao, tìm cả tháng trời mới biết được chân tướng. Nghe đâu ngài có tài xua ma đuổi quỷ, tôi đến đây với hi vọng cầu mong sự giúp đỡ của ngài."
Người đàn ông ngồi trước mắt tỏ ra bộ mặt chán nản đã thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng nghe hết như thể đang rất chú tâm.
Bà ta quay lại đằng sau lưng. Tay túm lấy áo một cô gái nhỏ mạnh bạo lôi ra trước và đẩy ngã xuống sàn.
"Ý tôi là con sao chổi này ạ. Chắc tôi cũng chẳng cần phải nói nhiều, với tài năng của ngài thì hẳn đã nhìn ra tai ương mà nó gây ra."
Người đàn ông nhìn thấy cách bà ta hung hăng đối xử tàn bạo với đứa trẻ, tay bỗng nắm chặt, nhìn kĩ sẽ nhận thấy cơn giận đang ẩn lấp, nhưng nét mắt vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng nể.
"Vậy bà muốn chúng tôi giữ con bé lại?"
"Ôi, được vậy thì tốt quá. Quả là danh bất hư truyền, ngài đúng là thánh nhân."
Anh ta cũng sớm đã chán nản dáng vẻ giả tạo đạo đức của bà ta, dường như chẳng muốn nghe thêm nữa nên đành giả bộ tươi cười tiễn người phụ nữ ra về. Còn bà ta khi cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. 'Vậy là bây giờ ta đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp mà không có cái con của nợ đấy nữa. Đúng là thánh thần luôn đứng về phía ta!'
Đợi cho bóng dáng của bà ta khuất dần, người đàn ông chợt thay đổi sắc mặt, miệng thầm chửi rủa: "Lũ khỉ bẩn thỉu, cứ nghĩ mình cao thượng trong khi thẳng tay vứt bỏ một đứa trẻ. Thật đáng kinh tởm."
"Geto, giờ ngài định tính sao với đứa trẻ này?"
"Haiz, thì giờ sao nữa đây, ta vừa chê trách lũ khỉ kia bỏ rơi đứa trẻ, giờ mà làm vậy có phải ta cũng chẳng khác gì chúng không?" Nói rồi anh ta quay sang cô bé, nở một nụ cười hiền từ: "Giờ em sẽ ở đây với tôi. Đừng lo, ở đây có đủ mọi thứ, rồi em sẽ sớm thích nghi thôi. Chúng tôi không giống như lũ khỉ kia, mọi người đều coi nhau là gia đình. Em cũng có thể là gia đình của chúng tôi, nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Geto xoa đầu cô bé.
Cô bé này quả thật sẽ rất giúp ích cho kế hoạch của anh, nhưng đây cũng không hẳn là lý do anh giữ em ở lại. Cũng giống như Nanako và Mimiko, chúng đều là những đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi sự nông cạn của lũ khỉ. Với tư cách là đồng loại, anh phải tỏ lòng bao dung với những số phận như vậy, vì căn bản, anh và chúng cũng đều là những kẻ cô độc giống nhau.
Đây là lần đầu tiên cô bé Y/n thấy một người có ý đối xử tốt với mình, dù rằng mặt mũi anh ta có vẻ không đáng tin lắm, nhất là quả mái kì dị kia làm cô bé cảm thấy anh ta thật chẳng hợp với vai thánh hiền một chút nào. Nhưng không thể phủ nhận, sâu thẳm trong trái tim em vẫn nhận thấy được sự ấm áp bao trùm lấy linh hồn cô đơn lạnh lẽo bấy lâu nay của mình, một cảm xúc vừa lạ lại vừa quen. Người đàn ông kia có vẻ cũng dễ mến...
"Hừm, chắc mới chuyển vào đây nên em còn hơi lo lắng. Vậy anh đưa em đi vòng quanh tham quan ha."
Cô bé gật đầu đồng ý...
13 tuổi__________________________________
"Geto! Sao anh lại thành ra thế này!"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."
Ngay cả vào giây phút nguy kịch nhất, anh ấy vẫn hướng về em nở nụ cười. Chính nụ cười của anh tưởng chừng như tia sáng hi vọng, nhưng lại là thứ giết chết trái tim Y/n. 'Làm sao em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra cơ chứ?'
"Đừng tự trách mình nữa. Không phải lỗi của em đâu. Là tại anh, anh không đối xử tốt với mấy đứa."
"Đừng...anh đừng nói gì nữa. Em không chịu được nữa đâu. Là do em. Chính em là đứa vô dụng." Y/n như muốn hét lên. Chỉ tại em nói rằng mình đã chán ngấy "ngôi nhà" này, rằng mình căm ghét anh đến tận xương tủy, rằng em thà làm một đứa trẻ bị mụ dì ghẻ bạo hành, chứ thật bất hạnh khi trở thành một phần của cái "gia đình giả tạo" này, rồi em bỏ đi, mặc kệ mọi người lo lắng.
Anh từng nói những người trong "gia đình" không nhất thiết phải là máu mủ ruột thịt, nhưng đều là những người cùng nhau sinh ra vào tử, nghèo khổ đói kém có nhau, mãi mãi không xa rời. Vậy mà em, một đứa trẻ với bao sự ích kỉ và ước mong tự do bắt đầu sự nổi loạn của tuổi mới lớn, đã chọn cách vứt bỏ đi định nghĩa của hai chữ "gia đình" mà anh từng chỉ dạy, khăng khăng tự cho mình là đúng, quên mất bóng dáng của ai kia luôn hậu thuẫn trên con đường em đi trong suốt thời gian qua.
Anh đưa bàn tay dính đầy máu tươi lên xoa lấy khuôn mặt trắng trẻo của em. Em cũng đã dần đến tuổi trưởng thành rồi. Khuôn mặt sớm cũng đã có vài nét thanh thoát của thiếu nữ. Anh thấy vui lắm, vì có một đứa em gái đẹp như vậy để người anh trai này có thể tự hào về. Dù anh và em không là máu mủ nhưng tình cảm này, anh em ruột thịt cũng chưa chắc đã bằng.
Anh không trách em. Vốn dĩ phận làm anh trai phải bảo vệ em gái tới cùng dẫu có phải lao vào biển lửa. Anh là nguyền sư đặc cấp mà, đôi chút vết thương này có đáng là bao, hay kể cả có đau đến mấy, anh cũng muốn giữ vững mãi hình tượng mạnh mẽ này để em tin tưởng mà dựa dẫm. Thà rằng bản thân chịu đau một chút chứ không thể để Y/n bị thứ nguyền hồn gớm ghiếc kia đụng vào. Đều là lỗi của anh, vì đã không quan tâm đến cảm xúc của em, vì đã luôn coi thường em chỉ là một đứa trẻ ngây ngô như ngày nào, hoàn toàn quên rằng em đang dần trưởng thành và cần một người tận tâm hết mình vì em.
"Em xem này, anh vẫn còn khỏe mạnh mà. Ngoan, đừng khóc nữa, quay về đi kẻo mọi người lo lắng lắm đó."
16 tuổi__________________________________
"Wow, nay được đổi gió thích quá nè. Biển đẹp quá ha. Geto-sama qua đây chơi với bọn em đi", Nanako và Mimiko phấn khích khi có được một chuyến đi chơi biển, thoát khỏi không khí ngột ngạt của Tokyo trong những ngày bận bịu của cuộc sống đầy bộn bề.
"Chạy từ từ thôi. Coi chừng ngã đó." Geto hét lớn.
Geto có việc tại đây và cần Y/n đi cùng, Nanako và Mimiko cứ mè nheo đòi đi theo với lý do là phải ăn bằng được món bánh crepe đang nổi tiếng dạo gần đây. Geto vốn có tính nuông chiều mấy đứa nhỏ nên cũng miễn cưỡng đưa hai đứa đi theo.
"Hai đứa có vẻ vui nhỉ?", Y/n nói
"Ừm, chẳng mấy khi được ra ngoài. Nhưng rồi chúng ta cũng phải về sớm thôi, công việc cũng không kéo dài, vả lại ra đường bây giờ thật sự rất nguy hiểm, chưa kể lũ khỉ cứ dày đặc khắp nơi làm anh thấy thật chướng mắt." Nhắc đến con người lại làm Geto thấy kinh tởm, dù một chút cũng không muốn nhìn thấy.
"Suguru này, tại sao anh lại ghét bọn chúng đến vậy?"
Geto lần đầu nghe thấy Y/n hỏi câu này, bởi vì trong suốt quãng thời gian dài đồng hành cùng nhau, em chưa từng một lần thắc mắc, toàn tâm toàn ý theo anh mà không chút than phiền. Nhưng cũng phải thôi, Y/n đã lớn, em có quyền được biết về đích đến mà em đang hướng tới hay người mà em đang đi cùng.
"Chà, anh không biết nữa. Chuyện thật sự rất dài. Sẽ có lúc anh kể cho em." Ấy vậy nhưng cuối cùng Geto vẫn không muốn nói. Lý do để anh ghê tởm chúng? Lý do anh gọi chúng là lũ khỉ? Anh cũng chẳng có câu trả lời cụ thể, bởi đã quá nhiều thứ xảy ra rồi, quá nhiều thứ đã thay đổi, chỉ là mọi thứ cứ thế tiếp diễn, anh cũng đã đi xa đến vậy, căn bản đã chẳng thể quay đầu. Lý do cụ thể ư? Thực sự còn cần thiết nữa sao?
"Nhưng anh tin vào một thế giới mới, một thế giới mà mọi thứ đều bình đẳng, nơi mà chẳng còn lũ khỉ chuyên tạo phiền phức. Đấy mới là Utopia em ạ."
"Nhưng có thật là vậy không? Tất cả mọi thứ anh theo đuổi? Liệu có phải tất cả đều đúng? Rồi sau đó anh định sẽ làm gì?"
"Em mong đợi điều gì từ câu trả lời của anh?"
"Không, chẳng gì cả. Em chỉ sợ một ngày em sẽ phải nói chuyện với một bia đá lạnh ngắt."
18 tuổi__________________________________
"Chúc mừng sinh nhật em nha!"
"Em cảm ơn mọi người. Thật sự em rất vui. Cảm ơn mọi người vì đã cất công chuẩn bị mọi thứ vì em."
Y/n hạnh phúc đến ứa nước mắt. Cuối cùng thì ước mơ của em đã thành hiện thực rằng mình sẽ đón sinh nhật tuổi 18 cùng với gia đình và người mà mình thương yêu nhất. Tất cả mọi thứ đều đã đầy đủ. Khoảnh khắc này chính là giờ phút hạnh phúc nhất.
Cả tối hôm ấy mọi người cũng nhau tổ chức một sinh nhật thật hoành tráng cho em. Nói hoành tráng là vậy, nhưng đâu gọi là xa xỉ gì, chỉ có một thứ giàu có duy nhất ở đây, đó là tình cảm thân thương từ những con người không cùng dòng máu gọi nhau bằng hai chữ "gia đình"...
"Anh chưa ngủ hả?"
Geto xoay đầu lại nhìn bóng hình mờ ảo đang bước đến mình, chợt nhận ra là của Y/n, anh mỉm cười đáp lại: "Anh không ngủ được."
"Sinh nhật của em mà anh không ngủ được sao? Lạ thật đó nha."
"Nhanh thật ha, anh vẫn còn nhớ ngày đầu em đến đây."
Nhắc đến lúc ấy tim Y/n chợt chững lại một nhịp. Phải ha, thời gian nhanh thật đấy, chẳng đợi một ai cả. Vào ngày này 8 năm trước, một cô bé ăn mặc rách rưới đã bước vào vòng tay của anh đấy. Kỉ niệm lập tức ùa về làm cho em có chút cảm động, xém nữa đã không còn kiềm được nước mắt. Đã từng ấy năm trôi qua, thân xác em đã thay đổi nhưng lý trí em thì không. Cô bé 10 tuổi năm ấy đã hứa theo anh suốt đời, thì cô bé 18 tuổi giờ đây vẫn không hề lung lay, bởi anh luôn là "gia đình duy nhất" của em.
"Hôm đấy sinh nhật em mà em chẳng nói gì cả. Tối đến lại ra vườn đắp đất giả làm bánh kem rồi ước."
"Anh dừng lại được rồi đây. Xấu hổ chết đi được."
"Có sao đâu. Dù gì anh cũng nhìn thấy hết rồi."
"Anh! Dừng lại đi mà!"
Geto vẫn tiếp tục gợi lại chuyện cũ, lại còn là chuyện cực kì mất mặt đó nữa. Thật sự là sau khi chắp tay cầu nguyên với cái "bánh kem đất" của mình thì Y/n đã thấy Geto đứng trước mặt mình. Ngay khoảnh khắc ấy em chỉ muốn đào luôn cái hố thật sâu cạnh "bánh kem" mà chui xuống chốn là vừa.
"Anh còn nghe em ước là sẽ được ở đây với "anh đẹp trai" mãi cả cuộc đời này."
"Này, em đã bảo là dừng lại đi mà!" Y/n thật không chịu được nữa. Bình thường Geto có hay đùa nhây đâu, nhưng sao hôm nay anh lại cố chấp với câu chuyện này đến vậy? Hay là do men rượu làm anh bỗng trở nên khác thường...
Y/n chồm người dậy muốn lấy tay bịt lấy miệng Geto để anh thôi nhắc về quá khứ đầy xấu hổ đó của em nữa. Thật mất mặt hết chỗ chui. Nhưng Geto chợt bắt kịp tay em, vật em nằm xuống sàn.
Tư thế này thật mờ ám quá đi. Nam nữ giữa đêm khuyu vắng vẻ gặp mặt nhau, còn đang trong cái thế kì lạ này, thử hỏi có ai lại không có suy nghĩ xa vời...
Geto nằm trên em. Thân ảnh cao lớn của anh dường như chẳng để lại khoảng trống cho thân thể của em được thở, hoàn toàn bao bọc lấy tấm thân bé nhỏ còn nằm bên dưới. Lần đầu Y/n cảm nhận anh ở góc nhìn này. Ánh trăng đêm chiếu vào đôi mắt anh đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì men rượu, hay là vì đang say đắm nhan sắc của thiếu nữ kia...
"Suguru đừn-" Chưa để em nói hết câu, Geto đã chặn đứng lại bằng một nụ hôn. Anh chỉ định hôn nhẹ lên bờ môi quyến rũ vẫn đang không ngừng mời gọi kia một chút để giải tỏa cơn thèm khát, nào ngờ sức người không thể chống lại sự hấp dẫn của "tiên nữ". Cuối cùng anh cũng phải chào thua. Dù sau này có ra sao thì ngay tại khoảnh khắc này, anh vẫn muốn tận hưởng nụ hôn ấy.
Nhiệt bắt đầu tăng lên. Cơ thể chợt cảm thấy nóng dần. Mắt anh đục ngầu. Ánh mắt cô gái kia thật mơ màng, thật khiêu khích bản lĩnh đàn ông trong anh. Đúng là không thể chịu nổi nữa. Em xinh đẹp như vậy, chẳng thể yên tâm khi để em rơi vào tay một tên biến thái tệ bạc.
"Em...có muốn...?"
Câu hỏi này thật cũng thẳng thắn quá đi. Em vừa mới đủ 18 tuổi thôi mà. Vào thời khắc này thì mọi thứ xung quanh như bị bóp méo hết. Hai tâm trí như muốn hòa cùng nhau, chẳng còn quan tâm đúng sai. Thời gian, không gian bỗng chốc ngưng đọng. Ánh mắt này chỉ còn có duy nhất hình bóng kia.
"Em..."
'Không'. Một giọng nói trong tâm trí anh chợt thét lên giữa màn đêm đen đầy mơ hồ. 'Không. Không được. Không được.' Bỗng như một tia sét giáng xuống, đầu anh đau như búa bổ. Geto chợt tỉnh giấc khỏi cơn say, nhận thấy hành động của mình có phần đi quá giới hạn, đành rụt người về.
"Anh xin lỗi em. Là do anh không phải phép. Anh xin lỗi nhiều, vì đã làm em lo lắng. Anh nghĩ mình nên quay về thì hơn, cũng muộn rồi."
Geto toan đứng lên, Y/n chợt kéo tay anh lại. "Không, nếu em bảo anh đừng đi thì sao?"
"Em muốn anh ở lại với em. Ngay đêm nay. Em muốn ở cùng với anh."
"Không, là lỗi của anh. Anh không biết giới hạn của mình, cũng không quan tâm em muốn gì mà đã hành động bừa bãi."
"Anh đừng làm như anh hiểu em nữa đi!"
Geto chết lặng. Y/n đang lớn tiếng với anh sao? Cô bé thường rất ngoan hiền, sao lúc này lại phản ứng kịch liệt đến vậy? Phải chăng anh đã vô ý chạm vào nỗi đau mà em luôn chôn giấu? Rốt cuộc là vì điều gì chứ?
"Anh chẳng biết gì về em cả. Suốt bao năm qua, có đứa con gái nào rảnh nợ mà đi theo một thứ gọi là lý tưởng mà chẳng biết nó như thế nào, men theo con đường chẳng biết đích đến là đâu suốt 8 năm trời. Anh nghĩ chỉ vì em biết ơn anh thôi sao?"
"Anh chẳng bao giờ hỏi em muốn gì cả. Em biết anh thương em. Nhưng có bao giờ anh xem em hơn cả là em gái, hơn Nanako và Mimiko không?"
"Em ích kỉ lắm. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi, nhưng chẳng dám nói ra mà chỉ biết tự chất vấn bản thân suốt từ bấy giờ. Tự dưng đến hôm nay em mới biết được câu trả lời thực sự. Anh đã mở lòng với em, cuối cùng, em đã không còn thấy mơ hồ."
"Y/n, em-"
"Giờ anh định cứ bỏ đi như mọi chuyện chưa từng xảy ra và bỏ mặc em với những cảm xúc dở dang này sao? Rồi ngày hôm sau em sẽ lại chào anh buổi sáng, chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ và tươi cười như hai người anh em thân thiết sao?"
"Em không thể, Suguru ạ. Em không làm được. Hiện tại đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Em không biết phải làm sao hết."
"Còn ngày mai, anh sẽ khơi mào kế hoạch Bách Quỷ Dạ Hành của anh phải không? Liệu em có còn thấy anh nữa không? Anh có tự hỏi vậy không? Anh có thực sự quan tâm đến em không?"
Y/n không thể kiềm được dòng nước mắt nóng ấm tuôn ra nữa. Em khóc nức nở. Em chưa từng khóc to đến vậy. Em chẳng nhìn rõ mọi thứ nữa, nước mắt đã chắn đi tầm nhìn của em. Em chỉ biết mình đã khóc rất lâu, khóc đến mệt lả, rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
Em đau lòng lắm, đau đến thấu tâm can. Em không phản đối anh đi theo con đường của mình, cũng không có ý bắt anh lựa chọn, nhưng cứ nghĩ đến một ngày chẳng thể gặp lại anh thì lòng em lại quặn lên. Nếu như em và anh cứ mãi sống hạnh phúc bên nhau mặc kệ tất cả, nếu như cả hai là hai người bình thường gặp nhau và yêu nhau, thì khó khăn lắm sao? Men rượu đã cuốn mất lý trí, Y/n bỗng chẳng còn đủ sức lực để trách mắng anh nữa. Em chỉ muốn thiếp đi trong vòng tay ấm áp này, vờ như ngày mai sẽ giống như những ngày bình thường khác...
Geto đặt Y/n lên giường. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve mái tóc của em, ngắm nhìn khuôn mặt em một chút. Em quả thật rất xinh đẹp, thật khó có thể dời mắt. Mãi một lúc sau anh mới miễn cưỡng đứng lên, lòng vẫn nuối tiếc hơi ấm của cô gái trước mặt, nhưng lý trí không ngừng ngăn cản anh tiến xa hơn. Ông trời thật biết trêu ngươi anh quá đi...
"Cảm ơn em vì tất cả. Anh yêu em, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm này. Linh hồn anh đã không còn trong sạch, nhưng em thì còn. Anh sẽ coi như em đã rút khỏi cuộc chiến này, không phải vì anh ghét bỏ em, chỉ là vì anh không thể theo em được nữa bởi nơi em tồn tại sẽ không thể dung nạp được con người méo mó như anh nữa rồi. Dẫu vậy anh vẫn không muốn từ bỏ lý tưởng này của mình. Đừng hỏi anh lý do là gì nữa, bởi chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời thực sự là gì. Anh có con đường của anh, em cũng vậy. Giờ thì anh phải đi đây. Ngủ ngon nha, cô gái của anh."
Nói rồi Geto hôn lên trán em. Anh nán lại lâu hơn một chút, mãi mới dứt ra được, rồi quay người đi vào trong bóng tối.
_________________________________________
"Anh đúng là đồ tồi mà. Cuối cùng vẫn nhất quyết phải bỏ em một mình mới chịu ư."
Tấm bia đá trước mặt lạnh ngắt. Một buổi chiều tà đầy u ám. Không gian ngột ngạt thiếu sức sống, giam cầm con người vào chiếc lồng bí bách của sự u hoài cùng cực mãi chẳng thể thoát ra. Người đã ra đi nào có thể quay trở về, giờ đây chỉ còn người sống khóc than, thương lấy số phận người kia, thương cả chính mình, kết cục cũng chỉ là một linh hồn thất lạc cô đơn chốn người đông đúc bộn bề.
"Em ngốc thật đấy. Đến giờ vẫn muốn đi theo anh. Anh có đồng ý để em được đi cùng không?"
Chẳng có một tiếng trả lời. Nơi bãi tha ma chỉ toàn những bia đá lạnh ngắt và những linh hồn đã về cùng đất mẹ.
"Chẳng cần anh phải cho phép, em cũng vẫn sẽ làm. Dù gì thì anh cũng đâu có quan tâm đến việc em có thích làm cái gì đâu.", Y/n cười khổ
"Ai bảo anh không quan tâm chứ."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đúng rồi, chính giọng nói ấy, giọng nói của người mà em sẽ không bao giờ quên được, cái giọng nói dịu dàng ấm áp đã ăn sâu vào trong xương tủy của em, làm sao em nỡ cự tuyệt.
"Suguru?"
"Em hư thật đấy. Anh đã dạy em phải luôn là một cô bé ngoan mà. Nhưng mà vậy mới là em. Thật là một cô bé đầy cá tính."
"Em có muốn đi cùng anh chứ?", Geto đưa tay đến chỗ Y/n, ngỏ ý muốn dắt tay em đi cùng.
"Suguru này."
"Hửm?" Trước mặt mọi người em vẫn hay gọi anh là Geto nhưng khi chỉ có hai người, em vẫn thích gọi anh bằng tên thật, vì nó sẽ khiến em gần anh hơn, cho em có cảm giác rằng bản thân chính là "gia đình" của anh.
"Thực ra em không có ý bắt anh chọn giữa lý tưởng và em, chỉ là em cảm thấy tủi thân khi chính bản thân em cũng chẳng biết phải đi về đâu cả."
"Em ghen tị với anh đấy. Vì anh vẫn có một lý tưởng để theo đuổi, dù anh chẳng nói cho em lý do là gì. Cuối cùng thì anh vẫn ngầu lắm đấy, cái này là em nói thật nha."
Geto mỉm cười nhìn em: "Cảm ơn em."
"Vậy giờ anh có thể nói cho em biết lý do là gì được không? Anh từng nói rằng đó là một câu chuyện dài. Vậy giờ chúng ta có đủ thời gian để kể chứ?"
"Chà để xem nào. Ừm, cũng nhiều đấy. Anh sẽ kể cho em trên đường, giờ thì chúng ta đi được chưa?"
Nói rồi anh đỡ em đứng dậy, nắm lấy tay em, dắt em đi cùng. Suốt quãng đường hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ như những muộn phiền đã tan biến đi hết, chỉ còn lại hai bóng hình kia cứ đi dần, đi dần đến nơi ánh sáng cuối con đường hầm...
_________________________________________
Đôi lời từ nhà sản xuất: Chà cái này có phải gọi là HE không nhỉ. Hình như lỡ tay cho hơi ít đường rồi 🙉
Quản lí: NÀY, LÀM ĂN SÀ LƠ Z. ĐÃ BẢO CHO NHIỀU ĐƯỜNG MÀ SAO CHO ÍT THẾ. KHÁCH CHÊ ĐẮNG BÂY GIỜ.
Nhân viên: Hôm qua nhà em hết đường nên em xin một xí, ai dè hôm nay công ty mình cũng hết, ahihi, ai biết j đâu 🙈
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip