Nam hầu 0 (Plot 3)

— CHƯƠNG CHAY —

Trong quá khứ, hai người phụ nữ rời đi, bằng hai cách khác nhau.

Người lựa chọn mở toang cửa sổ, người lựa chọn đẩy nhẹ cửa chính.

Nữ minh tinh nhấc chân một bước, cả màn đêm lập tức đỡ cô.

Nữ nhà văn chạy xa vạn dặm, lại ngã nhào vào lòng ánh sáng.

Ngay lúc Sukuna đang mỏi mệt vì những cuộc săn đuổi luôn bám riết lấy hắn, mẹ hắn đã trở lại. Cha bị sát hại, hắn thì bị truy sát. Mẹ hắn đã quay về— cùng với một người đàn ông.

Bà bảo, ông là ánh sáng của đời bà.

Hắn hiểu, hắn đã hiểu thấu từng lời từng chữ mà bà nói. Lần đầu tiên hắn thấy một người đàn ông hạ mình chăm lo cho bà tường tận đến thế. Không phải xem bà như nữ hoàng, cũng không phải tiểu thư cao quý cành vàng lá ngọc gì gì đó. Trong mắt ông, bà chỉ đơn giản là một đứa trẻ.

Ừ, ông chăm bà như chăm trẻ vậy.

Rõ ràng những việc nhỏ nhặt nhất, như pha một cốc cà phê, ông cũng giành làm. Hay khi bà chuẩn bị viết bản thảo, ông cũng giúp lau sạch chiếc kính bà thường đeo. Thỉnh thoảng còn lén lút đặt lên bàn làm việc một đĩa trái cây, đĩa bánh ngọt, hoặc một món ăn vặt nào đó mà ông muốn bà ăn thử. Lúc đặt đĩa còn sợ tiếng động ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bà, trông ông càng cố gắng khẽ khàng, càng khiến lòng hắn bất giác xuôi theo, cảm thấy thương thương.

Hắn đã thật sự sống, sau ngần ấy năm.

Rồi ông tâm sự với hắn đủ thứ, ông không vợ cũng không con, thật ra ông vốn luôn đợi bà. Thầm thương đã lâu nhưng không dám ngỏ, chỉ khi mất đi mới ngớ ra như một thằng đần. Cũng không hẳn là đợi, ông nói mình không có cảm giác yêu, ngoài bà ra ông chưa từng yêu ai. Nên không thể cứ vậy mà cưới người khác được, sẽ làm khổ người ta.

Hắn bỗng dưng nhớ đến một câu: 'Có những người sinh ra, là để dành cho nhau.'

Hắn chưa bao giờ tin, chưa bao giờ nghĩ về cổ tích. Những viên kẹo ngào đường ngọt lịm, đèn chợ đêm xanh vàng đỏ trắng, ánh đuốc lửa lung linh huyền ảo, tiếng cười nói khi gần khi xa, lối mòn xưa đầy ắp quán xá, ngàn pháo hoa rực rỡ khắp trời, nhạc xập xình muôn chốn muôn nơi,...

Đối với người khác, đó có thể là đôi ba lần dạo chơi ngắn ngủi, là những việc hết sức bình thường. Nhưng với hắn, đó lại là xa xỉ, chuyện cổ tích mãi mãi trong mơ. Đã từng thấy qua, nhưng chưa từng đắm chìm, chưa từng để bản thân buông thả.

Hắn cứ thế mà tồn tại đến giờ, hệt như em vậy.

Khi hắn kể với mẹ chuyện này, bà chỉ hỏi.

"Đi một mình à?"

Hắn khó hiểu.

"Ý mẹ là sao?"

"Cảnh vừa đẹp vừa vui đến vậy, không định rủ ai đi cùng hay sao?"

Bà nói thì nói, tay còn cầm bút gõ gõ lên trán hắn. Hắn vẫn ôm một bụng thắc mắc.

"Vậy thì có gì khác nhau?"

"Khác lắm đấy, nhóc con."

"Khác thế nào ạ?"

"Một người bạn? Trai hoặc gái, ai cũng được. Thử một lần là biết."

Hắn không trả lời, thân thể cao lớn đứng như tượng ở đó rồi bắt đầu nghiền ngẫm.

Giữa rừng người tấp nập xôn xao, giữa lòng đường nhỏ hẹp chen chúc, giữa đốm sáng đèn điện nhạt nhoà. Trăng trên trời tròn đều đầy đặn... đất bên dưới in hằn bóng ai...

Hắn dần dà mường tượng... một thân hình nhỏ gầy nào đó, một khuôn mặt non nớt nào đó, giương cặp mắt tò mò nhìn hắn. Em dường như muốn hỏi.

Cùng câu hỏi với hắn.

'Sao em lại ở đây?'

"Vừa nghĩ đến ai à?"

Mẹ hắn lên tiếng. Hắn cười gượng, lắc lắc đầu.

"Nghĩ không ra."


...


Em là đang giãy chết.

Em biết mọi chuyện không suôn sẻ như em nghĩ, và càng ghét hơn khi từng lời hắn nói đều trở thành sự thật. Ngày xưa mạnh mồm cãi cố với hắn bao nhiêu, thì giờ đây em càng quẫn bách cùng cực bấy nhiêu.

Vờ như mắt điếc tai mù, vờ như chẳng quan tâm mà sống, ép bản thân thương lấy một người chẳng ra làm sao. Cứ tưởng làm vậy là ổn, cứ tưởng sống vậy là tốt.

Nhưng rồi em cũng nhận ra, hắn nói đúng, em đang tự giết chết chính mình. Chạy theo những nguyên tắc của cha, vâng mọi lời ông bảo, nhận những trận đòn roi, sống lặng lẽ như một món đồ vật. Em chính xác là một đồ vật, trong tủ kính của ông.

Ông lau chùi nó hằng ngày, đánh bóng nó hằng ngày, khiến cho nó trở nên sáng chói. Nổi bật hơn nữa, càng nổi bật càng tốt. Hôm sinh nhật tuổi hai mươi kia, sở dĩ ông đồng ý với cái thỉnh cầu ngu ngốc đó, là vì ông ghét những kẻ có mặt nghĩ ông bỏ bê con gái, để con gái thiếu thốn này nọ. Muốn cho cả thế giới biết rằng, chẳng có gì là ông không thể thực hiện.

"Tôi vừa cứu em nhỉ?"

Ừ, nhờ anh mà tôi đỡ phải tự thanh minh cho mình. Xin cảm ơn.

"Hôm sinh nhật em tôi cũng ở đó."

Ừ, có thấy quà. Xin cảm ơn.

"Chuyện em nói sáu năm trước, bây giờ đã thành công chưa?"

Ừ, không thành công, đang hối hận rồi.

"Tôi tự thấy bản thân là ứng cử viên sáng giá nhất so với đám cấp dưới của cha em đấy."

Ừ, thế rốt cuộc anh muốn cái gì?

"Em đang tự tìm đường lui cho mình."

Ừ, đúng rồi đó. Thế rốt cuộc anh muốn gì hả?

Sáu năm trước, hắn chỉ rõ điểm sai của em.

Sáu năm sau, hắn biết rõ cách em chữa cháy.

Em muốn thoát khỏi cha mình. Bằng cách biến người của ông thành của em. Tìm cách thân thiết với bọn họ, sau đó được bọn họ yêu thích. Người yêu hoặc tình nhân, tên gọi thế nào không quan trọng, miễn bọn họ sẵn sàng vì em mà bỏ trốn.

Chi bằng hắn tiện tay giúp em một chút, bởi cha em không đụng được đến hắn. Người đàn ông đã chờ đợi mẹ hắn ngần ấy năm, thật ra gia thế không nhỏ. Chỉ là hầu hết người nhà đều định cư ở nước khác, nên ở đây chẳng có mấy ai biết rõ tường tận về ông.

Cha em tính kế sát hại cha hắn, không ai biết. Sau đó cho tiến hành những cuộc truy sát kẻ sống sót. Ông giả nhân giả nghĩa, tỏ ý muốn thu nhận con trai của bạn mình. Nhưng thật ra nếu tìm được hắn, ông lập tức giết ngay tại chỗ.

Hắn có thể ngang nhiên lượn lờ khắp nơi như hiện tại, tất thảy đều là nhờ cha dượng của hắn. Cha em biết, động vào hắn thì sẽ nhận hậu quả khôn lường. Cho nên vờ như không thấy hắn, mặc kệ hắn đến bây giờ.

Đôi lúc hắn còn tưởng mình đang mơ, rằng mọi thứ suôn sẻ quá đỗi. Cứ như hắn thực sự sống trong một câu chuyện cổ tích nào đó vậy.

Em không nói gì với hắn. Mắt chỉ đăm đăm nhìn về hướng khác.

Áng chừng vài phút thì em đứng dậy, hắn thấy em tiến đến bàn tiệc ở phía đối diện cách đây không xa. Nơi một đám trai gái đang tụ tập tám chuyện không thôi.

"Chào."

Em cười, một nụ cười thân thiện. Nhưng hắn biết nó là hàng giả, nụ cười đầy giả tạo mà thôi.

Và ngay khi chưa ai kịp phản ứng, em lại bồi thêm một câu.

"Mẹ tôi làm sao cơ, Himika?"

"Mày..."

Em cười đến híp cả mắt. Hắn nhớ, là đám nhóc ở nhà vệ sinh.

"Có thắc mắc thì hỏi tôi này, tôi giải đáp cho. Việc gì phải chui rúc trong cái xó nhà vệ sinh mà bàn chuyện như tụi chuột bọ vậy hử?"

Cặp môi mọng hỗn hào kia... hắn ngồi ở đây mà cũng có thể nghe rõ từng từ vang bên tai. Khỏi đoán hắn cũng biết mấy bàn xung quanh như nào rồi. Nhưng họ nghe thì sao? Giả đò làm ngơ thôi, vì ai dám động vào đứa con gái rượu của cha em cơ chứ?

"Cậu nói mẹ tôi nhảy lầu tự tử sao?"

"Tao... tao nói vậy hồi nào?"

"Ban nãy ở nhà vệ sinh đó, cậu nói bà ấy không mất vì ngã cầu thang, mà bà ấy mất do nhảy lầu tự vẫn."

"Mày... mày đừng có mà vu oan, tao không có nói thế."

Cô gái tên Himika dường như vì sợ mà quýnh cả lên, nói năng cũng lắp bắp. Ả đương nhiên là sợ rồi, nếu hôm nay ả thừa nhận bản thân đã bép xép chuyện nhà của cha em, tương lai ả chắc chắn sẽ không êm đẹp. Đã từng bị ông thẳng tay trừng trị trong quá khứ, ả không muốn phải nếm trải lại cái nỗi nhục nhã đó thêm một lần nào nữa.

"Vậy sao? Vậy thì là ai nói? Tôi đứng ở trong đấy nghe rõ lắm. Cô à?"

Em chỉ bừa vào cô gái bên cạnh. Cô ả vội vàng xua tay, đầu nhỏ lắc lắc liên tục.

"K-Không phải tôi, thưa tiểu thư."

"Ai nói thì bước ra nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn đâu."

"Là cô ta."

Ả Himika hướng ngón trỏ về phía một cô gái khác, cô gái kia lập tức như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, sững người ra ở đó.

Rồi ả lại lên tiếng.

"Là cô ta, chính cô ta đã nói vậy."

Em nhếch môi, thế thân à? Xem ra cũng biết sợ cơ đấy. Cô nàng kia thật tội nghiệp, chắc là gia thế thấp bé hơn ả, cả nhà đang nương nhờ ả nên mới bị ả đối xử như này đây.

"Ah—"

Em nâng tay, cho cô gái đó lãnh một cái tát thật đau điếng. Kèm theo lời cảnh cáo.

"Đời tôi ghét nhất là những kẻ rãnh rỗi chuyên đi thêu dệt chuyện của người khác. Lần sau mà còn nghe được cô đặt điều ở sau lưng tôi, thì cái tát hôm nay sẽ chẳng là gì so với cái hậu quả mà cô phải chịu tiếp theo đâu."

"T-Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi tiểu thư ạ."

Cô gái kia ôm mặt quỳ sụp dưới nền nhà, liên tục xin lỗi không ngừng.

Ả Himika tiến lại gần em, biểu cảm cố gắng nhẫn nhịn của ả trông vô cùng khó coi. Nó khiến em suýt chút thì bật cười. Ả nghiến răng nghiến lợi thì thầm, đủ để mỗi em và ả nghe.

"Vừa lòng mày rồi chứ hả? Con đĩ đốn mạt!"

Môi cong tươi rói, dùng tông giọng hệt như của ả mà đáp lời.

"Ừ, tát đã tay lắm. Nhưng hơi tiếc, nếu là mặt cậu thì còn tốt hơn nữa."

"Cả mày, cả cha mày, đều khốn nạn như nhau. Đéo ai ưa nổi nhà mày."

"Trùng hợp ghê, tôi cũng đéo ưa nổi nhà mình."

"Con điên."

Mọi người xung quanh chẳng ai dám ho he tiếng nào, chuyện dạy dỗ này thật ra không có gì mới lạ. Chỉ là người 'dạy' ở đây là em, nên không ai dám bay vào can ngăn. Cha em cũng nhắm mắt nhắm mũi làm ngơ, con gái ông phải vậy, phải cho những kẻ không biết thân biết phận hiểu rõ thế nào là vua, thế nào là người bề trên.

Cứ tưởng đã xong xuôi, bỗng dưng có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt em. Gã đàn ông ấy đứng cạnh Himika, biểu cảm cười cười lấy lòng.

"Nghe danh tiểu thư đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt."

Sukuna ngồi ở bàn bên này vừa thấy gã nọ xáp đến, đầu mày lập tức cau chặt. Nhưng sau lại nhanh chóng giãn ra, vì hắn đã thấy cái cách mà em nhìn gã.

Hắn biết, con nhãi kia sắp thành cá chết nằm trên thớt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip