Gin Fizz
Satoru không biết hai người đó đã thì thầm to nhỏ với nhau những gì.Chỉ biết là trong một chốc,anh ta liền xin phép rời đi,khí sắc còn có chút nhợt nhạt.Sau đó Sukuna với nụ cười đắc ý bước lại gần,đặt ly rỗng xuống bàn,trầm ngâm nhìn anh nói
"Không uống cứ việc từ chối,đừng gượng ép"
"Từ đầu anh đã biết tôi không uống được đồ có cồn à?"Satoru ngạc nhiên hỏi
"Còn không phải sao?Quá dễ đoán!"Hắn nhíu mày,giọng điệu chế giễu
"Được được,anh đúng!Anh nói đều đúng cả!"Satoru thở dài bất lực
"Mà mới nãy, có phải anh nói gì không hay không?Doạ người ta chạy mất dép rồi"
"Chỉ là chuyện công việc thôi,không đến lượt cậu tò mò đâu"
"Sao?Có hứng thú với tên đó à?"Sukuna ánh mắt lạnh lẽo,âm trầm nói
"Tôi...k-không có"Anh lắp bắp,đánh mắt sang chỗ khác,khó hiểu nghĩ
/Hỏi có một câu thôi,anh bày ra vẻ mặt cá chết đó làm gì!?/
Hắn nghe vậy hài lòng,lông mày dãn ra,bỗng lại để ý đến thứ anh đang cầm
"Mấy món này...vẫn đừng ăn thì hơn.Cố chịu một chút,khi về muốn ăn gì kêu nhà bếp làm là được"
Sukuna bất chợt nói, vươn tay lấy đĩa bánh ngọt trên tay Satoru đặt lại trên bàn ,đẩy nó ra xa
"Hở!?Tại sao?"Anh nghệt mặt ra /ý gì đây!??/
"Đây là muốn tốt cho cậu,đề phòng không thừa"
Dưới giọng điệu như là đang ra lệnh của Sukuna,anh đành miễn cưỡng đồng ý.Dù sao,suy cho cùng lời hắn nói còn có điểm hợp lý.Tính nết hắn vốn ngang ngược như vậy,kẻ thù chắc cũng nhiều không đếm xuể.Hạ độc không quá khó mà bản thân lại đi cùng hắn,khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy a.
Đột nhiên không nói không rằng,đèn trong sảnh đồng loạt vụt tắt,xung quanh chỉ còn một mảng tối om.Satoru cảnh giác nhìn bốn phía,sau đó phần sân khấu bỗng bừng sáng.Thành công thu hút hết thảy sự chú ý của mọi người.Một người đàn ông xuất hiện đứng trên đó, được đèn chiếu vào nên vô cùng nổi bật.Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu rầm rộ lên
"Đó là ai?"
"Vậy cũng không biết! Là tộc trưởng nhà Kamo"
"Trước đó chẳng phải trên thông báo có nói,tộc trưởng có việc đột xuất sao?Bây giờ lại đích thân tới rồi"
"Chuyện này là thế nào đây!?"
Lập tức có tiếng nói từ sân khấu vọng xuống khán đài.Người đàn ông ăn mặc sang trọng, bước lên bục cầm mic chầm chậm phát biểu bằng chất giọng trầm ấm
"Hân hạnh được tiếp đón các vị khách quý tối nay đã đến dự sự kiện của gia tộc chúng tôi "
"Vừa rồi hẳn là đã làm mọi người bất ngờ"
"Việc tôi có mặt ở đây không nằm trong kế hoạch ban đầu.Tất nhiên là sự thay đổi nhỏ này đều có nguyên do..."
Satoru chứng kiến màn này nhất thời không biết nên bày ra biểu cảm thế nào.Dở khóc dở cười nghĩ
/Đám người nhà Kamo trở nên khoa trương như thế từ bao giờ vậy!? Chẳng lẽ chỉ trong vòng một năm mà đã thay đổi nhường này sao?/
Anh chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không chú ý đến, những chiếc đèn follow đã rọi thẳng về phía mình từ bao giờ.Trong cả căn phòng tối ,chỉ có duy nhất chỗ anh và Sukuna đứng là sáng nhất.Vậy nên ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn về một phía.Satoru hoảng hốt đến độ co rúm người,thét lên trong lòng
/Ôi đệt!!Cái quái quỷ gì đây!!!???/
Trái ngược với anh,Sukuna phong thái bình đạm ,trên môi vẫn treo nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt.Giống như tách biệt với một phần của thế giới,dáng vẻ cao ngạo nhìn lên sân khấu.
"Tộc trưởng đúng là có nhã hứng,kiểu tiếp đón này cũng khá độc đáo"
"Quá khen quá khen,hiển nhiên là vì ngài Ryomen Sukuna đại giá quang lâm.Gia tộc chúng tôi vô cùng vinh hạnh"
"Vì ta mà ông bỏ mất cuộc họp quan trọng,hợp đồng cũng bị hủy.Hổ thẹn,hổ thẹn"
"Những thứ đó đáng là gì!Tiếc là tôi không biết ngài đến sớm hơn.Chuẩn bị còn sơ sài ,mong ngài Ryomen không chê"
"Nào có"
Cuộc đối thoại chỉ mang tính chất xã giao giữa những người quyền thế đã là điều rất bình thường trong giới.Thông qua nó, mọi người dường như đều biết đến sự hiện diện của hắn ,nên cũng không dám có thêm lời bàn tán nào nữa.
"Vậy bây giờ tôi sẽ điểm qua các mục và nội dung chính của sự kiện"
Ngay khi lời nói kết thúc,đèn trong phòng lại được bật sáng hết.Ai nấy đều bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình.Satoru khẽ thở phào,dịch ghế lại gần chỗ hắn nói nhỏ
"Vậy ra vừa rồi,cái đó...bình thường đều vậy hả?"
"Thì sao?"
"Doạ tôi hết hồn,cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
/Cứ tưởng thân phận của tôi bị lộ rồi!!!!/
"K-không có gì..."
"Làm quen dần đi"
"Tôi cũng có phải anh đâu,làm quen cái gì?"Satoru khinh thường bĩu môi,lại quay lên nghe
"Đầu tiên,tôi muốn thông báo cho tất cả các vị ngồi đây.Hiện tại chúng tôi đã tìm ra người sẽ kế thừa chức vị tộc trưởng tương lai.Đây có thể nói là một vấn đề vô cùng trọng đại,hi vọng mọi người có thể chú ý lắng nghe."
/Không phải chứ!?Trùng hợp vậy sao?Nhà Kamo thế mà có người thừa kế rồi!?/Satoru đáy lòng hoang mang nghĩ
Tiếng xì xầm không thể kìm hãm lại lần nữa nổi lên.Mọi người rất tò mò và bất ngờ với thông tin mới này,sở dĩ là bởi vì tộc trưởng hiện tại vẫn còn đảm nhiệm tốt,hơn nữa tiêu chuẩn lựa chọn của họ vốn rất khắt khe.Vậy nên đâu ai nghĩ đến nhà Kamo vậy mà chọn người thừa kế sớm đến vậy,thực sự rất kì lạ.
"Kamo Noritoshi,1 năm sau sẽ chính thức bước vào kì huấn luyện để có thể tiếp nhận chức vụ của mình"
"Gì chứ?Tôi nghe nói mẹ cậu ta là người ngoại tộc.Chẳng phải điều kiện để kế thừa là phải cùng huyết thống sao?"Một người đứng dậy lên tiếng
"Tất nhiên chúng tôi vô cùng coi trọng mối quan hệ huyết thống,nhưng có một điều kiện tiên quyết,đó là phải có tài năng thiên bẩm đáp ứng được những điều tổ tiên truyền dạy.Kamo Noritoshi là người đáp ứng được điều đó!"
Chủ đề này tiếp tục được bàn luận sâu hơn.Tất cả mọi người đều rất để tâm đến chuyện này,ngoại trừ Sukuna.Hắn phát hiện anh sau khi nghe xong dường như sắc mặt thay đổi,cứ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó
"Kamo Noritoshi!!?Nhớ không lầm thì thằng nhóc mới có tí tuổi thôi,sao mấy lão già này lại đùn đẩy cho em ấy trọng trách lớn như vậy?Mẹ em ấy bình thường đã bị đối xử tệ bạc rồi..."
"Xem ra cậu biết rất rõ về Kamo gia?"
Satoru giật mình trước câu hỏi đột ngột.Nhận ra vừa rồi mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng,lắp bắp giải thích
"Đ-đọc báo nhiều...nên biết thôi"
Anh đổ mồ hôi như mưa trước ánh nhìn nghi ngờ như xoáy vào tâm can của hắn.May là cuối cùng cũng đến chương trình đấu giá, hắn đành không truy cứu nữa
"Thứ hai ,mục đính chính của sự kiện lần này là làm tình nguyện, tất cả số tiền đấu giá sẽ được quyên góp làm thiện nguyện.Những vị nào trước đó đã đăng kí vui lòng theo nhân viên đi đến hội trường để nhận số của mình"
"Ta không tiện đưa cậu cùng vào, ngoan ngoãn ngồi yên ở đây.Nếu cậu dám tự tiện trốn đi-"Sukuna đứng dậy khỏi ghế,ánh nhìn cảnh cáo,còn nhấn mạnh chữ"dám".Giọng nói trầm thấp đầy uy quyền như một mệnh lệnh không thể làm trái
"Biết rồi biết rồi,anh cứ yên tâm mà đi đi.Tôi nhất định tuân thủ đúng giao hẹn của chúng ta"Anh chen ngang,thản nhiên nói với điệu bộ chắc chắn.
"Tốt nhất nên là như vậy!"
Ném lại một câu song hắn cũng rời đi,thoáng chốc cả sảnh chỉ còn lại vỏn vẹn vài người cùng đội ngũ nhân viên.Satoru khoan khoái thả lỏng người,vui vẻ nghĩ
/Hẳn là buổi đấu giá chấm dứt thì sự kiện cũng kết thúc,sẽ không phải ngày ngày nhìn đến tảng băng di động đó nữa.Lúc đó liền lập tức bắt tay điều tra,còn để lâu hơn nữa thì không ổn chút nào/
"Cocktail Mojito không thưa anh?"Một người phục vụ mở lời
"Không,cảm ơn"Satoru xua tay vài cái liền nhắm mắt ngưng thần
/Giọng nói này...hình như có chút quen thuộc/Satoru theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên,gương mặt người phục vụ kia khiến anh vô cùng bất ngờ
"N-Nanami!!!??"Anh ngạc nhiên thốt lên
"Hả!?"Người kia nghe vậy hoảng hốt,sau đó như nhận ra điều gì mà mặt tối đi mấy phần,vội vã xoay lưng bước nhanh đi.Nhưng Satoru đã nhanh chóng đuổi theo nắm lấy bả vai mà kéo lại
"Nanamiiiii...Tôi biết cậu nhận ra tôi rồi.Đừng có tỏ vẻ không quen biết nhau nữa"
Người kia khẽ thở dài,chán chường nói
"Tôi chỉ đang cố tránh cho mình rắc rối thôi"
"Ý cậu nói tôi là rắc rối đó hả?"
"Chứ gì nữa?"
"Thái độ với tiền bối của cậu vậy mà coi được à?Thiệt là..."Anh nói với giọng giận dỗi
"Qua chỗ khác nói chuyện..."Nói xong liền nắm lấy tay anh kéo đi
"Ơ,từ từ đã!"
Nanami dẫn Satoru đến một dãy hành lang vắng người,xung quanh hầu như là cây cảnh,còn có thể lờ mờ thấy được ánh trăng và tiếng đài phun nước ở ngoài sân chảy róc rách.Im lặng một lúc sau hai người cùng một lúc lên tiếng
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao cậu lại ở đây!?"
Rồi á khẩu mà nhìn nhau,cuối cùng Nanami là người mở lời trước
"Tôi nhận làm part time ở đây"
"À...ra vậy.Cũng trùng hợp ghê haha..."Satoru cười cười, ngượng nghịu nói
"Anh hết bị cấm túc rồi?"
"Uầy,đâu có!Tôi trốn ra đấy"
"Cũng phải,mấy lần trước trốn đều bị bắt về mà.Anh không sợ lại bị phạt chép gia quy nữa hả?"
"Chép nhiều quen tay rồi,không thành vấn đề"Anh vỗ vỗ ngực ra vẻ tự tin
"Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào cả,Gojo-san"
"Còn cậu thì thay đổi rồi Nanami, giờ lại bán mình cho tư bản.Trước từng nói ghét lắm cơ?"Satoru khoanh tay dựa lưng vào tường,đùa giỡn nói
"Tôi đâu có cả gia tài đồ sộ chỉ chờ để thừa kế như anh,cho dù có ghét đến đâu thì vẫn phải kiếm tiền để sống chứ"
"Kể từ khi Haibara và Geto-san..."Nói đến đây sắc mặt cả hai đều trầm xuống.Nanami thấy cổ họng mình chợt khô khốc,đành nhíu mày khó khăn nói
"Thôi vậy,không nói đến chuyện này nữa...".Sau đó chuyển hướng câu chuyện
"Shoko-san vẫn khoẻ chứ?"
"Ừ.Mấy ngày trước mới liên lạc với cô ấy.Chỉ là hay bị mất ngủ thôi"Anh nhẹ giọng nói,khẽ thở hắt ra
"Chắc không phải anh trốn ra ngoài chỉ để đến Kamo gia thôi nhỉ?"
"Cậu hiểu tôi thật đó.Nhưng dù sao thì... sẽ không nói cho cậu đâu"
"Tôi cũng không muốn biết"Nanami thẳng thừng nói khiến anh suýt ngã ngửa
"Quên nói nữa,Zen'in Naoya cũng ở đây đấy"
"Hả?Gì chứ!?"Satoru há hốc miệng đầy kinh ngạc
"Nếu để hắn biết là có phiền phức lớn"
"Được,tôi sẽ cẩn thận.Lần cuối gặp hắn cũng phải mấy năm về trước rồi,có khi hắn còn chẳng nhận ra tôi đâu"Anh càu nhàu,vẻ mặt khó chịu vò vò tóc
"Nhớ đến bản mặt đó là lại thấy ứa gan!"
......................
Tại hội trường
"Vật phẩm mở đầu cho phiên đấu giá tối nay là bình gốm sứ mạ vàng từ thời nhà Thanh-Trung Quốc vào thế kỉ 18.Với hoạ tiết mây và chim hạc, thường được dùng trong các nghi lễ quan trọng trong hoàng cung.Giá khởi điểm:2 triệu USD!!"Đấu giá viên giới thiệu song kéo tấm màn phủ khỏi lồng thủy tinh,hiện ra chiếc bình cổ
Những người tham gia đấu giá liên tục giơ bảng,hàng chục cuộc điện thoại được nối máy,không khí hội trường ngày một tăng nhiệt
"3,5 triệu lần một...3,7 triệu lần hai...chốt giá"Tiếng búa gõ vang lên
"Xin chúc mừng,vật phẩm được đấu giá thành công!"
"Vật phẩm thứ hai,bức tranh của danh hoạ......"
Các món đồ quý giá lần lượt được bày ra, những nhà tài phiệt đều tranh nhau giành lấy.Sukuna chán chường chống cằm liếc mắt xuống đầy ngao ngán.Không có thứ gì lọt vào mắt xanh của hắn cả,đương lúc hắn định đứng dậy rời đi thì
"Bây giờ chúng ta cùng đến với vật phẩm cuối cùng,cũng là vật phẩm giá trị nhất:"Eyes of the sky"là một viên kim cương hình round xanh với độ tinh khiết cao,0,75 carat.Có màu xanh lam lục đậm, được đính vào nhẫn bạch kim.Giá khởi điểm:18,250 triệu USD!!!"
Cả khán phòng trở nên rầm rộ lên khi chứng kiến vẻ đẹp và sự lấp lánh của viên đá quý.Ngay lập tức liên tiếp những tấm bảng được giơ lên,hội trường nháy mắt loạn thành một đoàn
"18,260...18,300....18,500...."
"Cuộc gọi ủy thác...19,250...onl...20,500"
"Có ai ra giá cao hơn không?Vâng 22,800 triệu!"
"Số 013 có muốn tăng giá không?"
"23,100...23,100 lần hai..."
Sukuna trong đáy mắt phảng phất có sự hứng thú với món đồ này.Nó làm hắn liên tưởng đến đôi mắt của người kia.Cũng là một màu xanh trong vắt tuyệt đẹp như vậy.Liền nảy ra một ý định
"40,000..."Hắn chậm chạp lên tiếng,ra hiệu về phía đấu giá viên rồi thư thái ngả lưng ra ghế,gõ gõ móng tay xuống tay vịn ghế,dáng vẻ chờ đợi.
Cả khán phòng sau đó lặng im như tờ,không còn bất kì tấm bảng nào giờ lên.Nếu Sukuna đã không lấy thì thôi.Còn nếu muốn...không ai dám giành với hắn.Đương lúc đấu giá viên giơ búa chuẩn bị gõ xuống,một giọng nói ngạo mạn cất lên
"45,000"
Zen'in Naoya vẻ mặt đắc ý giơ bảng,ánh nhìn thách thức hướng về phía Sukuna.Cười khẩy nói
"Thật ngại quá,ngài Ryomen.Nhưng tôi thực sự rất thích chiếc nhẫn này.Dù sao,đối với những gì ngài đã sở hữu,nó chẳng đáng là gì phải không?Chi bằng nhường cho tôi,thế nào?"
Mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn tên đó như thể hắn đã ăn phải gan hùm mật gấu,đến cả tên vệ sĩ bên cạnh hắn còn toát mồ hôi hột,kéo kéo tay áo hắn lẩm bẩm
"Thiếu gia thiếu gia...đó là Ryomen Sukuna đấy!!!!Ngài chán sống rồi hả!!???"
Nhưng Zen'in Naoya vẫn tỏ ra vẻ bất cần đời,hống hách nói
"Ta nhất định phải có được nó!"
"Ồ,tại sao ta phải nhường cho ngươi?"Sukuna vẻ mặt khinh rẻ như đang nhìn một kẻ phàm tục
"50,000.Đừng để ta lặp lại"Hắn nhìn về phía vật phẩm,nhàn nhạt nói
Tiếng búa gõ dứt khoát vang lên,đấu giá viên có chút run rẩy nói
"Thành giao,chúc mừng buổi đấu giá đã diễn ra thành công!"
Zen'in Naoya nghe vậy tức giận kích động muốn bật dậy,trừng mắt nhìn về phía Sukuna,nắm chặt tay gằn giọng nói
"Khốn khiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip