Cơ Hội
Thời gian trôi qua nhanh chóng mặt, Ashiru ngửa đầu nhìn bầu trời xanh tràn ngập ánh sáng.
'Nhanh thật, mới đó đã ba tháng rồi cơ đấy...'
"Satoru-nii san...Gojo gia thế nào rồi?"
.
Một bên khác nơi thời gian vừa đọng vừa chuyển...
"Ashiru... Chết tiệt! Em rốt cuộc đã đi đâu?"
Gojo Satoru sầu não gục đầu xuống bàn học, thời gian trôi qua mới đó đã ba tháng mà Ashiru thì vẫn chưa tìm được khiến gia tộc anh loạn hết cả lên.
Các trưởng lão trong gia đình cũng không xác định được nguồn gốc của cái lọ, chỉ biết rằng từ rất lâu trước đây nó đã ở trong Gojo gia rồi.
"Satoru, đừng quá lo lắng cho Ashiru. Cậu ấy sẽ không sao đâu."
"Sao cậu có thể chắc chắn như thế hả Suguru."
Anh mệt mỏi nhìn thiếu niên tóc đen bên cạnh, sát cửa sổ là Ieri Shoko đang trầm mặc châm một điếu thuốc.
"Cậu ấy mạnh mà, không chết được."
Shoko hút vào một hơi rồi nhả khói thuốc ra bên ngoài cửa sổ, thiếu đi Gojo Ashiru không chỉ là mất mát với Gojo gia mà còn là với bọn họ, với chú thuật giới nhân sự ít ỏi này...
.
"Này, Ashiru."
"Vâng...?"
Ashiru chậm chạp nghiêng đầu nhìn ông chủ cũng như "phụ huynh" của mình, trong khoảng thời gian qua cậu đã sớm thành thục ngôn ngữ ở đại lục này.
Dù thế thì bởi một con vật ồn ào nào đó nên cậu cũng trở nên im lặng hơn, chả biết tốt hay xấu nữa...
"Cháu có định trở thành hunter không?"
"Hunter?"
Ashiru biết về công việc này nhưng cậu vẫn không chắc chắn về nhiều chuyện, dù sao thì trở thành hunter cũng là một chuyện phiền phức mà.
"Bác không hiểu rõ hoàn cảnh của cháu nhưng bác có thể chắc chắn một điều, Ashiru. Cháu đang muốn tìm một thứ rất quan trọng, đúng không?"
"..."
"Hunter là một công việc nguy hiểm và phiền phức, Ashiru. Nhưng ta hiểu rằng tiềm lực của cháu cần chỗ để phát triển, mà cửa tiệm sập sệ này thì không phải chốn thích hợp."
"Tại sao?"
"Hử?"
"Tại sao bác lại nói điều đó với cháu?"
Ông ấy chỉ khẽ cười, vò rối xù mái tóc của Ashiru rồi rời đi.
"Ta cần tiền, Ashiru."
Cậu hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó, nó chỉ là một lí do trực tiếp để đẩy cậu lên con thuyền ngoài xa ấy mà thôi.
"Ông ấy là một người tốt hiếm có đó!"
Con chim sẻ bất chợt hiện ra trên vai Ashiru, cậu chỉ nhìn nó một hồi rồi thở dài thật dài.
'Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi mà, sao lại khó như vậy chứ...?'
...
"Nè, Gon."
"Sao thế? Ashiru."
Cậu nhóc tóc đen nhìn người bạn mới quen khoảng hơn hai tháng trước của mình, cần câu trong tay cùng lúc được thả xuống mặt nước.
"Nói xem, Gon. Tớ có nên làm hunter không?"
"Tớ không biết nữa, Ashiru. Tớ chỉ biết rằng, cậu muốn làm điều gì đó rất quan trọng mà thôi."
"Thế à..."
Cả hai im lặng giữa không gian xanh mát, vẻ mặt Gon vô cùng quyết tâm.
'Xem ra cậu nhóc thật sự muốn làm hunter lắm đó.'
...
"Ashiru! Bên này!!"
"Gon! Cậu không nên gọi lớn như thế, tiểu ca ca còn muốn ngủ thêm một chút a!"
"Cả hai người ( một chim ) im miệng giùm."
Cậu không hiểu rốt cuộc thì mình tại sao lại đi đăng kí với Gon để trở thành hunter nữa, thật là dại dột mà...
"Nè Ashiru, tại sao cậu không đặt tên cho con chim sẻ này?"
"Đây là thứ mà cậu quan tâm nhất đó hả?"
"Gon nói đúng nha Ashiru, ta không có tên, gọi đáp vô cùng khó khăn đó!"
Cậu trầm mặc nhìn hai sinh vật mang tên Gon và Sẻ bàn tán về tên của con Sẻ một cách vô cùng tích cực, cậu chỉ ước được quay về quá khứ đấm bản thân vì cái tội mềm lòng ngay lúc này.
"Nè Ashiru, gọi cậu ấy là Hare* nhé?"
"Hare? Nắng sao, nắng chỗ nào chứ? Gọi là Kuso* còn được..."
Cậu lầm bầm trước sự phản đối kịch liệt của con chim láo toét nào đó, Ashiru đưa tay hất bay con chim rồi ra hiệu bản thân đi trước.
"Cậu lại không khoẻ sao?"
"Ừa. Ở đây nhiều người, liếc qua thôi đã thấy không khoẻ rồi."
'Aiz... Lục Nhãn chết tiệt!'
...
Đùng! Đoàng!
Rầm!!
Ashiru ngã từ trên võng xuống, may mắn là có vô hạn nếu không thì cậu hẳn sẽ đau chetme.
"Cái đéo gì vậy, bão à!"
Ashiru tức tối rít lên khi con tàu chao đảo làm cậu suýt nữa thì lăn sang một bên, nhìn đám người lăn qua lăn lại trong khoang nhìn đã sắp sủi bọt mép đến nơi mà cậu khinh bỉ.
"Thế này mà cũng đòi làm hunter, anh ấy mà thấy thế nào cũng chê lên chê xuống cho mà xem. Quả nhiên là hunter cũng chẳng khá khẩm hơn chú thuật sư là bao, nó còn kinh khủng hơn là đằng khác!"
Ashiru nhấc chân đá văng một đám người qua một bên đi ra mở cửa xem tình hình bên ngoài...
'Ôi đệt mợ!'
"Gon!!"
Cậu hoảng hốt dùng chú lực kéo đứa nhóc tóc xanh lên thuyền với sự giúp đỡ của hai người khác.
'Cậu ta vừa mới làm gì? Rõ ràng là chưa chạm vào, vậy tại sao...?'
Thiếu niên tóc vàng kinh ngạc nhìn Ashiru trong khi cậu lờ đi ánh mắt không thể tin được đó mà kiểm tra rồi la mắng Gon Freecss thay cho hai con người nào đó.
"Tiểu ca ca bớt giận đi à, dù sao thì Gon cũng được vớt lên rồi mà."
"Nín mỏ!"
Cậu nạt con chim sẻ tên Hare bằng ánh mắt sắc như dao, tay túm lấy mớ tóc ướt nhẹp mà vẫn dựng đứng của Gon mà bó lại như mớ rau.
"Cậu mà còn làm ba cái trò này thêm một lần nào nữa thì xác định đi, Gon!!"
"Ashiru..."
"Ngậm miệng, kẻ suýt chết vì ngã tàu thì không có quyền lên tiếng ở đây!"
...
"Cho nên là tôi cũng đã đậu?"
"Đúng thế, cậu Gojo. Chuyến đi này cũng là một bài thi đấy!"
Nhìn ông thuyền trưởng đi xa mà Ashiru câm nín, Gon bên cạnh giới thiệu hai người bạn mới mà cậu nhóc vừa gặp.
"Đây là Kurapika còn đây là Leorio, tớ quen hai người này trong lúc cậu còn đang nghỉ ngơi đó!"
"Thật ra thì cậu chỉ cần giới thiệu thời điểm quen biết là được, tớ có thể biết được toàn bộ thông tin của hai người bạn mới này chỉ bằng một ánh mắt mà thôi."
Cậu nhẹ nhàng đưa tay đè lên đầu Gon nói, Kurapika và Leorio rất ngạc nhiên nhìn cậu khiến Ashiru chỉ đành thở dài giải thích bởi sự vạ miệng của mình.
"Kurapika Kurta và Leorio Paradinight chứ gì?"
"Làm-làm sao cậu biết?!"
"Bí mật. Sau này nếu có duyên thì sẽ biết thôi, tớ đi ngủ một giấc nữa đây nên cậu trông Hare giúp tớ nhé!"
"Được thôi!"
"Tiểu ca ca ngủ nhiều như vậy thảo nào lại cao nha."
"Im mỏ ngay trước khi tao đem mày đi nướng cháy ném cho chó ăn."
Ashiru bóp chặt con chim trong tay tới khi cậu bạn tóc xanh hốt hoảng gỡ tay cậu ra thì Hare mới thoát được một kiếp nạn, lúc trời còn bão đã khiến cả người cậu ướt nhẹp do không dùng vô hạn nên vô cùng khó chịu.
'Thật muốn cởi áo ngay chỗ này cho sướng người mà.'
...
"Lạ thật đấy...!"
"Nhìn kìa! Thành phố Zaban nơi diễn ra cuộc thi là một thành phố lớn, có tên trên bản đồ kia mà."
"Điên sao mà đi lên núi chứ, đó là hướng ngược lại."
"Nhưng người điên thường thành công theo lối đi riêng nha~"
Hare trên vai Gon nhanh nhảu đáp trả Leorio.
"Thế ý ở đây tớ là người điên hả?"
"Không sao nha, Gon. Tiểu ca ca Ashiru cũng là người điên nga, hơn nữa tiểu ca ca còn vô cùng thành công nữa đó!"
"..."
Ashiru không cách nào phản đối lời này, dù cho suy nghĩ có "bình thường" đến đâu thì chú thuật sư đều điên cả nên nói như vậy cũng không sai lắm...
'Càng điên thì càng thành công, thảo nào thằng anh mình thành công thế.'
"Cả cậu nữa sao Ashiru?!"
"Đường ông ấy chỉ là đường đúng, sẽ chẳng có chuyến xe nào để tới thành phố Zaban từ đây đâu."
Nói rồi Ashiru nhắm mắt quay lưng đi thẳng trên con đường lên trên núi, Gon thấy vậy cũng nhấc chân chạy theo.
'Dù sao thì mình cũng sẽ đi đường đó!'
"Ê! Kurapika."
"Không phải là những lời nói của thuyền trưởng, mà chính những gì mà Gon và Ashiru làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi theo hai cậu ta."
Kurapika nói rồi đi theo hai hình bóng phía trước bỏ lại Leorio Paradinight, anh ta cau có quay người bước đi về phía trạm xe.
Ashiru nhìn hồi lâu rồi mặc kệ anh ta, dù sao thì chỉ cần không cản trở thì cậu cũng chẳng để ý anh ta làm gì.
"Nè Ashiru, làm sao cậu chắc chắn rằng sẽ không có chuyến xe nào tới thành phố Zaban ở đó vậy?"
"Một cái liếc mắt, Gon thấy sao?"
Ashiru quay sang nhìn Gon, đôi mắt lấp lánh xinh đẹp như mảnh trời trong sáng mùa xuân nhìn thẳng vào mắt Gon.
Cậu nhóc trong phút chốc bị hút vào đôi mắt ấy, lúc đó Gon có một loại cảm giác rằng sẽ không bao giờ có đôi mắt nào đẹp hơn đôi mắt thiên thanh của Ashiru được nữa...
.
Lời tác giả
*Hare: Nắng, trời nắng (danh từ). ( 晴れ )
*Kuso: Một cách để gọi phân của động vật. ( 糞 )
Ta phát hiện ra rằng Hunter x Hunter là một nơi mà nam chủ có thể bị đè đầu cưỡi cổ rất tốt nha, ta rất thích!!
Yêu mọi người<3
@ConMa<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip