Bung bét

Warn:
- Trôn có lài nha mina sằng
- Má oi lần đầu víc r18 á huhu ngượng tay xỉu (đọc thì bíc là dân lần đầu víc r18 à)
- Dm đây có phải côn trùng k nhỉ, có nên warning trung cồn không???
- Má mình víc cái gì vậy troi huhu
- Cái post-nut clarity này của Yuuji wild vl
- Đọc lại còn k ăn nổi nhưng mà kệ đi, lỡ víc rồi thì pub, ai chả có lần đầu hihi :D
- Viết trong 4 ngày gần thi nên cũng k xài não mấy huhu

Summary: Yuuji lưu lạc với Choso nơi thành phố hỗn độn, cậu mệt rồi thiếp đi, Sukuna nhân cơ hội đó để chiếm lấy cơ thể cậu

______________

"Yuuji, mệt thì nghỉ đi. Để anh hai canh cho. Dậy rồi ăn sau cũng được."

Choso đặt đồ ăn xuống bên cạnh cậu. Hắn thì không cần ăn, nhưng đứa em trai này thì có. Đây cũng chỉ là mấy thứ ăn liền có sẵn ở trong cửa hàng tiện lợi mà thôi, tất cả người trong thành phố đã sơ tán đi cả cho nên không có đồ tươi để hắn có thể nấu một bữa tử tế cho cậu. Tuy nhiên với tình trạng hiện giờ, 'có cái ăn là tốt lắm rồi, em không kén ăn', đấy là Yuuji đã nói như vậy.

Trời cũng đã tối muộn, Yuuji thì đã mất ngủ được vài ngày rồi, Choso không nghĩ là thằng bé có thể chịu được nữa.

Bọn họ hiện tại đang ở trên tầng thượng của một tòa văn phòng, hệ thống điện đã hỏng hết, xung quanh tối mịt mù như đôi mắt của cậu. Hoặc là bởi vì Yuuji đã lạc lõng, vậy nên thế giới này mới trở nên ủ dột đến vậy.

"Tôi không ngủ được." Yuuji u ám nói.

"Không cần cậy mạnh với anh." Choso xoa đầu cậu rồi nở một nụ cười trấn an: "Ngủ đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh hai hứa."

Yuuji lùn hơn Choso nửa cái đầu, vậy nên cậu chỉ có thể ngước nhìn hắn, nghĩ về những điều hắn làm cho cậu. Dù mới quen biết được một tuần, Yuuji lại cảm thấy có điều gì đó ở Choso rất an tâm, rất... thật. Có thể là do Yuuji đã mệt; có thể do cậu đã hết đường để trốn tránh; có thể là vì án tử đang treo trên cổ cậu, chờ đợi hiệu lệnh để rơi xuống; hoặc có thể do trong lòng cậu vẫn nhớ mọi người rất nhiều... Yuuji có quá nhiều suy nghĩ như thế, quá nhiều nỗi sợ như thế - vừa mông lung lại vừa rõ ràng, vừa thật lại vừa ảo.

Choso luôn nhìn cậu như thể cậu là bảo vật trân quý nhất cõi đời này. Dù ban đầu Yuuji có đuổi đi bao nhiêu lần, dù trong lòng Yuuji có bao nhiêu khó chấp nhận, Choso vẫn cứ thế, dùng tất cả kiên nhẫn để đợi, để dịu dàng với cậu bất kể.

"Được rồi, tin anh một lần chắc cũng không mất gì đâu." Vai Yuuji trùng xuống, đôi mắt híp lại, quyết định cho bản thân thư giãn một chút.

Choso ngồi bệt xuống đất, duỗi thẳng hai chân, dùng đùi làm gối cho cậu. Cậu cũng thuận theo mà nằm lên, nghiêng người về phía Choso. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ tìm một căn hộ có phòng ngủ đàng hoàng, nhưng Yuuji đoán là nếu còn phải đi thêm một cây số nào nữa, cơ thể cậu sẽ lập tức trở về trạng thái căng thẳng tột độ.

"Ngoan." Choso vỗ sau tấm lưng săn chắc của cậu.

"Anh đừng có bảo tôi ngoan, người ta nói thế với trẻ con thôi." Yuuji lẩm bẩm trong miệng.

"Anh 150 tuổi rồi, Yuuji thì mới có 16 à. Còn trẻ con lắm." Choso cười đáp lại.

"Kệ anh đấy. Tôi ngủ đây." Yuuji thở dài, ngửa mình lên nhìn bầu trời một lần.

Hôm nay vẫn vắng sao như thế.

__________

Choso nhìn Yuuji dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn chạm vào cậu, cảm nhận các mạch máu đã không còn sôi sục, cơ bắp trên người cậu cuối cùng cũng thả lỏng.

Trút một hơi thở dài, hắn đặt tay lên đầu Yuuji, cảm nhận những sợi tóc hồng của cậu bồng bềnh trên kẽ ngón tay. Choso quan sát dáng vẻ ngủ yên của Yuuji, không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn nhìn đứa em trai này nhiều thêm một chút, bâng quơ nghĩ rằng bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều của nhau.

Một hồi anh em tương tàn khốc liệt như vậy mà hắn vẫn còn xứng đáng để được sống, Yuuji thì vẫn may mắn được tử thần cho về lại nơi đây. Hắn nghĩ mạng sống của hắn không đáng giá mấy đồng bạc cả - hắn chỉ là một bán nguyền hồn, một sai lầm mà thôi. Nhưng có thể, có thể thôi, có ai đó đã sắp xếp cho hắn ở lại, vai kề vai với Yuuji, không để thằng bé phải một mình.

Thời tiết đêm nay khá mát mẻ và dễ chịu, sẽ là một đêm yên bình nếu như một giọng nói không đột ngột xuất hiện.

"Thằng nhãi này hôm nay ngủ say thật đấy."

Đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ với Choso. Hắn chưa từng nghe âm thanh nào khiến linh hồn phải run rẩy đến thế. Cả người hắn lạnh toát chỉ trong giây lát, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, bên tai như vang vọng âm thanh của hồi kết, như cái chết đang tìm đến.

"Mày là đứa từng suýt lấy mạng Itadori một lần nhỉ."

Trên đùi Choso bây giờ không còn là diện mạo non nớt của Yuuji, những đường kẻ đen hiện lên hai bên hàm của gương mặt vốn quen thuộc ấy, rồi cả trán, trên cổ tay... Ánh mắt không còn sự phức tạp như Yuuji thường hay nhìn hắn. Gã này nở một nụ cười thích thú, nhìn Choso như một món đồ chưa biết nên nên chơi thế nào cho đúng.

Hắn giật mình định bật dậy thì Sukuna đã nhanh tay túm chặt lấy đùi hắn rồi đè mạnh xuống, ép hắn giữ nguyên vị trí. Móng tay gã xuyên qua lớp vải, bấu chặt vào đùi non của Choso đến mức bật máu, nhuộm đỏ hết một mảng quần. Choso chỉ có thể theo bản năng mà ngồi yên, mặt mày xây xẩm. Đầu óc hắn trở nên quá tải đến mức không để ý đến cái đau trên chân mình.

"Nằm ngoan đi nào, anh hai."

Chỉ cần giọng nói của gã thôi... chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến Choso cảm thấy bản thân tới gần cái chết hơn một chút.

Sukuna đưa những ngón tay còn dính máu lên mặt hắn, vuốt ve ấn kí ngang mũi hắn. Lạnh, không có sự ấm áp của Yuuji, là thứ duy nhất Choso nghĩ tới. Một dòng điện chạy dọc cơ thể hắn, đôi chân hắn muốn chạy, đôi tay hắn muốn hất văng tên Nguyền Vương này khỏi cơ thể mình, bản năng bảo hắn hãy vùng dậy và chiến đấu.

Nhưng hắn không thể. Gương mặt này là của Yuuji, cơ thể cũng là của đứa em trai bé bỏng ấy.

"Sợ rồi à? Tao không thích người thiếu ý chí đâu, không vui chút nào cả. Hay là..."

Sukuna nhẹ nhàng vén một bên tóc mái của Choso ra sau tai, rồi tiếp tục dùng bàn tay lạnh ngắt đó mơn trớn bên má của hắn, rồi xuống cổ. Mọi cử chỉ của gã đều chậm rãi, lỏng lẻo, vậy mà Choso lại chỉ cảm thấy như người này này đang đợi để lấy mạng hắn.

"Hay là tao giết Itadori nhé. Mày có thể sẽ có hứng thú đấy. Như cách hồi trước tao moi tim nó ra, hoặc là... như cách mày đã suýt lấy đi mạng sống của nó. Thế này này..."

Sukuna nhanh chóng ngồi dậy, ghé sát mặt với Choso đến mức hắn thấy ánh mắt gã sẽ đâm thủng người mình ngay lập tức. Choso theo bản năng chỉ kịp đưa hai tay tạo thành hình chữ X để ngăn cản bất kì đòn tấn công nào mà Sukuna định tung ra. Nhưng thay vì đánh vào Choso, Sukuna lại dùng thuật thức của gã chém mất một mảng thịt trên bả vai của Yuuji.

Choso giật mình khi ngửi thấy mùi máu của em trai mình, hắn run rẩy hạ hai tay xuống, không thể tin vào mắt mình. Sukuna nhìn lên hắn, đôi mắt điên cuồng, thích thú, máu chảy ra từ miệng, từ vai của Yuuji. Phát cắt đó của Sukuna đã làm máu bắn thẳng lên áo và mặt của Choso - quá hoàn hảo để tra tấn tinh thần hắn - bằng mùi máu mủ như bao lấy cơ thể không thể rửa trôi, bằng vũng máu đỏ tươi dưới nền, bằng lỗi lầm quá khứ của chính hắn.

Địa ngục với Choso cũng chỉ đến thế này. Nhìn Yuuji bị tổn thương thêm lần nữa, cùng một vị trí, cùng một sự bất lực.

Một loạt hình ảnh của quá khứ quay về. Bộ dáng của Yuuji khi gục xuống, ánh đèn chập chờn như sắp nổ, nước lênh láng hoà quyệt cùng máu của em trai hắn. Cái chết của Kenchizu, đôi mắt ngập nước của Eso...

Máu trong người Choso cũng dần có phản ứng với sự đau đớn từ cơ thể Yuuji truyền lại.

Hắn muốn tức giận, muốn đánh chết tên khốn này. Hoặc ít nhất, chạy, chạy thật nhanh khỏi đây để giữ mạng sống. Hắn biết Sukuna trêu đùa hắn mà thôi, gã thích nhìn người khác đau đớn và vật lộn. Sukuna có thể chữa cho Yuuji, gã sẽ không giết vật chứa duy nhất gã có bây giờ, gã chỉ muốn nhìn Choso đau khổ như cách bao con người khác đau khổ vì gã.

Nhưng cơ thể Choso vẫn theo thói quen mà vụng về, hắn đưa hai tay lên vết thương của Yuuji, lúng túng muốn làm điều gì đó song không biết chính xác phải làm sao cho cậu bớt đau.

"Ôi, anh trai của em đừng khóc mà~"

Sukuna dùng giọng của Yuuji để dỗ dành hắn. Gã thậm chí gạt nước mắt cho hắn, gương mặt tiến lại gần Choso hơn.

Choso cũng không biết bản thân rơi nước mắt từ bao giờ. Hắn... sợ hãi, đau đớn và thương rất nhiều. Chứng kiến gương mặt của Yuuji gần trong gang tấc như vậy chỉ càng làm nước mắt hắn càng thêm đầm đìa.

"Ngoan, nhìn đi. Có sao đâu~"

Sukuna vẫn nhẹ giọng dỗ dành, xé toang áo của Yuuji ra, để lộ bả vai còn lành nguyên như mới, thậm chí trông còn tốt hơn trước. Các vết bầm Yuuji tích lũy được trong mấy ngày qua trên khắp cơ thể cũng đã được chữa lành hoàn toàn.

Bụp!

Choso lúc này đã tỉnh táo lại một chút, cơn đau trên người hắn do ảnh hưởng từ Yuuji cũng đã rút đi. Hắn đè mạnh Sukuna xuống sàn ngay khi tâm trí đã nhận thức trở lại rồi ngồi lên các cơ bụng của gã. Bàn tay Choso nắm chặt lại, dùng thể lực thuần tuý để đấm một cú thật mạnh lên gương mặt hắn rất quen.

"Yuuji, em mau tỉnh lại đi!"

Choso gào lên, cố gắng gọi lại phần hồn phách của Yuuji trở lại. Hắn sợ hãi chứ, nếu Yuuji không tỉnh, hắn sẽ chết ngay tại đây. Cổ họng hắn đã khô khốc đến mức từng lời nói ra đều như kim đâm, còn hơi thở thì không thể bình tâm trở lại, thậm chí còn ngày càng nặng nề hơn.

Nhưng không gì xảy ra cả.

Sukuna cau mày, nắm lấy cổ tay hắn rồi giật mạnh sang bên phải. Lực của gã đủ làm Choso văng ra xa chục mét. Hắn ho ra một bụm máu, tràn đầy tay, lách tách xuống nền gạch.

Máu, hắn ngỡ bản thân vốn quen thuộc nhìn thứ này lắm rồi, giờ đây gần kề cái chết, tự dưng lại có chút ghê sợ thứ màu đỏ thẫm này, hoà vào đêm tối lại tan đi mấy phần tươi sắc.

Hắn nhìn lên Sukuna trong hình hài người em trai. Đôi mắt dù từng hoảng sợ đến mấy cũng đã tràn đầy hận thù.

"Vui đùa thế đủ rồi, thứ hạ đẳng."

Sukuna lững thững bước tới. Choso chống tay, cố để gồng dậy, mặc cho những chấn động trên cơ thể vẫn chưa nguôi.

Choso, đứng dậy đi...

Hắn chạy dòng chữ đó trong đầu thật nhiều lần. Nhưng không kịp đứng dậy hoàn toàn thì đã bị Sukuna vung chân đá một cái thật mạnh vào bụng, điếng đến quặn người. Choso cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình đã đảo lộn hết cả, trời đất cũng quay cuồng.

Đấy là gã còn không dùng tới thuật thức. Nếu gã dùng, Choso chắc hẳn còn chẳng thể cảm thấy đâu là trời, đâu là đất nữa.

"Sao? Không dám đánh à? Tiếc cơ thể này của em trai mày sao?" Sukuna đạp chân lên ngực hắn, chà xát vài lần để lau đế giày: "Mày không vui chút nào cả. Như thế giết mày cũng đâu có tí thú nào~"

Choso không thể làm gì, bản thân hắn còn không nỡ dùng thuật thức lên cơ thể đó của Yuuji chứ đừng nói đến chiến thắng được Nguyền Vương.

Có lẽ cái chết đến với hắn sớm. Sớm hơn một chút mà thôi.

Choso hé mắt lên nhìn màn đêm, mặt trăng ở đó, sáng đến vô ngần.

________________

Quá lâu để cái chết tới.

Choso nhìn lại về phía Sukuna, không hiểu tại sao bản thân vẫn còn có thể sống. Nó cũng chả phán đoán gì nhiều, Sukuna là kẻ khó đoán, mà Choso thì lười nghĩ.

Nó thấy Sukuna quan sát mình, rất kĩ càng. Dù quần áo vẫn còn nguyên vẹn, Choso vẫn cảm giác rằng gã có thể lột trần nó ra chỉ với ánh mắt ấy.

"Bát."

Choso nhắm chặt mắt lại, chỉ còn nghe thấy âm thanh như cắt xuyên màn đêm.

Vẫn chưa chết.

Thay vì một vết cắt ngang người, một vết đứt lìa cơ thể hay một cơn đau tức thì, Choso lại chỉ cảm thấy da thịt mình lạnh lẽo. Nó chưa kịp mở mắt ra xem chuyện gì xảy ra thì đã bị Sukuna túm lấy một bên tóc kéo dậy, chân gã còn giữ nguyên ở bên đùi thấm máu của nó, thậm chí còn nhấn mạnh hơn vào chỗ đau. Sau khi kéo được nửa người của Choso dậy, tay gã lại chuyển sang luồn xuống phần tóc phía sau đầu, giật mạnh đầu của nó ra sau.

"Mở mắt."

Choso khó khăn mở đôi nhãn cầu sớm khô nước mắt, nó nhận ra quần áo của mình đã bị tên này cắt đến tơi tả, bất kì bộ phận nào trên người cũng có thể bị phơi bày chỉ với một cái lắc mình nhẹ.

"Nhìn lên tao này."

Sukuna ra lệnh, dùng tay còn lại bóp mạnh hai bên má Choso. Choso không còn cách nào ngoài nhìn thẳng vào đôi mắt giết người của gã, đôi mắt vốn là của Yuuji - bây giờ không còn chút vết tích nào của một tâm hồn đẹp đến thế.

Nghĩ đến Yuuji, nước mắt Choso lại chảy xuống.

"Mày biết không? Mày khóc cũng khá xinh đẹp đó."

Xinh đẹp à? Sao lại xinh đẹp được. Nước mắt chẳng qua là bao nhiêu oán hận, yếu đuối của nó tích tụ lại, lã chã rơi mà thôi. Ấn kí trên mặt nó còn nhỏ máu không ngừng, trộn lẫn với những giọt lệ mặn chát. Choso cá rằng gương mặt mình hiện tại chỉ còn là một mớ bung bét và đổ nát.

Đột nhiên Sukuna tăng thêm lực ở tay làm Choso bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mê man. Nó hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay của Sukuna, khó khăn nói từng chữ.:

"T-trả Yuuji lại đây."

"Hả? Không? Mày nghĩ nói một hai câu là tao sẽ trả cơ thể này cho thằng em mày sao?" Sukuna cười khinh khỉnh: "Hôm nay tao không có hứng thú giết mày. Tao có trò vui hơn rồi. Xem nhé."

Sukuna buông tha cho tóc của Choso mà lẫn mò xuống dưới.

Đống quần áo rách nát này vốn chẳng thể che được cái gì nữa rồi. Sukuna rất dễ dàng mà sờ qua ngực nó, sau đó là... âm hộ. Gã không làm gì vội ở nơi đó, như là chỉ để xác nhận vậy.

"Tao có nghe nói rồi. Về thứ này của mày." Sukuna nói, giọng gã trầm hơn, không có sự điên rồ mất kiểm soát như vừa rồi, ngược lại còn như cố gắng không phát tiết điều gì quá nhanh: "Tên có khả năng thao túng linh hồn đó và mày hẳn là có chút vui vẻ với nhau đấy nhỉ?"

Nhắc đến chuyện này, một đoạn kí ức ngắn ngủi hiện về trong tâm trí nó:

"Choso, cho tui nghịch cơ thể của ông xíu đi mà~ Thề là không làm gì quá đáng đâu! Có làm sao thì tui biến lại là được mà! Ông hổng tin tui hả~"

"Tch, được rồi được rồi! Mày có thể nói ít đi được không Mahito?"

Một ngón tay thâm nhập vào bên trong Choso, khuấy động trong nó. Choso cảm thấy được cơ thể mình đang nóng ran lên, dần dần mất đi sức kháng cự.

"Nửa nguyền hồn, nửa con người thì thôi. Mày lại còn không ra nam không ra nữ nữa. Thấp kém đến mức đó là cùng." Sukuna không thôi nụ cười khinh bỉ trên môi gã.

Choso không trả lời, nó chưa từng đặt nặng bên dưới đó là của nam hay nữ. Nó là một bán nguyền hồn, mà nguyền hồn thì không có định nghĩa về cái tôi. Kể cả có, cũng không mỏng manh như con người, chỉ vì một bộ phận nào đó thay đổi mà cảm thấy bản thân hèn mọn đến mức không thể cứu nổi.

Thế rồi Sukuna cho vào ngón tay thứ hai, lần này, Choso mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, đồng thời lại... quá thoải mái. Chưa từng có một ai, kể cả bản thân nó, từng tự động chạm tại nơi ấy. Một ngón tay có thể là chưa cảm thấy gì nhiều, nhưng hai ngón là quá đủ để lấp đầy âm đạo còn trinh của Choso. Nó cố gắng điều khiển hông mình lui xuống để chống lại cảm giác Sukuna mang đến nhưng gã lại dùng tay còn lại để ghì chặt cái chân đau của nó xuống sàn.

"Nhấc hông lên và ngoan ngoãn đi. Không tao bẻ chân mày ra đấy." Sukuna dùng ánh mắt đe dọa nhìn nó, tay kia của gã nhấn càng mạnh lên cái đùi đau của Choso.

Choso nhắm mặt lại, hạ mình làm theo những gì Sukuna yêu cầu. Nói thật, nhục còn đỡ hơn là chết ở thời điểm này.

Những ngón tay của Sukuna cuộn lên rồi rơi xuống mấy lần, mỗi lần chạm lên đều là một vị trí khác nhau như đang tìm gì đó. Cho đến khi Choso phải run lên vì cảm thấy như có dòng điện đột ngột chạy ngang người, gã mới phát ra tiếng cười đắc ý. Từ lúc đó, ngón trỏ và ngón giữa của gã cứ liên tục chạm vào đúng điểm đó của Choso, còn ngón cái thì vuốt ve hột le rồi day nhẹ. Những cử động của Sukuna thành thạo quá thể, thậm chí còn càng lúc càng trôi chảy nhờ lượng dịch tiết ở bên trong, đến mức Choso phải cắn chặt môi để không rên thành tiếng.

Gã tăng dần tốc độ trên ngón tay, đầu óc Choso thì cứ càng ngày càng mơ hồ. Chỉ có thể theo bản năng mà chống lại những cám dỗ như mật ngọt, chống lại cơn khoái cảm như thủy triều ập đến. Bên trong nó co thắt, nhịn lại cảm giác như muốn trào ra. Nó không biết tại sao cơ thể lại có phản ứng như thế, chỉ biết rằng nếu nó để mặc cho những khoái lạc ấy kiểm soát thì sẽ rất xấu hổ.

Nhưng Choso không thể làm gì hơn.

"Ah... Dừng lại... Tôi sắp... Ah..."

Sukuna bỏ ngoài tai lời của nó - chuyện mà ai cũng có thể đoán được. Những nhịp của gã cứ dồn dập, nó không có cách nào cản lại. Đến mức không nhịn được nữa, Choso thở dốc một hồi ngắt quãng, bắn ra một lượng dâm thủy lên cả người của gã.

Sukuna nhấc người dậy, gã vuốt hết mái tóc hồng đào của mình ra sau bằng bàn tay chưa dính nước. Gã thưởng thức hình ảnh Choso trở nên lộn xộn ở dưới thân mình với mái tóc rối tung lên, quần áo te tua, cơ thể với những đường cơ bắp hoàn hảo ấy tỏa nhiệt đến mức gã còn cảm nhận được sức nóng. Sẽ là nói dối nếu gã bảo tên bán nguyền hồn không gợi cảm chút nào. Sẽ là nói dối nếu gã nói rằng bản thân làm những chuyện này chỉ để trả thù tên nhãi Itadori mà thôi.

Mẹ kiếp, gã thật sự có chút đắm chìm vào rồi.

"Mày biết không? Thường thì tao không thích dạo đầu lắm. Nhưng mày mà khô thì tao sẽ rất khó chịu đấy. Bình thường thì mấy con điếm khác nhìn thấy tao là đủ rỉ nước rồi. Mày nên thấy vinh hạnh đi." Sukuna nói trong khi tay gã cởi chiếc quần mà cơ thể Yuuji mặc: "Mày đoán xem Yuuji sẽ cảm thấy như thế nào khi tỉnh dậy và thấy mày..."

Sukuna nhìn lại từ trên xuống dưới Choso một lượt.

"... như thế này, dưới thân nó."

Nhắc đến Yuuji, đầu óc Choso lập tức thanh tỉnh trở lại.

Yuuji... Yuuji... sẽ cảm thấy thế nào?

Cơ thể Sukuna dùng là của Yuuji, mọi thứ chạm vào Choso, mọi thứ Choso chạm vào - đến cùng sẽ đều là của Yuuji. Nghĩ đến đó thôi, cảm giác kinh tởm đã ập đến cổ họng, làm Choso không nhịn được mà muốn nôn ra. Nó quay mặt sang bên, tránh nhìn vào gương mặt Sukuna bây giờ, cảm giác có thứ gì đó muốn trào ra khỏi cổ họng càng mãnh liệt. Choso nghĩ về những khoái cảm vừa rồi, sao nó có thể... có thể cảm thấy như thế khi kẻ trước mặt mang dáng vẻ của Yuuji cơ chứ.

Nó là một người anh trai tệ hại, ghê tởm đến mức nào...

"Ôi trời, đó là câu hỏi tu từ thôi. Đúng là tao có khen mày khóc nhìn rất đẹp, nhưng đừng có khóc khi cuộc vui của chúng ta giờ mới bắt đầu chứ."

Sukuna từ trên cao nhìn xuống, một lần nữa nắm lấy búi tóc của Choso rồi kéo lại gương mặt nó trở lại. Dương vật cứng rắn của gã áp bên khóe miệng của Choso, khiến thứ mùi quen thuộc từ Yuuji ập đến mũi, làm cơn buồn nôn của Choso càng thêm trầm trọng. Nó muốn rút lại lời vừa nãy, đến mức này thì nó thà chết còn hơn. Ít nhất thì Yuuji sẽ không phải khó xử khi cậu có thể lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể.

Trong khi Choso chuẩn bị thi triển thuật thức và giết chết chính mình thì Sukuna đã tát cái thật mạnh, in một vệt tay đỏ ửng. Gã bóp chặt hai má Choso, ép nó phải mở miệng.

"Còn chờ gì nữa, ngậm đi." Gã hăm dọa: "Và đừng hòng làm mấy điều ngu xuẩn như tự sát, tao sẽ cho Yuuji chết theo mày đấy."

Nghe đến đó, Choso run lên. Dù thế nào, nó cũng không muốn Yuuji phải chết. Không còn cách nào khác, nó đành tuân theo mệnh lệnh của Sukuna như cách bao chú nguyền khác quỳ phục gối trước gã. Sukuna thích thú nhìn vẻ phục tùng của Choso. Gã cá rằng cái miệng đó của tên này cũng còn trinh như bên dưới của nó vậy. Như thế cũng vừa đẹp, tên nhóc Itadori này hẳn là cũng chưa từng cảm nhận được gì hơn là bàn tay của chính nó. Gã sẽ giúp tên nhóc đó hiểu thế nào là trưởng thành chỉ trong sau giấc ngủ.

Thật ra gã sẽ không thật sự giết Itadori, gã cần vật chủ cho đến khi đổi được sang tên Megumi đó. Giết Itadori là một sự liều lĩnh, nhưng mà gã đánh cược. Sukuna không thích trò may rủi, nhưng giờ đây gã đánh cược tình yêu của tên ngu này dành cho Itadori, đến mức một chút đau cũng không nỡ để thằng nhãi đó gánh chịu.

Và như vậy, Nguyền Vương không hổ danh là Nguyền Vương. Gã cược, và luôn thắng.

Nhìn dương vật trước mặt, Choso lo lắng nuốt một ngụm nước bọt trước khi há to miệng và ngậm toàn bộ vào. Tuy nói toàn bộ, nhưng kích cỡ này cũng có chút quá khổ với nó. Để có thể ôm trọn toàn bộ tới gốc dương vật, cổ họng Choso buộc phải bị đè ép đến khó thở. Nó đành nhả ra một chút, chỉ để vừa tầm trong khoang miệng rồi dựa theo trí nhớ từ chủ nhân cơ thể này mà chiều chuộng dương vật của Sukuna, làm gã thỏa mãn.

Đầu tiên, nó liếm quanh dương vật một vòng cho ướt. Sau đó, nó chỉ ngậm phần bao quy đầu của gã, tập trung vào phần bên trên đó. Lần mò theo vài bộ phim mà chủ nhân cơ thể này từng xem, nó rón rén dùng đầu lưỡi mềm mại, ướt nhẹp của mình liếm tại vị trí dây hãm vài lần.

"Agh... Tốt lắm..." Choso có thể nghe thấy tiếng thở của Sukuna cũng đã nặng nề thêm đôi chút: "Mày cũng biết chút ít đấy nhỉ. Nhưng mà tao thích thế này hơn."

Nói rồi gã tháo rời hai búi tóc của Choso ra để dễ dàng nắm lấy phần tóc sau gáy nó hơn. Không để Choso kịp lấy hơi, Sukuna đã túm chặt đầu của nó, thúc mạnh dương vật vào bên trong. Choso cố gắng nén lại cơn buồn nôn trong cổ họng. Vừa rồi nó có thể chậm rãi mà làm quen với kích cỡ đó, nhưng với những động tác bây giờ của Sukuna, mỗi cú đẩy vào như muốn lôi hết những gì trong bụng nó ra vậy.

Mùi của Yuuji... mùi của Yuuji ngay trên chóp mũi...

Ọe!

Choso đẩy mạnh Sukuna ra, làm gã phải lùi lại vài bước, tóc nó cũng bị gã nắm theo một lúc đau điếng rồi mới nhả ra. Choso nôn ra một bãi chỉ toàn những dịch vàng. Dạ dày nó đã trống rỗng mấy ngày nay rồi, đương nhiên là không có gì bên trong cả, trong khoang miệng bây giờ chỉ có vị đắng chát, như kiếp nạn hiện tại của nó vậy.

Điều này đã thành công làm Sukuna tức giận.

"Bát."

"Agh!!!"

Choso cảm thấy trên người mình như bị một con dao cứa lên cả trăm vết, không nhát nào chí mạng, không nhát nào sâu đến tận xương, nhưng lại bỏng rát đến thấu da thấu thịt. Trên cánh tay, đùi, eo và cổ của nó đều đan xen những vệt cắt mỏng như tơ nhện. Trước cái lạnh lẽo của đêm, vết thương chỉ càng thêm chua xót.

"Mày cũng phải gan thế nào mới dám làm hỏng hết hứng của tao nhỉ?"

Sukuna từ đằng sau giật lấy mái tóc của Choso, buộc nó phải nhìn gã. Nhìn thẳng vào mắt gã đây này: nhớ cho kĩ đôi mắt của em trai ngươi đã trở nên tàn khốc như thế nào; nhìn xem cách bây giờ nó sẽ đụ ngươi như thế nào, đến mức ngươi không thể nhớ được tên của mình, chân ngươi không thể đi lại bình thường được nữa.

Sukuna rất mong chờ xem Choso sẽ như thế nào dưới thân gã, dưới những đợt đẩy đưa của gã sẽ mất trí đến mức nào, sẽ dằn vặt, quằn quại đến mức nào. Đôi mắt ngập nước đó liệu sẽ còn có thể tuôn ra bao nhiêu, liệu có khóc đến mức không còn nước mắt để khóc nữa không. Vòng eo đó, chà, vòng eo đó sẽ bị gã bóp mạnh đến mức in dấu đôi tay này.

Còn Choso, sau tất cả những gì chịu đựng nãy giờ, cuối cùng nó cũng có thể lấy lại chút can đảm, cuối cùng cũng có gan để tức giận với kẻ mang gương mặt của Yuuji. Nó không chấp nhận được điều này, những điều Sukuna làm hoàn toàn quá mức chịu đựng của nó. Choso dùng ánh mắt chống đối nhìn lại Sukuna, gằn lên từng chữ:

"Mày muốn tao nôn lên dương vật nhỏ bé của mày à, mày có gu lạ đấy."

Sukuna cười lạnh, gã nhướn mày, giựt tóc của Choso mạnh hơn: "Ồ, giờ thì mạnh miệng rồi. Để tao xem mày còn mạnh miệng đến mức nào nhé."

Gã đè mặt Choso xuống sàn gạch, tay phải vẫn túm mái tóc đen huyền ấy, tay kia nhấc hông của nó lên. Lần này Sukuna sẽ không lỏng tay như vừa nãy, sẽ không cho Choso cơ hội đẩy gã ra nữa. Cơ thể của Choso lúc này đã hoàn toàn trần truồng, quần áo đã sớm tuột ra hết, mọi vết thương phơi bày trong không khí làm nó không còn chút tâm trí nào.

"Trong trường hợp mày không nhớ, cơ thể này của em trai mày. Mày nghĩ sao nếu tao để cho chúng mày một đứa con nhỉ?"

"Mày điên rồi!" Choso khó khăn thét lên.

"Điên?" Sukuna cười khục: "Mày còn chưa biết hết đâu."

Sukuna đặt dương vật của mình gần với lỗ âm đạo của Choso, dịch tiết từ lúc nãy vẫn còn, chảy xuống chiều dài của gã.

"Mày có cái lồn hoàn hảo đấy. Hồng hào và ẩm ướt, đã vậy còn trinh nữa chứ. Cảm giác thế nào khi dành lần đầu tiên cho em vậy, anh hai?"

Sukuna nói, tay vòng từ eo Choso để day hột le của nó khi gã từ từ trượt dương vật của mình vào trong. Bên trong Choso đúng như tưởng tượng của gã, nó khít và ngập ngụa. Với dương vật chưa từng trải nghiệm này của Yuuji, mọi cảm giác đều được phóng đại. Sukuna khẽ gừ nhẹ, giống như bản thân gã cũng mất trinh thêm lần nữa vậy.

Ngay khi vừa cho vào, Sukuna đã lập tức đẩy hông, không cho Choso thời gian để thích nghi. Từng cú thúc đều cạ vào điểm sâu nhất bên trong của nó, làm nó không nhịn được mà thốt ra những tiếng rên rỉ. Ngay sau khi nhận ra thứ âm thanh gợi tình phát ra từ miệng mình, Choso vội vàng tự cắn thật mạnh vào môi. Nó hi vọng âm thanh đó chỉ là theo bản năng mà thôi, chuyện này không sung sướng chút nào, nó đau và khó chịu đến bất an.

"Cảm giác thế nào? Tên nhóc này không bằng của tao trước kia, nhưng phát triển cũng tạm được." Sukuna kề sát bên tai của Choso, khẽ thì thầm: "Của tao có thể khiến mày rách ngay lần đầu mất."

"Mày... ah... im đi..."

Đối với hơi thở nóng gấp gần kề bên má, cơ thể Choso lại có phản ứng mạnh mẽ hơn, thân nhiệt cũng tăng dần lên. Đầu óc nó như rơi vào một vũng bùn, từ từ chìm xuống rồi nghẹt thở, suy nghĩ không còn mấy phần lí trí. Giọng nói của Yuuji dưới tính cách hung bạo của tên Sukuna này gợi cảm và hoang dại đến phát bực, và Choso ghét điều đó, nó khiến phần nào đó trong Choso trở nên hưng phấn hơn thay vì ghê tởm. Nó không còn nhận ra âm thanh nói cười trong sáng của Yuuji nữa rồi, tâm trí nó hiện tại cũng chẳng thể phân tích điều gì cho ra phải trái nữa. Sàn nhà lạnh lẽo cũng chẳng thể khiến cơ thể nóng đến bỏng tay của Choso có chút tỉnh táo nào.

"Xem kìa~ Mày cũng sướng ra phết chứ nhỉ? Bên dưới này ôm lấy tao chặt như thế này cơ mà."

Sukuna di chuyển bàn tay lạnh lẽo của gã lên hai bên ngực của Choso, trêu đùa chúng. Sự nhạy cảm từ đầu vú khiến Sukuna có thể cảm nhận được sự co bóp ngày càng gắt gao hơn ở trong âm đạo của nó. Ước gì tên Yuuji đó có thể thấy góc nghiêng của người anh trai này giờ đây trông như thế nào, tràn đầy mâu thuẫn và đê mê, đắm chìm trong hoan lạc mà lại không dám thừa nhận, ánh mắt đỏ hồng mơ hồ mà vẫn còn cố giằng lấy chút tia lí trí.

Trời ạ, Sukuna yêu sao được sự tra tấn này.

Mà đây còn không phải là phần hay nhất. Cứ đợi đến khi tên nhóc Itadori đó tỉnh lại và thấy phần quà Sukuna để lại mà xem.

"Bởi vì mày đã rất ngoan, nên tao có thể thưởng cho mày một chút." Sukuna thơm lên má nó một cái phớt qua, động tác dưới thân dừng lại: "Mày có biết tao có thể khiến mày sướng đến mức nào không?"

"Tao, không, cần!" Choso mạnh miệng nói, nhấn mạng từng chữ.

"Huh? Mày có chắc mày không muốn điều này không?"

Sukuna không nói nhiều thêm, gã nắm lấy hai bên eo của Choso, đẩy vào một cú không mạnh không nhẹ, nhưng lại chạm vào đúng điểm G ở bên trong. Mỗi lần gã thúc vào nơi đó là tâm trí Choso lại bị phủ thêm một tầng mây, bay bổng đến không rõ nơi nào. Gã cứ thúc vài lần nông tại vị trí đó là lại một lần thúc thật sâu, làm Choso cứ tỉnh rồi mơ, mơ rồi tỉnh. Âm đạo của no được thỏa mãn đến mức phải bắn ra thêm lần nữa.

"Mày dâm quá đấy. Em trai mày sẽ nghĩ thế nào về mày nhỉ?"

Sukuna rút dương vật ướt sũng còn cương cứng ra, nhìn cơ thể Choso vẫn còn lẩy bẩy, kiệt sức vì lần lên đỉnh vừa rồi.

"Mày... xong chưa?" Choso chống hai tay, khó khăn ngồi dậy, gương mặt thảm hại bị che bởi mái tóc mà Sukuna đã vò đến rối tinh rối mù.

Sukuna cười nham hiểm, gã đứng dậy, đi tới trước mặt Choso rồi nắm cằm nó nâng lên. Đôi mắt Choso lúc này đã vớt vát được chút tinh thần.

"Mày lại không ngoan rồi~" Sukuna ngân nga, tát Choso thêm một cái rồi lại nắm cằm nó. Tay gã cạy mở miệng của Choso ra:

"Há." Gã ra lệnh: "Tao sẽ bắn vào miệng mày. Và mày phải nuốt, nuốt hết cho tao."

Giọng của Sukuna như một lời đe dọa, và dù rằng Choso có thể dễ dàng cắn đứt ngón tay đang hờ hững giữa hai hàm răng mình thì ó cũng quyết định không mạo hiểm để làm thế. Sukuna nhìn xuống Choso ngoan ngoãn há cái miệng xinh chờ mình, bên dưới âm đạo thậm chí vẫn còn rỉ nước mà phấn khích không thôi. Gã vừa tuốt lên xuống dương vật của mình, vừa nghĩ đến viễn cảnh có thể đụ Choso thêm lần nữa, cho đến khi cậu ta phải ôm lấy cổ gã, ngực kề ngực mà van xin gã tha cho cái lồn dâm đãng đó, cho đến khi hơi ấm từ những mạch máu cuộn trào trong nguời cậu ta lan tỏa sang cả cơ thể lạnh lẽo này của gã, làm gã có thể cảm thấy được sống. Thậm chí, cho đến khi cậu ta ngất đi luôn cũng được...

Tay của Sukuna ngày càng tăng tốc độ đến khi bắn vào miệng Choso cũng là lúc suy nghĩ của gã dừng lại ở việc gã có thể bắn vào trong âm đạo khít khao ấy.

Choso nghe theo những gì gã vừa nói, nuốt hết những gì trong khoang miệng nó. Vị của chúng nhớp nháp, mùi chúng như clo, cảm giác của chúng kinh tởm.

"Thôi nào, mở mắt ra đi anh hai~ Cho em nhìn đôi mắt của anh nào~"

Trong toàn bộ quá trình vừa rồi, Choso luôn nhắm chặt mắt của mình, nó không thể nhìn Sukuna, đúng hơn là không thể nhìn Yuuji. Nó sẽ điên mất nếu phải nhìn thẳng vào gương mặt thân yêu ấy rồi làm những chuyện đồi bại như vậy.

Nó cho rằng chuyện này đến thế là xong rồi. Sukuna đã xử lí xong, nó có thể mở mắt được rồi.

Nhưng không, ngay khi vừa mở mắt, Choso đã bị Sukuna đè xuống sàn một lần nữa. Lần này nơi tiếp đất lại là lưng của nó. Sukuna nhấc một chân Choso lên vai gã, nó có thể cảm nhận được dương vật ấm nóng đang kè kè dưới âm đạo, chuẩn bị bất kì khi nào cũng có thể tiến vào.

"Thế này thì anh hai có thể luôn nhìn thấy mặt em rồi~"

"Mày đừng dùng giọng của Yuuji để nói những thứ đó nữa!"

Choso hoảng hồn, lập tức dùng tay che mắt mình lại, nước mắt giàn giụa, nó không thể tiếp tục chuyện này nữa, nó không thể...

Nhưng Sukuna nào phải kẻ bình thường gì, gã gỡ hai tay của Choso ra, trán chạm trán với nó, ánh nhìn như loạn trí.

"Luật mới này, mày không được nhắm mắt. Mày nhắm một lần, tao sẽ tặng cho Yuuji một vết sẹo đấy nhé."

Choso mở to mắt vì sợ hãi. Tên này điên nặng rồi. Choso nghĩ.

Không thêm màn nói chuyện nào, Sukuna vào thẳng việc. Gã dùng dương vật vẫn còn sung sức của mình chọc vào bên trong Choso, lần này không có chút lưu tình nào. Gã chán việc phải kiềm chế rồi, gã muốn kiểm soát người này, muốn từng tấc trên cơ thể Choso có vết tích của gã. Gã thúc thật mạnh vào Choso cho đến khi âm đạo nó nuốt toàn bộ của gã, cho gã thấy sự kết nối mà ngàn năm rồi gã không được nếm lại.

"Em không biết nữa anh ơi, vừa rồi em cảm thấy không đủ. Anh hai sẽ giúp em chứ? Em hứa đấy, nốt lần này thôi~"

"Mày... ah... thôi ngay!"

Sukuna thích thú nhìn gương mặt tội lỗi của Choso. Nó khóc rất nhiều, máu cũng chảy ra từ ấn kí ngang mũi, chạy dọc sang hai bên má, dính bết vào mái tóc đen tuyệt đẹp. Sukuna chưa bao giờ thấy một nguyền hồn nào biểu cảm lại sinh động thế này. Có thể là vì nó còn một nửa là con người, nó có những liên kết đáng để hi sinh vì. Không như những nguyền hồn sinh ra từ uất hận như gã - giống loài vốn không có gì để mất - cứ xông xáo vào mà chém giết đến khi tan vào hư vô.

"... Máu chảy trên ấn kí của mày, chúng có độc nhỉ?"

Ánh nhìn của Sukuna dịu xuống, động tác dưới thân cũng chậm lại vài nhịp, gã đưa tay lên, để những đường máu của Choso chảy xuống ngón tay mình.

"Mày nên uống và chết luôn đi... agh... ah..."

Sukuna thúc mạnh hơn.

"Lại không ngoan rồi... Anh hai biết em miễn nhiễm mọi loại độc mà..."

Vậy mà Sukuna lại thực sự nếm thử chúng.

Màu của máu, vị của máu - tầm thường như bao con người khác.

Đến cuối cùng, tên này vẫn giống một con người hơn là một nguyền hồn.

Sukuna không có về "phe" nào cả. Gã luôn làm những gì gã muốn, chơi những gì gã thích, không để tâm quá nhiều. Thế nhưng gã không dám thừa nhận, bản thân gã cũng có lúc có cảm giác gắn kết với ai đó, dựa vào ai đó, có những kết nối như con người bình thường vậy. Mà gã trước giờ chỉ có Uraume, anh trai của gã thì bị chính gã giết rồi.

Chỉ điều này thôi cũng đủ khiến gã ghen tị với Choso.

Ngay khoảnh khắc nếm thử máu của nó, gã cảm giác được linh hồn của Itadori đã dần tỉnh thức.

Gã thúc thật nhanh, thật mạnh đến mức dù bên trong Choso có nhiều nước đến mức nào thì cũng cảm thấy có chút rát. Gã muốn kết thúc chuyện này, gã không muốn nghĩ nữa.

"Như thế này đã không chịu được rồi à? Mày biết không, đến lúc nào tao tìm lại được cơ thể gốc, tao sẽ có hai dương vật để mày hầu hạ tao đến mức chân mày không còn cảm giác. Thậm chí, một cái miệng ở bụng để mày có thể ngồi lên và tận hưởng nhiều hơn đấy~"

Gương mặt Choso như tan vỡ, nó khóc lóc, rên rỉ đến thảm hại.

"Mày nhiều nước mắt quá đấy. Tao khen một lần thì khóc một lần thôi." Sukuna che lại đôi mắt của nó, nhỏ giọng nói.

Bất ngờ, đến khi Sukuna bắn toàn bộ vào bên trong, gã lại hôn Choso. Nụ hôn duy nhất từ đầu tới giờ. Không phải tình yêu, không phải hận thù, gã không muốn nghĩ nữa.

Sukuna rút dương vật ra, nhìn thành phẩm của mình rồi cười lạnh, ít nhất nhiệm vụ của gã đã xong.

"Chúc may mắn nhé, thằng nhãi."

"H-hả?"

Yuuji tỉnh lại, trước mắt cậu là hình ảnh Choso lõa lồ, chi chít những vết cắt trên cơ thể. Bên thân dưới của mình thì vẫn còn chút khoái cảm chưa tiêu tán hết. Đầu cậu đau như búa bổ, không hề nhớ một chút chuyện gì, cũng không biết bây giờ phải làm thế nào.

_______________

Funfact: Choso không mang bầu được, bởi vì khi Mahito tái tạo cơ thể cho hắn đã mắc lỗi nên dù mang bộ phận sinh dục nữ, Choso lại không có buồng trứng, thậm chí không có kì kinh nguyệt luôn. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip