1. Mèo nổi loạn
TÊN: Tử vì đạo! Kim ngư nhiễu loạn
TAG: Romance, thanh mai trúc mã, horror(?), H(?), happy end(?).
Note: Viết vì thấy thầy lên bìa truyện, coi như an tâm thầy an nghỉ mới viết :D Tại sao tôi lại thấy anh ta chết rồi mới ngon ta? Chắc tại tôi mê người yểu mệnh ;V
Và sẽ có H, nhưng sẽ phải đợi lâu đó, vì tôi không khoái viết H, mệt bỏ xừ :)
---
Cậu ấm nhà Gojo từ nhỏ đã chẳng ưa người lớn xung quanh.
Đối với cậu bé mới mười tuổi kia, tất thảy đám người xung quanh đều là cùng một giuộc cả. Đều nở trên môi một nụ cười tươi và khen ngợi hắn, dù cho hắn chỉ đơn giản là thở. Chỉ cần là Gojo Satoru, thì tất thảy những gì hắn làm đều được họ nói là tuyệt vời và mở tiệc ăn mừng vào những dịp chẳng cần thiết.
Chẳng hạn như lúc này, chỉ là hắn thay cái răng sữa đầu tiên mà đã mở tiệc trang hoàng khắp nơi trong phủ nhà Gojo. Ba mẹ hắn thì chắc là mừng thật, nhưng mấy người đến tham dự cái tiệc này? Chưa chắc!
Họ chiếm số lượng nhiều là người đến đây để lòng cha mẹ cậu bé kia, hoặc là đang tranh thủ để chiếm lấy chút cảm tình của vị trưởng tộc Gojo tương lai, và cũng sẽ là kẻ mạnh nhất sau này.
Satoru ghét lũ người đó, ghét cả mấy người lớn dẫn theo cả con trẻ chỉ để chúng lấy lòng hắn.
Satoru ghét Nekomaru Aria.
"Chào cậu Gojo, chúc mừng cậu trưởng thành thêm một chút nha."
Chính là cái đứa con gái trước mặt cậu đây.
Cậu tặc lưỡi quay đầu chẳng đáp, mặc kệ đối phương đang cười tươi rói nhìn mình.
"Satoru, con đừng thất lễ với tiểu thư nhà người ta thế. Ít ra cũng phải cảm ơn chứ."
Cha hắn đứng bên cạnh, nhắc nhở vị thiếu chủ nhỏ tuổi. Đôi lông mày hơi nhíu lại vì hành động của đứa con trai mình. Nhìn cảnh đó, cô bé- gọi Nekomaru Aria- liền nói hộ:
"Ah, không cần đâu thưa chú, cậu Gojo chắc là đã mệt vì phải tiếp nhiều khách rồi thôi ạ!"
Người đàn ông kế bên con bé cũng mỉm cười y hệt em, trông hào sảng khôn cùng:
"Đúng vậy, anh đừng khó tính với con trẻ quá, chúng nó còn nhỏ mà."
Rồi người đàn ông đó cúi đầu xuống một chút, rồi cười với hắn: " Hẳn là cậu cũng mệt rồi, hay cậu đi ra ngoài vườn hóng mát đi, tiện thể coi chừng con gái tôi một lúc nhé?"
Đầu trắng nghe thấy lời đề nghị của người đàn ông kia nhưng hoàn toàn phớt lờ, khoanh tay cùng mặt nhìn hướng khác. Hiển nhiên điều đó làm phụ thân hắn không hài lòng và nói:
"Điều đó không tồi, Satoru, dẫn em đi chơi đi."
Dù cho có ngông nghênh cỡ nào, thì lời cha mẹ nói thì vẫn phải nghe, vậy là hắn lầu bầu bước về phía vườn, không thèm chào ai. Bé con thấy hắn đi thì chạy theo, sau khi không quên cúi chào lễ phép với hai người lớn:
"Con xin phép ạ!"
Dù đi đã xa, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng phụ thân mình tấm tắc khen Aria thật ngoan, rồi cả hai người lớn cùng nhau bàn luận cái gì đó, chắc là gì đó liên quan tới công việc nên mới đuổi hai đứa nhỏ là hắn cùng em đi.
Nhìn con bé đang đi sau mình đúng ba bước. Hắn cười lạnh. Gì? Ngoan ngoãn? Có mà là hồ ly lừa người thì có! Dù là đang mỉm cười nhưng đôi mắt nhìn hắn lại lạnh tanh, vừa biết phối hợp với thụ thân mình để đuổi cậu đi, vừa chỉ bằng hai ba lời nói đã lấy được lòng người lớn. Em dù nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng tâm cơ đã ngang ngửa người lớn.
Nekomaru Aria là một con bé xảo quyệt.
"Cậu Gojo, nghe nói nhà cậu có hồ cá cảnh rất đẹp, cậu có thể đưa em đi coi được không?"
Với một giọng nói ngọt ngào, em hỏi hắn khi bước ra sân. Vị thiếu chủ cẩn thận nhìn xung quanh, phụ huynh hắn đều đang bận tiếp khách, sẽ không bắt gặp hắn lúc này.
Những con người với thói xụ nịch và cáo già như vậy, chẳng thể nào tiếp cận hắn mà không có mục đích? Và liệu có hay không việc lợi dụng hắn là dễ?
"Tại sao tao phải làm vậy?"
Nét cười trên môi em không biến mất, em đơn giản nghiêng đầu:
"Ừm, nãy bác trai có nói là em có thể tham quan-"
"Thì liên quan gì tới tao? Chẳng lẽ ông già tao bảo mày ăn cứt mày cũng ăn?"
Em vẫn mỉm cười, xem ra khả năng diễn của con bé này rất tốt. Hắn ngoáy ngoáy tai, chẳng thèm quan tâm xem lời nói của mình có khó nghe không.
"Vậy cậu muốn sao ạ?"
"Sao tao phải nói mày?"
"..."
Hắn tự cảm thấy tự hào về mình. Trí não mười tuổi dường như tin rằng bắt nạt đối phương chính là điều gì đó rất hả hê. Dường như nghĩ ra cái gì đó, cậu quay ra cười:
"Nhưng do tao đang chán, nên tao sẽ chỉ. Đi."
---
Dù là đã quen nhau gần nửa năm, hắn vẫn chẳng ưa Aria một tí nào.
Để kể thì, nàng chính là sinh trưởng trong một gia đình chính trị gia, lại còn là con gái đích tôn, thử hỏi chắc cũng được yêu chiều.
Nếu hỏi vì sao giới thuật sư lại quen chính trị gia, thì chính là vì cả hai đã liên quan mật thiết với nhau từ lâu. Các hoạt động của giới thuật sư tới giờ vẫn chưa được người thường biết tới cũng nhờ có chính phủ bảo hộ và lấp liếm, cộng thêm việc có họ thì công tác di dời người dân khỏi chỗ có nguyền hồn mạnh cũng dễ dàng hơn. Và bù lại, chính trị gia có giới chú thuật ủng hộ, có thể loại bỏ những khó khăn do nguyền hồn gây ra tránh làm tổn hại con đường của họ. Chính là mối quan hệ win-win!
Em là con của người bình thường, nhưng cũng sở hữu chú thuật . Vẻ ngoài nhỏ nhắn cùng gương mặt dễ thương chính là điểm cộng lớn, lại thêm tính nết "ngoan hiền" nên rất được mấy ông chú lấy làm yêu thích. Tất nhiên là sau hắn.
Lần đầu gặp, chính là khi cha em tới nhà hắn bàn chuyện công việc. Aria khi đó, cũng đã chào vị thiếu chủ nhỏ với cái nụ cười giả lả, rồi từ đó đeo hắn như cái đuôi. Vừa phiền vừa nhiễu!
Hắn đã hỏi cha tại sao cha con nhà đó tới thường xuyên vậy. "Chuyện làm ăn, con chưa cần biết" là câu trả lời duy nhất hắn nhận được. Điều ấy làm đầu bạc hiển nhiên không vui, nhưng cha đã nói thế thì có hỏi thêm cũng im lặng, biết chẳng thể moi móc thì thêm, hắn tức tối không thèm hỏi nữa.
Và hắn quyết định chuyển nỗi tức tối đó lên kẻ yếu thế hơn mình, tức là Nekomaru Aria thành chỗ để hắn xả giận.
Một lần em tới chơi, hắn đã trực tiếp đẩy ngã em vào một cái chậu cây bằng sứ, làm nó vỡ ra làm đôi, để rồi rất tự nhiên chỉ tay vào em mà nói khi người lớn đến.
"Là con bé đó tự ngã."
Aria ngồi trên nền đất, hắn cứ tưởng em ngã đau quá nên có chút tội lỗi, nhưng em chỉ im lặng một lúc rồi đứng lên, nụ cười thương hiệu trên môi:
"Con xin lỗi, con sẽ đền ạ."
Vị thiếu gia trề môi thất vọng. Cứ tưởng con nhỏ phải la oai oái hay khóc nức nở chứ, phản ứng chán phát sợ. Trong khi bé con đứng nhìn người hầu dọn dẹp những mảnh vỡ của chậu cây và thông báo cho cha em, hắn đứng sát bên cạnh, nói thầm với em:
"Đáng lẽ mày nên nói sự thật, im lặng và chấp nhận thì chỉ có kẻ ngu thôi."
"Dạ."
"Tao coi khinh lũ đấy."
"Dạ."
Hắn nhăn mặt trước câu trả lời cho có của bé con, trực tiếp nắm lọn tóc em giựt một cái:
"Tức là bao gồm cả mày. Đồ ranh như mèo." Rồi trực tiếp bỏ đi cùng với nỗi hả hê vì màn trả thù của mình.
Đó là câu chuyện xảy ra trước khi bữa tiệc diễn ra một tuần.
---
Hồ cá nhà Gojo thì khỏi phải nói: To một mảng chiếm một mảnh vườn rộng, cộng với những cây anh đào nở rộ, những con cá Koi, cá chép với đủ loại màu sắc lướt bơi trong những mảng nước trong veo lấp lánh ánh bạc của mặt trời, chỉ có thể miêu tả là đẹp khôn cùng.
Aria ngồi bó gối bên bờ hồ cá, ngón tay chạm chạm mặt nước làm lũ cá tưởng được cho ăn, nhao nhao lên cố đớp lấy nhón tay em. Em đơn giản mỉm cười, nhìn lũ cá cố đớp mà ngân nga: "Ngoan nào, ngoan nào..."
Hắn cười lạnh, nhìn em mà giễu: "Lũ cá này có gì hay, chỉ biết đớp cám suốt ngày mà cũng thấy vui?"
Ánh mắt em chỉ hướng về hắn một lúc rồi lại nhìn lũ cá, thầm thì: "Em thấy chúng đẹp mà, vảy dưới nước lấp lánh rất đẹp, tựa như những viên ngọc sống ạ."
Đầu trắng thiếu chủ cười mỉa: "Viên ngọc sống? Cá thì chỉ là cá thôi. Vừa tanh vừa hôi, vừa chẳng có tác dụng gì ngoài làm kiểng." Rồi hắn nhìn xuống em: "À, chẳng phải y chang mày sao? Chỉ biết dùng ba lời nói nịnh nọt êm tai, bị bắt nạt thì chỉ im lặng rồi xuôi theo người khác, rõ là yếu đuối!"
Satoru rõ ràng là kêu em ra đây chỉ là để mắng em cho thỏa mãn mà không bị phụ huynh nhìn thấy thôi. Xem chừng hắn rất tự tin, dù sao đây cũng là nhà hắn, mấy người làm thì đã quen việc hắn áp bức người dưới, cơ hồ chắc chẳng quan tâm vụ này đâu.
Hắn quan sát em, thấy em vẫn chẳng biểu hiện gì ngoài nụ cười tiêu chuẩn đó, liền tức giận vì chẳng khiến em thay đổi biểu cảm, nói tiếp:
"Mèo và cá? Đúng là trùng hợp phải không? Chắc vì mày là mèo nên mới thích lũ cá đấy! Khi nào qua tao ném xương cá cho ăn!"
Em lần này đã chịu nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy cùng hai tay chắp sau lưng: "Em giống mèo ạ? Vì sao ạ? Em đã làm gì thất lễ chăng?"
Hắn thấy em có phản ứng lại, tiếp tục khích: "Mắt tao hẳn mù mới không nhìn ra mày tiếp cận tao là có mục đích. Ông già tao thì mày có thể lừa được vì chỉ coi mày là trẻ con, nhưng tao biết đấy nhá, đừng hòng qua mặt!"
Đối mặt, với những lời đó, em đơn giản là cúi đầu một chút, thầm thì: "Vậy...nghĩa là em bám theo nên cậu khó chịu?"
"Ừa, đừng có cố xát xát ta-"
Và trước khi hắn kịp hoàn thành câu nói, một nắm cánh hoa anh đào bị ném thẳng vào mặt hắn, sự bất ngờ khiến hắn còn không kịp bật Vô Hạn. Những cánh hoa trực tiếp tràn vào cổ họng, và giây tiếp theo, đứa con gái "ngoan hiền" kia đã nắm cổ áo hakama của cậu mà kéo thẳng xuống hồ.
Đây là một hồ nông, nước chỉ đến bụng một chút nhưng do những cánh hoa trong họng làm hắn không thể điều hòa nhịp thở, thêm nước vào tai và mắt làm hắn khó chịu vô cùng. Bé con sau khi đẩy vị thiếu chủ, cũng nhảy xuống hồ, đối diện với hắn mà còn nhấn đầu hắn xuống hồ mấy lần nữa. Một tay hắn ôm cổ họng, một tay cố đẩy con bé ra, nhưng sức của bé con khỏe hơn vẻ bề ngoài, tiếp tục nhấn đầu hắn tới khi hắn dùng Vô hạn đẩy em ra xa.
Khi mà những cánh ra đã được khạc hết ra, hắn tức tối liếc nhìn người gây ra vụ này, để rồi bất ngờ khi em cười khanh khách. Bờ má người hây hây đỏ, mái tóc dài ướt sũng được vuốt ra đằng sau, em dường như đang vui từ tận đáy lòng, hoàn toàn không phải là nụ cười tiểu chuẩn mọi khi.
"Fu fu, Phúc âm Mathew Chương 5: Nếu ai vả má bên hữu ngươi, thì hãy đưa má bên tả cho họ. Cậu chơi tui một lần, vầy coi như huề. Muốn thì cậu có thể méc người lớn, nhưng mà..."
Em nhếch một bên mắt, cười nửa miệng với hắn, cái vẻ đáng yêu thường thấy cũng chẳng còn: "Gojo Satoru đi thua một đứa con gái~? Chậc chậc, tui sẽ không hành động thiếu khôn ngoan đâu, nếu tui là cậu~!"
Rồi em bước lên khỏi hồ cá, nước tí tách chảy thành giọt theo từng bước chân: "Và, đừng lo, chừng nào cha tôi xong việc, tui sẽ ngừng bám cậu. Dù sao thì, trẻ con thì không nên xen vào việc người lớn, nhỉ? Nên là, giữ bí mật giùm nha, Cậu Gojo~?"
Người hầu khi nhìn thấy em ướt sũng, thấy có chuyện chẳng lành, liền chạy lại gần, rối rít hỏi chuyện. Em rất trơn tru mà sướt mướt nói cả hai đứa vô tình trượt chân xuống hồ, rồi xin phép về trước.
Satoru cả lúc đó, chỉ đứng hình trong bể cá chép, đầu óc quay cuồng. Sau đó cậu chẳng nhớ sau đó mình đã khỏi hồ cá như nào, hay bữa tiệc diễn ra như thế nào nữa. Khi nhận ra thì hắn đã trên giường ngủ rồi.
Hắn nghĩ cái gì hả?
Tức giận, có. Bẽ bàng, có. Nhục nhã có.
Nhưng cũng có chút vui sướng, và có chút tự mãn. Vậy là vị thiếu gia đầu bạc nhận định em không hề sai.
Nekomaru Aria chính là một con mèo ranh ma hơn bất kỳ ai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip