Nam hầu IV (Geto Suguru)

Nền trời đêm quang đãng, ngàn vì tinh tú tranh nhau toả sáng cùng nàng trăng rằm tròn trịa. Geto Suguru vén chăn rời khỏi giường, chậm rãi mặc vào từng món quần áo.

"Anh phải đi rồi sao?"

"Ừ."

"Mới có hai giờ sáng thôi mà."

"Công việc đột xuất."

Hắn không nhìn người kia lấy một cái, hờ hững đối đáp cho có lệ. Cô gái đang cuộn mình trong chăn nghe thế thì lập tức bật dậy, chẳng quan tâm bản thân hoàn toàn trần như nhộng, cứ vậy chạy đến trước mặt hắn hòng giữ người.

"Gấp lắm sao? Không thể đợi trời sáng hơn một chút à?"

"Không thể."

Nhận thấy giọng nói của hắn mang theo một sự khẳng định vô cùng cứng rắn, cô gái nọ biết rằng mình không nên nói thêm bất cứ điều gì dư thừa nữa. Người đàn ông này trước giờ cực kỳ nguyên tắc, đặc biệt là chuyện liên quan đến công việc đặc thù của hắn. Nếu cô phá hỏng, có thể đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau.

Mãi mới tìm được một người tài sắc vẹn toàn như vậy, cô tuyệt đối không để kẻ khác sở hữu!

Nhưng suy cho cùng, thâm tâm vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi thân, gương mặt bầu bĩnh hiện rõ sự tiếc nuối. Lúc này, Geto Suguru đột nhiên vỗ nhẹ đỉnh đầu cô rồi dùng tông giọng có phần dịu đi nhằm an ủi.

"Xong việc tôi sẽ gọi em sau."

"Nhớ đấy."

Thân xe lướt nhanh trên làn đường cao tốc trống vắng, gã đàn ông nới lỏng cà vạt, tay nhịp nhịp trên vô lăng. Geto Suguru thẳng hướng đến nơi tiểu thư nhà hắn đang say giấc, chuẩn bị báo cáo tình hình việc vặt mà em giao.

Để nắm rõ ngọn ngành của sự tình này, chúng ta cùng ngược dòng thời gian một chút. Mọi chuyện bắt đầu tại thời điểm bữa tiệc ăn mừng hôm ấy diễn ra...

"Vậy chuyện đó là thật nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Chuyện cô bùng học ấy, tiểu thư."

Nghe hắn nói xong, em vừa nhướng chân mày vừa ngắm thật kĩ nhan sắc bản thân trong gương. Tay tô lại ít son, em không hiểu mấy lời hắn nói cho lắm.

"Sao?"

"À, chỉ là tôi có chút tò mò về nguyên nhân của việc này mà thôi."

Geto Suguru một thân vest đen tiến tới, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo em, cằm cũng ngang nhiên đặt lên vai em. Mùi thuốc lá thoang thoảng còn vương lại trên người hắn chầm chậm ám sang. Cũng chẳng để ý, gã đàn ông cứ vậy vùi mặt vào cổ em mà nhiệt tình hôn hít.

Hơi nghiêng thân tránh đi, tay em hướng đến gò má hắn rồi vỗ vỗ.

"Suguru, đây là nhà vệ sinh nữ đấy."

Nói đoạn, em thông qua gương lớn quan sát biểu cảm kẻ đứng sau. Trông hắn chẳng có tí nào gọi là xấu hổ cả, thậm chí còn tươi cười hớn hở. Môi mỏng tiếp tục gặm nhấm vai em, vừa gặm vừa thủ thỉ.

"Từ khi nào mà khẩu vị của tiểu thư lại thảm hại đến thế vậy?"

"Khẩu vị?"

"Mấy tên nhóc con ban nãy ấy."

Ồ? Em lập tức hiểu ra hắn đang nhắc tới cái gì.

Chẳng là hôm nay em theo cha đến dự một bữa tiệc do bạn ông tổ chức, mừng việc bọn họ vừa thắng lớn trong một phi vụ làm ăn. Vì lúc ấy còn khá sớm, em cùng vài cô tiểu thư quyết định tụ tập buôn dưa lê. Hết nhâm nhi bánh trái thì lại tìm tòi đủ trò để chơi. Và đương nhiên là không thể thiếu các cậu trai trẻ đáng yêu phục vụ xung quanh được.

Gì chứ đây là món ưa thích của em và những cô nàng đáng yêu nọ đấy!

Geto Suguru khi ấy nhận lệnh đến gọi em và mấy cô xuống sảnh tiệc. Thế mà vừa mở cửa, hắn đã không nói không rằng xách cổ cậu chàng cạnh em ném sang một bên. Gương mặt tươi cười như cáo già nhìn em rồi tích cực chào hỏi, ra vẻ vâng lời thật chuyên nghiệp. Chủ yếu là để thị uy cái vị trí cũng như cái nhan sắc cướp tim con nhà người ta của hắn.

Em cạn vốn ngôn từ, ghé nhà vệ sinh kiểm qua lớp trang điểm. Ai ngờ hắn đang hút thuốc giữa chừng thì dập đi, chân dài vô cùng thản nhiên sải bước vào đây. Phòng vệ sinh ngột ngạt bỗng dưng trở thành lãnh địa của hắn, để hắn làm ra ba cái trò dở hơi này.

Em hơi cáu.

"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"

Có lẽ ý thức được em đang khó chịu, Geto Suguru không đùa nữa. Hắn từ tốn thu tay, lui về sau tựa lưng vào cửa buồng vệ sinh, mắt đối mắt với hình ảnh phản chiếu của em trong gương.

Môi mỏng nhếch nhẹ, chất giọng kia tràn ngập sự khinh bỉ.

"Việc đám khỉ đó được đứng cạnh phục vụ tiểu thư chẳng khác nào đang xếp chúng ngang hàng với tôi cả. Nó khiến tôi cảm thấy giá trị của mình cũng bị xuống cấp theo."

"Chẳng phải anh đã gián tiếp dằn mặt người ta rồi à? Còn đòi gì nữa?"

Nói xong, em xoay hẳn lại, từng bước tiến về phía hắn. Ngón trỏ yêu kiều chọc chọc vào cơ ngực rắn chắc kia, mắt đẹp mang vẻ chế giễu giương lên nhìn hắn.

"Nói đi! Anh mỉa mai ta như vậy... rốt cuộc là muốn cái gì?"

Geto Suguru chớp mi, nhẹ nhàng mỉm cười. Tay to bắt lấy tay em mà vuốt ve, giọng hắn trầm ấm lẫn chút cầu cạnh.

"Lần sau... nếu có nhu cầu thì cô hãy gọi tôi nhé?"

Ô hay?

Hoá ra hắn quần em cả buổi chỉ để hỏi câu này thôi à? Hắn muốn thế chỗ bọn họ chứ gì, sao ngay từ đầu không nói vậy đi?

Suguru và Satoru. Một tên thì giấu nhẹm tâm tư, đưa đưa đẩy đẩy. Một tên thì mồm mép liên hồi, dính chặt như keo. Chung quy vẫn là, nhây như chó.

Em cảm thấy đau đầu, tự hỏi cái ước mơ hôm sinh nhật có phải là một sai lầm hay không.

Đang lang thang với dòng suy nghĩ thì rắc rối đã tự tìm đến, phía ngoài bỗng dưng vang lên vài giọng nữ rôm rả. Ngay lúc em định hỏi hắn làm sao thì Geto Suguru đã nhanh chóng mở cửa, lôi em vào căn buồng vệ sinh nhỏ hẹp cùng hắn.

Em nhướng mày, nhìn hắn nhàn nhã ngồi trên nắp bồn cầu. Nhan sắc điển trai cười cười lấy lòng, môi mỏng mấp máy.

"Ngại quá, mong tiểu thư thông cảm."

"..."

Em nhếch mép. Haha... Ngại? Giỡn mặt hả?

Lẽ ra hắn nên ngại từ cái khoảnh khắc mà hắn đặt chân vào đây kia kìa!

Nhưng dù nghĩ thế, em vẫn không khỏi cảm thấy buồn cười. Biểu cảm gian manh như hồ ly chậm rãi cúi xuống. Môi em kề sát tai hắn, trêu ghẹo thổi ra vài từ.

"Anh ngại, ta thì không."

"Tiểu thư..."

Trông hắn tỏ vẻ bất lực làm em cười thầm híp cả mắt. Đây là hậu quả của hắn, cứ ở trong đây đến khi hết người đi. Em không rảnh để chơi cùng hắn đâu. Nói chứ em cũng chẳng biết liệu gã này có thật sự đang ngại hay không nữa.

Nghĩ nghĩ, em toan mở cửa thì dừng lại. Tất nhiên là phải dừng rồi, vì cuộc trò chuyện bên ngoài đang nhắc đến em mà. Dựa theo chất giọng nghe được, rõ ràng là người em không quen. Nhưng bọn họ lại bàn về em rất hăng hái.

"Cô ta cũng đến à?"

"Từ hồi sinh nhật tới giờ chẳng gặp được bao lần. Hôm nay thắng lớn, nhất định phải ló cái mặt ra mà nghênh lên trời rồi."

"Cha cô ta giở thủ đoạn để giành được hợp đồng từ tay bạn trai tôi mà cô ta còn mặt dày xuất hiện, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thảo nào mẹ cô ta lại lựa chọn làm vậy."

"Mẹ? Chẳng phải đã mất cách đây khá lâu rồi sao?"

"Ừ, hình như là ngã cầu thang. Tiếc thật... nghe bảo ngày xưa bà ấy được mệnh danh là tình đầu quốc dân đấy. Khi ấy, đàn ông cả nước ban ngày thì đi làm, ban đêm thì đem hình bà ấy nhét dưới gối đấy."

"Phụt— hahaha... Ngã cầu thang? Hoàn toàn ngược lại mới đúng!... Nhưng tôi hiểu cho bà ấy. Suy cho cùng thì, ai mà nhìn nổi cảnh chồng con mình sống như một loài thú mang lòng dạ rắn rết cơ chứ."

"Này, cô nói vậy là sao?"

"Còn sao trăng gì nữa? Bà ấy mất không phải do ngã cầu thang, mà là—"

Uỳnh—

Câu thoại đang được xướng lên bỗng im bặt. Em đau điếng xoa xoa mắt cá chân, quay đầu trừng mắt với cái tên đang tỏ vẻ vô tội đằng sau. Mông em nghiễm nhiên yên vị trên đùi hắn, ngồi lên cây côn thịt to bự bên dưới đũng quần gã đàn ông.

Ừ, đúng rồi. Hắn vừa kéo em bật ngửa ra sau cơ mà!

Hắn kéo một tay, tay còn lại của em cứ thế thuận theo phản xạ chống mạnh lên vách ngăn. Bởi vậy nên mới gây ra tiếng động, khiến cô nàng đang liến thoắng ngoài kia lập tức ngậm miệng.

Áng chừng thêm vài giây, có người chủ động lên tiếng.

"Đi thôi, ở đây không tiện."

"Ừ, nên vậy."

Chuỗi âm thanh từ giày cao gót giẫm trên sàn nhà nhỏ dần, không gian lần nữa yên ắng. Trong khi em đang xuýt xoa vì cơn đau, Geto Suguru đột nhiên áp môi vào tai em. Hắn hôn từng cái rất nhẹ làm em ngứa ran.

"Suguru, giải thích."

"Tôi sợ tiểu thư đứng mỏi chân."

Nói đoạn, hắn bắt đầu chuyển sang liếm mút cổ em. Thỉnh thoảng còn cọ cọ cánh mũi, hít lấy hương thơm toả ra từ người em.

Hay quá ha? Thay vì mỏi chân thì giờ thành đau chân luôn rồi này. Cơ mà...

Em thở dài một hơi, thì thầm với hắn hai từ.

"Cảm ơn."

Phía sau nhanh chóng truyền đến thanh âm cười khẽ. Hắn vừa kéo khoá váy của em, vừa nói như rót mật vào tai.

"Vậy tiểu thư thưởng cho tôi nhé?"

Em im lặng không đáp, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hẳn là tiệc cũng đã bắt đầu rồi đi? Nhưng em không còn tâm trạng nào để mà thưởng thức nữa. Phải chăng hắn cũng đoán được, cho nên mới tranh thủ vòi em, giữ em ở lại đây giải toả cùng hắn?

Đang suy nghĩ miên man, hắn bỗng miết miết lưng em khiến em giật thót.

"Đau! Anh làm gì vậy?"

Em quay phắt lại nhìn hắn. Geto Suguru vội vàng cười xoà, thôi không miết nữa. Tay hắn nhẹ nhàng nắm lớp áo váy kéo xuống.

"Cậu ta vẫn không nương tay chút nào nhỉ?"

Em cười gằn.

"Anh trông chờ điều gì ở một kẻ điên như Satoru?"

"Haha... Lỗi tôi, lỗi tôi."

Nói rồi, hắn từ tốn khom người giúp em cởi giày. Bàn tay thô ráp không biết đã trải qua bao việc lớn nhỏ khó nhằn giờ đây giúp em xoa chân. Kĩ thuật nắn bóp của hắn rất tốt, chỉ trong vài phút mà đã xua bớt cơn đau.

Em ngồi đó hưởng thụ như một con mèo lười. Đầu mày thả lỏng, ngả lưng tựa hẳn vào lòng hắn. Tay hắn dần dần trượt lên phía trên, chân váy mềm mại cũng bị vén theo. Ánh đèn nơi trần nhà chậm rãi phơi bày từng lằn roi tím trên người em.

Chẳng biết biểu cảm người phía sau thế nào, chỉ biết hắn đang dịu dàng vuốt ve, mang lại cảm giác nhồn nhột nơi đùi non. Tay to thuần thục như rắn, hắn ngang nhiên mò đến cửa mật, đầu ngón giữa hư hỏng chọc chọc đáy quần lót. Vành tai em bị hắn ngậm lấy, chiếc lưỡi nham nhám kia tham lam liếm láp vị trí nhạy cảm khiến em bất giác rụt người, hệt như một cô bé đang bị tên thanh niên lớn tuổi hơn bắt nạt.

Bàn tay hư hỏng bên dưới của hắn đã thành công vén gọn quần nhỏ, lượt đầu tiên là dành cho ngón giữa, tiếp đến là ngón áp út. Chỉ hai ngón tay thôi cũng đủ làm em đê mê đắm đuối.

Đã có dưới thì phải có trên, môi hắn chộp lấy môi em mà ngấu nghiến. Cánh môi hồng đào bị hắn mút chặt, sau còn ranh ma cắn một cái khiến đầu mày em lập tức nhăn lại. Dù đau thì đau thật, nhưng không thể không thừa nhận nó rất chi là kích thích.

Vào tiệc, ai nấy đều yên vị tại vị trí ngồi của riêng mình, duy chỉ có hai chiếc ghế ở bàn của chủ tiệc là vắng bóng người. Những cặp mắt tò mò và những tiếng xì xầm ngày càng nhiều hơn. Chỗ trống đó đương nhiên là thuộc về em, còn chỗ bên cạnh nghe đâu là của tân binh đang nổi dạo gần đây.

Ông Kugisaki - chủ của bữa tiệc vừa mới phát biểu đôi lời xong liền tức tốc bước vội xuống nơi con gái mình đang ngồi. Sau khi nhìn thấy sự thiếu vắng mà không biết chỉ là trùng hợp hay cố tình ấy, trán ông lờ mờ phủ thêm một lớp mồ hôi mỏng. Ông âm thầm quăng cho vị bằng hữu của mình cái nhìn đầy ý nhị.

"Con bé nhà tôi đã ở đây, thế con bé nhà anh đâu rồi?"

Người đàn ông mang vẻ mặt nghiêm nghị có phần khó tính nghe vậy thì nhíu chặt đầu mày, mắt hẹp nheo lại liếc sang vị trí bên tay phải trống trơ trống hoác của ông. Đoạn, ông lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.

"Có vẻ là gặp chút vấn đề, lát nữa nó sẽ đến ngay thôi."

Nói xong ông không chần chừ móc điện thoại soạn một tin nhắn gửi đi. Cô bé Kugisaki Nobara ngồi bên cánh trái của ông sao mà bỏ qua cho được, cô làm bộ rục rịch điều chỉnh tư thế ngồi, đôi mắt to tròn nhẹ nhàng đảo sang màn hình đang phát sáng kia.

[Vào sảnh tiệc ngay.]

Thoải mái nhìn trộm xong, cô nàng Kugisaki Nobara cũng nhanh chóng lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách của mình ra, cầm bằng cả hai tay, sau đó gõ phím bằng cả tính mạng.

[Ê con nhỏ kia! Biến đâu mất rồi hả? Cha cậu sắp đốt nhà tôi rồi này!!!]

[Không phải là trốn đi chơi trai đó chứ hả?]

[Tôi lệnh cho cậu xuất hiện ở sảnh ngay lập tức, nếu không sẽ dỗi cậu một tháng!!!]

[Được rồi, tôi sẽ nhờ người tìm cho cậu mấy chàng trai tơ ngon hơn sau vụ này.]

[Cho nên là...]

[HÃY HIỆN HỒN ĐI!!!]

Bỏ ngoài tai chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng, mặc luôn cô bạn đang ráo riết hối thúc ở ngoài kia, đôi nam nữ trong buồng vệ sinh vẫn dây dưa không ngớt.

Hai cánh tay mảnh khảnh chống đỡ trên cửa buồng, trán em tựa lên tấm cửa kim loại lạnh ngắt. Geto Suguru đẩy tới từ phía sau, côn thịt cứng cáp dùi thẳng vào âm đạo.

"Cô đừng rên lớn quá nhé? Kẻo có người nghe thấy thì tôi không kham nổi đâu."

Hắn vừa dặn dò vừa thở một cách nặng nề, cái lỗ này lần nào cũng siết chặt như vậy. Hắn chết mất.

"Vậy thì anh hãy kiềm chế lại đi."

Geto Suguru cười khẽ khàng, tay hắn bấu lấy bờ mông mềm dẻo bên dưới lớp váy. Giọng thỏ thẻ.

"Khó cho tôi quá."

Nói đoạn, hắn lui lại một khoảng trước khi đâm sầm vào lần nữa. Sâu hơn.

Em cắn môi, răng thì nghiến chặt, cố gắng ém xuống tiếng rên rỉ chực chờ tuôn ra từ cuống họng. Cái tên này, chỉ mới phút trước còn bảo người ta đừng rên lớn, phút sau đã khốn nạn mà thúc hẳn một phát như vậy rồi.

Nhưng nếu hắn chỉ làm một phát như vậy thôi thì mọi sự đã vô cùng tốt đẹp. Ừ, sau đó hắn lại tiếp tục cái trò đó thêm cả chục lần nữa. Cảm tạ trời đất vì lúc ấy chẳng có ma nào lạc bước vô đây, nếu không chắc em cắm đầu vào bồn cầu luôn quá.

Geto Suguru hì hà hì hục độ hai mươi phút liền vội vàng nâng một bên chân thon của em lên. Hắn sắn đạt đến giới hạn rồi. Hắn cứ thế mà chạy nước rút, dương vật nóng hổi nương theo ý muốn của chủ nhân mà bắt đầu một cuộc xâm lược tàn bạo. Thành âm đạo tích cực co bóp, nút lấy thân cặc thật mãnh liệt.

Túi tinh dường như căng lên, nhẹ nhàng phập phồng rồi tựa như chiếc máy bơm đã được gạt cầu dao khẽ giật giật, tạo lực đẩy bơm mạnh thứ dịch trắng nhờn kia xuyên qua gậy thịt, bắn hết lên trên làn da đùi thơm mềm của em.

Gã đàn ông thở hổn hển. Em cũng chẳng kém cạnh gì, đôi chân vẫn còn chịu ảnh hưởng sau trận giày vò, ngụp lặn trong sự ham muốn thể xác mà run rẩy không thôi. Khoảng đâu dăm ba phút, hắn thở đủ rồi thì chậm rãi cúi người mò mẫm túi xách của em, tìm được một bịch khăn giấy nhỏ, cẩn thận giúp em lau sạch tinh trùng cũng như lau sơ cậu bạn của hắn. Xong xuôi lại kéo khoá quần rồi với tay nhặt chiếc quần lót nằm trơ trọi trên nắp bồn cầu, hắn từ tốn ngồi xổm trên sàn nhà, hai tay đưa ra, phanh rộng lưng quần trước mặt em. Miệng cười hiền.

"Dù gì đây cũng là bữa tiệc của ngài Kugisaki, tôi biết cô sẽ không cứ thế mà rời đi."

"Ừm, bác ấy hẳn sẽ buồn và lo lắm."

Em nhấc chân xỏ qua quần nhỏ, hắn thuận tay kéo nó lên đến phần bụng dưới của em, sau tỉ mỉ chỉnh trang lại phần váy. Đến lúc cả hai ra khỏi nhà vệ sinh thì không ngờ lại gặp thêm một người khác.

Ryomen Sukuna khép mắt tựa lưng vào mặt tường phía sau, dưới chân hắn ngổn ngang những mẩu tàn thuốc, trên tay còn điếu đã cháy gần sát khớp tay của hắn. Em mặc kệ, quyết định bỏ đi. Nhưng ngặt nỗi hắn chẳng chịu yên phận, tên đàn ông ấy không muốn để em đi dễ dàng như vậy. Hắn bâng quơ thả lời.

"Không định hỏi thăm tôi một câu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip