5. Megumi Fushiguro | Vẫn còn em (3)
"Thương em, tôi không giỏi – nhưng sẽ học từng chút một."
(Thổ lộ, hẹn hò đầu tiên, và Megumi học cách bày tỏ khi yêu)
Một tháng sau.
Em xuất viện.
Bả vai đã hồi phục, cơ thể có thể vận động nhẹ, và quan trọng nhất – trái tim em vẫn còn đập.
Megumi đón em bằng ánh mắt không quá khác thường. Nhưng chỉ em biết: bên dưới cái lạnh lùng đó là sự nhẹ nhõm đến mức cậu suýt thở phào thành tiếng.
"Anh đã đợi trước cổng viện từ 6 giờ sáng rồi à?"
"Không có. Tôi chỉ... tiện đi ngang."
Em cười.
"Vậy tiện cầm theo cháo, mua đúng loại em thích, và mặc cái áo hoodie em từng bảo 'đẹp đấy' nữa?"
Megumi im lặng. Tai cậu đỏ lên. Sau trận chiến hôm ấy, Megumi thay đổi rất nhiều.
Không phải theo cách lộ liễu – cậu vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, vẫn ngồi ở một góc phòng như thể không ai có thể lại gần.
Nhưng nếu em chú ý kỹ, sẽ thấy những dấu hiệu nhỏ nhặt:
Cậu bắt đầu chạm mắt em lâu hơn.
Khi em ho nhẹ, có ai đó lặng lẽ đặt chai nước ấm cạnh tay.
Và trong những buổi họp nhóm, dù có đông đến đâu, ánh mắt Megumi vẫn luôn tìm em đầu tiên.
---
Buổi chiều nọ, khi em đang dọn dẹp tài liệu và những bản báo cáo trên bàn, bỗng có tờ giấy được đưa từ bàn bên:
"Thứ bảy này, em rảnh không?"
Bút mực xanh, nét chữ gọn gàng.
Em ngẩng đầu lên. Megumi không nhìn. Mắt cậu đang dán vào tách trà – như thể chiếc cốc ấy đột nhiên có gì đó hấp dẫn lắm.
Em cười nghiêng đầu:
"Gì đó, nhiệm vụ?"
"Không."
Một nhịp trầm.
"Tôi muốn... đi đâu đó. Với em."
---
Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra tại một khu vườn Nhật ở ngoại ô, yên tĩnh và đầy nắng sớm.
Megumi chọn nơi đó vì em từng nói thích cây phong vào mùa hè – không vì đẹp, mà vì "chúng xanh đến yên bình."
Em đến trước, váy dài nhẹ nhàng, tóc cột thấp.
Megumi xuất hiện sau một chút – vẫn bộ hoodie đen và giày thể thao, nhưng em thề là cậu đã chải tóc.
"Tôi không biết hẹn hò sẽ như nào."
"Nên nếu có làm gì sai... đừng cười tôi."
Giọng cậu khàn, mắt tránh ánh nhìn của em. Em bật cười.
"Ừm... Vậy tôi có thể bắt đầu bằng việc nắm tay trước không?"
Megumi không trả lời. Nhưng bàn tay cậu, đưa ra trước.
Hai người đi dạo suốt buổi, không nói quá nhiều, nhưng từng bước chân đều ăn khớp một cách lạ kỳ. Khi em dừng lại ngắm hoa, Megumi cũng dừng lại. Khi em ngồi nghỉ, cậu âm thầm nghiêng ô che nắng.
"Lúc em nằm viện," Megumi đột ngột lên tiếng, mắt nhìn hồ nước, "tôi nhận ra... tôi thật yếu đuối."
"Vì tôi không biết phải làm gì nếu em có bị sao..."
Em đỏ mặt. Megumi siết nhẹ bàn tay em, thở khẽ.
"Tôi muốn học cách yêu em, không vụng về, không sai cách."
"Tôi không giỏi nói lời hay. Nhưng tôi muốn giữ em lại. Ở cạnh tôi."
---
Buổi chiều, khi hai người rời khu vườn, Megumi tiễn em đến tận cửa. Nhưng thay vì chào như thường lệ, cậu đứng yên một lúc lâu.
"Tôi có thể làm thêm một điều trong lần hẹn hò đầu tiên không?"
Em chớp mắt.
"Gì vậy?"
Cậu cúi xuống – rất nhẹ – và đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán em. Nhanh đến mức em còn chưa kịp phản ứng, cậu đã quay đi, tai đỏ rực.
"Tôi về trước."
"Megumi!"
Cậu dừng lại, không quay đầu.
"Ừ?"
"Lần sau... có thể hôn má không?"
Một nhịp im lặng.
Rồi tiếng cậu – nhỏ, nhưng rõ:
"Được. Nhưng lần sau em phải đòi sớm hơn."
---
Vài ngày sau buổi hẹn hò đầu tiên, Megumi cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã trôi qua trong yên ả. ( Cậu lỡ quên mất cái mồm của Gojo sensei.)
Cho đến khi sáng hôm nọ, cậu bước vào phòng ăn chung ở trường.
"Chào buổi sáng, Megumi chan~~"
Gojo đột nhiên lướt đến từ phía sau, vòng tay ôm vai cậu, cười rạng rỡ.
"Nghe đồn hôm trước có ai đó đi hẹn hò trong vườn Nhật, còn hôn trán người ta nữa cơ~?"
Megumi chết sững.
"Sao thầy biết?!"
Gojo nheo mắt, huýt sáo:
"Em tưởng tôi không để ý à? Tình đầu của học trò cưng mà, không được bỏ lỡ phút nào chứ!"
Megumi: "..."
---
Itadori và Nobara lập tức nhào tới, hai mắt sáng như đèn pha.
"WOAAAA, 2 cậu hôn thật hả?!" – Itadori gào lên.
"Ơ kìa, Fushiguro mà lãng mạn thế à? Trường sập mất!! " – Nobara vỗ bàn cười lớn.
"Hôn trán thôi mà!?" - Megumi gằn giọng.
"Nhận luôn rồi kìa"
Maki đẩy kính, gật gù ra vẻ chuyên gia:
"Cậu ấy chọn vườn Nhật, đúng chứ? Chậc, classic."
Panda vừa nhai bánh vừa vỗ vai Megumi:
"Đừng lo, bọn anh không trêu nhiều đâu... Chỉ là Shoko đang chuẩn bị tiệc ăn mừng rồi."
Cửa phòng bật mở. Shoko bước vào, tay cầm hai ly cà phê.
"Nghe đồn có người cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi vỏ ốc cô đơn. Nên tôi đặt sẵn bánh cưới mini rồi nhé."
Megumi quay sang em – người vừa bước vào đúng lúc – mặt cậu đỏ như gấc.
Toge chỉ nói một câu.
" Salmon"
(Nghĩa là: "Đáng yêu phát mệt.")
Megumi thở dài, khẽ liếc em:
"Em...có nói gì với họ không vậy?"
"Không. Em mới chỉ cười thôi mà." Em nhún vai, mặt tỉnh bơ.
Itadori huých nhẹ vào vai Megumi, cười tươi roi rói:
"Dù gì cũng mừng cho cậu, Fushiguro."
"Thật ra tụi này chờ chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi."
Cậu quay sang em, bất lực thở dài.
"Thôi, lần sau hẹn hò phải cải trang vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip