2. Gojo Satoru | Người đứng sau Vô Hạn (2)


Gojo Satoru mở mắt.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ trần nhà bệnh viện đâm thẳng vào giác mạc, đau buốt. Không phải là thế giới giữa hai bờ sinh tử nơi anh từng bị phong ấn — nơi ấy tĩnh mịch đến nghẹt thở, không có thời gian, không có cảm xúc. Còn ở đây... tim anh đang đập.

Anh sống rồi.

Không còn bức tường ngăn cách, không còn giới hạn giữa thực tại và ký ức, không còn cái cảm giác lơ lửng giữa hiện sinh và tan biến. Mọi thứ đau đớn và rõ ràng như một lần tái sinh.

Một giọng nói nhẹ vang lên từ góc phòng.

— "Anh tỉnh rồi sao?"

Satoru quay đầu. Người đó đứng cạnh bình truyền dịch, tay cầm clipboard, mặc đồng phục Jujutsu High. Là bạn.

Là YN.

Là người đã từng mỉm cười nhìn anh như thể không một ai khác trên thế giới có thể khiến bạn lay động như vậy.

Nhưng đôi mắt bạn lúc này... không còn ánh nhìn đó nữa.

Bạn chớp mắt, cười khẽ:

— "Thầy Gojo, em là người được cử chăm sóc anh trong thời gian hồi phục. Em tên là YN. Rất hân hạnh."

Cổ họng anh nghẹn lại.

Không phải vì bạn gọi anh là "thầy Gojo" — mà vì bạn thật sự không nhớ.

Không còn những lần bạn gọi tên anh giữa những hành lang thời gian đổ nát. Không còn cái chạm tay nhẹ nơi không gian chỉ có hai người. Không còn đôi mắt từng thấy thấu tâm can anh mà vẫn lựa chọn ở lại.

Không còn ký ức nào về anh nữa.

Anh không trách bạn. Anh không oán than. Bởi anh biết, nếu cho chọn lại, bạn vẫn sẽ làm vậy. Vì đó là Y/N – người luôn nhìn thấy anh không phải là "Gojo Satoru – người mạnh nhất", mà là một người đàn ông đứng giữa gió bụi, đã quá mỏi mệt với thế giới này.

---

Một tháng sau

Gojo hồi phục nhanh chóng, như một phép màu bất hợp lý đối với tất cả y thuật thông thường. Nhưng chỉ mình anh biết cái giá để anh quay về không phải máu thịt, mà là kỷ niệm.

Bạn vẫn ở bên anh, hàng ngày. Chu đáo. Ấm áp. Nhưng tất cả chỉ như một người đồng nghiệp tốt bụng, chưa từng vượt quá ranh giới giữa phép lịch sự và tình cảm.

Có một lần anh hỏi:

— "Nếu em không nhớ một ai đó, nhưng người đó từng rất quan trọng với em... em sẽ muốn biết lại tất cả không?"

Bạn ngẩng đầu, hơi nghiêng mặt suy nghĩ.

— "Em nghĩ... nếu người đó vẫn đang tồn tại, và vẫn quan tâm em... thì dù em có quên, họ sẽ tìm cách để em nhận ra thôi."

Bạn cười, vô tư như thể không biết rằng chính mình vừa thắt thêm một nút vào tim Gojo.

---

Đêm mùa hạ

Satoru đứng bên hồ nước trong khuôn viên tàn tích Jujutsu High cũ, nơi bạn từng ngồi đọc sách, từng cãi nhau với anh vì việc phân chia nhiệm vụ, từng cười đến cong mắt chỉ vì anh nói bừa một câu về... ẩm thực.

Bạn xuất hiện sau lưng anh, tay cầm hai lon nước.

— "Thầy Gojo, uống chút gì lạnh đi. Đêm nay oi quá."

Anh nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Im lặng một lát, bạn lại nói:

— "Em từng hỏi Nanami-san, liệu có ai đó từng quan trọng với em mà em đã lỡ quên không. Anh ấy nói có. Nhưng anh ấy không nói là ai."

Satoru hơi sững người.

Bạn tiếp tục, mắt nhìn lên trời:

— "Em không biết tại sao, nhưng mỗi khi đứng cạnh thầy... em thấy vừa yên tâm... vừa buồn."

— "Buồn?" — Anh lặp lại.

— "Ừ, như thể... đã đánh mất điều gì mà chính mình cũng không biết nữa."

---Ba tháng sau

Bạn được cử đi một nhiệm vụ cấp cao.

Satoru lo lắng đòi theo.

— "Thầy vẫn đang hồi phục mà." — Bạn nhăn mày.

— "Anh ổn. Với lại..." — Anh dừng lại, cúi xuống nhìn bạn.

— "Anh không muốn em lại biến mất lần nữa."

Bạn cứng người. Câu nói đó... không rõ tại sao, nhưng trái tim bạn đập lệch một nhịp.

Có điều gì đó bị đánh thức.

Có điều gì đó trong bạn vẫn nhớ Gojo Satoru, nhưng ký ức thì đã không còn.

Chỉ còn trái tim.

---



Cơn mưa chiều nặng hạt rơi trên sân trường tàn tích Jujutsu High cũ. Những tán cây mục rụng lá, tạo nên âm thanh lộp độp vang vọng như tiếng thì thầm của thời gian.

Bạn đứng đó, giữa hành lang đá cũ kỹ, nơi từng bước chân quen thuộc giờ đây chỉ mang lại cảm giác mơ hồ. Chẳng hiểu sao mỗi lần vô thức đi qua tàn tích Jujutsu High cũ, bạn lại nán lại. Tay bạn vô thức đặt lên bức tường rêu phong, chạm vào từng vết xước, từng kẽ nứt... cứ như đã từng sống tại nơi này, từng yêu... tại nơi này.

"Y/n?"

Giọng nói ấy nhẹ như gió thoảng. Bạn quay lại.

Gojo Satoru – trong bộ đồ đen quen thuộc, mái tóc trắng rối nhẹ vì mưa, không còn bịt mắt. Đôi mắt màu ngọc lam của anh chạm thẳng vào bạn .

"Thầy Gojo-...?"

Bạn ngập ngừng. Tim đập nhanh đến nghẹt thở, trong khi đầu óc rối tung vì một loạt hình ảnh chớp nhoáng lướt qua. Một hành lang đổ nát. Một nụ cười nửa miệng. Những lần tay anh chạm tóc bạn. Những lần anh đứng chắn trước bạn khi nguy hiểm cận kề.

"...em từng quen anh sao?"

Gojo không trả lời. Anh chỉ bước đến, nhẹ nhàng như thể sợ bạn tan biến mất nếu anh quá vội vàng.

"Không sao đâu," Gojo khẽ nói, nụ cười không còn ngạo nghễ như trước. "Em không nhớ cũng được. Anh vẫn ở đây."

Bạn lùi một bước. "Sao anh lại... nhìn em như thế?"

"Vì tôi nhớ em," Gojo thì thầm. "Từng phút, từng giây... kể từ khi em đánh đổi tất cả để đưa tôi quay về."

Từng chữ, từng nhịp điệu ấy, như tiếng chuông vang giữa cõi mộng. Trái tim bạn thắt lại. Một giấc mơ. Một cơn ác mộng? Hay là... một mảnh ký ức?

"Đừng khóc," Gojo nói khi thấy đôi mắt bạn đỏ hoe. "Tôi không cần em nhớ. Chỉ cần em sống."

Nhưng bạn không thể không nhớ.

Tối hôm đó, khi bạn quay về phòng, ánh đèn mờ nhòe hắt lên tấm gương. Và rồi, trong gương — không phải là bạn, mà là một phiên bản khác: chính bạn, trong bộ đồ pháp sư, đang mỉm cười bên cạnh Gojo. Hình ảnh thoáng chốc nhưng đủ để đôi tay bạn buông rơi cốc nước.

Ký ức trở lại.

Không phải toàn bộ.

Nhưng đủ để vỡ òa.

"Anh từng gọi tôi là... kẻ phá luật ngốc nghếch," bạn khẽ cười, nước mắt lăn dài. "Còn tôi từng bảo, nếu anh là biểu tượng của ánh sáng, tôi sẽ là bóng tối – chỉ để kéo anh về mỗi khi anh sắp biến mất."

Bạn lao ra ngoài, trong cơn mưa mịt mù. Gió rít bên tai, lạnh buốt. Nhưng tim bạn nóng bỏng.

Gojo đang đứng trước cổng tàn tích Jujutsu High, vẫn là dáng vẻ ấy, lặng thinh như thể chờ đợi đã rất lâu rồi.

"Em nhớ rồi," bạn khẽ nói.

Gojo quay lại, đôi mắt anh như vỡ ra thành muôn vạn tia sáng.

Bạn lao tới, ôm chầm lấy anh.

"Em nhớ rồi, Satoru."

Và lần đầu tiên – sau bao năm gục ngã, sau bao tầng lớp sức mạnh, sau bao lần che giấu – Gojo Satoru bật khóc.

---

Có thể ký ức mất đi, nhưng cảm xúc sẽ tìm đường trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip