Gojo Satoru & Geto Suguru & Fushiguro Toji
Mọi người nhai đỡ 'món chay' này nha, chương tiếp tôi bù thịt cho mọi người sau. Vì cốt truyện của phần 'Nam hầu' sắp tới khá lằng nhằng nên sẽ có chương thịt chương không, cả nhà yêu thông cảm nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.
...
Tôi cùng Suguru trở về sau khi theo cha tham dự một buổi tiệc lớn.
Và mặc dù có anh ở đó can ngăn, cô tiểu thư vẫn mặc kệ mà nốc cồn nhiều không tả xiết. Hiện tại đầu óc tôi lâng lâng, đoán chắc hai gò má cũng đã ửng đỏ như cà chua rồi.
Không biết Toji đến đây tự lúc nào, gã ngang nhiên đặt mông trên sô pha, một tay đang chống đầu xem tạp chí. Khoảnh khắc trông thấy tôi, khoé miệng kia lập tức nhếch lên cười khẩy.
"Ôi chà... cô tiểu thư quý hoá của tôi về rồi."
"Ừm... hôm nay anh rảnh à?"
Tôi có hơi loạng choạng, xoa xoa tóc mềm rồi tựa vào tay vịn cầu thang. Suguru thì đứng bên cạnh cười cười, hai tên đàn ông gật đầu với nhau thay cho lời chào hỏi.
Toji khẽ lật tạp chí sang trang mới, chất giọng gã điềm tĩnh.
"Xong việc sớm nên muốn tìm nơi giải toả, trùng hợp tiểu thư cũng đang nợ tôi."
"Ta nợ anh hồi nào?"
Tôi bật thốt theo bản năng.
Nhưng ngay khi vừa dứt câu, não tôi lại đột nhiên nhảy số.
Đó là một ngày dài được lấp đầy bởi các bài kiểm tra. Vừa về nhà, tôi không chút do dự bổ nhào lên chiếc giường êm ái, tận hưởng từng giây từng phút của sự nghỉ ngơi. Và người trực hôm ấy là Fushiguro Toji, tôi đã từ chối làm tình cùng gã vì cơn nhức đầu âm ỉ, cũng như hẹn gã vào một dịp khác.
Song, giờ đây người ta vác xác đến tận cửa để đòi nợ tôi thế này. Càng dây dưa càng mệt nên tôi quyết định trả luôn. Nhưng khổ nỗi, con tiểu thư này hễ mà có tí cồn vào thì lại buồn ngủ không thôi. Tôi muốn ngủ sớm, đành phải đuổi bớt một tên vậy.
"Anh về đi Suguru, đêm nay có Toji là được rồi."
Nói đoạn, tôi xiêu xiêu vẹo vẹo bước lên cầu thang. Bên tai chậm rãi truyền đến chất giọng trầm ấm của Suguru.
"Xong việc tôi sẽ về ngay."
Eo tôi bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, Suguru vững vàng đỡ lấy người tôi, kiên nhẫn dìu tôi đến tận cửa phòng. Có lẽ anh muốn đảm bảo rằng cô tiểu thư của mình sẽ không gây ra bất cứ tai nạn ngoài ý muốn nào.
Anh thậm chí còn định giúp tôi mở cửa nhưng đã kịp thời bị tôi ngăn lại. Vì tôi vừa nhớ ra... mình đã quên một thứ rất quan trọng.
"Anh bảo Toji về hộ ta với."
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là tự dưng ta buồn ngủ quá thôi."
"Tôi pha chanh mật ong cho cô nhé?"
"Không, không, không... các anh về đi."
Tôi vội vã xua tay, nhất quyết đuổi người nhanh hết mức có thể. Suguru cũng chiều theo ý tôi mà chậm rãi rời đi, để lại cho tôi một bóng lưng. Vểnh tai nghe ngóng hai kẻ bên dưới trao đổi được một hồi, tôi hít vào thật sâu.
Đẩy cửa.
Tầm nhìn không nhanh không chậm chuyển từ sàn nhà đến phía giường, phần nệm trắng tinh bị lún xuống một mảng, thân hình to lớn của gã đàn ông đang ngồi quỳ trên đó khiến tôi nuốt khan.
Nhẹ nhàng khép cửa, tôi đảo mắt đẹp khắp người anh. Trông anh vẫn hệt như lần cuối tôi còn đứng ở trong này. Gã đàn ông với mái đầu trắng tuyết khoác trên mình một bộ đầm hầu gái đáng yêu. Cả hai tay đều bị chiếc còng đồ chơi khống chế phía sau lưng, khuôn mặt điển trai mà bao cô nàng mê đắm bị giấu sạch.
Chiếc cà vạt đen thẫm yên vị nơi mắt anh, là tôi cố tình buộc nó để che đi đôi mắt ngạo mạn lẫn trêu ngươi kia. Chưa hết, còn cả chiếc quần lót tôi xấu tính tròng hẳn lên đầu anh, lựa đúng vị trí đáy quần mà để ngay sóng mũi.
Lại tiếp tục nhìn xuống, anh không mặc quần lót. Cả cây hàng cỡ khủng giữa hai cánh đùi hiển nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Cái thứ to tổ bố ấy dựng đứng, thi thoảng còn khẽ giật giật biểu hiện sự thống khổ thay cho chủ nhân của nó.
"Satoru."
Tôi gọi nhỏ một tiếng.
Người đàn ông lập tức có phản ứng, cơ thể cường tráng như tượng tạc chầm chậm run rẩy. Tôi nheo mắt nhìn anh, sau đó âm thầm nhón chân dạo một vòng quanh giường nhằm kiểm tra lại vài thứ.
Xong xuôi, tôi từ tốn sà xuống ngồi cùng anh. Bàn tay mảnh dẻ nâng lấy góc cằm thon gọn kia, thích thú mà sờ sờ nắn nắn.
"Sao không đáp lời ta?"
Tôi nghe thấy tiếng thở của anh ngày một nặng nề hơn. Không những vậy, anh còn chủ động dùng mặt cọ cọ vào tay tôi, tỏ vẻ vô hại hệt như một chú cún con. Nhưng tôi biết, Gojo Satoru vốn dĩ không phải loại người đó.
"Em về với tôi rồi."
Lần này anh cất giọng, thanh âm trầm đục có hơi khàn đi. Khóe môi nhếch cao cười đầy đểu giả.
"Xưng hô."
"Ha, em thiên vị thật đấy. Tại sao mấy tên nhóc kia được gọi em một tiếng 'chị' mà tôi lại không thể gọi em một tiếng 'em' cơ chứ?"
"Vì anh đặc biệt?"
"Tôi nghĩ thay vì sử dụng chiếc lưỡi nhỏ đó để dối trá trắng trợn như vậy, chi bằng em dùng nó để liếm con cặc của tôi đi?"
Haha... nói tôi thiên vị sao? Nhìn lại coi thái độ của anh có ra thể thống gì không mà đòi tôi đối xử với anh như mấy cậu trai ngoan kia hả? Tôi rất công bằng nha!
Nhưng dù các anh có ra vẻ thế nào, từ tận sâu đáy lòng tôi luôn rõ ràng một điều... rằng bản thân chẳng có lấy một vị trí nhỏ nào trong thế giới của bọn họ cả. Tiểu thư? Tất cả đều vì cha tôi nên gọi cho vui mồm mà thôi. Một con nhóc chân yếu tay mềm mới chập chững bước sang tuổi hai mươi mốt làm sao so được với bầy sói hoang đã sớm lăn lộn kiếm ăn bên ngoài như các anh?
Gojo Satoru đang cực kì thành thật, anh ta lúc nào cũng tỏ rõ thái độ cợt nhả như vậy. Không giống vài chàng trai ngoan ngoài kia, tôi không tài nào đoán được các anh đang suy tính cái gì.
"Hôm nay anh không tháo còng nữa à?"
Satoru bật ra một tiếng cười.
"Em bảo sẽ cho tôi cút khỏi đây nếu tôi tái phạm mà."
"Ồ? Anh ngoan quá nhỉ?"
"Lần đầu nghe em khen tôi đấy."
"Anh ngoan mà, phải khen chứ."
Đầu khấc gã đàn ông giật giật, khoé miệng mơ hồ nhếch cao hơn.
"Không những ngoan mà còn giỏi nữa."
Tôi vừa nói vừa rướn người, lột phăng chiếc quần lót cùng cà vạt đang phủ trên mặt anh, nhìn thẳng vào cặp đồng tử đang phát sáng trong đêm tối mờ ảo kia.
"Giỏi đến độ... đáy quần lót bị tôi lộn ngược ra ngoài mà anh cũng tự lộn lại được."
"..."
Mi mắt đối diện tôi khẽ chớp. Anh im lặng, sau nghiêng nghiêng mái đầu rồi nhếch môi cười đểu giả.
"Em đang thử tôi."
Tôi nhướng mày nhìn anh.
"Nếu như không phải, vậy chỉ có thể là em nhớ nhầm."
Nhớ nhầm sao? Lại là cái trò này!
Gojo Satoru là một kẻ điên biến thái, hoặc chí ít đó là cảm nhận của tôi khi phải thường xuyên chịu sự quấy nhiễu của anh. Ban đầu cũng chẳng có gì đâu, nhưng dần dà, tôi vô tình phát hiện dăm ba cái chiến tích anh để lại trong phòng mình.
Ví dụ như... anh ngang nhiên thủ dâm trên giường tôi, sau đó sẽ thay ga mới và làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, thỉnh thoảng còn lén lút trộm đồ lót của tôi nữa cơ. Nếu tôi không để tâm thì thôi, tôi mà hỏi tới thì lại chối bay chối biến, sơ hở là bị gán cho câu: "Cô nhớ nhầm rồi". Cậu chàng Yuta cũng là học theo thói hư tật xấu từ cái tên đầu xỏ này đây.
Quyết định trưng nguyên bộ mặt khó ở cho anh xem, tôi hết biết nói gì rồi. Satoru thấy thế lập tức cười cười, mắt trong như ngọc liên tục quét lên quét xuống người tôi.
"Hôm nay em đi tiệc nhỉ... uống cũng không ít? Không ghẹo thêm tên nào đấy chứ?"
"Gojo Satoru, anh đã tháo còng."
"Váy tôi chọn em mặc đẹp lắm. Chỉ hơi trễ vai một chút, không lộ vết roi. Sao nào? Tôi tinh tế chứ hả?"
"..."
Đờ mờ anh!
Tôi văng tục trong lòng, dám cá hiện tại biểu cảm của bản thân trông chả khác gì một con quỷ rồi. Chưa bao giờ tôi có thể nghiêm túc trò chuyện với cái gã này dù chỉ một lần.
Trừng mắt nhìn anh hồi lâu, phía sau lưng bỗng vang lên hai tông giọng làm tôi giật bắn cả mình.
"Ồ? Lại thêm kẻ rỗi hơi nữa này~"
"Cô rối rít đuổi tôi về như vậy... hoá ra là vì cậu ta đang ở đây sao, tiểu thư?"
Khỏi nói cũng biết hai kẻ sau lưng tên gì.
Ăn cám rồi!
Tôi quay đầu, Suguru và Toji đứng ngay lối vào, cả hai đều đang diện bộ váy hầu quen thuộc hằng ngày. Tình hình gì đây? Không phải đã về rồi sao?
"Dù có vệ sĩ canh gác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn không thể bỏ mặc tiểu thư một mình trong tình trạng say mèm như thế được. Toji cũng lười về, vốn định tạo bất ngờ cho cô cơ mà..."
Suguru kéo dài âm cuối, đuôi mắt cong cong liếc đến gã đàn ông đang ở cạnh tôi đầy ý nhị.
Ừ, bất ngờ, bất ngờ đến bật ngửa luôn ấy chứ. Tiếc rằng tôi không có tâm trạng để vỗ tay vào lúc này, vì tôi phải nói lời tạm biệt với giấc ngủ của mình rồi.
Vừa nghĩ thế xong, cả người tôi đột nhiên bị kéo mạnh, bầu ngực đẫy đà dán chặt lên cơ thể cứng cáp trước mặt. Satoru một tay giữ lấy eo tôi, tay còn lại vòng ra sau đầu, anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi hệt như đang cưng nựng chính con thú cưng của mình vậy.
"Giá như em uống nhiều hơn một chút, vậy thì tôi đã có thể thoải mái mà phủi sạch mọi tội lỗi của mình rồi."
Tôi ngồi yên không nhúc nhích, tròng mắt như lưỡi dao sắc bén phóng thẳng đến gương mặt điển trai kia. Miệng châm chọc nhấn mạnh từng chữ.
"Gojo Satoru, kể từ ngày mai anh không cần xuất hiện nữa."
Nói đoạn, kẻ đối diện cho tôi vài tiếng cười khẽ. Đầu ngón tay trắng muốt từ tốn lướt trên má phải của tôi, rồi lại vén mấy lọn tóc dài ra phía sau nơi vành tai. Anh cúi xuống, để trán mình áp lên trán tôi. Cặp đồng tử xanh biếc ấy tựa như biển sâu, tưởng chừng như sắp nuốt chửng tất cả mọi thứ đến nơi.
"Bốn góc ga giường đều được may thêm một đường chỉ nhỏ cùng màu cạnh đường chỉ ban đầu, cả gối cũng vậy. Sau đó là một lượng bột nhỏ được em tỉ mỉ rắc ngay dưới cửa tủ quần áo, tôi biết em sẽ không đời nào để tôi tự ý tung hoành nên đã kiểm tra qua một lượt."
Bàn tay to lớn siết chặt eo tôi, anh bổ sung thêm.
"Ai mà ngờ cuối cùng tôi lại bị một chiếc quần lót đánh bại cơ chứ? Xem ra em thật sự muốn tôi rời đi nhỉ?"
"Đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nếu là tôi thì cậu đã cút từ lâu rồi."
Suguru lên tiếng, anh ngồi ở phía sau, vô cùng bình tĩnh mà kéo khoá váy tôi xuống. Với tinh thần mặc kệ cộng thêm chút men trong người, tôi lập tức vòng tay qua gáy Satoru, ép anh lao vào cuộc hôn cùng tôi. Dù sao cũng không thoát được đêm nay, thôi thì chơi với bọn họ luôn vậy.
"Chậc, bảo sao mày lại bị ghim đến thế. Nhìn mấy cái vết này xem... rõ ràng là không nương tay."
Toji tặc lưỡi, tôi biết gã đang nói về thứ gì. Hẳn là việc Suguru cởi váy tôi đã khiến chúng lộ ra - những vết roi tím bầm ấy.
Đó là minh chứng, là hậu quả, là hình phạt tôi phải nhận vì đã tự tiện phá luật. Cha tôi không nhân nhượng với bất cứ ai kể cả con gái của ông. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, những vết roi kia cũng đã ngấm ngầm hoá thành từng sợi kẽm bén nhọn đầy gai góc. Chúng khoá chặt linh hồn tôi, dùng máu tôi để sinh trưởng, dần dà rút cạn hết tất cả mọi thứ.
Satoru tách môi khỏi nụ hôn, sau giúp cậu bạn thân cởi sạch mấy món vải áo trên người tôi. Khuôn mặt hiện rõ đường nét thoả mãn, anh im lặng thưởng thức thứ tác phẩm mà anh đã tự tay làm ra. Đó là tôi với vô số những vết roi xanh xanh tím tím chằn chịt, toàn bộ đều in hằn từ ngực trở xuống. Dù thời điểm hiện tại cách ngày ấy một tuần tròn, màu sắc của chúng vẫn còn đậm đến lạ thường, đủ hiểu cái tên trước mắt đã ra tay như thế nào.
"Ngược lại, tôi giảm lực rất nhiều là đằng khác. Nếu không thì e rằng cô tiểu thư của hai người giờ đây chỉ còn lại cái xác rỗng mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip