Gojo - Chụp một tấm thôi mà!
Phòng nghỉ giáo viên tại cao chuyên.
Chiều nay nắng đổ vàng như mật. Và Gojo Satoru đang sống trong thiên đường trần thế.
Anh ngồi vắt chân, tay chống cằm, mắt sáng rỡ hơn cả trời tháng sáu khi nhìn thấy em – người yêu của anh – bước ra từ sau cánh cửa với bộ đồ hầu gái ôm sát người, tay còn cầm cây lau nhà để "diễn cho tròn vai".
"Được chưa? Mặc đúng một lần thôi đấy, anh mà dám nói gì lố lăng là em cởi ra liền." – Bạn nhíu mày, tay kéo váy xuống chút, gò má hơi hồng.
Gojo nuốt khan.
Anh đứng bật dậy khỏi ghế, như thể nếu còn ngồi lâu thêm một giây nữa, cơ thể mình sẽ tự bốc cháy vì quá tải dopamine.
"Oooohhh my god, em đúng là thiên thần giáng trần, nữ thần của anh, mỹ nhân hủy diệt nội tâm đàn ông!" – Anh lảm nhảm như tụng kinh, hai tay chắp lại như đang cảm tạ vũ trụ.
Bạn thở dài.
"Anh nói đi, tại sao tự dưng năn nỉ em mặc cái này vậy?"
"Vì... vì anh mơ thấy em mặc cái này dọn nhà cho anh. Anh thức dậy ướt cả... trán, không ngủ lại được luôn á." – Gojo cười toe, tay che miệng như đang kể chuyện tuyệt mật.
"..." – Bạn lườm anh như thể sắp dùng Hồi Chuyển tiễn anh bay ra khỏi cửa sổ.
"Thôi mà, chụp tấm hình kỷ niệm nhaaaa~?" – Gojo lôi điện thoại ra, mắt sáng lấp lánh.
"Không."
"Một tấm thôi. Một tấm. Anh hứa." – Anh giơ tay làm dấu thánh giá. Tóc gần như dựng ngược vì háo hức.
"Không có mặt em."
"Okie~!" – Anh hí hửng, chỉnh góc máy, lấy nét.
Tách.
Tách.
Tách tách tách.
"Anh nói một tấm mà?!" – Bạn chộp lấy điện thoại, hoảng hốt.
"Thì... Một tấm toàn thân, một tấm nửa người, một tấm cận váy, một tấm sau lưng, một tấm có cây lau nhà... Em không nói rõ!" – Gojo vừa nói vừa... lăn ra ghế cười như trẻ con được kẹo.
Bạn đỏ mặt, định xóa ảnh thì Gojo lật ngửa điện thoại lên đỉnh đầu, hai tay giữ chắc, miệng hét:
"Xóa đi là anh tuyệt thực ba ngày!"
"Anh mà tuyệt thực chắc cả trường ăn mừng." – Bạn đáp tỉnh bơ, kéo váy lại và quay đi.
Gojo lao đến, ôm lấy bạn từ phía sau, cằm tựa lên vai bạn.
"Không cho ôm luôn?"
"Gojo..."
"Thầy Gojo, nghe dễ thương hơn." – Anh thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên cổ bạn, khiến bạn rùng mình.
"Thầy Gojo, em đang chịu ơn nhân đạo mặc cái này vì anh đấy. Đừng chọc tức em." – Bạn quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, rất nghiêm túc.
Gojo... cười nhẹ.
Không còn cái vẻ hề hước như ban nãy. Mắt anh dịu xuống, tay vòng qua eo bạn siết chặt một chút.
"Biết. Anh biết em chiều anh lắm. Nhưng... không cưỡng lại được đâu. Em đáng yêu chết đi được trong cái váy này."
"Thật không?" – Bạn ngập ngừng.
"Thật chứ. Em khiến Gojo Satoru – chú thuật sư mạnh nhất này– muốn bị dọn dẹp bởi một người duy nhất."
"Là?"
"Là người đang mặc váy hầu gái, đứng trong tim anh."
Bạn phì cười. Cái cách Gojo nói chuyện vừa dẻo miệng vừa đáng bị đá – lại khiến tim bạn mềm nhũn.
"Vậy anh lau nhà luôn đi."
"Sao?"
"Làm người hầu ấy. Thể hiện tình yêu đi."
Gojo lập tức quỳ xuống, giành lấy cây lau từ tay bạn, và...
"Thưa tiểu thư! Tôi xin lau sạch mọi nỗi buồn dưới chân người!"
"Anh đang chà sàn hay đóng phim truyền hình đấy?" – Bạn chống hông.
"Vì tình yêu, Gojo làm tất cả~"
"Lau lẹ lên, mấy vết bẩn này là từ hôm anh ăn mochi làm rớt đó."
"..." – Gojo méo miệng, nhìn bạn với ánh mắt long lanh như cún bị bỏ rơi.
Sau một hồi "diễn trò", Gojo thực sự lau sạch cả phòng. Bạn ngồi uống trà, tay chống cằm nhìn anh – một Gojo Satoru nổi tiếng thiên hạ, mạnh nhất thời đại... đang nghiêm túc đẩy cây lau sàn.
Lưng anh ướt mồ hôi, tóc hơi xẹp xuống, nhưng nụ cười trên môi thì không đổi chút nào.
"Này." – Bạn gọi.
Gojo ngẩng lên, mặt dính chút bụi.
"Ừa?"
"Xóa mấy tấm chụp váy đi."
Gojo đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt bạn.
"Không xóa. Nhưng sẽ cài mật khẩu. Chỉ mình anh xem."
"Em là bạn gái anh, em có quyền xóa."
"Anh là người yêu em, anh có quyền lưu giữ vẻ đẹp em không dám thừa nhận."
Bạn nhìn anh đăm đăm. Gojo vẫn mỉm cười, nhưng tay đã cầm sẵn điện thoại, giơ lên như "đầu hàng".
"Rồi rồi, xóa mà. Giữ lại đúng một tấm. Được không?"
Bạn do dự một chút, rồi gật đầu.
"Tấm em quay lưng lại. Không thấy mặt."
Gojo sáng mắt. Gật đầu lia lịa.
"Sẽ để làm hình nền màn hình khóa!"
"Anh mà để là em cắt mạng Wi-Fi ký túc xá."
"Em độc tài quá..."
"Còn muốn em độc tài hơn không?"
"Không không không – thưa tiểu thư xinh đẹp, hãy tha cho đời Gojo đáng thương này!"
Cuối cùng...
Chiều đó, Gojo lén cài hình bạn làm hình nền phụ.
Còn bạn, trong lúc dọn dẹp, lại mỉm cười khi thấy ảnh Gojo đang lau nhà với cái váy tạp dề bạn để lại... cho anh mặc thử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip