Gojo x Sukuna - Cảm ơn
Từ ngày ấy... __ tỉnh lại trong căn phòng tối, ánh sáng mờ từ một ô cửa nhỏ cao trên tường lọt xuống như đang phân vân giữa việc rọi sáng hay buông bỏ hy vọng. Đôi tay cô bị xiềng lại bằng thuật thức cổ xưa – không phải để giam cầm, mà như để bảo vệ cô khỏi chính thế giới này. Mỗi lần tỉnh, là một lần Sukuna ngồi đó – im lặng, không hề cười, không hề chế giễu. Ánh mắt hắn, trái ngược với hình ảnh tên Vua Nguyền tàn bạo mà mọi người vẫn khiếp sợ, lại mang một thứ gì đó... nuối tiếc.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Tiếng bước chân quen thuộc—nặng, chắc, nhưng không hề vội vã. Không phải Megumi. Không phải Gojo. Mà là hắn—Ryomen Sukuna.
"Nàng tỉnh rồi." Giọng hắn trầm đục, không lạnh lẽo như khi đối đầu kẻ địch, mà có chút gì đó... khẽ khàng. Hắn đặt lên bàn khay trà nóng và một đĩa bánh ngọt. __ nhíu mày. Một con quái vật từng phanh xác người không chớp mắt giờ đây lại biết pha trà?
"Ngươi muốn gì từ ta?" __ lạnh lùng hỏi, tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Sukuna không trả lời ngay. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đỏ sẫm nhìn cô một lúc lâu. "Có những lời hứa... khi được nói ra, đã trở thành nguyền rủa. Nàng... từng hứa sẽ quay lại tìm ta, dù kiếp nào đi nữa."
__ nhíu mày, định phản bác, nhưng hắn đã tiếp lời.
"Nàng thích uống trà ô long nóng, không đường. Ăn bánh nếp nhân hoa đào mỗi sáng. Mỗi lần không ngủ được, nàng sẽ ngồi vẽ nguệch ngoạc lên giấy—ta từng cười nàng mãi vì cái đầu rồng mà vẽ ra cứ như con thằn lằn cụt đuôi."
Từng lời hắn nói như cơn gió lạnh lùa vào tim. Những thói quen ấy... là thật. Là cô hiện tại. Nhưng làm sao hắn có thể biết?
"Ta... không phải là người đó," __ thốt lên. "Ta chưa từng gặp người. Kiếp này hay kiếp nào, ta cũng chưa từng thuộc về ngươi."
Sukuna im lặng. Không tức giận, không phủ nhận. Chỉ thở dài thật khẽ như một người già đã mỏi mệt với cơn mộng kéo dài suốt trăm năm. "Có thể thế. Nhưng gương mặt này, thói quen này, giọng nói này... đều gào thét rằng nàng là của ta."
Trong những ngày tiếp theo, Sukuna không giam giữ __ trong nhà giam hay ép buộc cô bằng bạo lực. Hắn đưa cô đến những nơi từng là ký ức của hắn: một ngôi đền bỏ hoang, một cây anh đào dẫu trong mơ cũng chưa từng héo, một tòa tháp đá sụp đổ bên dòng sông mùa thu.
Ở mỗi nơi, hắn kể về người vợ đã hứa bên hắn đến răng long đầu bạc, kể bằng giọng nói lặng lẽ nhưng khắc khoải. __ không biết từ lúc nào, cô bắt đầu lắng nghe. Không phải vì sợ hãi. Mà vì trong những mảnh vụn ký ức, cô thấy một Sukuna khác—một người từng biết yêu, từng chờ đợi, và từng mất mát.
Mỗi ngày trôi qua, Sukuna lại lặp lại một hành động: lau mái tóc cô bằng chiếc khăn lụa cổ, bện lại theo kiểu xưa, đặt một bát cháo gạo nóng lên bàn, và kể cho cô nghe về những ngày huy hoàng thời hắn còn là người – khi thế giới chưa quay lưng với hắn, khi hắn chưa trở thành Vua của Nguyền hồn.
Sáng nay, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi xuống gương mặt hắn, Sukuna đặt một cuốn sổ cũ kỹ lên tay __. "Nàng hay ghi nhật ký. Ta giữ lại, từng trang một." Mực đã nhòe, giấy đã ngả màu, nhưng nét chữ mềm mại trong đó không phải của __—mà lại giống đến lạ thường.
Trái tim cô khẽ thắt lại. Cô muốn phủ nhận, muốn hét lên rằng: "Tôi không phải là người đó!" Nhưng đôi mắt hắn nhìn cô lúc này... không còn là ánh nhìn của kẻ độc ác, mà là của một người đàn ông đang sống với hoài niệm, bám víu vào một chút tàn tro còn sót lại trong trái tim bị thời gian làm mục rỗng.
Những ngày trôi qua, cô không còn tránh né hắn. Đôi khi còn gật đầu, thậm chí hỏi lại một câu nào đó trong những câu chuyện hắn kể. Sukuna như đứa trẻ được ban phát chút ấm áp, chẳng hề che giấu nụ cười thỏa mãn hiếm hoi.
Có lẽ điều khiến __ bối rối nhất không phải là sự giam giữ, mà chính là sự dịu dàng đáng sợ đến từng chi tiết – như thể hắn đang cố gắng bù đắp cho người mà cô không phải. Hắn nhớ từng thói quen, từng món ăn, cả bài hát ru mà hắn khẽ ngân nga mỗi khi cô mất ngủ. Nhưng __ không phải là người đó. Cô biết. Và hắn... cũng biết.
Nhưng hắn từ chối thừa nhận.
Thời gian trôi đi trong sự mơ hồ. Có những lúc __ nghĩ: nếu hắn không phải là Sukuna, nếu thế giới không bị xé nát bởi lòng thù hận, thì biết đâu... cô đã có thể cảm thông cho hắn từ đầu. Vì mỗi khi hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, khi hắn cẩn thận nhấc chân cô khỏi nền đá lạnh, __ không thể không thấy một người đàn ông đã từng biết yêu. Dù thứ tình yêu ấy bị gãy gập bởi số mệnh.
"Ngươi không định giết ta sao?" __ hỏi, vào một ngày mùa đông khi tuyết trắng bắt đầu rơi xuống đền cổ.
"Ta đã giết đủ người rồi," hắn đáp. "Chỉ muốn giữ nàng lại... như một lời tạ lỗi."
*******
Gojo Satoru đứng giữa vòng vây của những chú thuật sư mạnh nhất.
Tin tức Megumi tỉnh lại đã lan ra. Và cùng với đó là thông tin quý giá – điểm yếu thật sự của Sukuna:
"Gojo sensei... Điểm yếu của hắn... là ký ức. Là người con gái ấy... Nếu... tách ký ức đó ra khỏi hắn... nếu để cô ấy rời đi... hắn sẽ sụp đổ."
Gojo biết, để kết thúc tất cả, họ phải làm điều tàn nhẫn nhất – tách Sukuna khỏi __, rồi tiêu diệt hắn.
"__... có biết kế hoạch không?" – Yaga hỏi.
Gojo lặng đi một lúc. Rồi gật đầu.
"Em sẽ nói với cô ấy. Trước trận chiến cuối cùng."
*******
Đêm trước đại chiến
Gojo gặp __. Sau khi quan sát thuật thức của Sukuna, __ đã tìm ra lỗ hổng trong đó, và gửi tín hiệu cho Gojo để anh biết mình đang ở đâu và hiện tại vẫn an toàn.
Hai người đứng giữa cánh rừng cũ – nơi họ từng cùng Megumi luyện tập hồi nhỏ.
Gojo nhìn vào đôi mắt cô – mệt mỏi, nhưng bình yên.
"Anh sẽ ra tay." – Gojo nói. – "Dù có phải hi sinh bất cứ thứ gì."
"Em biết." – __ mỉm cười. – "Anh luôn là người như vậy mà."
"Không phải vì cao tầng. Không phải vì Megumi. Mà là... vì em." – Giọng Gojo trầm lại. – "Anh không thể để em tiếp tục sống như vậy."
__ im lặng, rồi nhẹ nhàng:
"Em đã từng nghĩ mình sẽ căm ghét hắn. Nhưng anh biết không? Càng ngày... em càng thấy tội cho hắn. Không ai trên đời đáng sống cô độc như thế cả."
Gojo nhìn cô rất lâu. Rồi khẽ gật.
"Ngày mai... anh sẽ kết thúc tất cả. Nhưng nếu em muốn... hãy bên hắn những giây phút cuối."
*******
Cuộc đại chiến cuối cùng
Gojo xuất hiện – đứng trước cánh cổng đền. Bầu trời đỏ lửa. Giới chú thuật đã dốc toàn lực.
Sukuna nhìn anh, không ngạc nhiên. Hắn biết điều này sẽ xảy ra.
"Đến rồi à?" hắn cười, tay vẫn đặt lên vai __, người đang đứng phía sau hắn.
Gojo không nói gì. Nhưng ánh mắt anh lướt qua __, như muốn nói rằng: Anh sẽ không để em ở lại đây một mình.
Cuộc chiến nổ ra. Lần này, không còn là Gojo đối đầu một mình. Mọi người đều tham chiến – Yuta, Hakari, Maki, thậm chí cả những người già nua từ cao tầng cũng bước ra, như để kết thúc một triều đại đẫm máu.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, __ chỉ đứng nhìn. Cô biết, đã đến lúc.
Cô bước đến gần Sukuna, khi hắn bắt đầu suy yếu – ánh sáng nguyền lực xung quanh hắn mờ dần.
Gojo khẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay __. Cái siết chẳng quá mạnh, nhưng đủ để cô cảm nhận được chút gì đó rung lên trong lòng mình. Cô lặng lẽ đưa tay còn lại lên, xoa nhẹ mu bàn tay anh, như để xoa dịu thứ cảm xúc đang giấu kín sau nụ cười kia.
"Em sẽ quay lại, nhanh thôi."
Gojo không đáp, chỉ gật đầu rồi từ từ buông lỏng tay ra.
"Ta không phải người đó. Nhưng... nếu kiếp sau, ngươi vẫn còn là ngươi, hay đợi, người đó sẽ xuất hiện - một lần nữa," cô nói, giọng bình thản, tay chạm vào trán hắn như một lời tiễn biệt.
Sukuna nhìn cô, đôi mắt vằn đỏ lần đầu đẫm lệ.
"Ta sẽ đợi. Lần này... ta sẽ không giết ai...để được yêu ....một lần nữa "
Cơ thể hắn bắt đầu tan biến. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh người vợ cũ – một cô gái thanh thuần trong bộ kimono trắng – hòa lẫn vào __, đứng mỉm cười giữa làn sáng mờ.
"Ta về rồi. Lần này...chàng đừng để ta rời đi nữa."
Hắn nhắm mắt. Và tan vào hư vô.
******
Sau trận chiến, thế giới yên bình trở lại.
Thế giới dần trở lại yên bình. Những chú thuật sư vẫn tiếp tục làm công việc của họ – tiêu diệt lời nguyền còn sót lại.
Một buổi chiều mùa xuân, khi ánh nắng rọi qua dãy hành lang cũ, __ đứng đó – nở nụ cười nhẹ tênh.
"Đi dạo không?" cô hỏi, tay đặt lên yên sau chiếc xe đạp đã cũ.
Gojo im lặng vài giây rồi gật đầu. Họ đạp xe qua sân sân tập, qua sân trường, qua hàng cây xanh mát, lướt qua bao kỷ niệm cũ. Họ cười đùa, trò chuyện về những thứ rất đỗi bình thường.
Rồi bỗng Gojo yên lặng. __ cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình, chậm rãi hỏi.
"Anh đang nghĩ về Geto, đúng không?"
Gojo không đáp. Nhưng đôi mắt thấp thoáng nỗi buồn.
Một khoảng lặng dài.
"Anh vẫn chưa tha thứ cho bản thân. Đúng không?" – Cô nói nhỏ.
Gojo cúi đầu, khẽ lắc.
"Anh đã đánh mất quá nhiều. Nhưng... ít nhất, lần này, anh đã không để mất em."
__ không nói gì. Chỉ tiếp tục đạp xe, để mặc thời gian trôi chậm.
Lúc hoàng hôn sắp tắt, Gojo nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn em... vì đã không bỏ anh lại một mình."
Rồi bỗng nhiên __ ngưng đạp, xuống xe. Gojo tưởng cô mệt liền bước xuống, vội vàng hỏi.
"Em mệt -"
"Cảm ơn anh... vì đã không để mất em!" __ ôm chầm lấy Gojo, vùi mặt vào ngực của anh.
Gojo im lặng, thầm mỉm cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên mái tóc người trong lòng, khẽ siết vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip