16. Tôi kiếm được cái gì trên Tinder?
CẢNH BÁO: OOC, AU SukuIta đều chỉ là người bình thường. Có đề cập đến vấn đề tình dục.
1.
Mãi sau này Yuuji mới biết, Tinder là một ứng dụng rất hãm chó.
Mang tiếng là ứng dụng tình yêu, Yuuji ngây thơ tin rằng những người trên Tinder đều theo đuổi tình yêu đích thực. Cho đến khi, định mệnh cậu match một người, cả hai hẹn gặp ban tối. Và anh ta chửi thẳng mặt cậu:
"Mẹ kiếp, lên Tinder kiếm tình yêu đích thực cái con khỉ! Thần kinh à!"
Yuuji lúc đấy mới vỡ lẽ. Hoá ra, mọi người lên Tinder là để kiếm bạn chệt....
Mẹ kiếp, sao nó lại là ứng dụng đứng top thịnh hành tìm nửa còn lại của đời mình vậy???
2.
Hôm đấy, Yuuji lại quẹt phải một anh. Người này rõ ràng là rất hợp ý cậu, cơ bụng rõ ràng, da hơi rám nắng, cơ thể chuẩn form hình tam giác ngược. Tuy không lộ mặt nhưng cậu dựa vào trực giác suy đoán rằng anh ta cũng khá đẹp trai.
Không cần biết. Quẹt trước nói sau.
Rồi cậu cũng quên béng mất, mãi đến khi Tinder thông báo, match.
Xuất sắc tuyệt vời mẹ luôn.
3.
Anh trai kia là một người làm việc rất nhanh chóng, không thích lằng nhằng. Vì sao cậu biết ư? Vì sau khi Tinder báo match, người kia trực tiếp hỏi cậu một câu:
"ONS?"
Yuuji: Khiếp. Gì mà vã thế. Nhìn mặt tôi giống người thèm ONS lắm à?
Cậu nhíu mày, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.
"Bao giờ?"
....
ONS thôi mà, thử một lần cho biết mùi thôi. Chứ cậu không vã đến mức đấy. Xin thề, uy tín 100% luôn!
4.
Thứ 7 tuần này là lịch hẹn với anh giai kia.
Đây cũng là lần thứ hai Yuuji có cái hẹn với đối tượng là người quen trên Tinder. Lần này xem ra có vẻ ổn áp hơn lần trước.
"Anh đến chưa vậy?" Tạch tạch gõ phím, Yuuji hỏi. Phải mất một lúc lâu tin nhắn mới gửi đi được, bởi vì wifi ở quán này khá yếu. Thêm một lúc lâu nữa, tin nhắn anh trai trả lời mới gửi đến cậu:
"Đến rồi. Mặc đồ đen."
Yuuji: .... Trong quán có tới, gần chục người mặc đồ đen đó anh trai.
Đương lúc Yuuji tia từng anh áo đen một xem ai có thể là đối tượng ONS của cậu thì em ghế phía đối diện bị một anh trai kéo ra, anh trai còn rất tự nhiên ngồi xuống. Anh trai tóc màu hồng, trên mặt còn mấy hình xăm trông khá là dữ dằn, toàn thân mặc đồ đen nhìn cứ như xã hội đen không nói chuyện đạo lý. Nhưng vẫn rất đẹp trai.
Yuuji nói luôn:
"Ơ anh ơi, ghế này có người rồi ạ."
Anh trai nhướng bên lông mày nhìn cậu trông rất thèm đòn. Nhưng cậu không sợ, nghiêm túc nói:
"Anh đi dùm em. Chứ lát người ta đến thì không được đâu anh. Em hẹn với người ta rồi."
Anh trai đối diện vẫn không có ý định rời đi. Yuuji xoắn hết cả mề, gấp gáp nói:
"Anh. Đi đi anh. Em nói thẳng là người kia là người yêu em. Để anh ấy thấy được cảnh này không nên đâu anh, em chẳng muốn ảnh hiểu lầm gì hết á. Với cả, em cũng không có hứng thú với những người như anh nên là...."
Lúc này điện thoại cậu tinh tinh vang lên, là thông báo tin nhắn. Yuuji vô cùng rạng rỡ giơ lên khoe anh trai đối diện:
"Người yêu em nhắn đó."
Mở ra thì thấy tin nhắn của anh giai trên tinder:
"Tóc hồng và trên mặt có hình xăm. À thôi khỏi cần tìm đâu. Tôi thấy cậu rồi."
Anh trai đối diện cũng vô cũng rạng rỡ giơ điện thoại lên, khoe đoạn tin nhắn đang hiện ở trên màn hình.
"Không phải người yêu em nhắn đâu. Tôi nhắn đấy."
Tin nhắn thậm chí còn hiện thông báo đã gửi từ 5 phút trước. Yuuji đơ cmn luôn. Nhìn kĩ hơn thì phát hiện. Mẹ kiếp, anh ta xài dữ liệu di động!
Itadori, đến tiền đăng kí mạng 500Mb một ngày còn tiếc, Yuuji nghiến răng kèn kẹt quê vô cùng quay ngoắt đầu sang chỗ khác.
Mẹ kiếp, tư bản. Tư bản chết tiệt.
5.
Tư bản không nói bản thân là tư bản, tư bản thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. VD như chiếc đồng hồ Rolex màu xanh thẫm trên cổ tay Sukuna, hoặc là giả như chiếc áo khoác màu đen của Dior mà gã tuỳ tiện vắt ở ghế đối diện. Hoặc là con Iphone mới ra mắt màu kem. Hoặc cũng có thể là chiếc chìa khoá em Bảo Mã gã để trên mặt bàn.
Tư bản là như thế đấy.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Yuuji dò hỏi.
"32." Sukuna cộc lốc đáp. "Tôi không thích lằng nhằng khách khí lắm. Cứ gọi là Sukuna đi. Đổi lại tôi sẽ gọi cậu là Yuuji."
"Được."
"Được."
Nói rồi cả hai im lặng.
Yuuji bứt rứt bấu mép áo. Bản thân cậu là người không thích sự yên tĩnh, cậu ưa náo nhiệt và ồn ã hơn. Nhưng Sukuna có vẻ không thế. Gã ngồi phía đối diện, im lặng và không ngừng nhìn chằm chằm vào điện thoại, thậm chí ngay cả em gái phục vụ xinh đẹp bê đồ uống ra gã còn chẳng để ý.
Anh giai à, mở mồm nói một câu đơn giản thôi cũng khó lắm sao? Làm ơn hãy nói gì đó đi mà.
Không phụ mong đợi của Yuuji, Sukuna lên tiếng:
"Trên hay dưới?"
"A?"
"Được rồi, cậu dưới." Sukuna bình tĩnh chốt đáp án, mặc kệ bạn nhỏ Yuuji vẫn còn đang ngơ ngác.
Ủa anh? Tự tiện quyết định thứ tự vậy đó hả?? Đúng là tư bản!
Yuuji dỗi rất to quyết định không thèm để ý đến người này nữa.
Cả hai lại im lặng.
Một lúc lâu sau, Sukuna cuối cùng cũng chịu mở miệng thêm lần nữa:
"Đi thôi. Tới lúc rồi."
"Tới lúc gì cơ?"
"Giờ hoàng đạo của ngày hôm nay. Đi thôi, không muộn là mất hên."
"..."
Mẹ nó, vừa mê tín vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Đúng là tư bản.
6.
Đúng là không thể đánh giá tư bản qua vẻ bề ngoài.
Mặc dù nhìn Sukuna có vẻ là người thuộc dạng thư sinh bóng đêm mảnh khảnh dịu dàng, không ngờ cởi áo ra, gã lại cơ bắp đô con thế.
Tư bản đúng là tư bản, không chỉ có nhà to hơn nhà cậu, đến cả con chuột con chim anh ta nuôi còn to hơn của cậu!
Sau này cậu nhất định phải làm một tư bản, như vậy thì con trai mới có thể nở mày nở mặt mà đi khoe khoang với bạn bè!
Ryomen, đã xong công tác chuẩn bị, Sukuna: Ủa thằng kia không cởi đồ mà nhìn mình hoài làm gì vậy trời?
7.
"Nh... Nhanh quá..." Yuuji rên lên, vòng tay ôm lấy cổ Sukuna. Mắt cậu long lanh đầy nước, môi mềm mềm mở he hé đớp lấy không khí. Sukuna thì lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên trêu chọc ngược lại cậu:
"Nếu gọi tên thì sẽ chậm lại."
Yuuji: Ô kê bạn ơi.
Thế là cậu tằng hắng giọng, thanh cổ họng nói:
"Chậm lại đi mà, Sukuna."
Chẳng biết đụng phải cái công tắc nào, Sukuna không những không chậm lại mà còn di chuyển nhanh hơn. Xiên qua xiên lại cậu mị hết cả đầu óc. Yuuji lịm dần đi, trong đầu chỉ còn mỗi ngón giữa và câu nói duy nhất.
Mẹ kiếp, tư bản khốn nạn chỉ biết lừa người ta là giỏi!
8.
Sáng hôm sau Yuuji tỉnh dậy. Đối đầu với cậu lúc này là cơ thể đầy vết hôn, với cả mông đau như bị trĩ. Mà Sukuna chắc rời đi luôn rồi. Yuuji vô cùng đau đớn, nhíu hết cả mày vào với nhau, nắm chặt góc chăn, trong lòng mắng rất to.
Mẹ kiếp, tư bản đúng là tư bản. Làm xong liền chạy đi mất! Không uy tín chút nào cả. Ít ra phải để lại tiền hoặc săn sóc gọi đồ ăn sáng đưa cậu về nhà các thứ chứ!
Yuuji tức giận vô cùng, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc vào rồi đùng đùng rời khỏi phòng khách sạn.
Sukuna sau khi đi order đồ ăn sáng trở về không thấy người đâu: Ủa????
9.
Itadori Yuuji: Chúng ta nên chấm dứt thôi.
Ryomen Sukuna: Chúng ta có bắt đầu cái gì à?
Itadori Yuuji: ...
Itadori Yuuji: Ý tôi là, ONS mà. Cũng xong rồi. Nên chúng ta cũng ngừng liên lạc với nhau thôi.
Ryomen Sukuna: Cậu thấy mấy ngày qua tôi có nhắn tin với cậu không?
Itadori Yuuji: Hóa ra anh là loại người dùng xong rồi vứt à? Đồ tồi! Lòng dạ độc ác rắn rết tai ương! Đừng bao giờ gặp tôi nữa!
Ryomen Sukuna: ????
10.
Duyên phận thật là diệu kỳ xiết bao. Yuuji cảm thán vậy.
Sau khi cậu mất niềm tin vào Tinder, cậu tìm đến Blued. Thêm một lần làm quen người mới, thêm một lần nhắn tin, rồi lại thêm một lần hẹn hò ONS vào một tối thứ bảy nồng cháy nào đó, Yuuji đau đầu nhìn Sukuna ngồi trước mặt mình, đập bàn hỏi:
"Sao lại là anh nữa???"
Sukuna nhún vai:
"Tôi sao biết được."
"Xin đi. Anh không nhìn ảnh avt người nhắn tin hả trời? Anh phải nhận ra đấy là tôi chứ?" Yuuji quát to. Sukuna thì lại vứt câu hỏi này ngược lại phía cậu:
"Cậu cũng đâu có nhìn avt tôi?"
Yuuji: ... Tôi xin lỗi. Tại tôi muốn yêu đương quá. Được chưa?
11.
Tất nhiên, đã hẹn hò ONS mà không đi ONS thì hơi dở. Vì vậy, vẫn khách sạn cũ, vẫn căn phòng cũ, vẫn hai người cũ, họ lại va vập vào nhau.
"Mẹ nó, lần này mà anh còn điên như lần trước thì tôi không khách khí đâu." Yuuji đe dọa, "Tôi cắn đấy."
Sukuna cười nom đến rợn cả người:
"Mỏi mắt mong chờ!"
Cuối cùng thì cậu vẫn cứ là bị xiên qua xiên lại đến mụ cả đầu, trong lòng chỉ còn ngón giữa và câu nói duy nhất.
Tư bản khốn khiếp. Cầu trời cho anh ta ăn mì gói không có gói gia vị cả đời luôn đi dùm!
12.
Yuuji quyết định tải lại Tinder, xài sđt mới, lập acc mới, làm lại cuộc đời.
Lần này cậu nhìn avt rất kĩ, nhìn ảnh cũng rất kĩ.
Lại match được một anh cơ bụng tám múi, avt chỉ để lộ mỗi đôi mắt đỏ hoe với hàng mi dày rậm như rừng Amazon. Nhìn sơ qua là biết không phải Ryomen Sukuna.
Yuuji đã từng chắc chắn thế.
Cho tới khi cả hai hẹn gặp nhau để làm một buổi ONS nóng bỏng vào tối thứ 7.
Yuuji: ....
Yuuji: "Mẹ kiếp Ryomen Sukuna tôi phải trừ duyên âm với anh!"
13.
"Tại sao lại là anh nữa? Lần này tôi để ý rất kĩ avt mà?"
"Tôi đổi avt. Xài mãi một cái nhạt nhẽo lắm."
"Thế thì anh cũng phải để ý tên tôi chứ!"
"Cậu lập acc mới, đổi thành Itarido Yuuji. Tôi biết thế quái nào được?"
"..."
"Với cả, cậu cũng có nhìn tên tôi đâu?"
"..."
14.
Lần này, Sukuna cũng không có đâm cho Yuuji rã hết người gục xuống nữa. Gã hỏi cậu:
"Có tính đến việc làm FWB với tôi không?"
"Lợi ích là gì?" Yuuji hỏi lại.
Sukuna sờ sờ đầu vai trơn bóng của Yuuji, kể lể:
"Thứ nhất là lâu dài, cậu cũng không cần phải lằng nhằng đi tìm người ONS nữa. Kĩ thuật tôi uy tín thế nào cậu đã check rồi. Thứ hai là mở khóa được nhiều chức năng khác. Như là, tôi có thể dirty talk với cậu."
Yuuji hỏi gã:
"Thử nghiệm một câu đớt ty tắc xem nào?"
Sukuna đè Yuuji xuống giường, cúi xuống gần sát tai cậu, thì thầm khẽ:
"Giờ nói đi, ai là ba của em nào?"
Yuuji hơi đỏ mặt, tim đập nhanh, ấp úng nói:
"Ừm... Itadori Jin... Sao?"
Sukuna: ...
Sukuna: Thôi dẹp! Đi về! Không chệt chọt đớt ty tắc gì hết nữa!
15.
Lên đến FWB của Sukuna, quả thật mở khóa được nhiều tính năng khác. VD như, tư thế phong phú đa dạng hơn.
Thay vì một kiểu truyền thống như ngày trước, Yuuji giờ đây được trải nghiệm thế nào được gọi là La Hán đẩy xe bò, tiên ông trồng củ cải, thiên nga dãy chết, ...
Tất nhiên, cái nào cũng sướng vào thân Sukuna hết. Còn Yuuji thì cứ như tối hôm trước vừa mới tập Yoga vậy, chỗ nào cũng đau đến phát hỏng, còn mỗi cái đầu là dùng được.
Này là cậu mở khóa tính năng chứ tên kia mở khóa quái?
16.
Mối quan hệ của cả hai là mối quan hệ gắn.bó.sâu.sắc!
Oăn mo tham sây?
Gắn! Bó! Sâu! Sắc!
Sâu đến đau cả mông!
Mẹ kiếp! Sâu sắc cái mông!
Tư bản khốn khiếp chỉ biết lừa người!
17.
Sukuna sau đó hỏi Yuuji, có muốn làm FWB của gã không?
Yuuji hỏi ngược lại gã, "Chứ đó giờ mình là cái gì?"
Sukuna bảo: "À, cái đấy là Friends With Benefits."
"Thế không phải FWB thì là gì?"
"Bây giờ nó khác."
"Khác cái gì?"
"Mẹ kiếp thế mày có muốn fvck with boyfriend không?"
"..."
"Lợi ích là..."
"Tao có tiền."
Ô kê luôn bạn ơi!
18.
Phóng viên: Ryomen Sukuna là chàng trai vàng, 3 chữ tốt. Vậy anh làm sao để có được anh ấy vậy?
Yuuji: Tôi nghèo.
Phóng viên: Vậy Ryomen Sukuna thích anh ở điểm gì? Có thể chia sẻ hay không?
Yuuji: Có thể. Tôi nghèo.
Phóng viên: Điểm gì anh tự tin nhất khi hẹn hò với Ryomen Sukuna?
Yuuji: Tôi nghèo.
Phóng viên: Ủa sao anh cứ trả lời là do anh nghèo suốt vậy?
Yuuji: Vì tôi mà giàu thì tôi cóc mà thèm yêu đương với Sukuna. Mẹ kiếp tư bản suốt ngày chỉ biết lừa lọc người ta! Cáu hết cả mề! Đi về. Không có phỏng vấn gì nữa!
19.
Phóng viên: Nghe nói anh với Itadori Yuuji đang yêu đương. Có thể chia sẻ bí kíp có được chàng trai tốt như Itadori Yuuji về tay không?
Sukuna: Có thể. Tôi giàu.
Phóng viên: Anh có biết anh Itadori thích điểm gì ở anh không?
Sukuna: Có. Tôi giàu.
Phóng viên: Hẹn hò với Itadori Yuuji mang đến cho anh nhận thức gì?
Sukuna: Nhận thức được rằng mình giàu.
Phóng viên: Làm ơn có thể ngừng nói về vấn đề giàu nghèo được không? Cả hai người luôn ấy!
Sukuna: Không thể!
Phóng viên: Vì sao?!
Sukuna: Vì tôi giàu.
Xin lỗi, tư bản có tiền ngang ngược thế đấy. Chịu thì chịu không chịu buộc chịu.
20.
Phóng viên một tòa soạn có uy tín từng đến phỏng vấn Sukuna về quá trình cưa vợ đẹp của gã. Sukuna vì giữ thể diện nên đáp:
"Tất cả là do định mệnh sắp đặt chúng tôi ở cạnh nhau thôi."
Yuuji ở phía sau hậu trường: Định mệnh cái con khỉ! Định mệnh anh ta xài tiền mua lại tất cả các acc Tinder tôi match à?!!
Sukuna quay ngoắt sang, gắt:
"Tao không hề mua!"
"Chứ ai mua?!"
"Uraume mua!"
Uraume, đang đi trả nốt phần tiền như hứa hẹn với mấy chủ acc Tinder cũ: Ủa gì, tự nhiên rùng mình. Chẳng lẽ sếp lại nhắc gì mình ta? Thôi, kệ sếp vậy. Lâu lâu trái gió trở trời là lại giở chứng. Hơi đâu hầu. Kệ xác!
______________________________
Viết ngày: 25/04/2021
Đăng tải ngày: 31/05/2021
Độ dài: 2703 chữ
Tác giả ngỏ lời: Cái này ngâm hơi lâu, nay dọn máy lục lại mới nhớ ra, nếu không chắc ẻm còn ngâm lâu nữa =)))
Ngoài lề: hôm nay lười không có ngoài lề!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip