_Chapter 21: cảm ơn hơn một lời cảm ơn_

JungKook luôn có cách quan tâm em rất đặc biệt..... Và nhiều lúc lại khiến em hơi sợ nữa.

Hôm đó trường em tổ chức một buổi ngoại khóa tự chọn để phục vụ cho bài luận sắp tới. Em cũng muốn đi nên đã hí hửng về xin phép anh. Và nhận lại từ anh là cái lắc đầu lạnh ngắt.

- Sao chứ ? Cho em đi đi mà !! _ em ngúng nguẩy bám theo sau anh.
- Không là không. Dạo này trời nắng gắt lắm. Em đi chỉ thêm mệt thôi chứ không thêm kiến thức gì đâu.
- Ơ thôi mà, em hứa là em sẽ đội mũ kín mít luôn, không bị say nắng đâu.
- Không được !! _ anh quay người lại trừng mắt với em.
- Được mà !! _ em thì vẫn cứng đầu.
- Đừng bướng ! Anh nói không được là không được !! _ anh nạt em rồi quay về phòng làm việc.

Em hơi bất ngờ vì bị anh mắng, lại sợ nữa. Những lúc em không nghe lời, anh gắt lên là em sợ lắm. Mặc dù thường ngày anh vẫn cưng chiều em hết mực nhưng một khi anh tức lên thì một là một, hai là hai. Rồi ngẫm kĩ lại, em thấy ít nhiều bản thân cũng bị tổn thương nữa. Em xin đi vì việc học chứ đâu phải chơi bời gì đâu, vậy mà anh còn quát em. Đúng là JungKook hết thương em rồi ! Nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mắt em bất chợt lại rưng rưng.

Sau một buổi tối trong phòng làm việc, anh vươn vai bước ra tìm thỏ lùn của anh. Quá lạ nha! Bình thường toàn thấy lon ton chạy khắp nhà, làm nũng anh các kiểu mà giờ lại chẳng thấy đâu.

- Em ơi ? _ anh ra phòng bếp....nhưng không thấy.
- T/b à ? _ anh vào phòng khách.....nhưng rồi cũng không có em
- Nhóc con ? _ anh mở cửa phòng ngủ thì thấy một cục bông tròn ủng trong chăn bông trên giường.
- Bảo bối sao à ? _ anh tiến lại gần kéo em ra khỏi chăn rồi ôm em vào lòng.
- Sao khóc ?
- .........
- Không trả lời anh à ? _ anh vén mái tóc còn ươn ướt vì bị thấm nước mắt.
- .........
- Vì anh mắng em sao ? _ anh bóp mà em.
- .........
- Trả lời đi không mắng nữa đấy. _ anh dọa yêu.

Em nhìn anh vừa tức vừa buồn.

- Lúc nào cũng mắng người ta hết. Mắng mãi không chán à !? Anh chỉ biết cậy lớn bắt nạt em thôi !!!

Nghe em mắng, anh liền cúi xuống hôn vào môi em một cái.

- Đáng ghét ! Anh thật.......

Chẳng để em nói hết câu, anh liền hôn cái nữa.

- Em không đùa anh đâu. Anh đừng nghĩ em sẽ chịu......

Anh hôn em nữa, nhưng cái này lâu hơn.

- Anh không muốn em đi, vì em yếu, rất dễ bị ốm. Nhỡ em bị làm sao thì anh lo chết mất. Em lại trẻ con, chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả. Sao anh nỡ để em đi một mình mà không có anh đi cùng được đây.
- Nhưng có cô giáo với Gi-an (bạn thân em) nữa mà...
- Anh không yên tâm đâu. Nếu bài luận lần này quan trọng với em đến vậy thì anh sẽ ở nhà cùng em làm bài, được không ?
- Nhưng mà..
- Sao ? Chê anh à ? Anh học cũng giỏi lắm đấy.
- Không phải, thế vất vả cho anh lắm.
- Nhưng sao vất vả bằng việc chăm em ốm được.

Em ôm lấy anh, rúc rúc vào bờ ngực rắn chắc. Anh lúc nào cũng quan tâm em, còn em thì trẻ con nên chẳng biết sự quan tâm của anh vô giá như nào, chỉ biết trách anh thôi.

"Cảm ơn anh, cảm ơn hơn một lời cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip