4. Megumi Fushiguro | Vẫn còn em (2)


Dạo gần đây, Megumi bắt đầu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt – nhưng chỉ khi không có ai nhìn.

Cậu lén kiểm tra thời tiết buổi sáng để dúi cho em một chiếc áo khoác. Lén đi ngang qua nhà ăn để chắc em đã ăn trưa.
Và luôn bước chậm lại mỗi khi nghe tiếng bước chân em vang phía sau, chỉ để chắc chắn em không đi lạc khỏi cậu.

Megumi chẳng nói gì, nhưng em hiểu.

Tình cảm của cậu là thứ len lỏi như gió – không thấy rõ, nhưng luôn ở đó.

---

Một buổi sáng âm u, Gojo sensei đưa một tập hồ sơ nhiệm vụ xuống, ném phịch lên bàn với giọng điệu bỡn cợt như mọi ngày : 

"Làm một trận ra trò cho thầy nở mày nở mặt nha mấy đứa. Bên Kanagawa xuất hiện một Nguyền hồn cấp 1, đám kia xử không nổi. Có vẻ nó đang tiến hóa."

Megumi liếc qua, ánh mắt khẽ trầm xuống. Em đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hồ sơ, khẽ huýt gió:

"Ghê vậy, nó từng nuốt hết ba chú thuật sư?"

Gojo gật đầu.

"Ừ. Và tất cả đều bị ăn mất... trái tim. Báo cáo nói rằng có vẻ như nó cảm nhận được cảm xúc tiêu cực từ nạn nhân, rồi chọn mục tiêu."

Megumi khựng lại một nhịp. Em nhìn thấy điều đó – cậu đang suy tính. Nhưng rồi cậu quay sang, lạnh lùng như thường lệ:

"Tôi đi."

Em đấm nhẹ vai cậu, cười toe:

"Tôi cũng đi. Không cho trốn đâu đó."

---

Khu rừng phía tây Kanagawa là nơi ánh sáng gần như không xuyên nổi qua các tầng cây. Sương phủ dày, không khí ngột ngạt. Megumi và em cùng bước đi , khu rừng yên tĩnh đến sởn da gà.

Cả 2 không biết – con Nguyền hồn đang chờ.

Một tiếng rít chói tai xé ngang không gian, kéo theo làn khí đen đặc kèm mùi máu tanh khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển.

"Tản ra!" - Megumi ra lệnh, triệu hồi Ngọc Khuyển trong chớp mắt.

Một con Nguyền hồn hình người, dài đến 3 mét, toàn thân xám ngoét, đầu trụi lông, miệng há ngoác để lộ hàm răng dính máu. Nó di chuyển cực nhanh, như một bóng đen vọt qua giữa rừng.

Em kịp rút thanh kiếm. Nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã lao đến nhanb như xé gió.

"Cẩn thận!"- Megumi hét lớn, Ngọc Khuyển chạy theo cố đánh lạc hướng nó.

Em né sang trái, chân trượt trên lớp rêu trơn, nhưng vẫn kịp cắm thanh kiếm vào sườn nó. Một tiếng rít nữa vang lên. Nó giận dữ hơn.

Megumi vận Chimera Shadow Garden, bao phủ cả vùng chiến đấu. Ánh sáng biến mất hoàn toàn – chỉ còn những bóng đen mơ hồ di chuyển trong cơn điên cuồng của nguyền lực.

"Nghe này," Megumi truyền giọng qua kỹ thuật. "Giữ khoảng cách. Tôi sẽ đánh chính diện. Em yểm trợ sau lưng."

"Rõ!" – Em đáp, không một chút chần chừ.

Nhưng chuyện không đơn giản như thế. Nguyền hồn này có khả năng cảm nhận cảm xúc cực mạnh. Và Megumi lần đầu tiên, vì em mang trong mình quá nhiều lo lắng.

Nó chuyển hướng. Không tấn công Megumi nữa.
Nó lao về phía em.

"Chết—!!" Megumi hét lên, phá vỡ kết giới, triệu hồi Ngọc Khuyển, Nue, Datto một lượt. Nhưng đã muộn.

Nó xé toạc vai em bằng một móng vuốt sắc nhọn, máu văng tung tóe. Em bị hất văng vào gốc cây, ngất lịm.

"Y/N—!!!"

Máu. Khắp nơi là máu.

Megumi chưa bao giờ cảm thấy đầu óc trống rỗng đến vậy. Cậu lao đến, đứng chắn trước thân thể đang nằm bất động của em, hai tay run rẩy. Cậu không dám nhìn vết thương, không dám nghĩ đến việc mất thêm một người.

"Mày..."

Giọng Megumi khàn đặc, nghẹn lại như bị siết cổ. Nguyền hồn gào lên, lao vào lần nữa. Nhưng lần này, Megumi không né.

Cậu lao thẳng vào nó, dùng thân mình làm mồi nhử, để rồi trong tích tắc, triệu hồi tất cả Shikigami từng luyện được, cắn chặt lấy thân thể nó từ mọi hướng.

Một cú tấn công phủ đầy chú lực giáng thẳng vào tim Nguyền hồn. Nó rít lên một tiếng cuối cùng, tan thành khói đen, biến mất.

Megumi thở hổn hển, tay vẫn run. Không quan tâm bản thân, cậu quỳ xuống cạnh em.

"Tỉnh dậy đi, Y/N..."

"Tôi xin cậu đấy, đừng giống người khác... đừng biến mất."

Tay cậu run rẩy áp vào gò má em – lạnh hơn bao giờ hết. Lần nữa, Megumi cảm thấy tim mình đau đến mức muốn nổ tung.

"Tôi... tôi vẫn chưa kịp nói với cậu...."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Nếu cậu không mở mắt ra, tôi biết phải sống tiếp thế nào đây?"

Tiếng gió xào xạc, mmột tiếng ho nhỏ vang lên.

Em mở mắt, chậm chạp và yếu ớt.

"Y/N..?"

"Tôi sống chưa đủ lâu để cậu khóc đâu nha..."

Megumi khựng lại. Gục đầu xuống vai em.

"Đồ ngốc... Cậu làm tôi sợ muốn chết."

Sau sự kiện hôm đó, em phải nằm viện vài tuần. Megumi gần như tới bệnh viện không sót một ngày nào.

Mỗi sáng, cậu mua cháo, mỗi chiều đọc sách cho em. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn cả ngôn từ.

Và một tối nọ, khi em lặng lẽ hỏi:

"Cậu thật sự lo cho tôi đến vậy sao?"

Megumi không trả lời mà nhẹ nhàng nắm lấy tay em lần đầu tiên, không có ý buông.

---

YN  nằm yên trên giường bệnh, tay cắm dây truyền, gối đầu lên gối trắng. Dù đã tỉnh lại sau vài ngày hôn mê, cơ thể vẫn rã rời và mệt mỏi. Vết thương bên sườn còn âm ỉ đau, nhưng chẳng đáng gì so với cảm giác nặng nề trong lòng – về trận chiến, về cái cách Megumi lao đến, hoảng loạn ôm lấy em như thể mất cả thế giới.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Là Megumi . Vẫn là chiếc áo khoác đen ấy, mái tóc rối và đôi mắt thâm quầng không thể giấu.

"Cậu lại đến," em cười nhẹ

"Có lệnh cấm thăm nom đâu..."

Cậu kéo ghế lại gần, không ngồi xuống ngay mà cứ đứng đó, im lặng nhìn em rất lâu, cái ánh nhìn ấy không còn lạnh lùng như thường ngày, mà là thứ gì đó giống như xót xa hơn. 

Tay đút túi, mắt nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Nhưng nếu để ý kỹ, tai cậu đang đỏ ửng.

" Có chuyện gì à?"

"À..." – Megumi liếc sang, rồi quay mặt đi ngay như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

"...Tôi có chuyện muốn nói. Nhưng mà—nếu cậu cười thì... thôi khỏi."

Em tròn mắt, gật đầu nghiêm túc:

"Hứa không cười. Tay đặt lên tim thề luôn nè."

Megumi nhíu mày, rõ ràng đang ngượng phát điên nhưng vẫn cố nói tiếp:

"Tôi... không giỏi mấy chuyện tình cảm."

"Tôi không biết dùng mấy lời ngọt ngào kiểu 'em là cả thế giới của tôi' hay gì đó."

"Nhưng..."

Cậu hít một hơi sâu, quay hẳn sang nhìn em – đôi mắt xanh sâu thẳm, lúc này lại thấp thỏm như học sinh chuẩn bị kiểm tra miệng.

"...Tôi thích cậu..."

Im lặng.

Megumi đứng đơ, mắt không dám rời khỏi sàn nhà.

"Tôi thích cậu từ lâu rồi. Nhưng tôi toàn trốn, với giả vờ không quan tâm..."

"Cậu cười, tôi vui. Cậu mệt, tôi lo. Cậu ngốc, tôi lại thấy đáng yêu..."

"Tôi... không mong cậu thích lại. Nhưng ít nhất, biết rồi thì—"

"Tôi cũng thích cậu." – Em ngắt lời, giọng nhẹ tênh nhưng chắc nịch.

Megumi ngẩng lên, mắt mở to.

"Thật á?"

"Ừ. Cậu không thấy rõ à? Cậu mới đúng là đồ ngốc" – Em mỉm cười tinh nghịch.

Cậu ú ớ mất vài giây, rồi bất ngờ đưa tay lên che mặt:

"...Đừng nhìn tôi nữa."

"Sao vậy?"

"Tôi ngại."

Em bật cười – lần này là cười thật sự, và Megumi cũng không giận. Chỉ quay đi, lẩm bẩm như mèo con cáu kỉnh:

"...Không công bằng. Cậu nói thích tôi mà trông cậu lại tỉnh bơ."

"Ừ thì phải có người tỉnh để dỗ người đang đỏ mặt chứ."

Megumi ngẩng lên, nhìn em. Một lúc sau, cậu chìa tay ra, ngập ngừng:

"Vậy... thử nắm tay không?"

Em đưa tay ra, đặt vào tay cậu. Bàn tay Megumi to và ấm, siết lấy tay em thật nhẹ. Như một lời hứa vụng về đầu tiên – nhưng chân thành nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip