13. Sang sông.

NOTE: bối cảnh là sau khi Yuuji chết.

Yuuji ôm lấy hai chân, tựa đầu lên đầu gối nhìn người phía trước.

Một vị thần không rõ mặt, hoặc là cậu không được phép thấy. Mái tóc hồng đen dài, cơ thể to lớn với 4 tay, chiếc áo choàng đen dài theo gió mà bay. Gã hơi quay đầu, khoé miệng cong lên.

Sang sông.

Yuuji đã từng nghe về nghi thức này.

Khi con người chết đi, một vị thần sẽ xuất hiện, chèo trên chiếc thuyền dài. Vị thần không rõ mặt, không biết tên, vị thần duy nhất thực hiện được nghi thức sang sông.

Ghi chép trong thần thoại ít khi nhắc đến vị thần này, về vấn đề tại sao gã lại là người duy nhất thực hiện được sang sông, trong khi truyền miệng thì nói rằng vì gã là người duy nhất có thể đè ép lại đám quái vật dưới lòng sông.

Yuuji nhìn chằm chằm xuống mặt nước. Nước sông Erous xám xịt, quái vật với hình thù kì dị nhìn chằm chằm cậu, giống như đã sẵn sàng xông tới nếu như vị thần kia quẳng cậu xuống sông. Một trong đám kia là Tumar, đầu của một con rắn và thân là con cá sấu, Yuuji chưa từng thấy qua con nào ghê như nó. Tumar lượn lờ đến gần chiếc thuyền hơn, tiếng thở ồ ồ khinh khủng và mùi hương chẳng mấy dễ gửi của nó khiến cậu thấy buồn nôn vô cùng. Từ giờ đến bờ kia của sông Erous còn xa lắm, nếu cứ như này thì e rằng chưa cần đến thần quật cậu xuống, cậu cũng chết mất thôi.

Vị thần gõ gõ cây chèo vào mạn thuyền. Tiếng "cộc cộc" vang lên khô khốc giữa vùng đất chết tịch mịch. Tumar cúi đầu xuống với mọi sự kính sợ, nó chùng mình lại, thả chậm tốc độ và ngày càng cách xa con thuyền hơn. Thần đưa mắt nhìn nó, Yuuji đoán thế, điều này càng làm nó rụt rè hơn. Thần lên tiếng, giọng gã trầm và đặc.

Yuuji nghe không hiểu.

Gã nói một ngôn ngữ lạ, không phải ngôn ngữ mà loài người hay dùng, ngôn ngữ của thần.

"Bọn Tumar luôn nhắm đến những người sang sông." Thần nói, bằng ngôn ngữ loài người. Phía xa vang lên tiếng kêu ré thảm thiết, Yuuji muốn quay đầu lại nhìn. "Khuyên ngươi, đừng có quay đầu." Giọng của gã vang lên, vẫn khản đặc. "Đấy không phải một cảnh tượng tốt đẹp."

Mùi máu gay gắt thoảng trong không khí, tiếng kêu đã dừng lại. Yuuji nhìn xuống nước sông, màu máu đỏ mận nổi bật trên nền nước xám xịt.

"Biết vì sao không?" Thần hỏi. Yuuji nhìn về phía gã. Gió nổi lên khiến mái tóc dài của thần bay bay, áo choàng của gã cũng bay nữa, che đi tất cả, thứ duy nhất mà Yuuji nhìn thấy là con mắt, 4 con mắt đỏ au như bảo thạch. Cậu lắc đầu. Thần nhướng một bên lông mày như đã biết trước kết quả, giải thích, "Tumar là người. Trước kia, Tumar đã từng là người, nếu nó không bị ta đẩy xuống sông."

Yuuji nhìn chằm chằm vị thần. Gã nhắm mắt lại, đưa tay lên che gần như toàn bộ mặt.

"Không chỉ Tumar, mà còn là tất cả những con quái vật ở đây. Iey, Kebt,... Tất cả. Chúng nó luôn muốn lật đổ ta. Thoát khỏi giam cầm của Erous."

Yuuji không nói gì cả. Cậu lặng im, nghe vị thần kể, giống như khi bà cậu từng kể cho cậu nghe những câu chuyện thần thoại xưa cũ.

"Ta ở đây, bao nhiêu năm? Không nhớ rõ nữa. Ta thực hiện sang sông, và còn phải đè cả đám Tumar xuống. Ngươi có biết rằng, nếu Tumar ăn đủ 100 người đi qua trên Erous, nó sẽ được thực hiện sang sông một lần nữa không?" Thần mở mắt, nhìn chằm chằm cậu: "Đáng ra, ngươi, là người thứ 100 đó. Nó có thể sang sông, nhưng ta không muốn điều đó. Nó làm ta không hài lòng."

"Vậy nên ngài giết nó sao?" Yuuji lên tiếng, nhìn thẳng vào thần. "Ngài thật tàn nhẫn."

"Thần thoại mà ngươi đọc." Thần nói. "Nhân vật phản diện là ai?"

Yuuji lục lại trong trí nhớ một chút, về kẻ đã gây ra sự sụp đổ của các vị thần, kẻ bẻ gẫy cánh cổng Ryser dẫn tới thiên đàng...

Ryomen Sukuna.

Ryomen Sukuna từng là một trong những vị thần đầu tiên được sinh ra. Gã cai quản hết thẩy 3 thế giới, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chính xác y như vậy. Các vị thần cùng thời gã kết hôn và sinh con đẻ cái, cho đi những thần lực của họ, san sẻ và bù đắp, những vị thần thời kì vàng ra đời, rồi đến thời kì bạc. Chế độ tộc tài của Sukuna làm họ ngứa mắt, chính xác hơn, họ không muốn gã cai quản 3 giới nữa, vì vậy nên cùng nhau muốn lật đổ gã, gọi là vụ lật đổ Laths I. Nhưng tất cả bọn họ đều không thành công, Sukuna mạnh hơn họ tưởng. Gã đã sống quá lâu, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn hơn. Những vị thần cùng thời gã đều ngã xuống cả rồi, nhưng là vua của những vị thần, Sukuna không có khái niệm thời gian. Gã bóp nát và tái tạo ba thế giới, kiến tạo sinh vật, thực vật. Gã là Đấng Toàn Năng.

Sukuna quá mệt với vị trí Vua này. Gã là người thích tự tại. Nên gã để một vị thần khác lên ngôi thay, còn bản thân thì lui về sau làm hộ thuẫn. Tân Vương rõ ràng dễ nói chuyện hơn Sukuna, nhưng những việc quan trọng hầu như vẫn sẽ là gã quyết định.

Tân Vương với Sukuna còn có mối quan hệ khác. Bọn họ thân thiết hơn tất cả, đôi khi những vị thần thấy Sukuna để người kia gối đầu lên đùi gã ngủ.

Nhưng kết quả cuối cùng là gì? Sukuna một thân một mình đi tới thánh địa, tự tay bẻ gãy cánh cổng Ryser khiến không vị thần nào trở về thiên đàng được, đồ sát toàn bộ các thần, trở thành kẻ gây ra sự sụp đổ của các vị thần. Sau đó gã cùng Tân Vương đánh nhau hoặc sống hoặc chết, dẫn tới biến loạn lật đổ Laths II.

Tân Vương dùng toàn bộ thần lực cuối cùng, tái tạo lại toàn bộ thế giới, hồi sinh tất cả các vị thần, sau đó thì cùng với Ryomen Sukuna, đồng quy vu tận.

Đấy là trong thần thoại viết như vậy.

Yuuji nhìn chằm chằm vị thần trước mặt, gương mặt của gã vẫn bị mái tóc và bàn tay che đi gần hết. Gã bật cười điên dại, cả con thuyền chòng chành run lên.

"Ta chờ đợi ngày này. Trên dòng sông Erous, ta đếm từng người đi qua, đếm từng giờ trôi qua. Nhiều tới nỗi ta chẳng còn thiết nhớ gì nữa. Biết không! Nước sông Erous lạnh đến như thế nào! Trời ở Otroy đen đến như thế nào! Mà ta vẫn ở đây!"

Yuuji hơi giật mình. Giọng của thần vang lanh lảnh giữa khoảng sông vắng ngắt. Đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào cậu, lúc thì nóng như lửa, lúc thì lạnh như băng.

"Ngươi vùi ta xuống đây." Thần chậm rãi nói.

Và nước mắt cậu rơi xuống.

Sao mình lại khóc?

"Biết không. Nơi này thật lạnh giá."

Trong đầu Yuuji thoáng hiện ra một ký ức mơ hồ. Khi cậu và gã rơi xuống Otroy, xuống dòng Erous nước vốn xanh biếc.

"Em xin lỗi ngài.... Em thật sự xin lỗi ngài....!" Cậu khóc nấc lên, dùng tay vớt những giọt nước sông, đổ lên người Sukuna. Miệng cậu mặn chát, không phân biệt được đâu là máu đâu là nước mắt nữa rồi.

Cả người Sukuna trôi nỗi giữa dòng sông, đôi mắt đỏ nhắm hờ. Gã chẳng buồn lên tiếng đáp lại cậu nữa.

"Ngài ở đây, nước sông lạnh lắm. Ngài nhớ mặc ấm. Em đi rồi, ngài còn nhớ em không?" Yuuji thủ thỉ, nước mắt cậu cứ rơi như vậy, tan vào dòng Erous. Cậu quỳ trên thuyền, hai tay ấn Sukuna xuống lòng sông sâu hơn. "Em phải làm như này! Em phải làm như này!" Cậu hét lên, đầy chua chát. "Ngài ơi, em phải làm như này! Hoặc không chúng ta đều sẽ chết cả! Chúng ta!"

Sukuna đưa tay lên, đôi mắt đỏ au nhìn cậu mơ màng. Người ta bảo mắt của Sukuna được tạo lên từ viên đá xinh đẹp nhất của trời đất, dù là gã bị vùi xuống thì viên bảo thạch đó vẫn lung linh như vậy. Yuuji vươn tay, nắm lấy tay Sukuna. Người cậu chuyển về trạng thái trong suốt, những bụi vàng bay lất phất trong không khí từ mỗi bộ phận trên cơ thể.

"Ngài ơi, ngài đợi em về. Chỉ ngủ một chốc thôi, em rồi sẽ về với ngài. Em yêu ngài nhiều lắm. Ngài biết lòng em, ngài hiểu em mà."

Cậu buông Sukuna ra, để gã chìm sâu vào dòng sông xanh biếc. Nước sông ngả dần sang màu xám xịt. Cơ thể Yuuji đã tan biến gần hết, nước mắt lã chã rơi, cậu đổ gục người xuống, đưa tay vào trong dòng nước:

"Nước sông Erous lạnh ngắt, ngài nhớ mặc ấm. Em đi rồi, ngài còn nhớ em không?"

Yuuji bụm miệng lại, cả người cậu co rúm và đầu thì đau như búa bổ. Cậu hoảng sợ trước những kí ức xa lạ, lùi về phía sau tránh xa vị thần nhiều nhất có thể.

Thần đưa tay lên, chỉnh lại mái tóc của mình để lộ ra khuôn mặt gã.

"Nhớ không?" Gã lao tới, nắm lấy cổ tay Yuuji, "Ai là người bị ngươi vùi xuống sông? Ai là kẻ phản bội?"

Cả người cậu run lên, nước mắt cứ túa ra. Tim cậu thắt lại như bị ai bóp chặt. Cậu mấp máy:

"Ngài biết lòng em..."

"Ta bị phản bội. Bởi ngươi." Sukuna chen ngang. "Ta tính toán từng bước đi một. Nhưng ngươi không nghe theo tính toán của ta trong khi ta là người nuôi dạy ngươi?"

"Ngài làm như vậy, tất cả mọi thứ đều vì ngài mà chết hết!" Yuuji vặc lại.

"Vậy nên ngươi chọn phương án phản bội ta?"

"Em muốn chúng ta làm lại. Từ đầu tất cả. Được không ngài?"

Sukuna nhìn chằm chằm cậu, khoá cậu trong cái nhìn gay gắt. Sau đó, gã chỉ lẳng lặng nói.

"Ta đã chờ."

Yuuji cứng người, cậu đơ ra trong một lúc lâu, sau đó thì bật khóc, chồm lên và đè Sukuna xuống thuyền.

"Ngài ơi!" Nước mắt cậu nhỏ tí tách lên mặt gã, giọng cậu nghẹn lại. "Phải làm sao đây! Em chặt đứt nó mất rồi! Chính em đã chặt đứt cánh của ngài! Em phải làm sao đây?! Phải làm sao đây?"

Cậu ôm chặt lấy Sukuna, hôn lên trán gã, dụi đầu vào ngực gã, làm tất cả mọi thứ có thể đề biểu lộ rằng cậu hoảng loạn như nào.

"Ngài ở đây, ở Otroy chờ em. Em vẫn không biết gì, em vẫn không biết gì ngài ơi!"

"Em vùi ngài xuống dòng Erous lạnh ngắt, chính tay em!"

....

Yuuji lắp bắp, cậu chẳng nói rõ ràng được nữa, ngôn từ cậu nhoè đi. Yuuji rướn người lên và hôn lên môi Sukuna. Chẳng biết nữa, lúc cậu chạm vào môi gã, thời gian như dừng lại. Mọi thứ đều mười mươi rõ ràng. Quá khứ như nào, hiện tại như nào, chung quanh ra sao.

Yuuji bám lấy Sukuna như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Khi cả hai tách ra khỏi nụ hôn dài, cậu vùi đầu vào lòng gã, bám lấy bàn tay to lớn của vị thần.

"Em không sang bờ kia nữa. Em ở lại đây với ngài. Em và ngài, cả dòng Erous này. Chúng ta cùng nhau nhé?"

Sukuna nhếch một bên mày:

"Sao cũng được."


Nước sông Erous xám xịt, nghi thức sang sông vẫn diễn ra. Chỉ là người thực hiện nghi thức thì lại chẳng còn một mình nữa.

______________________________
Viết ngày: 06/03/2021
Đăng tải ngày: 07/03/2021

Độ dài: 2112 chữ

Tác giả ngỏ lời: Được viết dựa trên thiết lập thần thoại ngày xưa tui viết, lười viết giải thích nên chỉ đến thế thôi nhé :v

Ngoài lề:
Q: Sukuna đã nói gì với Tumar?
A: Mày làm tao không vui rồi đó.
B: Biết vị trí của mày đi.
C: Ngứa mắt quá, thằng ranh này.
D: Á à, đánh chủ ý lên vợ tao. Giết!
(Hãy chọn đáp án 😘❤️)

Giải thích thêm:
Otroy (tên địa điểm): Nôm na là địa ngục.
Erous (tên địa điểm): Nôm na là sông bên ngoài bao quanh địa ngục.
Laths (tên địa điểm): Nôm na là thiên đàng, chính xác hơn thì là cung điện nơi vua của vị thần ở.
Ryser (tên địa điểm): Erous ở thiên đàng (nhưng không phải sông)
Tumar (tên con vật): Đầu rắn mình cá sấu, hôi.
Iey (tên con vật): Rắn 3 đầu.
Kebt (tên con vật): Nôm na thì giống nhân ngư, nma nửa người trên là khung xương. Xấu đau xấu đớn.

(Tên địa điểm + con vật không đặt theo quy tắc nào cả, thuận tay viết thấy thích thì chốt.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip