Chương 6: Không muốn khóc
"Nếu nửa kia của tôi không còn,
Làm sao tôi có thể sống như bình thường nữa?"
-Seventeen, Don't wanna cry
______________________________
Megumi không hề muốn điều này.
Cậu không muốn bất cứ điều gì như thế này.
Lớp trang phục Yukata màu trắng. Cuộc viếng thăm nơi ở riêng tư. Sự tẩy trần. Các lễ vật.
Cái đám cưới chết tiệt đó.
Cậu không muốn chúng được thực hiện với bất kì ai ngoại trừ Satoru cả. Từ lâu lắm rồi, Megumi đã luôn chuẩn bị bản thân thật đẹp đẽ để có thể trở thành cô dâu của vị chú thuật sư mạnh nhất còn sống kia. Cậu dành toàn bộ thời gian cuộc đời huấn luyện bản thân thật nghiêm khắc để có thể hòa nhập thành một phần trong gia tộc đấy. Cậu đã phải phấn đấu rất nhiều hòng đáp ứng kỳ vọng bất thành văn từ tất cả mọi người, mặc dù chính Megumi cũng được họ vô cùng yêu quý và công nhận rất lâu rồi.
Cuộc đời này, Megumi chỉ chờ thời điểm thích hợp để trở thành người vợ hợp pháp của Satoru.
Và đột nhiên, như những giọt nước bất giác vụt khỏi đám mây đen nặng nề, đem mọi thứ cuốn trôi và gột rửa sạch sẽ.
Satoru hứa với cậu, chỉ riêng mình Megumi một từ mãi mãi để cậu sẽ không thể từ chối lời thề về một tình yêu vĩnh cửu.
Tuy nhiên, cậu đã không bao giờ còn rơi lệ kể từ khi Satoru chết.
Megumi khao khát trở nên mạnh mẽ, hoặc trở thành một người khác như cậu mong ước bằng cách nào đó. Cậu muốn trở thành tộc trưởng của nhà Zen'in, bất kỳ thứ gì để mọi người được an toàn. Cậu đang lãng phí cuộc đời mình vào một canh bạc mà không hề có cơ may thắng nào cả.
Từ một thiên tài chú thuật sư tiềm năng nhất, bây giờ Megumi chẳng còn gì ngoài cái vỏ rỗng, hoặc là con quái vật đầy hoang dại với ý muốn giương nanh nhưng bất thành. Không còn mục tiêu, không có ý chí, ngoài bất lực sống sót thì chẳng còn gì.
"Và bây giờ, để trao đổi lời thề cũng như gắn kết mối quan hệ trong dòng tộc Zen'in..."
Vị linh mục lớn giọng thông báo, thành công chuyển dời sự chú ý của mọi người xung quanh sang Megumi và Naoya.
Đôi con ngươi xanh đâu đây dừng lại nơi đáy mắt trào ra niềm van xin từ Noritoshi, như thể anh ta đang cố gắng bảo cậu đừng bán rẻ linh hồn bản thân cho một gia tộc khốn nạn như vậy. Chính khoảnh khắc đó, Megumi chỉ muốn bật khóc thôi. Giá như Satoru có ở đây để cứu lấy cậu, cứu lấy những người mà cậu yêu thương, Mai, Maki, cô Shoko, những người bạn, và gia tộc Kamo nữa.
Bằng bàn tay run rẩy của mình, Megumi nâng chén rượu nồng đựng trong chiếc ly miệng nông Sakazuki trong khi cố kìm nén lại nhịp đập nơi lồng ngực trái đang đau nhức thét gào. Sẽ là quá muộn để có thể giải thoát bản thân khỏi xiềng xích trói buộc của Naoya sau bữa tiệc long trọng này.
Megumi rồi phải dành nửa cuộc đời còn lại sống trong gia tộc Zen'in, sống với những lời thề nguyện giả tạo đáng nguyền rủa và phải ngó lơ chúng để giữ bản thân không bị xoáy sâu vào sâu bên trong vòng xoáy đen bẩn thỉu đó. Cậu sẽ không bao giờ có cơ hội đến gia tộc Gojou và vào trong phòng ngủ của Satoru để tìm kiếm sự dễ chịu cùng niềm an ủi. Chẳng ai cho phép nếu cậu là người đã có chồng được tự do đi vào phòng người đàn ông khác cả.
Chỉ cần trao đổi chén rượu này với Naoya thôi, Megumi sẽ phải gọi và chấp nhận hắn ta làm chồng, là người bạn đời thay vì là người mà cậu yêu.
Bọn chúng chắc chắn siết cổ cậu đến nghẹt thở.
"Tôi, Naoya, con trai của trưởng gia tộc nhà Zen'in, xin thề sẽ ở cùng em ấy tới cuối cuộc đời này. Tôi hứa sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc và trao quyền thừa kế cho đứa con chúng tôi để duy trì dòng máu gia tộc trong thế giới chú thuật."
Rồi đột nhiên, chiếc Yukata trắng bỗng bó sát lấy cơ thể cậu. Megumi chết lặng nhìn cái cách mà cơ thể mình bị điều khiển như con rối trong bữa tiệc cưới.
"Tôi..." Lời nói nghẹn ứ lại ở cuống họng, cậu bắt đầu cảm thấy căng thẳng. "Tôi, Megumi, con trai của Fushigu- Zen'in Touji, sở hữu Thập Chủng Ảnh Pháp Thuật xin thề sẽ luôn ở bên cạnh Naoya. Tôi, Megumi, sẽ mang thai con của Naoya để có người thừa kế chính thống cho gia tộc này."
Mặc cho giọng Megumi máy móc như lúc tập dượt, những vị khách quý trong bữa tiệc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Họ vỗ tay chúc mừng khi mà cậu và Naoya nhấp môi ba lần trong chiếc chén Sakazuki xinh đẹp rồi đổi cho nhau. Lễ cưới vẫn được tiến hành, nhưng lần này họ phải dâng chén rượu cho người lớn tuổi hơn. Ngoại trừ những người bạn của cậu, không ai là để tâm tới ánh mắt tuyệt vọng của Megumi. Cái ánh mắt không chấp nhận số phận trớ trêu này.
"Em yêu anh Satoru. Em thật sự rất yêu anh, rất nhớ anh, nhưng xin lỗi..."
Phần cuối hôn lễ chính là cặp vợ chồng mới cưới sẽ phải dâng cành từ cây Sakaki linh thiêng. Điều này sẽ được coi như là lời cầu xin các vị thần trên cao minh chứng và phù hộ cho cuộc hôn nhân của bọn họ. Nhưng Megumi thì nghĩ khác, các vị thần sẽ không bao giờ bảo vệ cho cuộc hôn nhân này, bởi vì tất thảy mọi lời thề thốt ra từ đôi môi cậu toàn là giả dối hết.
Điều duy nhất Megumi ước lúc này chỉ là mong chúa trời sẽ bảo vệ những đứa con tương lai của cậu. Mong rằng chúng không bị lây nhiễm sự bẩn thỉu của gia tộc, không bị cái xấu xa đó hành hạ. Cầu mong cho chúng không phải chịu hệ thống cấp bậc đáng khinh miệt của thế giới xã hội.
Megumi thề sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của chúng.
Chúng có thể là con ruột của Naoya, được sinh ra từ cuộc loạn luân giữa hai người mang dòng máu Zen'in. Nhưng chúng cũng là con đẻ của cậu.
"Megumi à..." Naoya gọi tên Megumi, cánh tay tiện thể choàng qua eo cậu. "Em nên đi nghỉ đi, gương mặt em xanh xao lắm. Ta sẽ tự mình xử lý những phần còn lại."
"Tôi ổn... Nhưng ừ, hiện tại tôi chỉ muốn đi nghỉ. Nếu anh đã cho phép thì-"
"Ta sẽ dẫn em tới phòng của chúng ta. Đi nào, ta sẽ đỡ em."
"Naoya, tôi có thể tự tìm được. Làm ơn, cứ ra nói chuyện cùng họ đi."
Megumi dần mất kiên nhẫn và phát cáu với sự dai dẳng của Naoya. Cậu không muốn tranh luận toé lửa lên, nhưng thật sự mấy tuần nay tâm trạng cậu vô cùng tệ. Việc mang thai đã giảm đi mất một nửa sự kiên nhẫn từ cậu rồi cái xúc căm ghét Naoya ngày một lớn hơn khiến nó cứ thế không cánh mà bay.
Đúng vậy, Megumi đang mang thai.
Đứa trẻ trong bụng cậu là con của Naoya, nhưng nó vẫn là máu thịt của cậu. Đứa trẻ là một sinh linh quý giá Megumi đã bảo vệ trong suốt mấy tháng qua và sắp sửa sinh ra trên nơi đây. Tuy nhiên, cậu không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, tại sao Megumi có đứa con này đâu.
"Làm ơn đấy Megumi, ta chỉ muốn chắc rằng em sẽ ổn thôi. Ta biết em ghét ta nhưng thật sự là ta rất quan tâm tới con. Và đừng vì ghét ta mà hận nó."
Megumi giương đôi mắt như muốn giết người của mình nhắm thẳng vào Naoya. Cậu chỉ hận rằng ánh mắt mình sao không hoá thành ngàn lưỡi kiếm giết chết Naoya đi cho rồi.
"Không đâu. Tôi sẽ không bao giờ ghét con tôi, nó không có tội gì cả. Nhưng xin anh, làm ơn đấy Naoya, đừng gấy áp lực cho tôi quá nhiều như thế! Cái ngày mà đứa con chúng ta được tạo ra vẫn còn ám ảnh tôi-"
"Thế tại sao em không quên đi vì con của chúng ta?!"
"Tôi đã bị đánh thuốc đấy! Lũ người kia ép tôi đến kỳ phát tình và nó thật sự không nhẹ nhàng chút nào! Họ cũng ép anh phải phát điên lên rồi hành xử như mấy con thú hoang còn gì! Tôi đã rất sợ hãi... đã cầu xin anh dừng lại, nhưng anh không nghe thấy. Naoya à, anh không hiểu tôi đã sợ đến nhường nào đâu..."
"Rồi em đã cầu cứu Gojou Satoru..."
"Bởi vì anh ấy đã từng cứu tôi, còn anh thì không. Mỗi lần nhìn vào anh, tôi sẽ không thể kiềm chế nổi mà nhung nhớ đôi mắt xanh thân thương đấy. Hay là mỗi lần anh chạm vào tôi, đều sẽ nhắc nhở tôi rằng anh không phải anh ấy, không phải sự ân cần mà tôi khao khát."
Đã quá trễ để Megumi nhận ra hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má. Đã quá muộn để cậu có thể chi phối lại cảm xúc bên trong, để có thể ngăn chính mình bật khóc nức nở. Nhưng tất cả những gì cậu làm chỉ là khóc và nhìn Naoya bạo lực nắm lấy tóc mình một cách tuyệt vọng.
Có vẻ như thần thánh không nghe thấy lời cầu nguyện của hai người. Người ở trên cao sẽ không bao giờ phù hộ cuộc hôn nhân của họ.
"Làm thế nào để ta trở thành Gojou Satoru? Nói đi Megumi và ta sẽ cố gắng-"
"Không thể đâu."
Em nhớ anh Satoru. Làm ơn hãy cứu em với, em không tài nào sống được một cuộc sống mà thiếu đi hình bóng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip