_Chapter 41: bọn mình đã ♡ nhau_

Có thể mọi người không biết. Để có được mối quan hệ hòa thuận, tốt đẹp như ngày hôm nay. Em và JK không phải là không gặp nhiều thử thách đâu.

Trước đây, hồi anh còn đang "tán" em đó. Em cũng giả vờ cao giá ghê gớm trong khi bản thân lại đổ đứ đừ rồi. Có lần anh say, anh hỏi em:

- Làm thế nào thì mới có thể có được tình cảm của em đây ???

- Muốn biết sao ? - em tủm tỉm hỏi lại.

- Rất muốn !!

- Em thích một người con trai yêu chiều em, giỏi giang, tốt tính.......như bố em !

- Bố sao ?? - anh ngơ ngác làm rơi cả lon bia.

- Đúng rồi. Mẹ em là một người rất may mắn nên mới có bố em làm chồng đấy.

Anh bĩu môi hồi lâu rồi sáng hôm sau nằng nặc đòi bằng được về Việt Nam với em. Em thấy vừa kỳ vừa thích. Cứ như đi ra mắt gia đình luôn ý nhỉ. Nhưng cái vấn đề em băn khoăn khi ấy là phải nói với bố mẹ ra sao về mối quan hệ này ?

- Thì cứ nói anh là người yêu em. Đằng nào anh chả yêu em và đang tán em. Mà thế nào thì em chả đổ. Anh về học thêm bí quyết từ "bố vợ" chút thôi.

Anh đã trơ trẽn trả lời em như thế đấy. Jeon là Jeon bá đạo từ khi Jeon còn nằm trong bụng mẹ Jeon rồi !

Mà chả hiểu sao lúc ấy em nghe lại thấy xuôi tai nên đồng ý đưa anh về. Đến nhà, bố mẹ em gặp anh lại thích quá đi chứ ! Nhưng đến khi biết mối quan hệ của bọn em thì bố lại đâm ra chần chừ. Bố nói bố sợ nghề nghiệp của anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em sau này. Bố e rằng anh sẽ chẳng thể tận tâm lo lắng, chăm sóc cho em. Nhưng hình như Jeon chẳng nghĩ thế đâu, anh vẫn chắc chắn rằng sẽ có thể lo cho em chu toàn từ giờ cho đến khi tóc anh rụng không còn sợi nào, răng anh lung lay vì tuổi già, xương cốt anh không còn chắc chắn,.....cho cả đến khi...thời sự có tập cuối nữa. Anh nói thế đấy. Bố em ngây người một lúc rồi mới trả lời.

- Vậy nếu bây giờ cậu có một ngày bên t/b, cậu sẽ làm gì ?

- Thực sự thì cháu cũng chẳng biết làm gì nữa .... ! Em ý chỉ có ăn với ngủ, cháu thì lại toàn ngủ với ăn. Nên làm gì giờ ?

Anh ấy trả lời nhanh lắm ý. Dường như chẳng phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Chắc hình ảnh em trong tâm trí anh không mấy tốt đẹp đâu ha !!?? Gì mà toàn ăn với ngủ ! Tui cũng chăm làm lắm chứ bộ....

Vậy mà bố em chẳng hề tức giận mà còn bật cười khen ngợi anh.

- Chính xác ! Có như vậy thì mới gọi là hiểu con gái chú chứ !?

Sau đó bố với anh đi vòng quanh khu vườn nho kinh điển của bố nói chuyện. Thật sự là em cũng không thể nhớ rõ họ đã nói gì với nhau. Chắc phải hỏi lại anh thôi, em già rồi.

Như vậy cứ cho là anh đã vượt qua cửa ải của bố em. Coi như đã đi được nửa chặng đường. Nhưng còn em, em thích Jungkook là thật. Tuy vậy em vẫn có sự do dự của một người con gái mới sắp chạm tới tuổi 19. Anh lại là nghệ sĩ lớn. Công việc của anh vất vả ra sao, em biết. Áp lực đè nặng lên vai anh mỗi ngày ra sao, em biết. Anh còn không có thời gian dành cho bản thân chứ đừng nói đến người thương, em biết. Nhưng anh đáng tin ra sao, em là người hiểu rõ. Tình cảm của anh dành cho em là thật, em cũng cảm nhận được. Chỉ là...sao thừa nhận tình cảm của người mình thích mà cũng khó khăn đến vậy cơ chứ ??

.
.
.
.
.

Ngay tối hôm sau em và anh phải quay trở lại Hàn Quốc ngay do lịch trình của anh. Sau khi rời sân bay, em bắt một chiếc taxi trở về nhà và tạm biệt anh. Anh vội trèo lên xe cùng em cười hí hửng. Em thừa biết mục đích của Jeon cơ hội này là gì mà.

- Sao đây ? - em bất lực nhìn anh.

- Đi dạo chút đi rồi về nhà.

Đồng ý với anh. Hai đứa ghé qua nhà em cất đồ rồi cùng nhau đi bộ đến công viên gần đó. Dạo này thời tiết cũng sắp sáng đông nên tối đến lạnh run người.

- T/b này...

- Em nghe ?

- Anh thích em !

Jeon Jungkook luôn quả quyết như vậy. Anh nói một là một, nói hai là hai, không bao giờ có chuyện nhập nhằng.

- Nhưng em...

- Em yêu anh không ? Anh chỉ muốn biết điều đó thôi, em đừng quan tâm đến những điều khác nữa.

- Một...chút..

- Vậy là có ?

Em khẽ gật đầu.

Anh thở nhẹ. Hơi khói tan hòa trong không khí.

- Cho anh cơ hội nhé ?

- Nhưng..

- Anh hứa dù công việc có bận rộn thật nhưng anh vẫn sẽ giành thời gian thật nhiều bên em, sẽ không để em phải phiền muộn đâu. Anh thề đấy..

Jungkook tay chắp trước ngực, nhắm chặt mắt, miệng không ngừng quả quyết. Thật vừa đáng yêu vừa đáng 'ghét' mà !

Em cốc trán anh rồi cười lớn.

- Vậy phiền anh rồi.

Vừa ngắt lời anh vội ôm chầm lấy em, hôn sâu lên mái tóc của em. Cả ngày hôm đấy trên đường về không biết anh đã sung sướng nhảy cẫng lên bao lần.

Từ đấy em và anh đã yêu nhau..

Và em đang không biết quyết định ngày đấy em có sai không nữa, nhưng hiện giờ em đang không thể quyết định em xem ai là người rửa bát đây.

- Bunny, anh đi rửa đi !!

- Hôm nay ở công ty phải nhảy nhiều, anh mệt lắm, em rửa đi !

- Đừng có thế, anh đang chơi game đấy !

- Mai anh rửa, em rửa đi !

- Anh không rửa tôi chia tay anh nha !

- Này nhá ! Em đừng có như thế, ra kia ngồi chơi nhanh, TÔI RỬA !


_22/5/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip