Aperol spritz


     Satoru kích động hô song lập tức lui ra xa,thẳng đến khi lưng chạm phải cửa xe mới lại cảnh giác nhìn hắn.Cả người đều căng thẳng,lòng thì bất an cùng mờ mịt giống như tùy thời đều có thể ứng phó với trường hợp xấu nhất

     Ấy thế mà ,trong mắt Sukuna lại không hề cảm thấy có bất cứ sự uy hiếp nào từ anh cả.Hắn không hiểu vì sao liên tưởng người trước mắt thật giống mèo nhỏ đang xù lông vậy.Do đó không nhịn được mà bật cười,Satoru thấy thế bỗng ngơ ngác ,khó hiểu chầm chậm hỏi

     "Anh cười cái gì?Xem thường tôi sao !!?"

   Sukuna dừng lại hắng giọng điềm nhiên nói:"Không không ,ta nào có xem thường .Chỉ là thấy ,cậu cũng không cần căng thẳng"

      "Đùa một chút thôi đã sợ rồi?Thế mà nãy gan lớn vậy,một mình chọc vào đám người đó.Ta cũng sẽ không ăn thịt cậu đâu,ngồi lại đây đi"

     Satoru nghe thế liền nhảy dựng,anh cảm thấy chính là danh dự của mình đã bị tổn hại,khí thế đến gần hắn sắn tay áo mà hùng biện

     "Anh mới nói cái gì ?Tôi sợ ư?Thiệt là,anh...tôi từng nói tôi sợ anh sao?Ngon thì nói lại thử,ai sợ ai chứ!Nói có đạo lý chút coi...@+'&+#/&/...

    Hắn cảm thấy thực đau đầu ,quyết định không đôi co thêm nữa .Liền với tay vào hộc đồ dưới ghế lấy ra một cái hộp nhỏ ,kích thước gần bằng hai bàn tay.Hộp hình vuông,có màu chủ đạo đen tuyền ánh bạc.Mặt trên in nổi đơn giản dòng chữ "NōKA"* màu trắng và kèm thêm một từ nhỏ bên dưới ghi "chocolate ".Tuy cách trang trí tối giản nhưng toát lên vẻ sang trọng tinh tế

    Sukuna nhanh chóng đặt nó vào lòng Satoru và thành công làm anh ngừng lời,chuyển sự chú ý lên vật nhỏ.Anh cầm lên nhìn nhìn một chút rồi lại quay sang ,ánh mắt chất vấn hắn

    "Ăn tạm đi"Đáp lại anh xong hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa xe không nói thêm lời nào

      Nghe vậy anh hơi ngơ ra ,muốn mở miệng nói thêm vài câu thì đột nhiên bụng lại truyền đến tiếng kêu.Khiến Satoru xấu hổ ngại ngùng ngậm miệng ngồi yên một chỗ cầm lấy hộp bánh.Rồi từ từ bóc lớp bọc ngoài ra,mùi cacao dần thoang thoảng trong không gian.Những viên Socola được làm vô cùng tinh xảo,trông rất bắt mắt.Được rồi ,cho dù không muốn thừa nhận,Satoru kìm chế không nổi muốn nếm thử nó ngay bây giờ

      Anh cũng là có nỗi khổ riêng đó,khoảng thời gian gần đây,lão tộc trưởng thậm chí còn quản cả chế độ ăn uống của anh.Nói gì mà"sức khoẻ là vô cùng quan trọng,lượng đường không thể vượt quá mức cho phép ".Mà Satoru thì lại là tín đồ của những món ngọt,thực sự là tra tấn...anh hồi tưởng

     Vậy nên ,khi cảm nhận được vị ngọt dần tan trên đầu lưỡi, Satoru không kìm nổi vẻ hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt,đôi mắt xanh như càng thêm lấp lánh.Trong lúc tâm trạng vui vẻ cũng thầm tán thưởng ai kia một chút:"Xem như anh có lương tâm"

     Mà Sukuna, người đang làm hình tượng lạnh lùng không quản tâm sự đời kia.Thực chất liếc mắt qua gương chiếu hậu đã thấy được hết,những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt ấy.Khoé miệng khẽ cong lên,thầm nghĩ

       "Thì ra là thích đồ ngọt"

    Hôm trước hắn có đi dự sự kiện của một công ty nổi tiếng về công nghệ thực phẩm.Lão chủ tịch muốn làm quen hắn nên đã tỏ ý tặng chút lòng thành ,nói là :"Đặc biệt đặt làm từ nước ngoài,là một trong những loại điểm tâm đắt đỏ nhất,những người giàu có đều ưa thích".Đáng tiếc thay ngài Ryomen ngoài rượu ra đặc biệt không ưa thích bất kì thứ gì khác.Nên cũng chỉ ậm ừ cho có,ra đến xe thì vất đại vào hộc tủ.Giờ nhớ ra mới có dịp dùng đến,không nghĩ tới hiện tại nó cũng có chút ích

   Ăn xong,anh liếm liếm khoé miệng,thở ra một hơi đầy thoả mãn.Lông mày cũng dãn ra, thư thái tựa lưng về sau.Mí mắt tự dưng thấy nặng nề mà cụp xuống.Không lâu sau cũng mơ màng dần đi vào giấc ngủ, theo sự gập ghềnh của con đường,cơ thể anh dần nghiêng về phía bên phải.Đến khi đụng phải một bờ vai

    Sukuna thấy vai có chút trọng lượng,quay qua đã thấy một cục trắng bông xù đang cọ cọ,làm hắn nhất thời đơ ra.Sau mới từ từ đỡ lại gáy ,chỉnh tư thế sao cho người kia thấy dễ chịu.Cũng ngồi yên không động đậy cho anh tựa vào, nghĩ:"Mệt vậy rồi sao..."

  Song quay lên nhắc nhở Uraume:"Đi chậm lại,vào đường lớn"

      "Thưa ngài,vậy..."Uraume ngập ngừng

   Hắn nhìn lại Satoru còn đang say giấc, gương mặt thanh thoát,cặp mi trắng muốt khẽ rung theo nhịp thở đều đều,môi mỏng hồng nhuận hơi hé mở.Ánh trăng từ cửa xe hắt lên làn da trắng dường như còn phát ra hào quang nhè nhẹ ,cuối cùng mới lên tiếng:

     "Hồi Mizushi đi*"

..............................

         Satoru từ mơ màng tỉnh lại sau,khẽ dụi dụi mắt ,dần dần lấy lại thanh tỉnh,giọng ngái ngủ nói

   " Tôi thiếp đi bao lâu rồi?"

   Rồi ánh mắt anh dời đến khung cảnh ngoài cửa kính,thay vì cây cối um tùm thì giờ đã là các toà cao ốc san sát nhau cao chót vót.Mọi nguồn sáng chốn đô thị đa sắc màu phản chiếu lại trong con ngươi xanh thẳm.Gojo bất ngờ kinh ngạc,đồng tử liền phóng đại

       "Cậu dậy vừa kịp lúc,sắp đến nơi rồi"Người đằng sau cũng đã lên tiếng trả lời

       Anh khó hiểu quay lại hỏi"Đến nơi?Là nơi nào cơ !??"

      "Nhà của ta"Hắn trả lời thản nhiên,hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt dần biến sắc của anh

      "Anh nói gì vậy chứ?Tôi đâu nói là sẽ đến nhà anh ?!!"

      "Nhà bạn tôi ở gần khu này thôi,anh có thể tấp xe vào chỗ nào đó được không?Tôi sẽ đi bộ đến đó,cảm ơn,sau này báo đáp"Satoru nói trong cương quyết

     "Giờ đã sắp nửa đêm rồi cậu vẫn muốn phiền đến bạn mình sao? Hơn nữa, ngoài đường đâu thiếu bọn bất hảo,nhỡ mới được vài bước cậu lại có chuyện.Ta sẽ cảm thấy tự trách mất,giúp thì giúp đến cùng đúng chứ?"Hắn cười cười nhìn anh nói

       Satoru hoàn toàn không có vẻ gì là tin những lời hắn nói ,ánh mắt miệt thị rõ ràng ,trong lòng nghĩ:"Tôi thấy anh mới là bất hảo,có đề phòng thì cũng nên đề phòng anh!!"Anh khoanh tay hậm hực giận dỗi không thèm nhìn đến hắn nữa

        "Nếu tôi cứ muốn xuống xe thì sao,ở đây ngột ngạt,tôi muốn hít thở không khí!"Gojo trong cơn tức giận tìm đại lý do nào đó để có thể xuống xe,anh không muốn phải ở cùng tên này thêm nữa

        "Gì...cái này dễ thôi"

     Chưa kịp để anh thắc mắc xong ,chỉ thấy hắn bấm vào một nút nào đó,lập tức mui xe chuyển động,chúng gập lại gọn gàng và đẩy về phía sau.Giờ đây nó đã trở thành con xe mui trần,những cơn gió mạnh đập vào da mặt anh tê buốt.Gojo vẫn chưa hết bàng hoàng ,mắt tròn xoe ,miệng thì á khẩu không nói lên lời

      "Giờ thì có không khí chưa?"Sukuna nở nụ cười châm chọc nhìn biểu cảm thú vị của anh

        Sau đó...sau đó Gojo cũng không có gây rối gì nữa,cứ vậy ngoan ngoãn ngồi trên xe tận lúc đến nơi...Đại thiếu gia nhà Gojo có lẽ chưa bao giờ có thể ngờ tới bản thân có một ngày sẽ rơi vào cảnh thất thố đến vậy

_______________________________________

*NōKA:Đây là loại chocolate đắt thứ 2 trên thế giới với 75% nguyên chất và chỉ có một số lượng nhỏ thành phần phụ bao gồm ca cao, bơ ca cao, đường và không có bất cứ sản phẩm bổ sung như sữa, hương vani. Mỗi pound (tương đương 0,453 kg) trị giá 845 USD.

*Hồi Mizushi: Nghĩa là về cái toà nhà chọc trời của ổng ở chap 1.Đầy đủ là Fukuma Mizushi:Phục ma ngự trù tử.Đúng vậy,chính xác là cái lãnh địa của ổng đó.Tôi quyết định lấy nó làm tên nhà ổng luôn.Hợp mà nhỉಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip