30

Có người hỏi tôi chuyện của anh
Nghĩ sao vẩn vơ chuyện đôi mình
Nhớ những ngày xanh nắng hạ nhạt
Tôi ngồi bên cửa ngắm nhìn anh

Có người nhắc đến chuyện của anh
Chỉ biết xua tay nghiêng đầu cười
Nhủ rằng chuyện đã là dĩ vãng
Thôi đành mặc kệ cứ ngủ yên

Ngày mai ai lại nhắc tên anh
Chẳng biết nói sao đáp thật lòng
Chẳng biết tránh sao buồn vô định
Tôi rằng: xa rồi vẫn nhớ anh.



một đêm thật buồn và thật nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip