1-2
Cuộc gặp gỡ định mệnh vào ngày hôm đó đã khiến Sukuna háo hức quay trở lại quán rượu của em một lần nữa. Đây là lần đầu tiên hắn chịu ăn diện, tóc vuốt keo lịch lãm, xịt nước hoa đến nỗi nồng nặc, thậm chí còn chăm chú ngồi lựa đồng hồ cả tiếng chỉ vì nghĩ mình đeo cái nào mới làm thu hút em. Sửa soạn cho bảnh bao như thế vậy mà xui sao gã đến sớm quá, quán còn vắng tanh, em thì chưa tới. Còn tầm hơn ba giờ nữa em mới đến, đợi tới lúc đó chắc tóc gã bay sạch keo rồi.
Tay gã nhàm chán gõ lộc cộc trên bàn, chân mày thì cau lại nhăn nhó, nhưng lại nhanh chóng gã thư giản, dù sao dành thời gian chăm chút bản thân để đẹp trai hơn, thu hút em hơn. Có bao lâu gã cũng chịu chờ. Nhân viên dọn quán vẫn cứ chú tâm làm việc, cũng chỉ nghĩ rằng gã là vị khách đến sớm một chút. Ấy vậy mà tầm hơn hai tiếng sau, khách hàng mới đến đây vài ba người. Sukuna tay chà vào quần, tay gã đổ mồ vì hồi hộp, gã sợ mình mất kiên nhẫn, nhưng trong đầu gã cứ nhẩm rằng ráng chờ thêm chút, chỉ chút nữa em chắc chắn sẽ đến thôi.
Tường chừng gã đã sắp chịu thua tới nơi rồi, ngày khi gã chỉnh đồng hồ, gương mặt có chút thất vọng vì tưởng bị em cho leo cây. Nào ngờ ở cánh cửa phòng nhân viên đẩy ra, nàng thiếu nữ xinh đẹp với chiếc sườn xám họa tiết hoa văn và vải lụa đắt tiền bước ra. Sukuna đứng khựng người, gã lập tức ngồi xuống ngay mà từ bỏ luôn ý định ra về. Chết tiệt, sao lúc nãy gã không thấy em vào quán ? Em vào lúc nào, vào lâu chưa, vào lúc mấy giờ sao gã không thấy cũng không nhớ. Chẳng lẽ là do gã uống cả một bình nước lọc lớn trong lúc chờ đợi em khiến gã đi vệ sinh liên tục, không lẽ em vào quán lúc đó. Sukuna cào tay vào quần bực tức, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại vì cuối cùng em cũng đến.
Tiếng nhạc Jazz quen thuộc của quán lại vang lên, ngay lúc đó em vừa nói chuyện với các nhân viên xong, em quay sang, mắt chạm mắt gã. Sukuna thấy em nhìn gã thôi mà trong lòng gã như mừng lấy được vàng.
-Oh...Ngài Sukuna, em đã nghe nói ngày đến đây rất sớm nhỉ ?
Ánh đèn mờ hắt lên cơ thể kiêu sa của em khi em chậm rãi bước đến gần gã, gương mặt nàng xinh đẹp, đôi môi với lớp son đỏ mọng kia mấp máy hỏi thăm gã. Sukuna nở một nụ cười, ngón tay gã cọ vào mái tóc.
-Đúng vậy, tôi đã đến đây khá sớm chỉ để chờ đợi một cô chủ quán xinh đẹp nào đó thôi.
-Thật vậy sao, vậy ngài đang chờ đợi ai nhỉ ?
Trên môi mỏng gã nở nụ cười giật giật, là em đang trêu gã sao ? Ở đây ngoài em ra còn ai là cô chủ quán xinh đẹp để gã tốn nhiều giờ chải chuốt để ngồi đây đợi.
-Tất nhiên là người con gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi rồi.
Trước lời nói của gã em chỉ bật cười khúc khích, thì bởi vì cái trò tán tỉnh này em đã gặp với hàng chục vị khách nam khác. Chẳng lẽ giới đàn ông đều tán tỉnh phụ nữ bằng những câu như vậy sao ? Thì ra cái câu "em ăn cơm chưa ?" vẫn nghe thật tình hơn.
-Ngài dẻo miệng thật đó.
Em nhướng mày nhìn gã, trên gương mặt thoáng nét trêu đùa người này.
Sukuna khoái chí, tưởng em trúng bùa tương tư gã rồi nên cứ phê phê lân lân. Đến khi tỉnh ngộ gã thấy em chìa menu ra thúc giục gã gọi món.
-Một cosmopolitan và gà quay mật ong.
Khó cho gã rồi, em không phải là kiểu người tán tỉnh bình thường sẽ đổ. Sukuna chống tay trên má, gã thở dài một tiếng nhìn em mỉm cười ôm menu quay đi. Khó chết đi được, phải chi từ đầu tác giả cho gã quen em luôn cho rồi.
Khi màn đêm đang dần buông, âm nhạc du dương trong quán vang bên tai gã, tiếng nhạc Jazz hoà tấu cùng kèn saxophone tạo nên âm điệu gợi cảm. Gã nhìn em thoát ẩn thoát hiện trong dòng người, dáng vóc xinh đẹp cùng chiếc sườn xám kia đúng là trêu đùa mắt gã. Tay gã gõ lên bàn theo nhịp điệu nhạc, gã không muốn nhìn em bị những tên khác trong quán để mắt đến. Hắn thở phì ra, giơ tay cho đàn em của hắn ở bàn xa trong góc đối diện, hắn buộc phải dùng kế thay vì dùng mưu rồi.
Đàn em của hắn theo lời hắn làm ngay, bọn chúng tiến tới xì sầm gì đó vào tai em khiến em mở to mắt bối rối. Chỉ vài giây sau em liền tiến đến chỗ của hắn ngay.
-Em xin lỗi, hình như món gà của ngài chưa được đem ra đúng không ?
-Đúng vậy...tôi chờ cũng khá lâu nhỉ...để khách chờ lâu như thế em cần phải cho tôi chút ưu tiên nhỏ chứ...
Gã thong thã vác cánh tay trên lưng ghế, người hơi dựa ra.
-Tôi muốn bù trừ cho khoảng thời gian chờ đợi của mình bằng cách để cho cô chủ quán ngồi với tôi vài phút có được không ?
-Tất nhiên rồi ạ.
Nàng cắn môi mình sau đó nhẹ nhàng bước đến và ngồi cạnh gã, Sukuna hơi mở to mắt nhìn em, hắn không thể tin được cái trò trêu chọc cỏn con vậy mà dễ dàng dụ được em sao ? Đến khi em ngồi ngay sát cạnh gã, chỉ cách gã đúng 3cm nữa thôi là da thịt cả hai người có thể chạm vào nhau rồi. Mặt gã chưa gì đã nóng bừng lên, gã hắng giọng, tay vươn ra vuốt nhẹ vào da mặt em.
-Được ngồi gần em ở khoảng cách gần như vậy...tôi thấy tôi có thể đổ hàng triệu đô la cũng không thể có được khoảnh khắc này.
-Hở...Có vẻ như ngài đây gặp cô nào cũng nói như thế nhỉ ?
Đôi mắt em khép hờ, đầu hơi ngẩn lên nhìn gã bằng ánh mắt khiêu khích, nhìn cũng biết em đang cố tình né thính mà gã ném đến. Gã nhếch môi cười, nụ cười sẵn sàng chịu chơi cùng em.
-Nào có cô nào, chỉ có cô nàng chủ quán rượu xinh đẹp này thôi.
Bàn tay gã nâng lấy đôi tay thanh mảnh của em rồi rồi đặt một nụ hôn tôn kính lên mu bàn tay, tay lớn gã xòe ra nâng niu những đốt xương gầy của em, chạm nhẹ nàng và cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấy.
-Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi cùng một người xinh đẹp, xứng tầm với tôi.
Sukuna lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, chiếc nắp bật ra để lộ mảnh dây chuyền bạc cùng với mặt dây chuyền hình mặt trăng đính đá quý. Gã đẩy chiếc hộp đến trước mặt em.
-Tặng em !
-Hở !
Chân mày em nhướng lên như hoài nghi những gì gã nói và những gì trước mắt em.
-Sao lại tặng em ?
-Tại sao tôi không được tặng quà cho những người tôi thích nhỉ ?
Em nhìn gã một chút, sau đó vội đẩy chiếc hộp nhung về cho gã.
-Em không thể nhận nó đâu, em đâu thể tùy tiện nhận quà của những người lần đầu gặp.
Trên gương mặt em hiện lên sự bối rối khi nhìn vào món quà của gã. Sukuna xoa càm, nghiền ngẫm biểu cảm của em, cuối cùng gã lấy hộp nhung đỏ ấy về.
-Thôi được rồi, em từ chối nhận vì em không thể nhận quà người lạ...Vậy mạn phép cho tôi tìm hiểu em, trở thành người quen của em, để tôi trao em món quà này, để em đồng ý nhận món quà này. Có được không, cô chủ nhỏ của tôi...
Tay gã đưa ra, ngón tay thô rát cọ qua làn da mềm của má em, tay vươn đến vén lọn tóc con ra sau tay em. Trên mặt cả hai có chút ửng hồng, cuối cùng thì em gật đầu chấp nhận
-Nếu ngài đã nói thế thì...em đồng ý.
Thế nhưng ngồi với gã một hồi lâu em buộc phải đứng dậy rời đi vì quán đang bắt đầu đông lên, cuối tuần này có chương trình khiêu vũ ở gian phòng bên của quán. Mọi người kéo đến đây vì yêu thích cái không khí cổ kính của quán, các bài nhạc jazz, những điệu nhảy Tango cùng những chai rượu quý, món ngon hảo hạng. Sukuna rõ ràng hắn cũng không muốn bỏ qua khoảnh khắc này, tối nay, tối nay, nhất định là tối nay nàng phải nắm tay gã, khiêu vũ cùng gã trong tiếng nhạc du dương. Gã liền hiet một hơi thật sâu rồi mạnh dạng đứng bật dậy tiến đến chỗ em.
-Tôi xin phép...
Như nghe được tiếng gã, em quay sang nhìn, gã cũng chẳng đợi em hỏi liền chủ động đưa tay ra mời em.
-Tôi có thể mời em khiêu vũ được không ?
Em lập tức giơ tay từ chối, em bẩm sinh rất tệ trong việc nhảy nhót này, chẳng hiểu sao mỗi khi bước chân lên sàn nhảy là em lại vụng về không biết làm sao, cứ giẫm lên chân bạn nhảy cùng mãi. Nhưng mà em lại thích nhìn người khác nhảy, nhìn họ tay trong tay uyển chuyển dưới ánh đèn và tiếng nhạc.
-Xin lỗi ngài...em thực ra nhảy rất tệ...em không biết khiêu vũ.
Gò má em có chút ửng hồng, em hơi lùi về sau tự ti.
-Nào không sao...tôi sẽ dạy cho em, được chứ ?
-Nhưng em đã thử rồi...em chỉ toàn dẫm lên chân bạn nhảy.
Sukuna nhìn được sự tự ti trong mắt em, gã chỉ mỉm cười dịu dàng bước đến gần hơn. Tay gã đặt lên eo nhỏ của em khích lệ.
-Đừng sợ hay lo lắng. Chỉ cần nắm lấy tay tôi, tin tưởng tôi, em có dẫm lên chân tôi cũng không sao cả, chỉ cần em tự tin, tin vào tôi.
Lời nói của gã vậy mà có ảnh hưởng lên suy nghĩ của em, bàn tay chậm rãi đưa ra, Sukuna cũng đưa tay bảo em tự tin tiến tới.
-Đến đây, tin vào tôi.
Em cứ ngập ngừng cắn môi, thực sự em vẫn chưa dám, nhìn mọi người bắt đầu tụ tập bắt cặp, người thì cũng đã sẵn sàng ra sàn nhảy rồi. Bỗng nhiên, hắn nắm lấy tay em, tay còn lại ôm eo em đưa em ra sàn nhảy. Em có chút bất ngờ, nhưng cũng thả lỏng người nương theo gã, coi như là tin tưởng một lần thôi.
-Chỉ cần dựa theo tôi, được chứ ?
Tiếng nhạc vang lên, những ánh đèn màu chớp nháy theo điệu nhạc, ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt yêu kiều của em. Đôi mi cong, gò má ửng hồng, hương thơm nhè nhẹ của nước hoa Pháp, mùi gỗ quýt đắng, mùi rượu thấp thoáng. Chưa bao giờ Sukuna được ở gần em như thế, được nhìn thấy từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp kia, thưởng thức từng mùi trên cơ thể nàng, nhìn ngắm nàng dưới ánh đèn và dưới tiếng nhạc, tay gã cứ thế mà siết chặt eo em hơn kéo vào lòng, tay còn lại cũng giữ chặt tay nàng.
-Hít thở đi...nó không đáng sợ lắm đâu.
Gã cúi người, thì thầm nhẹ vào tai em trấn an.
-Chắc là em phải xin lỗi ngài trước...em trong lúc nãy lỡ đâu đạp giày của ngài.
Sukuna thế mà cười khúc khích, một tay gã vén tóc con em sau tai.
-Không sao...bây giờ đếm theo tôi nhé.
Bàn tay gã liền giữ em đứng vững hơn, âm nhạc dạo đầu vang lên. Em nhìn quanh, thấy được mọi người ai ai cũng vô cùng thành thạo với bạn nhảy của mình.
-1...2...3 bước chân sang phải.
Anh nghiêng người, đưa tay nâng bàn tay em một cách trân trọng. Nhịp trống jazz vang lên, anh dìu em chậm di chuyển. Ngay lần đầu, em lại bước sai, gót giày đạp nhẹ lên mũi chân anh. Cô khẽ kêu:
-Em xin lỗi...
-Không sao...đừng xin lỗi...tôi đang chỉ em nhảy mà.
Mỗi khi em bước tiếp, em cứ vụng về không đứng vững, lại còn hay giẫm nhiều lần lên giày gã, giày da đắt tiền chưa gì đã bị mũi giày cao gót cao cấp giẫm đến trầy xước .
-Nào...em đang làm tốt...chỉ cần theo tôi.
Cô chủ quán nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay tên trùm khi một điệu nhảy xoay vòng, kéo cả người em áp vào lồng ngực to lớn mà ấm áp của người đàn ông. Bàn tay anh nắm lấy tay chặt hơn, vững vàng, khiến cô thấy yên tâm hơn trong từng bước di chuyển. Anh chậm rãi điều chỉnh nhịp điệu, không để cô bị lạc khỏi giai điệu, đồng thời khéo léo xoay người để những cú nhịp hụt của cô trở thành một phần của điệu nhảy.
"Ngài thật biết cách trấn an người khác," cô khẽ nói, mắt nhìn xuống, "nhưng e rằng mọi người xung quanh đang mỉm cười vì sự vụng về của ."
Sukuna nghiêng đầu, ánh mắt anh nhìn em một cách sâu đậm.
"Họ mỉm cười không phải vì em vụng về chẳng biết nhảy, mà vì họ đang thấy một khoảnh khắc hiếm hoi: cô chủ quán vốn thường nghiêm trang nay trở nên mong manh, đáng mến lạ thường. Tin tôi đi, trong mắt họ, em không hề kém cỏi. Ngược lại, em đang tỏa sáng theo cách rất riêng."
Em ngẩng đầu nhìn gã, đôi mắt em không biết là đang lấp lánh vì ánh đèn sắc màu của quán hay là đang lấp lánh tình cảm. Nhịp tim của hai người trong khoảnh khắc ấy như đập cùng nhau, hòa theo tiếng kèn, tiếng trống của bản nhạc. Gã nắm tay em, xoay một vòng nữa, lần này thì em không còn dẫm lên giày gã nữa. Sukuna ở nụ cười nhẹ, tay siết nhẹ eo của em khích lệ.
-Thấy chưa, em đã vững hơn rồi...
-Nhưng...đây chỉ là lần hiếm hoi thôi...lỡ đâu em lại...
Anh nhẹ nhàng đáp, nửa đùa nửa thật:
-Vậy thì tôi sẽ coi đó là cái cớ để được nhảy cùng cô chủ thêm nhiều bản nhạc nữa. Một đôi giày hỏng thì dễ thay, nhưng một cơ hội để gần gũi với cô chủ quán quyến rũ này... tôi e là không dễ có lần thứ hai.
Em bật trước lời nói của gã. Âm nhạc vẫn ngân dài, tiếng trumpet cất cao rồi hạ xuống như kể một câu chuyện. Gã đưa em tiến lên, lùi xuống, xoay vòng, tất cả đều giữ nhịp vừa vặn để em không bị quá tải. Dần dần, em thấy mình không còn gò bó. Tiếng cười khẽ của hai người hòa lẫn trong tiếng đàn, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn mà ấm áp.
Khi bản nhạc gần kết thúc, gã cúi nhẹ người, đưa bàn tay em lên gần môi, chỉ khẽ chạm một nụ hôn lịch thiệp lên mu bàn tay.
-Cảm ơn em đã ưu ái cho tôi một điệu nhảy quý giá như thế này. Tôi thành thật hy vọng đây chưa phải là lần cuối.
Em mỉm cười nhẹ, một bên môi hơi nhếch nhẹ như khẳng định rằng người đàn ông trước mắt này đã giành một điểm đầu tiên của cô.
Tiếng nhạc tắt dần, khách trong quán vỗ tay nhẹ nhàng
-------------
26/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip