Tháng Bảy

"Hãy ghi nhớ vì sao bạn bắt đầu ."
      "Remember why you started."

   ------------------------------

  Mưa rơi xối xả khắp các ngóc ngách của thành phố . Người đi bộ mở tán ô che khuất bản thân khỏi những giọt mưa . Một chiếc Porsche Panamera trắng lao nhanh trên con phố . Lách qua mọi phương tiện đi lại tựa như một tay đua làm mọi người phải hướng ánh nhìn theo .

Bánh xe lăn nhanh tạt nước lên một bên hè đường. Vài người đi bộ gần đó bắt đầu chửi thầm chiếc xe.

Người trong xe thản nhiên vừa lái xe vừa hát mặc cho bản thân đã muộn giờ làm .

Màn hình điện thoại sáng lên , một mẩu tin nhắn nhỏ gọn tới từ người tên "Mắt thâm":

- Tới đây đi , tôi lạc đường rồi !

Người đang ngân nga trên ghế lái kia liếc nhìn màn hình điện thoại rồi đột nhiên dụi mắt như để chắc chắn mình có nhìn nhầm không .

Không , không ai nhìn nhầm ở đây cả . Cậu ta thật sự vừa nhắn tin cầu cứu vì bị lạc đường .

Nếu tên tóc trắng kia ở đây thì hẳn sẽ cười phá lên và bao biện khi thấy học trò mình như vậy .

Tên ngốc lại tin một tay kiếm điêu luyện như cậu ta có thể bị làm khó chỉ bởi vài con ngõ ngoằn ngoèo chứ . . .

Nhưng , chắc cậu ta đang gặp rắc rối gì đó tới mức "không thể nhớ" nổi đường đi .

Sau khi tắt cần gạt mưa của xe , tin nhắn được trả lời lại   :

- Tôi đang bận

- Tôi biết cậu trốn việc

Người đang lái xe tặc lưỡi .

Coi như tôi cứu cậu lần này .

Đến ngã ba , chiếc xe quẹo vào một tuyến đường khác với lịch trình ban đầu .

.

..

...

Okkotsu Yuta ngồi trong quán cà phê từ từ tận hưởng hương vị của ly trà Earl Grey Lord. Hương thơm của trà đen quện với vị ngọt của sữa và hương tinh dầu làm cậu như bật tỉnh khỏi cơn mơ màng do việc thức đêm đem lại .

Cầm cốc trà ấm trên tay , Yuta hướng tầm nhìn của bản thân ra ngoài cửa kính . Cơn mưa có vẻ đã ngớt đi đôi chút nhưng dư âm trong không khí vẫn phảng phất mùi nước mưa và cảm giác lành lạnh mà nó mang lại .

Quả là một buổi sáng hoàn hảo cho một người bận rộn như cậu .

Cho đến khi một chiếc ô tô trắng dừng ở phía bên kia lề đường .

Yuta đặt nhẹ cốc trà xuống , vẫy tay ra hiệu cho người vừa bước xuống xe . Người đó đảo mắt một lượt rồi dừng lại khi thấy cậu

Bước vào quán cà phê , ngồi đối diện với Okkotsu . Nhìn dáng vẻ của người trước mặt , Yuta bèn mở lời trước :

- Tôi đoán đúng rồi , mất 15 phút để tới đây . Tôi không nhớ cậu có nhiệm vụ ở khoảng cách có thể tới đây trong ngần ấy thời gian .

- Miguel đâu?

- Không tới được , anh ấy nghỉ ốm rồi , đúng hơn là nghỉ làm tạm thời .

Thở ra một hơi , người kia nhìn vào cốc trà trên bàn . Trà sao ? Cậu ta là người có lối sống tối giản à ?

- Cậu không hề bị lạc đường

Yuta cười trừ

- Phải thế thì cậu mới chịu tới chứ.

Người đối diện cau mày . Một lọn tóc đen rủ xuống ôm lấy mặt

- Tôi nhớ chúng ta không thân thiết tới mức đó.

Cốc trà ấm nóng vừa nãy giờ đã trở về chung nhiệt với không khí . Hai người vẫn nhìn nhau như thể sợ bỏ lỡ bất cứ động tĩnh gì của người kia . Sự yên lặng bao chùm lấy họ trong thoáng chốc .

Cuối cùng , Yuta thở dài khi thấy người kia vẫn giữ im lặng :

- Thôi được rồi , tôi không định kể cậu nghe . Nhưng đành chịu vậy .

- Tới rồi

Chiếc ô tô trắng dừng trước một tòa nhà đang ngừng thi công . Yuta vuốt nhẹ tóc bước khỏi xe còn người ngồi ghế lái thì chẳng tươi tỉnh chút nào.

Người đó rút điện thoại ra xem vị trí , lầm bầm :

- Chỗ này xấu quá .

- Ít nhất sẽ không bị ai để ý , cậu cũng biết mà .

Hẹn ở địa điểm thế này , có lẽ hai bên có chuyện chưa được giải quyết rồi - Cô nhóc cùng tuổi Yuta thầm cảm thấy bản thân đang đổ vỏ cho người khác.

Yuta vừa đi vừa nở nụ cười.

- Tên thật của cậu là Asora nhỉ ?

Người kia khựng lại trong phút chốc rồi chóng lấy lại vẻ uể oải của mình .

Cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm.

- Thầy nói với cậu thông tin của tôi rồi đúng không ?

Yuta gật đầu , mặc dù Asora chẳng hề quay đầu lại nhìn phản ứng của cậu . Hai người đi sâu vào trong tòa nhà cho tới khi thấy một đám sáu , bảy tên đô con với một ông chú mặc đồ đen gầy nhom đứng giữa .

Trông bọn họ như một người cha già yếu với những người con to xác ấy .

Ý nghĩ trong đầu làm cô gái đi cùng Yuta phải che miệng để tránh cười thành tiếng .

Lũ người kia nhanh chóng nhận ra có người đứng phía sau . Bọn họ nheo mắt nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi nhăn mặt . Một trong số đó toan bước lên thì bị chặn lại :

- Wir sind gekommen, um mit Gojo Satoru „Handel" zu machen (Chúng tôi tới để thực hiện "trao đổi" với Gojo Satoru )

Asora có thể nhận ra được tên vừa nói là người Anh mặc dù anh ta nói tiếng Đức . Cô quay mặt sang Yuta , cậu ta cất tiếng với âm điệu vô cảm :

- Wir werden den Umtausch in seinem Namen durchführen (Chúng tôi sẽ thay Gojo thực hiện )

Mấy tên kia trông chả có vẻ gì tin tưởng ,dẫu Thầy của bọn họ có máu mặt thế nào thì cũng chẳng thể bảo hai đứa nhóc chưa đủ tuổi đi thay được . Mà việc bọn họ sắp làm ... còn là việc mà mấy kẻ ăn không ngồi rồi trên Tầng Thượng trực tiếp bảo Thầy đi làm .

Một khẩu súng ngắn chĩa vào Yuta từ phía sau .

Mấy tên này không nhiều hơn mình tưởng .

Asora rút điện thoại ra rồi đưa cho cho người đàn ông mặc đồ đen . Ông ta đọc thật kĩ rồi liếc mắt cho tên phía sau Yuta .

Khẩu súng được hạ xuống

Hai trong những kẻ kia mở hai chiếc vali cỡ lớn đặt trước mặt họ .

Yuta cúi người kiểm tra :

- Đúng rồi.

Cậu ta đóng cái vali dày cộp kia lại . Asora tháo hộp đựng đàn mà cô đeo theo người từ lúc xuống xe.

Cô có thể cảm nhận thoáng qua cảm giác mê man của lũ người đó khi nhìn thấy thứ nằm gọn trong hộp đàn .

Người đàn ông kia nhoẻn miệng rồi gật đầu . Mấy tên đô con kia xách theo hộp đàn rồi chuẩn bị rời khỏi nơi bụi bặm này :

- Moment mal ( Chờ chút )

- Was (Cái gì )

- Die Einstellung mancher Menschen ist überhaupt nicht gut. Ihr macht uns wütend ( Thái độ của các người không tốt chút nào hết . Mấy người làm bọn tôi bực đấy )

Yuta đút tay vào túi quần và chăm chú vào phản ứng của mấy tên to con đang đi tới hướng cửa sau .

- Junge ! (Thằng nhãi !)

Asora có thể thấy được Yuta đang rất muốn được nhảy vào dí mấy tên kia . Cậu ta đã sẵn sàng từ lúc bị khẩu Walther P99 ghé sát đầu . Cuộc trao đổi vốn phải đi vào hồi kết thì giờ lại đang được treo lơ lửng trên một vách đá mà phía dưới toàn dung nham nóng chảy .

Một trong số mấy tên không não tiến lại gần Yuta . Asora cảm thấy chuyện này thật sự rất phiền toái vì đây không phải mục đích chính của họ . Cô cũng không có hứng để vận động tay chân lúc này .

Đặc biệt là khi đang đứng cạnh người đã mang lại hơn 3 tin xấu trong sáng nay và nuốt mất thời gian của cô dẫu hai người còn chẳng quen nhau đến mức có thể nói chuyện.

Dẫu đó không hẳn là tin xấu.

Phiền thật.

Tốt lành thay , ngay khi bọn họ chuẩn bị cấu xé nhau . Người đàn ông kia gằn giọng , ông ta nói với tên đô con bằng loại ngôn ngữ nào đó rồi lắc đầu .

Cô hoàn toàn không hiểu bọn họ nói gì ,nhưng người đi cùng cô thì có vẻ hiểu rất rõ . Asora nhận ra cậu ta cười nhẹ khi thấy đám người kia bắt đầu nhìn họ một cách e dè .

- Es tut mir leid, ich habe euch beide nicht erkannt, also habe ich mich nicht richtig benommen. Hoffe auf ihr Verständnis (Xin lỗi , tôi không kịp nhận ra hai người nên hành xử không đúng . Mong được hai người thông cảm .)

-

Yuta cười trừ rồi quay qua tôi .

Đừng gây chuyện , phiền lắm

Tôi liếc xéo cậu ta , và cậu ta hiểu .

Cuối cùng , cuộc bán chác dừng lại khi đám người kia rút lui hẳn . Đúng hơn là bọn họ không muốn nhìn thấy hai đứa ranh con bọn tôi thêm bất cứ một giây nào nữa .

Yuta rút điện thoại ra gõ gì đó khá lâu ,chắc là báo cáo cho Thầy . Đứng từ tầng hai , tôi quét mắt xuống chân toà nhà .

Lũ người kia đang chuẩn bị rời đi . Trong số họ , có một người đi xe phân khối lớn .

Sẽ là điêu toa nếu tôi nói tôi không để ý đến chiếc xe của anh ta - đúng hơn là phong cách đó.

- Là Harley Davidson Street 750 , cậu thích mấy loại xe mô tô à ?

Tôi giật mình quay đầu khi nghe thấy câu hỏi của Yuta .

- Không, mệt lắm.

Yuta đi theo tôi để ra khỏi toà nhà . Dù đi sau nhưng tôi nghe loáng thoáng được tiếng cười của cậu ta khi nghe câu trả lời :

- Vẫn còn 4 cái nữa .

- Tôi nhớ mà .

- Nhiệm vụ tiếp theo sẽ ở Tây Ban Nha đấy , cần tôi tìm vé máy bay hộ không ?

Tôi phân vân :

- Cũng được , cậu trả tiền .

——-

Yuta hướng ánh nhìn theo chiếc ô tô lao băng băng trên tuyến đường dẫn đến cao tốc đang dần khuất dạng . Cậu thở dài :

- Hình như cậu ấy không muốn làm việc với mình thì phải .

————————————————————
Hellu các reader của mình !
- Mình viết xong mà tự hỏi không biết lúc biết mình có gây lỗi gì không nữa ! ( nếu có thì cho tui tạ lỗi nha !) ( T - T )
- Thực ra tui không biết tiếng Đức đâu , nhưng bằng cách kì lạ nào đó tôi vẫn dịch nó ra.
- Chap này có hơi dài , nếu mọi người muốn thì mình sẽ rút số chữ đi . Tầm 1k chữ là đủ ha !
- Cuối cùng , cảm tạ những bạn đọc đã đọc được đến tận đoạn này . :)))))






































-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip