Cosmopolitan
Ryomen Sukuna là kẻ vừa có tiền vừa có thế.Tuy rằng có vô số lời đồn thổi chẳng mấy tốt lành về hắn,nhưng trong số chúng lại chưa từng bao gồm việc hắn có hứng thú với các mối quan hệ khác ngoài công việc.Dường như không hề tỏ ra thân mật với bất kì ai,đứng trên đỉnh cao ngạo nghễ với ngai vàng của sức mạnh.Người ta ví hắn giống như ác thần,mỗi khi nhắc tới chỉ có kinh sợ hoặc là sự tôn sùng tuyệt đối.
Thế nhưng buổi sự kiện của Kamo gia đêm nay đã khiến không ít người phải nhìn hắn bằng con mắt khác
Sukuna không những bỏ qua những hiềm khích trước đó với tam đại gia tộc mà đích thân đến dự,còn dẫn theo một người khác theo cùng.Hắn đối với người thiếu niên này rất khác lạ,ban đầu họ còn chỉ nghĩ
Có lẽ Ryomen Sukuna tìm được thú vui mới nhất thời mà thôi.Ngay cả đại tiểu thư Yorozu hắn còn chẳng để vào mắt,sẽ thực sự có gì với người kia sao?Đợi đến khi hắn chán rồi,tiểu tử đó e là sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp
Nhưng vì sao hắn so với trước kia đột nhiên thay đổi như thế,bọn họ cũng không cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý được
Cho đến khi buổi đấu giá kết thúc và những sự việc sau đó xảy ra,họ mới nhận thức được suy nghĩ của bản thân ngu xuẩn đến mức nào
Ryomen Sukuna sẽ không vì một thú vui mà nhượng bộ như thế,sẽ không vì nhất thời hứng thú mà đến tính mạng bản thân cũng chẳng màng.Đó không phải là dáng vẻ vị ác thần trong tâm thức nhiều người vẫn tưởng.Một người có thể khiến hắn hiếm hoi lộ ra đáy mắt nhu hoà,khiến hắn đánh mất sự điềm tĩnh thường thấy.Rốt cuộc phải đặc biệt đến mức nào chứ?
Là người có cái gan dám đấm thẳng vào mặt thiếu gia nhà Zen'in? Hay là bởi cái khí chất thanh lãnh bất phàm ấy? Chính vì lẽ đó họ càng thêm tò mò hơn về danh tính của cậu thiếu niên này
...
Sukuna từ bao giờ đã đứng cạnh hai người,với vẻ mặt u ám,hắn cầm khẩu súng ngắn và đặt nó ngay tại thái dương Zen'in Naoya trong khi mắt hắn mở to vì quá đỗi kinh ngạc
Hắn biết mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm cận kề.Sukuna là kẻ sẽ sẵn sàng kết liễu một người mà không chút đắn đo,bất kể cho đó có là ai.Vì vậy,hắn lâm vào đường cùng lập tức quay sang Satoru,nói bằng khẩu hình miệng
"Nếu không muốn bí mật bại lộ ,mau giúp tôi!"
Chính Naoya cũng phải tự hỏi bản thân sao lại đưa ra yêu cầu này với anh.Nhưng vì đã chứng kiến hành động vừa rồi của Sukuna,hắn đã cược...cược rằng chỉ cần đó là anh,chắc chắn sẽ làm thay đổi được cục diện
Satoru chết trân nhìn cảnh này,anh không hiểu Sukuna đột nhiên làm vậy là vì cái gì.Cũng không biết hắn lấy cái thứ vũ khí nguy hiểm đó ở đâu ra, trong khi mỗi người tham dự tiệc đều sẽ được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.Nhưng có lẽ lý do vốn rất đơn giản vậy thôi...bởi vì hắn chính là Ryomen Sukuna
Đoán được những gì Naoya nói, Satoru lâm vào trầm tư.Anh không rõ Sukuna coi anh là gì,cũng không chắc những gì bản thân làm sẽ tác động được đến hắn bao nhiêu.Nhưng anh vẫn vươn tay ra, trong vô thức, để hạ xuống cánh tay đang sắp sửa bóp cò súng của hắn.
Sukuna quả nhiên không có động thái gì tiếp theo,hắn không nổi giận cũng chẳng lên tiếng, chỉ là đôi chút ngạc nhiên như không nghĩ anh sẽ làm thế.
Dường như đã kiểm chứng được điều gì,anh thở hắt ra
"Cút đi,Naoya.Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa..."
Naoya vẻ mặt bất ngờ rồi đáy mắt đượm buồn.Luyến tiếc nhìn anh hồi lâu sau đó mới lầm lũi quay đầu rời đi
"Chúng ta sẽ còn gặp lại..."
Câu nói ấy phong thanh để lại trong gió.Có lẽ Satoru đã phần nào nghe thấy, nhưng với những chuyện đã xảy ra hôm nay,nó là quá đủ.Vì thế,anh chẳng màng quan tâm nữa.Bây giờ anh chỉ muốn được ngả người trên chiếc ghế sofa nhà Nanami và đánh một giấc đến sáng, rồi khi thức dậy sẽ được thưởng thức món pancakes với dâu tây và việt quất cậu ấy tự tay làm.
Anh bước đến gần Nanami,quàng tay qua vai cậu,có chút hứng khởi trong lời nói
"Đi thôi Nanami,nhớ không nhầm từng có lần cậu nói sẽ đãi tôi món cậu làm đúng chứ?Tối nay tôi không chiếm giường đâu,ngủ sofa là được.Thấy sao hả?"
"Gojo-san...Anh có thấy những lời bản thân nói đang không hợp hoàn cảnh không?"
"Chẳng biết nên nói là anh quá vô tư hay thực sự không biết đọc không khí nữa..."Nanami ôm mặt ngán ngẩm,ủ rũ nói
Satoru lúc này mới để ý đến việc có mấy mươi ánh mắt vẫn đang hướng về phía hai người bọn họ.Anh chột dạ quay mặt đi ậm ừ vài cái rồi hắng giọng,xua xua tay
"Mấy người mau giải tán đi,hết việc rồi,có gì hay mà nhìn chứ?"
Đám đông có vẻ không vì lời nói chẳng mấy trọng lượng của một người không rõ lai lịch đả động đến.Nhưng vì Sukuna vẫn còn ở đó,nên cũng chẳng ai muốn nhiều chuyện thêm nữa mà dần dần tản ra.
Đến khi thấy mọi thứ đã không còn gì đáng quan ngại nữa.Satoru lại tươi cười nói với Nanami
"Thôi nào,hay tôi cõng cậu nha.À quên,cậu không có bị thương ở chân...haha.Còn vết thương ở má này cần phải bôi thuốc đấy,nếu không sẽ để lại sẹo mất"
Satoru như đã quên bẵng đi sự hiện diện của ai kia vậy,cứ thế hồn nhiên cười cười nói nói mà chẳng hề bận tâm đến việc khác
Riêng chỉ có Nanami là đột nhiên cảm thấy từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.Cậu âm thầm đánh mắt sang bên kia mới giật mình phát hiện.Ryomen Sukuna từ nãy đến giờ vẫn luôn đăm đăm nhìn mình bằng đôi mắt âm trầm cùng bộ mặt nổi đầy hắc tuyến doạ người.Giải quyết được Zen'in Naoya rồi,nhưng người khó đối phó nhất lại chính là hắn-người mà bất cứ ai cũng đều không dám mạo phạm.
Cậu vừa cảnh giác đề phòng Sukuna vừa ghé vào tai anh nói nhỏ
"Không phải anh nói giao dịch đã kết thúc rồi sao? Hay là trước khi đi thông báo cho hắn một tiếng,thế nào?"
Satoru suy nghĩ một lúc,gần gật đầu:"Nếu cậu đã nói thế... vậy cũng được"
Dứt lời anh liền bước đến gần Sukuna, hắn tuy rằng vẫn duy trì dáng vẻ trầm mặc, nhưng ác niệm trong đáy mắt thì đã tan biến hết, lông mày cũng hơi giãn ra
"Vai anh...đỡ hơn chưa?Tốt nhất là nên băng bó cẩn thận"Satoru ngập ngừng, cẩn thận xem xét sắc mặt hắn
"Cậu muốn nói gì?"Hắn biết đây không phải là những gì anh thực sự muốn hỏi.Và bởi vì hắn cũng chẳng thích vòng vo, nên đã trực tiếp nói thẳng ra,bằng giọng nói vô cảm lạnh như băng
Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy,mống mắt đỏ thẫm như chứa đựng cả biển máu vốn luôn tĩnh lặng giờ đây rục rịch nổi sóng.Có thể sẽ nhấn chìm bất kỳ sinh mạng nào và giam hãm linh hồn kẻ đó đến tiêu tan.Khi giật mình thoát ra khỏi vùng tăm tối thăm thẳm ấy,anh phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Satoru chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này trước đây.Lần đầu tiên,anh cảm thấy người trước mắt...rất nguy hiểm,trực giác đã cảnh báo anh như thế.
Và anh thực sự theo bản năng mà lùi ra xa hắn vài bước.Satoru nhận ra không phải do Sukuna đột nhiên trở nên kì lạ như thế,bởi hắn vốn là như thế,luôn là như thế...là tên giết người không chớp mắt,không ghê tay.Sở dĩ đến giờ anh mới phát giác ra là vì hắn chưa từng dùng dáng vẻ đó đối xử với anh mà thôi...
Sukuna bắt lấy cổ tay anh siết chặt,tâm trạng vô cùng tồi tệ và u ám
"Ta cứu cậu hai lần,không phải để cậu rời đi cùng người khác.Không có sự cho phép của ta,đừng bao giờ tồn tại ý niệm đó"
"Bây giờ cậu có hai lựa chọn...hoặc là đi cùng ta hoặc là ta lập tức giết hắn"
Satoru thậm chí nhìn rõ tơ máu hiện lên trong cặp mắt đỏ ngầu của hắn.Anh biết Sukuna đang rất nhẫn nhịn vì mình,còn là rất nhiều lần.Những lần hắn vì anh không xuống tay hạ sát kẻ khác như điều hắn vẫn luôn làm,hay những lần anh làm trái ý hắn,hắn cũng chẳng hề nói một câu nặng lời.Satoru đã biết hắn đối với mình không giống như hắn đối với những người khác.Chỉ là anh cố vùi lấp suy nghĩ đó đi mà thôi,vì bản thân cũng chẳng biết phải đối mặt với điều ấy như thế nào nữa...
"Cậu hiểu rõ mà không phải sao?Mọi điều ta nói,mọi điều ta làm..."Sukuna ánh mắt thâm tình nhẹ nhàng nói.Hắn không giỏi bày tỏ bằng lời nói và cũng chưa bao giờ làm điều đó.Vậy nên hắn muốn dùng hành động để nói lên nỗi lòng mình.
Hắn tức giận,vì anh tỏ ra thân thiết với người khác ngay trước mặt mình.Nhưng càng tức giận hơn,vì anh thấy rõ nhưng cố tình làm ngơ
Anh là người hắn đã nhận định cả đời này,thì đừng mong có thể thoát khỏi...
"Tôi đã làm theo những gì anh nói rồi,anh còn muốn gì nữa chứ?Đến tột cùng mục đích của anh là gì hả!?"
"Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi,tôi thậm chí còn chưa biết rõ về anh.Tại sao anh đối tốt với tôi như vậy,tại sao lại luôn bảo vệ tôi?Vì cớ gì năm lần bảy lượt đều muốn giữ tôi lại!?"
Satoru nói hết tất cả những băn khoăn và phiền não của mình ra.Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa không rõ ràng như vậy sẽ chẳng đạt được kết quả nào mà cả hai mong muốn cả.Anh không thể đáp lại hắn,điều đó rõ ràng là bất khả thi
"Vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời đầy tăm tối của ta,là người duy nhất dịu dàng ôm lấy ta vào đêm giá rét ấy.Khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là ấm áp...Lần này đến ta nắm chặt tay cậu, sẽ không để cậu có cơ hội rời đi như lúc đó nữa"Sukuna thầm nghĩ trong lòng,họng hắn khô khan và dường như chẳng thể phát ra âm thanh nào
Sau khi nói xong những lời đó,thấy hắn không trả lời,Satoru im bặt,tay nắm lại khẽ run và quay mặt đi.Nanami thấy vậy muốn tiến tới thì Sukuna đã nhanh chóng kéo tay anh bước mau đi.
Anh không kháng cự,để mặc hắn cứ thế kéo đi giữa chốn đông người.Thấy Nanami bộ dạng lo lắng chạy theo, Satoru nhìn cậu khẽ lắc đầu,ra hiệu đừng đuổi theo nữa,rồi lại buồn bã cúi mặt xuống
Nanami bước chậm lại rồi dừng hẳn,đứng thừ người trông theo bóng dáng anh dần khuất sau cánh cổng hoa lệ.Lần nào cũng vậy,cậu đều không thể làm được gì,đều chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn
"Geto-san...lời hứa với anh,đến cuối cùng tôi vẫn là không thực hiện được..."
...
Sukuna lái xe đưa anh về,suốt cả quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào,bầu không khí cứ nặng nề đến ngạt thở.Nhưng nó diễn ra chẳng trong bao lâu ,vì giờ đây cả hai đều đã ngồi tại phòng làm việc của hắn,và Satoru quyết định mở lời trước
"Đừng nghĩ tôi sẽ tin anh thêm một lần nào nữa..."
"Anh chỉ đang làm tôi càng thêm chán ghét anh mà thôi"Anh đứng khoanh tay dựa người vào cạnh bàn,giọng điệu lạnh nhạt
"Người ghét ta rất nhiều,còn có thể nói là hận.Nhưng chỉ có cậu mới chọc tức ta đến vậy thôi,thậm chí cái tên cũng là giả,không phải sao?"Sukuna ngồi trên ghế bành,ném ra mặt bàn một xấp tài liệu,đỡ trán nhắm mắt ngưng thần nói
"Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ tôi,đều điều tra đến mức này rồi.Đùa cợt tôi như vậy thú vị lắm sao?"Anh chống tay nhìn xuống ,cười nhạt
"Nhìn thái độ tên Zen'in đó,cả cách nói chuyện của cậu, hẳn là không sai đi"
"Nhưng nếu cậu cho rằng ta chỉ là vì muốn bỡn cợt cậu,thì lúc còn ở bữa tiệc đã công khai thân phận thật của cậu trước tất cả những kẻ có mặt ở đó rồi"
Sukuna vừa nói vừa đứng dậy,bước đến trước mặt anh.Hai tay chống xuống bàn,hơi cúi người xuống cùng Satoru mắt đối mắt
Hắn càng sát lại gần Satoru càng nghiêng người né tránh.Đến nỗi anh phải vịn tay vào thành bàn,cũng đã hết đường lui nhưng vẫn ương ngạnh nói
"Vậy sao?Tôi lại tưởng anh sẽ dùng nó đe doạ tôi chứ?Hoặc là lợi dụng cái danh đứa con độc nhất của Gojo gia này"
"Mấy trò vặt vãnh đó,quá tầm thường.Ta để tâm đến cậu chỉ vì đó là cậu thôi,và trùng hợp mọi thứ lại diễn ra như vậy .Ta chưa từng quan tâm dù cậu có thân thế ra sao"
Hắn nghiêm túc nói khi ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng,soi rõ từng góc cạnh của gương mặt.Satoru nhìn vào đôi mắt đó hồi lâu,anh biết những lời hắn nói đều là thật lòng.Nhưng cho dù vậy,anh không thích bị ép buộc,càng sẽ không tình nguyện ở lại đây
"Anh chẳng thể làm vậy cả đời đâu.Tôi sẽ luôn tìm cách chạy thoát,thậm trí phá hoại mọi thứ.Ngày qua ngày,anh nhất định sẽ thấy hối hận thôi"Satoru chụp lấy cái bình gần đó-nhìn là biết vô cùng quý giá rồi ném nó xuống.Sau tiếng vỡ,những mảnh sứ văng tung toé khắp nơi.Anh nở nụ cười khiêu khích nhướn mày
"Tôi đã nói rồi,kể từ bây giờ"
Sukuna mặt không đổi sắc,còn chẳng thèm nhìn nó một cái.Khẽ thở dài nói
"Nếu thích thì cứ đập, gì cũng được.Nhưng nếu vì vậy mà không may bị thương.Thì mỗi một vết trên người sẽ được tính bằng một mạng sống của bất kì ai ở Gojo gia đấy"
"Quả nhiên là dùng tôi uy hiếp Gojo gia mà!!!"Satoru mắt mở lớn tức giận nói
"Sai rồi"
"...??"
"Là dùng nhà Gojo để uy hiếp cậu"
"...Vì vậy đừng cố chọc tức ta nữa, Satoru.Điều đó chẳng có nghĩa lý gì đâu"Hắn thản nhiên nói,tay còn lấy xuống vụn sứ nhỏ vô tình bám trên vạt áo của người kia
"C*n m* n*,Sukuna!!! Dù gì tôi cũng sẽ thừa kế chức tộc trưởng Gojo gia,sao anh dám làm vậy với tôi chứ!!!?"Anh không kìm chế được quát lên,hất đổ mọi thứ trên bàn, chẳng lẽ hắn coi tam đại gia tộc chỉ là cỏ rác sao.Từ bé đến giờ chưa có ai dám ngông cuồng với anh như vậy.Satoru lần này đã vượt quá ngưỡng chịu đựng
Sukuna gõ xuống mặt bàn hai cái,vài giây sau liền có hai người làm bước vào.Hắn quay sang căn dặn
"Muộn rồi,đưa cậu ấy về phòng và dọn dẹp chỗ này đi"
Một người trong số đó đi đến kéo lấy tay anh:"Mời cậu đi theo tôi"
Satoru hất mạnh tay cô ta ra,cọc cằn nói
"Đừng chạm vào tôi,tôi tự đi được!"Sau đó nhìn Sukuna với ánh mắt tràn đầy lửa giận rồi mới hậm hực bỏ về phòng...
Qua một lúc lâu sau,Sukuna đau đầu ngồi lại xuống ghế xoa xoa hai bên thái dương,thì ngoài cửa một bóng người từ đâu bước vào, đi đến trước bàn nửa quỳ xuống,đầu hơi cúi
"Thưa ngài,đã tra ra danh tính của người phục vụ đó.Trong đây chứa toàn bộ"Uraume đặt chiếc USB lên bàn xong lại quay về chỗ cũ
"Nanami Kento,17 tuổi,chủ yếu làm công việc bán thời gian.Tôi suy đoán rất có khả năng hắn từng học chung trường với Gojo Satoru ở lớp dưới.Manh mối về việc thiếu gia nhà Gojo từng học ở đó khá ít ỏi"
"Nhưng có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra...bởi vì đến giữa năm thứ 3 cậu ta đột ngột xin nghỉ và tự học ở nhà.Gần một năm sau đều im hơi lặng tiếng sống trong phủ,không còn xuất đầu lộ diện nữa.Rồi mọi thông tin dần dần bị xoá sạch một cách đáng ngờ"
"Nanami Kento cũng nghỉ học không lâu sau đó"
Sukuna nghe xong dáng vẻ trầm mặc,suy nghĩ
"Chuyện gì đó?Có phải là "việc cần giải quyết"mà cậu luôn đề cập đến không?"
"Có tra được là chuyện gì không?"Hắn nhìn Uraume hỏi
"Người nhà Gojo đã nhúng tay vào,thưa ngài.Tiếp tục điều tra có thể sẽ kinh động bọn chúng"
"Được rồi,lui ra đi"
Uraume đứng lên, bỗng nhiên trở nên ấp úng,nhìn về phía vai hắn trong lo lắng,ngập ngừng lên tiếng
"Cho phép tôi...được lấy thuốc tới..."
...
_______________________________
Tham gia group bằng link này nhé✨
https://www.facebook.com/groups/1542024219862207/?ref=share
〜(꒪꒳꒪)〜
Có gắn ở cả tiểu sử và tin nhắn rồi nhé, group trống hoắc trống heo buồn dễ sợ(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip