chuyện số 17,
Gojo: Nhà bếp, tôi muốn ăn sơn hào hải vị.
Toji: Bây giờ chỉ có con cu thôi, muốn thì đến lấy.
Megumi: Bố!
Gojo, ôm mặt tổn thương: Em xem đi, bố em nói chuyện với thầy như thế nào.
Megumi: ...
Toji: Tao cũng tự nhận thấy mình nói chuyện không hề phù hợp với môi trường học đường—
Gojo, lòng như mở cờ: Đúng, đúng vậy!
Megumi, bất ngờ: Bố mà cũng biết mình sai cơ à?
Toji: Để môi trường học đường trở nên lành mạnh—
Megumi và Gojo, gật gật cái đầu lắng nghe, ủng hộ quan điểm hết mình.
Toji: cần có những sự thay đổi tích cực từ nhân sự—
Megumi, trầm trồ.
Gojo, giơ ngón tay cái: Chí lí, chí lí.
Toji: nên sau hôm nay tao quyết định sẽ thay đổi—
Megumi, hồi hộp: —sẽ thay đổi?
Gojo: trở thành một giáo viên mẫu mực—?
Toji: —công việc. Tao sẽ thay đổi công việc. Đây, nhận lấy.
Toji thả lại một phong bì ở giữa Megumi và Gojo rồi bay biến.
Gojo nhặt lên đọc chữ trên phong bì: Đơn xin nghỉ việc.
Gojo: ...
Megumi: ...
Megumi: Đúng là một sự thay đổi giúp môi trường học đường lành mạnh lên thật.
Gojo: ...
Gojo: Megumi không phiền nếu thầy thổi bay bên còn lại của bố em chứ?
Megumi: ...
Megumi: Phiền ạ. Em không muốn chị Tsumiki vỡ tim đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip