Chương 5: CHUYỆN NGOÀI DỰ KIẾN

"ryouiki tenkai Kageryu Kan'i (âm lưu giản dịch lãnh địa )" Miwa khẽ quát. Vì chưa biết công dụng của lãnh địa này và cũng vì an toàn, t/b nhanh chóng lui xa. Lúc này Maki lên tiếng " Shiba-chan em đi xem tình hình của mọi người đi, ở đây để chị lo" t/b đáp lại:
- Nhưng mà...
Maki như biết cô nghĩ gì liền bảo:
- Đừng lo chị đã xử lý Mai xong rồi em yên tâm.
- Nếu vậy thì em đi đây.

T/b nói, rồi cô nhanh nhẹn chạy đi. Từ xa cô đã thấy được có hai người đang giao đấu ở một căn nhà. Cấp tốc chạy tới, bên ngoài căn nhà truyền tới những tiếng nổ trầm thấp. Cẩn thận tiến vào trong, t/b lẻn tới phía sau Kamo. Fushiguro có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cô. Cô ra hiệu cho Fushiguro phối hợp, cậu cũng hiểu ý.

Phía Kamo thì thấy sắc mặt của Fushiguro nên hơi cảnh giác. Anh ta đánh bật cậu rồi xoay người bắn tên vào t/b. Động tác như nước chảy mây trôi không chút sai sót. T/b giật bắn người tránh khỏi mũi tên. Ánh mắt cô hướng tới Fushiguro, cả hai gật đầu rồi cùng nhau áp sát Kamo. Cô đấm vào ngực anh ta, Fushiguro thì đá vào đầu. Đối diện với những đòn tấn công từ hai phía, Kamo phải liên tục phòng thủ. Đột nhiên, anh ta mở một bên mắt; xung quanh mắt còn có những đường đỏ máu.

'Gây rồi đây' t/b nghĩ. Anh ta bắn ra những mũi tên nhưng lần này chúng đã khác. Chúng nó đuổi theo t/b và Fushiguro không cho hai người né tránh. Fushiguro bèn triệu hồi thức thần Mãn Tượng (con voi màu hồng), ra lệnh cho nó phun nước thật mạnh vào Kamo. Mãn Tượng tuân lệnh, dòng nước lao tới anh ta. Vì lực phun quá mạnh mà bức tường gỗ đã vỡ tung. Kamo thuận thế văng ra ngoài, t/b và Fushiguro cũng nhảy xuống.

Xa xa truyền tới những tiếng nổ trầm đục. Tiếng nổ ngày càng gần hơn, cả ba cùng nhìn tới nơi phát ra âm thanh ấy. T/b bất ngờ khi thấy Inumaki đang chạy trên mái nhà còn phía sau là những cành cây đâm tới. Inumaki hướng tới cả ba, dùng chú ngôn "chạy đi". Ba người chưa rõ chuyện gì liền cắm đầu chạy theo. Khi tới gần bên anh ấy, Fushiguro liền hỏi " Inumaki-senpai có chuyện gì vậy?". Inumaki đáp:
- tsunamayo.
Kết hợp với hành động tay Fushiguro đã hiểu đôi chút. Cậu giải thích với hai người còn lại:
- Tình hình rất nghiêm trọng, chúng ta đang bị nguyền hồn truy đuổi. Nhìn thực lực có vẻ là đặc cấp.
Inumaki nói thêm gì đó với cậu, cậu quay sang hai người kia nói:
- Inumaki-senpai đã thử dùng chú ngôn lên nó nhưng không có nhiều tác dụng lắm. Tôi sẽ gọi cho Gojo-sensei xem sao.
Fushiguro liền lấy điện thoại ra gọi cho Gojo nhưng lại không được:
- Có người tạo kết giới làm mất sóng rồi. Chắc hẳn bên ngoài đã biết có nguyền hồn xâm nhập, ta phải tự lo liệu cho tới khi cứu viện đến.

Vừa dứt lời, một cành cây đâm tới họ. Mọi người nhanh nhẹn né tránh. Đằng sau, con nguyền hồn ấy vẫn đang đuổi theo, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Miệng nó còn đang nói ra thứ ngôn ngữ kì dị mà con người chẳng thể hiểu được. Ngoại hình của nó thật đáng sợ, ở mắt nó đâm ra hai cái cây nhỏ, tay trái bọc lại bởi tấm vải trắng khâu vào da thịt, có thể thấy rõ đường chỉ đen, ngón tay và ngón chân nó là một màu đen, trên người đầy những vệt đen tuyền trải dài khắp thân thể. Bỗng dưng nó tăng tốc, tốc độ thật kinh khủng. Chẳng mấy chốc mà nó đã sắp đuổi kịp tới mọi người. Mặt đất đâm lên những cái cây to lớn, chúng xuyên qua mái nhà rồi hướng vào họ. Mọi người bất đắc dĩ tách nhau ra để tránh chúng. Inumaki xoay người, sử dụng chú ngôn " không được cử động". Con nguyền hồn dừng lại một lúc. Nhân lúc đó t/b phi lưỡi liềm tới nó. Lưỡi liềm chạm tới người nó liền bị vỡ rồi văng ra xa. Chỉ để lại trên da nguyền hồn một vết xước nhỏ, phải nhìn kĩ mới thấy được.

Dù biết trước sức phòng ngự của nó nhưng t/b vẫn không khỏi ngạc nhiên. Lưỡi liềm này rất sắc bén, một nhát chém nhẹ nhàng là có thể làm đứt đôi tảng đá to cứng cáp. T/b không chịu thua, dùng chú thuật của mình lên cây liềm còn lại, cô khẽ quát " Hắc Long Phù Trợ". Trên lưỡi liềm dần xuất hiện một con rồng đen uốn lượn, toát ra ánh sáng đen nhè nhẹ huyền bí. Nói thì lâu chứ thật ra sự việc chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Ném liềm về phía nguyền hồn. Lần này đã để lại vết thương sâu hơn nhiều.

Còn chưa kịp vui mừng, vết thương đó đã lành lại với tốc độ mà mắt thường còn thấy được. Nhìn một màn này trong đầu t/b hiện lên một tia tuyệt vọng nhưng nhanh chóng bị cô đánh ra ngoài. Rồi một giọng nói vang lên "con người ngu ngốc kia, có chạy cũng chạy không thoát được đâu. Ngoan ngoãn chịu chết đi!".

Cả bọn ngơ ra vì rõ ràng con nguyền hồn ấy đang nói ngôn ngữ kì lạ ấy mà tự nhiên lại có giọng nói truyền tới đầu mình còn nói tiếng Nhật nữa chứ. Chốc lát họ đã tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn nó. Nguyền hồn quất những cành cây về phía t/b người vừa gây ra vết thương trên người nó. "Ngươi có vẻ mạnh làm ta bị thương nặng hơn, vậy nên chết trước đi". 'Mẹ nó, tự hại mình rồi' cô thầm nghĩ. Những cành cây từ bốn phương tám hướng tấn công cô...
____________________________________
Hết chương 5
14/06/2022
Vì tôi hơi lười nên là ra truyện tùy hứng chứ không có lịch đăng đâu nha:()

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip