_Chapter 32: ⛈_
Thật là ! Rõ ràng sáng nay em thấy trời đẹp thế cơ mà ! Vậy sao đến chiều lại thành mưa to rồi ?
Em chống cằm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông mặt trời đang đạp xe xuống những tòa nhà nhường chỗ cho vài đám mây đen ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc, những giọt mưa nặng hạt đã đổ ập xuống mảnh đất Seoul lạnh lẽo này. Đã lạnh lại lạnh hơn mới chết. Nhưng đó chưa phải là thứ em quan tâm nhất. Thứ em quan tâm bây giờ chỉ là hết tiết em về kiểu gì đây. Bởi sáng nay trời nắng đẹp, em chủ quan mà không mang theo ô. Giờ thì biết về với ai, hôm nay Gi-an cũng nghỉ học.
Sau khi các thành viên lớp em ra hết, em mới thở dài nặng nề bước ra ngoài. Rút điện thoại định gọi điện cho anh. Chỉ còn cách này nữa thôi, mặc dù sợ anh đang bận nhưng thật sự ngoài anh ra em không thể nghĩ đến ai nữa. Sau ba tiếng "tút...tút...tút
..." điện thoại em bỗng tối sầm. Ha, số trời hả ? Sập nguồn rồi !! Ngày gì mà sao xui quá !!!!
Em ngồi xuống bậc cầu thang giữa sảnh của trường chán nản. Mưa to lắm, giờ chỉ còn cách ngồi đợi trời ngớt mưa, rồi đội mưa chạy nhanh về thì còn may ra.
Hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đi đi lại lại, lòng em như có lửa đốt. Ngọn lửa mà dù có bao nhiêu cơn mưa cũng không thể dập tắt.
Em ngồi xổm xuống đếm đi đếm lại những họa tiết trên đôi giày của mình thì thấy tiếng bước chân người đến. Chắc lại bác bảo vệ đây, vì muộn rồi nên bác phải đi kiểm tra lại các lớp học trước khi về.
- Cho cháu đợi chút nữa đi bác, mưa to quá cháu chưa thể về luôn được - em thở dài nói mà không kịp nhìn lên người đó.
- .........
- Bác cứ đi kiểm tra các lớp học đi, bác kiểm tra xong không ai đón thì cháu về.
Đôi giày trước mắt em vẫn không di chuyển. Thật sự là bác muốn nói gì với em chứ ? Em đứng dậy toan hỏi bác thì bất ngờ suýt ngã ra sau. May sao ai đó đã kịp kéo em lại.
- Ơ JK....sao giờ này anh lại ở đây ?
- Ngốc này ! Không phải em đang đợi anh sao ? - anh cốc đầu em.
- Nhưng sao anh biết ? - em lau vài giọt nước mưa vương lại trên mái tóc bạch kim của anh.
- Thì anh thấy em nháy máy, anh gọi lại không được, đợi em ở nhà mãi chưa thấy về...nhớ quá nên đi đón thôi - anh cầm lấy tay em, bật chiếc ô màu đen ra.
Anh này thật là ! Rõ là có cầm ô, không hiểu vì gì mà anh lại chạy vào trong trường mà không cả kịp bật ô. Để giờ mái tóc anh ướt đẫm rồi. Không khéo ốm thì chết.
Đang đi ra xe, tay em vô thức đưa ra ngoài ô, chợt nhận ra trời đã tạnh mưa từ lâu. Em giật giật tay áo kêu anh bỏ ô xuống. Anh cũng bất ngờ vì trời đang mưa to tự nhiên ngớt hẳn. Từ phía xa xa, bảy sắc của cầu vồng đang dần hiện lên sau những tán cây xanh mơn mởn như vừa được gột rửa bằng thứ nước của thiên nhiên.
Là do trời ngừng mưa nên đã có cầu vồng hay là do anh xuất hiện nên cầu vồng cũng cứ thế xuất hiện theo. Thực sự em chẳng thể lí giải đước nữa...
"Nhưng chắc là lí do thứ hai đấy !"
_30/1/2021_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip