ℝ𝕖𝕢|𝐎𝐊𝐊𝐎𝐓𝐒𝐔 𝐘𝐔𝐔𝐓𝐀 𝟏𝟖+|𝒜𝓊ℊℯ𝓃𝓈𝓉ℯ𝓇𝓃

Title: "You are enough. Every morning, every sunrise, every day."
Thiết lập: Y/n là chú thuật sư, kém Yuuta 1 tuổi.

"Yuuta dạo gần đây lao lực vì mấy cái nhiệm vụ quá rồi, mình phải tẩm bổ lại cho anh ấy mới được, trông gầy hẳn đi."

Ngày thường em thích nhất là ngủ nướng, mở mắt ra cũng đến tận trưa, ấy vậy mà hôm nay hiếm hoi vừa mới sáng sớm đã có mặt trong bếp, loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Dạo gần đây em đã tham gia nhiều lớp học nấu ăn, tay nghề cũng xem như cải thiện không ít. Nay lại có dịp, liền muốn trổ tài cho anh người yêu thấy được bạn gái mình giỏi thế nào.

"Để xem nào, khúc này phải bỏ muối vào..."

Nhớ lại cái buổi học hôm trước, tay chân vụng về làm từng bước, gia vị thì rơi vãi khắp nơi, hành lá thì cắt dở, nguyên liệu bày bừa tứ tung. Cứ vậy em tàn phá cả một gian bếp vốn sạch sẽ.

Ba tiếng ròng rã trôi qua, từ sáu giờ sáng đến chín giờ hơn mới hoàn thành được hai tô ramen vừa thổi vừa ăn. Vừa dùng tay áo lau mồ hôi vừa nhìn lại xung quanh, rồi nhìn đến chính mình, em lại chột dạ không ít. Nhanh chóng, em bắt tay dọn dẹp cái "chiến trường" mình vừa bày ra rồi tắm rửa sạch sẽ. 

Mùi thơm xà phòng thoang thoảng, mở cửa bước ra với chiếc khăn còn yên vị trên mái tóc ướt, nhìn anh ngủ say trên giường mà vô thức mĩm cười.

"Anh ấy hẳn đã phải mệt lắm."

Yuuta và em đã sống chung được hai năm, hiện tại cả hai đều đã tốt nghiệp, em theo con đường giáo viên dưới sự dẫn dắt của Gojo-sensei, dạy dỗ và dẫn dắt những thế hệ mới, anh ấy thì thường được Cao tầng cử đi làm mấy nhiệm vụ khó nhằn, nhìn anh bị bốc lột sức lao động như vậy, lòng Y/n hiển nhiên vô cùng bất mãn nhưng em thấp cổ bé họng, chẳng thể làm gì được.

Bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa mái tóc anh, luồn từng ngón tay vào trong mái tóc đen mềm của anh, cứ vậy mà vò cho nó rối tung cả lên.

"Y/n...?"

Hóa ra anh tỉnh rồi, lúc này em mới ý thức được tình hình, tay liền rụt về mà ho khẽ mấy tiếng, vờ như đang lau tóc mà xoay người ra ngoài.

"Bạn trai ơi, em đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho anh xong rồi dấy. Anh dậy nhé, nếu không thì thức ăn sẽ nguội mất đấy. "

Chưa kịp bước đi, từ phía sau truyền đến một lực kéo, khiến em chới với rồi cả cơ thể ngã nhào vào lòng anh, trong cái vòng tay ấm áp kia. Yuuta thật ra rất thích làm nũng, nhất là những lúc vừa thức dậy thế này.

Anh xoay người em lại, dụi dụi mặt vào hõm cổ, sau đó trườn xuống quả đào tròn mà dụi dụi vào rồi để yên trên đó. Từng hơi thở được phà ra, y/n không biết đã phải niệm kinh trấn tĩnh bản thân bao lần để không làm ra chuyện đồi bại với anh. 

Mỹ nam ở ngay trước mắt, vậy mà không thể ăn được, đáng hận!

"Anh muốn ngủ thêm một chút nữa, nằm im nào."

Giữ chặt cơ thể em trong vòng tay, anh dùng cái giọng mơ màng của mình để nói. Nếu là ngày thường em sẽ xiêu lòng mà đồng ý, nhưng hôm nay thì không. Hít sâu một hơi rồi dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. Thấy không có tiến triển, thở dài bất lực nói, bộ dáng trông cũng mềm mỏng hơn.

"Yuuta, Yuuta của em ơi, hôm nay em đích thân xuống bếp nấu ramen cho anh đó. Anh không muốn ăn sao?"

Ngân dài tên anh, càng đến những chữ cuối, giọng em càng nhỏ dần, rồi thần thần bí bí hôn trộm lên tóc anh, thích thú mong chờ phản ứng từ đối phương. Không ngoài dự đoán, anh lập tức ngước lên nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao bên trong. Ngay lúc này, hình ảnh phản chiếu trong mắt anh chỉ có em, duy nhất em, càng làm em hạnh phúc hơn.

"Em đích thân nấu ramen?"

Hỏi lại một lần nữa, sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định. Anh ôm em vào lòng, hôn một cái lên má rồi chạy vọt vào nhà tắm. Ngoài đây, gương mặt em ửng lên vì ngại ngùng từ lúc nào, vẫn là tự kìm chế bản thân, rời khỏi giường rồi đến bên bàn trang điểm, thong thả sấy tóc.

"Take me to your finish line.Oh my heart it breaks every step that I take."

Khúc hát thân thuộc lại vang lên, bóng dáng cao lớn từ phía sau bước đến, là anh, anh đang giúp em hoàn thành công việc dang dở. 

Em yêu anh, rất yêu. Yêu một cách điên dại, tựa hồ có thể làm bất cả điều gì vì anh vậy. Tình yêu tuổi trẻ là thế, say mê và nồng nhiệt, cuồng dại như thể lần cuối cùng được yêu. Yêu chính là không phân được đúng sai, phải trái, thế mới là yêu. Nếu nhận thức được đúng sai thì đã không phải là yêu, đến cả tình cảm còn dùng lí trí để tính toán thì còn gì là yêu? 

Tiếng hát vẫn du dương, mãi đến khi tiếng máy sấy tắt đi, bài hát cũng vừa vặn kết thúc. Yuuta cúi người xuống, em theo thói quen, đặt lên gò má kia một nụ hôn. 

"Cảm ơn anh, Yuuta."

Quấn quít bên nhau một lúc mới xuống được nhà bếp, cái mùi hương đặc trưng của ramen phảng phất, lấn đi hương xà phòng trên người. Em cẩn thận đem thức ăn đặt ra tô, rồi đem đến trước mặt anh, mỗi người một phần, bên cạnh còn có hai lựa chọn cho anh, một là nước hoặc rượu sake. 

Một buổi sáng hoặc có lẽ vậy bình yên trôi qua êm đềm, thi thoảng xen nhau những câu trò chuyện cười đùa rôm rả. Những ngày cạnh anh đều chỉ đơn giản là ngày bình dị, nhưng lại là khao khát đến trong mơ vẫn cầu.

______________________

"Y/n, há miệng ra nào."

Em ngẩng mặt, ánh mắt đặt trọn lên người đối diện, miệng nhỏ cũng ngoan ngoãn hé ra, trái dâu tây trên tay anh cũng đã ở trong miệng, vị ngọt ngọt chua chua bắt đầu lan tỏa.

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Anh ngọt hay dâu tây ngọt?"

"Cả hai đều ngọt."

Đoạn đối thoại vẫn như năm xưa, cùng một người. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, dù không còn ở độ tuổi 17 18 đi chăng nữa, nhưng mặc cho thời gian thấm thoát trôi đi, em vẫn ở bên cạnh anh, đó là ân huệ lớn nhất mà thời gian dành cho em.

"Nhưng Yuuta ngọt hơn."

Trông thấy anh vẫn nhìn chằm chằm chờ thêm gì đó, y/n nhướn người, đặt lên môi anh một nụ hôn, đơn thuần chỉ là môi chạm môi rồi rúc vào người anh rồi bắt đầu mè nheo.

"Yuuta, Yuuta ơi, anh người yêu đẹp trai của em ơi?"

" Anh đây. "

" Em yêu anh nhiều lắm, Yuuta. Em yêu người yêu của em nhiều lắm. "

Kéo dài từ "yêu", tuy chỉ là một từ ngữ nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm xúc bên trong? Y/n luôn miệng nói yêu anh, đó là tất cả cảm xúc của em, em muốn cho anh thấy tất. Ở bên anh càng lâu, thời gian của tương lai càng ngắn lại. Huống hồ đều là người đối mặt với sinh tử như cơm bữa, chỉ sợ ngày mai mở mắt ra, một trong hai đã không còn nữa. 

Lúc đó em sẽ hoảng sợ lắm, em sẽ ân hận vì sao mình không nói cho anh biết, dù những câu nói lặp đi lặp lại, mặc cho anh thấy nó vô nghĩa, nhưng em muốn anh biết được, trong lòng em anh chính là tia sáng, là ánh mặt trời, là chấp niệm cả đời của em.

"Anh cũng yêu em nhiều lắm, bé con."

Khóe môi cong lên, một nụ cười ngờ nghệch nhưng là nụ cười ngây thơ và thuần khiết nhất, là thứ anh muốn nó nở mãi trên môi em, là thứ anh muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ. Yuuta cúi xuống, hôn vào tóc em, trườn xuống dưới, đặt một vết tích lên chiếc cổ trắng ngần.

Em ngã người về sau khúc khích cười, ôm lấy anh, mặc cho anh càn quấy, gò má ửng hồng, anh người yêu của em dễ thương quá.

Có điều, hình như bên dưới cộm cộm...

Nhận ra có gì đó không đúng, y/n khựng người, tiếng cười dừng hẳn. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt lại là gương mặt điển trai với đôi tai đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, cái bộ dáng này...không ổn!

"Y-Yuuta có đói không? Em đi làm thức ăn khuya cho anh nhé? Đúng rồi, bộ phim mà lần trước anh nói muốn xem, em cũng đã thuê đĩa v-"

Khi em vẫn còn đang vụng về chuyển chú đề thì ngay lập tức bị anh chặn môi bằng một nụ hôn sâu, dừng sức thoát khỏi vòng tay anh nhưng kết quả cũng chỉ có thể bất lực bỏ cuộc. Em chỉnh là một chú thuật sư đầy tiềm năng và mạnh mẽ, nhưng so với anh bạn trai đặc cấp của mình vẫn không thể địch lại. Mãi đến một lúc lâu sau, môi rời môi em mới hổn hển hít không khí.

"Yuuta à, em tưởng ngày mai anh phải đến gặp Cao tầng sớm?"

"Đi trễ một chút, bọn họ cũng không làm gì được anh."

Dù miệng nghiêm túc nhưng cái bàn tay không đứng đắn kia đã luồn vào trong áo, di chuyển lên đôi gò bông căng tròn mà vuốt ve. Nhưng khoan, sao bạn trai em càng nói chuyện thì lại càng giống với thầy giáo nhân văn của họ vậy?

"Không mặc đồ lót thế này là muốn câu dẫn anh đúng không? Y/n, em nhớ anh nhiều đến thế sao?"

"Em...Em không có!"

Chống cự vô ích, gương mặt ửng đồ, gò má phớt hồng tựa hai quả đào chín, chỉ khiến người ta muốn cắn lấy. Và, nghĩ là làm, Yuuta không nói không rằng cắn vào má em, sau đó áp xuống môi mềm, mạnh bạo chiếm lấy. Lưỡi nóng công phá khoang miệng kia không khoan nhượng, từng cú mút đến tê cả đầu lưỡi. Phía bên này, em một mạch không nói không rằng bị cưỡng đoạt như vậy, chưa kịp định hình thì cảm giác vừa tê tê vừa được lắp đầy truyền đến. Ban đầu còn kháng cự, nhưng về sau đã vì mê đắm mà chìm theo. 

Rời môi, anh xé mạnh chiếc váy trên người quăng xuống sàn, em vừa thở vừa tiếc nuối nhìn mớ vải lộn xộn dưới kia, khẽ phàn nàn.

"Em rất thích nó..."

"Anh mua cái mới cho em, em muốn bao nhiêu cũng được."

Yuuta....rất giàu. Em biết, và anh sẽ chẳng ngại khi tiêu cả tá tiền để làm em vui đâu. Bĩu môi thế thôi chứ em thích chết đi được, nói gì thì sở thích của em có hơi dị. Nhẹ nhàng thì cũng hoan nghênh, mà mạnh bạo thì ngoài thẹn thùng trong gào thét, nó sẽ kích thích hơn chăng? Chẳng biết nữa.

Anh lia mắt qua người em, gương mặt nhuộm sắc hồng, những tấc da thịt trắng nõn, mềm mại lộ rõ từng đường uốn lượn trên cơ thể. Hai tay chạm đến hai gò bồng xoa nắn, mỗi lực đặt xuống đều khiến cho bầu ngực trở thành đủ hình dạng khác nhau. Môi nóng phủ lên một bên nhũ hoa rồi gặm mút, tư vị làm anh khó ngăn được say mê, lưỡi nóng liếm láp kết hợp răng môi đùa nghịch luân phiên khiến cả hai bên đầu nhũ sưng to hút mắt. 

Cả cơ thể em run rẩy từng hồi vì sung sướng, hổn hển từng chữ, em choàng tay qua cổ Yuuta, dùng đôi mắt đắm chìm trong dục vọng để van nài.

"Yuuta, em ngứa..."

"Ngứa chỗ nào?"

"Là...chỗ này."

Ngượng đến đỏ cả mặt, em nắm lấy tay anh, di chuyển bàn tay to lớn kia rời khỏi bông đào được chăm sóc kĩ lưỡng, lướt ngang qua bụng ngọc rồi dừng lại ở nơi tư mật đang co thắt và rỉ nước vì thèm thuồng. Không đợi anh nói thêm, em tự mình dạng hai chân ra, để lộ cái lỗ nhỏ bên trong, nó như cầu được anh lắp đầy vậy.

"Y/n, em đừng hối hận."

Bên dưới đã bành trướng sau đũng quần khiến anh đau nhói, nhanh chóng giải phóng con quái vật của mình ra. Nhìn cậu bé to lớn anh trước mắt, cơ thể liền không tự chủ mà tiến đến cọ cọ vào người anh, giờ đây, trong em chỉ còn tồn đọng dục vọng nguyên sơ nhất của con người.

"Thả lỏng một chút, em khít quá."

Cầm lấy cự vật, anh đặt trước cửa động mà tiến vào trong, một phát đã vào gần như lút cán, bên ngoài còn lại một hay hai xăng gì đó. Nhờ dâm thủy mà việc đi vào mới thuận lợi, bên trong như có ngàn miệng nhỏ, siết chặt lấy côn thịt, làm cho Yuuta phải gầm nhẹ một tiếng. Cảm giác tê dại trải dài nam căn khiến đáy mắt anh đọng một lớp sương mờ.

"Yuuta, Yuuta..."

Nỉ non tên anh, cũng chính là mong anh nhanh di chuyển. Chẳng bắt em chờ lâu, anh nhẹ nhàng rút ra, sau đó lấy đà dùng một lực đi thẳng vào tâm điểm, chạm đến cổ tử cung. Tiếng nỉ non như một bài nhạc, du dương bên tai anh, càng làm anh kích thích hơn. Côn thịt nóng trong hoa huyệt khít chặt kia làm anh gần như u mê với bản năng vốn có, bắt đầu luật động từ chậm đến nhanh vào sâu trong u cốc. Cú nhấp nào cũng mang theo sự mạnh bạo đến thỏa mãn cả hai. Tay bóp lấy hai bên bồng đảo xoa nắn.

Gậy thịt của anh rất to, tưởng chừng như không thể đâm vào hay di chuyển đã liên tục chuyển động bên trong một cách mạnh bạo đến ngộp thở. Em đưa một tay lên che miệng để tránh có người nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng này. Phần bụng dưới xuất hiện vật nhô lên rồi biến mất thật nhanh, nó cảm giác như cổ tử cung bị đùa cợt, cứ chạm rồi rút, liên tục như vậy rất nhiều lần. Âm thanh hai cơ thể dính lấy nhau vang lên càng làm cho em kích thích hơn, làm cho khung cảnh xung quanh đầy ám muội. 

"Đừng che miệng, cho anh nghe tiếng rên của em nào."

Anh gỡ tay em xuống, những tiếng rên rỉ cũng được phóng thích mà tràn trong căn phòng. Dị vật ra ra vào vào trong nhanh như tia chớp, phía trên gốc dị vật không ngừng muốn nghiền nát hạt đậu nhỏ của đối phương, quy đầu mỗi lần tiến vào không chạm đến tận cùng nơi sâu nhất trong nơi tư mật thì nhất quyết không chịu thoái lui, nơi giao hoan nghe thấy rõ mồn một tiếng vỗ do hai cơ thể va chạm vào nhau.

Tử cung em co thắt liên tục khi bị chạm đến, từng cú nhấp ngày càng nhanh hơn, đôi gò bông phập phồng nảy lên xuống theo chuyển động của em. Hai bên má đã đỏ ửng lên, hơi thở của em cũng ngày càng loạn nhịp. Từng cú thúc vào rút ra mạnh bạo như từng làn sóng vỗ khi màn đêm về, liên tục và càng ngày càng mạnh hơn, đến đỗi em không kịp lấy hơi thở mà hơi có hơi không. 

Cả hai cứ sa ngã theo dục vọng, từ trận này đến trận khác, trên giường, sát cạnh tường, trước cửa phòng hay trong nhà tắm, mỗi nơi đều vương lại dấu vết của cuộc hoan ái nồng nhiệt.

_______________________

Hoa lưu ly nở rộ, mùi hương của nó chiếm trọn cả khu vườn, len lỏi vào bên trong căn phòng, nơi đôi uyên ương đang say giấc nồng. Hương thơm thoang thoảng, ấm áp như mùi hương của trái cây chín hay mùi bánh ngọt thơm, béo ngậy. Y/n rất thích những bồng hoa này, mỗi khi có thời gian, em liền sẽ chăm sóc chúng, từng bông một. Anh nghĩ vì mùi hương nó làm em yêu thích, nhưng không đơn giản như vậy, "Forget me not" là thông điệp mà em mong muốn gửi đến anh. Dù là sau này chuyện có thế nào, làm ơn đừng quên em, quên người con gái cùng anh trải qua hỉ nộ ái ố của thời thanh xuân.

Yuuta hôm nay vẫn dậy trước em, anh ở bên cạnh, dùng tay sờ từng lọn tóc đen óng, ngắm nhìn gương mặt em người yêu dễ thương của mình. Anh nâng niu em, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan, chỉ muốn đặt vào em lồng kính, giữ mãi em làm của riêng mình, cho em một đời vô âu vô lo, để nụ cười trên môi không bị sự khắt nghiệt của thế giới làm cho phai tàn.

"Thời thanh xuân của anh chỉ dành cho em, quãng đời sau này cũng chỉ có mỗi em."

Anh kề sát tai em, thì thầm vài điều, chẳng rõ em có nghe được không, khéo môi cười cười trong vô thức, rồi rúc vào người anh. Yuuta cũng không muốn làm em tỉnh giấc, choàng tay qua eo ôm lấy em, một lần nữa đôi ta cùng tận hưởng buổi sáng yên bình.

Chỉ riêng đôi ta.

words: 3076.
[050223]
[chỉnh sửa: 300823]
end req cho 
@_adorar_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip