_Chapter 6: giận thì vẫn giận, mà thương thì vẫn thương_

- Anh ơi, em sang nhà bạn chơi đây_ em tung tăng chạy đến phòng làm việc của anh xin xỏ.
- Lạnh lắm, ở nhà đi cho ấm_ anh nói nhưng mắt vẫn dán vào mấy cái vid.
- Anh đang bận mà, ở nhà chán lắm, em sang tí thôi_ em bắt đầu làm nũng.
- Được rồi, 8 giờ về, muộn nhất là 8 rưỡi.
- Dạ_ em chạy một mạch ra ngoài đi giày.
- Mặc áo ấm vào! _ anh nói vọng ra.
- Ờ ha, quên mất_ rồi em cởi giày chạy vào phòng khoác đại chiếc áo, tiện tay vớ cái khăn trên bàn.

Em chơi bên nhà Gi-an (bạn thân em) cùng mấy đứa bạn. Vì ham vui quá nên em cũng không để ý giờ giấc. Đến lúc Gi-an quay sang hỏi: "Muộn rồi đấy, mày về chưa ?", khi đấy em mới nhìn lên đồng hồ. Chết rồi! 9 giờ rồi! Về thế nào cũng bị mắng cho xem!!!

Em vội chia tay bọn bạn để nhanh chóng đi về. Gi-an tiễn em ra ngoài cửa. Cậu bạn thân của em cũng về giờ đấy, cậu hỏi em muốn đi về cùng không vì cũng tiện đường. Hay quá, như vậy thì đỡ sợ. Giờ muộn rồi, con gái đi một mình nguy hiểm lắm.

Em bảo cậu ta thả em ở đầu đường rồi em đi bộ vào. Vừa đi em vừa nhảy chân sáo: "Một, hai, ba, bốn, năm bước,...." rồi vô tình đâm vào ai đó. Em ngẩng mặt lên toan xin lỗi thì nhận ra đó là thỏ béo mà.
- Ơ, anh.
- Ai vừa đưa em về đấy ?_ mặt anh lạnh tanh.
- Bạn em ạ.
- Con trai à ?
- À...dạ...vâng...
- Sao em không gọi anh đến đón ?
- Tại anh đang làm việc mà.
- Lần sau đừng vậy nữa đấy, anh không thích_ anh cầm tay em cho vào túi áo.
- Em xin lỗi.

Anh không trách mắng em nữa nhưng cũng không cười, nói gì cả. Không khí im lặng kéo dài suốt con đường về nhà.
- Sao anh không nói gì nữa ?
-....
- Anh vẫn giận em à ?
-.....
- Em xin lỗi mà. Sẽ không thế nữa đâu.
-.....

Anh lẵng lẽ mở cửa nhà cho em vào. Bật máy sưởi rồi pha cho em cốc sữa nóng. Sau đấy anh đi vào phòng làm việc và chẳng nói nửa lời. JungKook giận thật rồi.

Đến đêm, không thấy anh đi ngủ, em vẫn thức đợi. Đợi mãi không thấy anh xong việc, còn em thì ngủ gật từ lâu trong phòng khách. Tiếng TV quên chưa tắt đã đánh thức em dậy. 12 rưỡi rồi, anh xong việc muộn thế !? Em cầm chiếc gối, vác bộ mắt ngái ngủ đến phòng anh.
- Anh ơi...
-....._anh quay ghế lại.
- Đi ngủ đi anh, em buồn ngủ lắm rồi_ em ngáp dài.
- Em đi ngủ trước đi.
- Không có anh em không ngủ đâu.
- Anh chưa xong việc, ngủ trước đi tí anh vào.
- Vậy anh làm nốt đi, em ngồi đây đợi_ em ôm chiếc gối ngồi trên ghế dài cuối phòng.

Anh suy nghĩ thế nào rồi tắt máy quay ra thì thấy em đang gật gù. Anh bế em vào phòng đặt em xuống giường, để đầu em lên tay trái của anh.
- Vẫn giận em à ?_ em mắt mở mắt nhắm mấp máy môi.
- Ờm_ mắt anh nhắm nghiền.
- Thế sao còn cho em ngủ ?
- Giận thì vẫn giận, mà thương thì vẫn thương.

_7/8/2020_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip