Manhattan

 "Ai lên trước, hửm?"Sukuna trầm giọng thách thức

     Đám người nghe vậy càng thêm hoang mang mà liếc mắt nhìn nhau ,đứng yên tại chỗ mồ hôi túa ra như mưa.Chỉ khẽ xì xào bàn tán

  "Có phải đồ thật không?"

  "Hắn sao lại có?"

  "Tên này lai lịch thế nào vậy?"

  "Nên chạy không?!"

   ...

    "Là thật hay giả,cứ thử là biết "Hắn như nhìn thấu ,trêu trọc nói

     Nhưng bất cứ ai trong trường hợp này đều không dám đem mạng nhỏ mình ra đánh cược, còn có vài người cúi thấp đầu và giơ hai tay xin hàng

      "Kh-khoan đã!"Gojo Satoru nãy giờ im bặt đột nhiên lên tiếng,cơ thể nửa ngồi trên mặt đất khó khăn gượng dậy ,vẻ mặt hốt hoảng tiến tới bám chặt tay cầm vũ khí của hắn hạ xuống

     Sukuna không có nói cũng không làm hành động gì,chỉ chăm chú nhìn Satoru quay sang nói lớn với đám người kia

  "Còn không mau cút đi!"

 "Muốn chết hả!??"

  Họ như bừng tỉnh mà tháo chạy toán loạn,trong chốc lát nơi đây chỉ còn lại hai người cùng một mảnh tịch mịch.Satoru khẽ thở dài ,mày dãn ra như đã an tâm.Hơi ngước lên liền chạm phải ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người mình mà thất thần

   "Nhóc con...vì sao ngươi lại cứu chúng?"Sukuna nhướn bên mày,có chút khó hiểu

  Anh giật mình,lui về sau hai bước,tay cũng rời đi nơi cánh tay hắn.Vừa nhìn vừa chỉ chỉ một chỗ lắp bắp nói

  "Ấy,trước tiên bỏ nó xuống!Thứ đó...!"

    Hắn cau mày nhìn theo vào bàn tay mình lập tức hiểu vì sao,nhẹ giọng hướng anh đang cảnh giác nói

   "Đừng lo,ta sẽ không làm hại cậu đâu,bình tĩnh đi"

   "Tôi không tin,mau bỏ xuống!!"Gojo phản bác mạnh mẽ

   "..."

   "Thôi được..."Hắn gần gật đầu ném khẩu súng sang một bên, giờ hai tay ra muốn khẳng định mình không hề có chút uy hiếp vì vậy anh mới có thể thả lỏng

  "Suýt chút nữa thôi cậu đã chẳng toàn mạng rồi,bọn chúng còn không đáng chết sao?"Sukuna vẫn cùng một thắc mắc lại hỏi

  "Cái anh này!Anh nói như thể bản thân có quyền định đoạt sống chết người khác ấy"Satoru nhíu mày

  "Loại người máu lạnh như anh thật đáng sợ!"

  "Đừng nói đến việc đó một cách thản nhiên như thế trước mặt tôi!"Satoru thô lỗ đối hắn gằn giọng

  "Thế giới này vốn dĩ chính là ngươi sống ta chết"

   "Bây giờ cậu tha cho chúng,tương lai chúng có tha cho cậu không?"

   "Hay là sẽ quay trở lại trả thù bằng những cách tàn độc gấp trăm gấp ngàn lần?!"

  Mỗi một câu hắn lại tiến về phía cậu thêm gần,cho đến khi hai người cách nhau không quá một bước chân,anh kinh sợ nói

   "Anh nói cái quái gì vậy ?!"

   "Pháp luật tồn tại chẳng phải là để ngăn chặn những việc này sao.Những lý lẽ anh đưa ra để bao biện cho ý muốn của mình,suy cho cùng cũng chẳng khác gì những kẻ đã định làm hại tôi cả"Gojo ánh mắt kiên định không hề lùi bước

   "..."

   "Cậu vẫn chưa hiểu hết,những mặt tối của xã hội này.Đồng tiền và quyền lực mới là thứ chi phối tất cả"Hắn thản nhiên nói

   Satoru vẻ mặt chán ghét xoay người định rời đi,nhưng thoắt cái đã bị một cánh tay kéo lại

   "Ta giúp cậu thoát nạn, lại định rời đi dễ dàng vậy sao?"Hắn từ đằng sau âm trầm nói

   "Tôi từng cần anh giúp sao?Nếu tôi không ngăn lại,có phải bây giờ chỗ này chất chồng xác người không?!Anh còn dám nói!!"Anh quay lại hung hăng nói

     "Tính tình cậu...cũng thật ngang ngược"Hắn nhận xét,làm cho Satoru còn nổi nóng hơn,nhưng xét thấy thời gian thực quá muộn,giật tay hắn ra vội bước đi,còn hậm hực nói:"Liên quan quái gì đến anh chứ?"

 "Muốn đến thành phố?"

Anh đang đi liền khựng lại'hắn sao lại biết'nghĩ .Kinh ngạc quay lại thấy hắn khoanh tay khoé miệng cong lên nhàn nhã hỏi

    "Cậu nếu là hướng đó đi...chỉ sợ sẽ đi đến sức cùng lực cạn"

    "Có ý gì?"Anh đề phòng nhìn hắn

    "Cậu nhầm đường rồi!"Sukuna cười cười

        Satoru thẹn quá hoá giận gắt gỏng hô

     "Đi đâu là việc của tôi ,không quản anh quan tâm!"

     "Muốn đi cùng không, cho cậu quá giang,thế nào?"Hắn đưa ra đề nghị

      "Không cần!"Gojo lập tức đáp

      "Dù sao cũng đã giúp cậu rồi,không thể tin tưởng ta một lần sao?"

      "Cậu đang vội à?Ta có xe rất nhanh liền đến"

      "..."Anh lặng yên suy nghĩ,một hồi mở miệng

      "...Đưa tôi đến !"

  "Được..."

     Uraume đã chờ ở trong xe thực lâu,cuối cùng cũng đợi được bóng dáng người đi tới thầm vui mừng.Liền vội mở cửa bước ra chào đón,nhưng hắn không chỉ quay về một mình,bên cạnh còn có một cậu trai xa lạ tóc trắng .Cậu ta chỉ vào chiếc xe đen tuyền ,kinh ngạc hỏi

    "Đ...đây là xe anh hả!?"

    "Thấy đẹp sao?"Sukuna nghiêng đầu cười hỏi

"Đẹp...đẹp cái đầu anh!Trời ạ...đây không phải cái xe ở khuôn viên đó sao?Lần này tệ rồi!..."Gojo thầm nghĩ nét mặt lo lắng

   Hắn tới mở sẵn cửa xe ,đối anh nói:"Mau vào đi"

    Anh e ngại chậm chạm đi tới ngồi vào ghế sau xe,lòng rối như tơ vò.Hắn cũng theo đó ngồi vào đóng lại cửa xe

   "Thưa ngài,đâ-"

    "Uraume,lái xe"

   Uraume vốn định hỏi liền bị câu nói hắn chặn lại,nuốt vào trong bụng thắc mắc ngồi vào liền khởi động đạp ga,chiếc xe mau chóng lăn bánh

  "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!!Hắn sẽ không nhận ra mình chứ!?"Gojo âm thầm trong lòng chửi mắng liền không để ý trước mặt mình được đưa tới một vật, một cái khăn tay liền quay sang nhìn hắn

    "Cầm lấy lau đi,chỗ này...cả đây nữa"Vừa nói hắn vửa khẽ chỉ trên vài chỗ trên mặt nhưng thấy anh ngơ ra lại nổi hứng trêu chọc

   "Hay muốn ta lau hộ?"

    Anh lập tức cầm lấy khăn im lặng lau lau mấy vết bụi, thấy vậy hắn lại bình đạm nhìn ra cửa sổ,ánh mắt sâu xa tựa hồ không thể nhìn thấu

   Khi đã hoàn toàn lau sạch ,anh quay sang đối hắn nói

   "Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh sau được không?"

"Không cầ-"Hắn nói chưa hết câu, đôi mắt đỏ đột nhiên rung động ,tựa như mặt hồ lạnh tanh bỗng vì gió thổi qua mà gợn sóng

   Satoru thấy hắn im lặng nhìn mình lâu như vậy không khỏi thắc mắc cùng khó hiểu,dè chừng hỏi

    "Còn chỗ nào chưa lau qua sao?"

    Chỉ thấy hắn vội định thần nghiêng người lại gần,vô cùng gần.Thậm chí còn nhìn được trong con ngươi đỏ thẫm kia có chứa bóng hình mình .Lo lắng, Satoru muốn lui ra sau nhưng cổ tay phải liền bị bắt lấy,mạnh mẽ giữ chặt không thể cử động.Sukuna tiếp tục áp sát,thẳng đến cảm nhận được hơi thở của đối phương.Anh liền nhắm chặt mắt ,đôi lông mi trắng muốt run rẩy

"Gương mặt này...là bản thân cậu quá mức tự tin hay là quá xem thường mình.Mới một thân đi vào trong rừng,hửm?"Hắn ghé lại gần vành tai anh nói nhỏ,cảm nhận từng cái run rẩy từ người kia truyền đến dưới lớp Yukata ,khẽ cười tà

    Gojo không chịu nổi nữa,dùng sức vào tay còn lại đẩy hắn ra,cáu giận phát tiết

   "Anh làm gì thế hả!!?? Tránh xa tôi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip