7. Gojo Satoru | Thuốc
Đêm muộn. Jujutsu High yên ắng như thể mọi vật đều đã say giấc nồng. Bạn ngồi tựa bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói trắng quẩn quanh như một thứ ký ức không thể tan đi.
Khói. Mắt cay. Lòng trống.
Shoko từng bảo:
"Tớ hút vì công việc khiến tớ mệt, còn cậu, cậu hút vì không quên được quá khứ."
Bạn đã từng hứa với Shoko sẽ bỏ. Nhưng rồi mỗi lần đứng trước tấm ảnh cũ 4 người, tay bạn lại tự động bật lửa.
Bạn cười nhạt, không phản bác.
Bạn không quên được.
Không phải vì muốn nhớ Geto. Mà vì bạn không thể quên cảm giác cả thế giới mình từng tin tưởng... bỗng nhiên vỡ nát.
Lúc Geto phản bội, bạn không khóc.
Chỉ không còn nói nhiều nữa.
---
Tiếng cửa mở. Bạn chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
"Tưởng cậu có nhiệm vụ ở Kyoto?"
"Có chứ, mà lại nhớ ra có người bạn giáo viên đang thử sức bền của phổi. Nên lại về."
Bạn liếc sang. Gojo ngồi ngược ghế, cằm gác lên lưng tựa, đeo kính râm trong phòng tối như thể trời đang nắng gắt. Nhìn xuống gạt tàn, Gojo nhăn nhó.
"Lần này là điếu thứ mấy trong ngày rồi?"
Giọng hắn vẫn quen thuộc như hồi 17 tuổi, nhưng giờ nghe trầm hơn, khàn nhẹ.
Bạn đưa tay dụi thuốc vào gạt tàn.
"Tớ vẫn ổn. Chỉ cần một điếu cho dễ thở."
"Dễ thở? Thế mà Shoko bảo phổi cậu đang bắt đầu biểu tình đó. Tớ cá là nếu tớ không đẹp trai nam tính men lì như này, tớ đã bị đá ra khỏi cửa lâu rồi."
"Cậu vẫn sẽ bị đá, Satoru à. Chỉ là người ta tiếc cái gương mặt thôi."
"A, đau lòng ghê."
Bạn cầm điếu thuốc, ánh nhìn mơ hồ nơi làn khói chưa tan.
Cả 2 không nói gì. Một khoảng lặng kéo dài.
Gojo chống cằm nhìn bạn.
"Shoko bảo cậu không ăn gì từ trưa. Nếu không phải tớ bảo cô ấy giữ bí mật , chắc đã viết xong chục cái hồ sơ bệnh án cho cậu rồi. Lúc đó thì Yaga sensei cho cậu nghỉ dạy luôn mất.
"Vậy sao tớ vẫn còn được dạy?"
"Vì cậu là người duy nhất dạy đám học sinh mới mà không bị stress đến bỏ nghề như Nanami."
Bạn bật cười.
Gojo nhìn bạn. Chỉ rút kính ra, để lộ đôi mắt xanh sáng như sương đêm.
" Y/N. Tớ không cần cậu phải mạnh mẽ. Nhưng ít nhất, đừng để nỗi đau cũ kéo cậu đi ngược về nơi mà tớ không thể với tới."
"Nhưng cậu từng vượt qua rồi, Satoru."
"Không. Tớ chỉ biết cách che giấu tốt hơn cậu. Tớ chỉ cười đủ nhiều để người ta không hỏi nữa."
Bạn ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt ấy. Lần này, chẳng có lớp kính nào ngăn giữa hai người.
Và trong khoảnh khắc, bạn nhớ lại quá khứ.
Bốn người: bạn – Gojo – Geto - Shoko.
Nụ cười rạng rỡ trên sân trường.
Rồi... chỉ còn ba người ở lại.
—
Gojo đứng dậy, tiến đến gần. Hắn lấy điếu thuốc mới trong tay bạn, ném thẳng vào thùng rác.
"Lần cuối. Nếu tớ bắt gặp cậu hút nữa, tớ sẽ đè cậu ra cưỡng hôn dấy."
Bạn đỏ mặt, ngại ngùng:
"Đe dọa kiểu gì kỳ vậy!?"
"Ai nói tớ đe dọa? Đây là đặc quyền của người lo cho cậu suốt 10 năm qua đấy."
Bạn mở miệng định phản bác nhưng lại chẳng nói nên lời.
Gojo nhún vai, cười nhẹ, nhưng không còn kiểu cợt nhả:
"Phạt đấy. Cho chừa. Để cậu sợ đến nỗi thèm nicotine cũng phải suy nghĩ hai lần."
"Cậu có thôi giỡn không??"
"Ai giỡn? Tớ là người đàn ông nghiêm túc nhất trong lòng cậu mà."
Bạn nhìn hắn, bật cười.
"Lỡ tớ vẫn hút thì sao?"
"Vậy là cậu thích được tớ hôn à?"
"Không có. Hỏi vậy thôi."
"Vậy đổi lại đi. Cai thuốc rồi một ngày muốn hôn bao nhiêu lần cũng được."
"..." - Bạn quay mặt đi, nhưng má đã dần ấm lên.
Gojo nhướn mày, đắc ý.
"Đấy, thấy chưa? Giao dịch công bằng nhé."
---
Shoko vừa gõ cửa phòng giáo viên vừa càm ràm:
"Hai người bớt thân mật trước mặt học sinh đi được không? Tụi nhỏ bảo thấy Y/N sensei nắm tay Gojo sensei ở sân sau."
Bạn giả vờ nghiêm túc:
"Shoko, đấy là hình thức cai thuốc thôi."
Shoko lườm bạn 'Có chó nó tin'
Gojo từ đâu chui vào:
"Bọn tớ đang điều trị bằng tình yêu đấy. Hiệu quả lắm nha."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip