Toji Fushiguro [Lời nói dối tháng 4]

Trời vừa hửng sáng, nhiệt độ không quá cao cũng không quá thấp, gã mơ màng tỉnh dậy, thứ đầu tiên gã nhìn không phải là cái điện thoại hay là một thứ gì đó đại loại vậy, mà là cô gái vẫn còn đang ngủ say trong tay gã, gã vén một bên tóc mai của em, nhìn ngắm gương mặt của người con gái mà gã yêu lâu, thật lâu.

Nhẹ nhàng gỡ tay em ra, gã đi ra khỏi phòng, đi đến cái ban công đặt đầy những chậu hoa kiểng lẻ tẻ đầy vô dụng mà em đem về, ngồi xuống cái ghế gỗ đặt cạnh cái bàn dài nhỏ, gã chống cằm nhìn dòng người qua lại đầy vô vị. Gã không bao giờ đi pha cà phê và ăn sáng trước em, dù gã có đói thế nào hay em có dậy trễ đến đâu thì gã vẫn kiên nhẫn đợi em.

Châm một điếu thuốc, gã hút một hơi, phả ra làn khói trắng, để điếu thuốc trên môi, gã đuổi theo một ý nghĩ nào đó mà chính gã cũng không rõ, không phải là cái chuyện sáng nay ăn gì hay hôm nay trời có mưa không như bao người, mà là một thứ ý nghĩ nào đó mà mỗi khi nó ghé thăm đều khiến gã bất an và hoang mang tột cùng.

- Yoo, chào buổi sáng~

Em ôm gã từ đằng sau, dụi dụi vào bóng lưng gã, gương mặt trông vẫn còn buồn ngủ.

Gã lấy điếu thuốc trên môi ra, dập tắt nó

- Em đói rồi à? Nào, ta đi đánh răng thôi.

- Không, để như vậy một lúc đi.

Em và gã im lặng, không ai nói với ai một lời nào. Cả hai cùng nhau nhìn ngắm thành phố hoa lệ và phồn vinh. Bỗng nhiên em lại lên cơn hen suyễn, gã chạy đi lấy Metered Dose Asthma Inhalers* cho em.

(*) Metered Dose Asthma Inhalers: Ở Việt Nam thường được gọi là ống hít kết hợp, cái này bệnh nhân hen suyễn hay dùng nhưng mình không biết nên ghi thế nào nên mình để là nvay nhaa.

Mái tóc em rũ xuống, che đi khuôn mặt mệt mỏi và chảy đầy mồ hôi của em, dẫu vậy gã vẫn biết em đang đau đớn và mệt mỏi thế nào.

- Em không sao chứ??

-Không.. Em ổn. Ta đi đánh răng thôi, em cũng cảm thấy đói rồi._ Em mỉm cười nhìn gã.

- Lại đây, tôi bế em.

- Không cần đâu, từ đây đến nhà tắm đâu cách nhau bao xa... Em tự đi được mà.- Em đi từng bước nhỏ đến nhà tắm, như để chứng minh rằng mình vẫn còn có thể đi được.

Toji nhìn theo bóng lưng của em, gã biết thừa em đang nói dối, và gã cũng biết rằng, em không thể vượt qua nổi tháng 4 năm nay, em đang yếu dần. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày em chết đi, gã sẽ sống như thế nào? Không còn ai nằm trong vòng tay gã mà ngủ ngon lành nữa, không còn ai để thỉnh thoảng thì thầm nói lời yêu gã nữa, không còn bóng lưng nhỏ bé đứng trong căn bếp nhỏ để nấu cho gã những món ăn mà gã thích.

Thật kinh khủng làm sao!

- Nè, chú không đánh răng à?

- Tôi đã đánh răng trước em rồi, nhóc ạ._ Gã nhếch mép, nở một nụ cười đầy khinh bỉ.

- Xí, lần tới em sẽ thức dậy trước chú.

- Để tôi xem, giờ thì đi nấu bữa sáng đi nhóc ạ.

- Vâng vâng. Còn chú lo đi pha cà phê và sữa cho em đi.

Em thuần thục chiên cơm và trứng, ngay cả miếng xúc xích em cũng có thể biến nó thành con bạch tuột, nhìn thật là nghệ cả củ.

Cả hai tận hưởng bữa sáng trên cái ban công, em vô tư nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, riêng chuyện em sắp chết thì em lờ đi, gã cũng biết nên cũng không đề cập gì đến nó. Một cánh hoa đào rơi xuống tóc em,  gã nhìn em, em vẫn không biết gì, gã đưa tay lấy nó, em nhìn gã.

- Gì đấy?

- Hoa anh đào. Nó rơi xuống tóc em. Đầu cứ như bãi rác ấy, gì cũng rớt xuống được.

- Vậy là chú yêu một con nhóc đầu bãi rác à?

- Ừa, tôi sẽ là xe rác, xúc đi rác của em, mang ra xa =)))

- Ăn nói xà lơ quá ông dà.

- Em muốn đi ngắm hoa đào không?

- Muốn chứ, nhưng cơ thể em lại quá yếu, không đi ra ngoài được.

Gã im lặng, sau khi gã rửa chén, gã đi ra ngoài, làm gì đó...

- Nè nhóc, vì, ờm.. vì nhóc không ra ngoài được nên tôi có mua cho em một bó hoa đây... Cứ xem như là em đang ngắm hoa đào đi..- Gã đưa cho em một bó hoa rất đẹp, em khá bất ngờ, vì đã lâu rồi em vẫn chưa nhận hoa của ai bao giờ, và hiếm khi gã lại lãng mạn như này.

- Gì đấy? Hôm nay lại còn tặng hoa nữa cơ à? Nay chắc trời mưa rồi.

- Tặng thì lấy đi!! Ý kiến gì không??

- Vâng vâng, cảm ơn chú nhé!_ Em cười thật tươi, gã ngẩn người, tuy nói có thể hơi kì, nhưng nhìn em cứ như một thiên sứ, một thiên sứ mải rong chơi và lạc xuống thế giới này.

Gã quay mặt đi, lấy cớ là có việc, sau đó chuồn hẳn.

Nhưng dẫu có yêu thương nhau đến mấy, rồi cũng có một ngày, cuộc sống sẽ cướp đi những ngọt ngào ấy. Em biết rằng, mình sẽ không thể chăm sóc gã như những ngày này được nữa.

..........

Gã giật mình tỉnh dậy giữa đêm, nhìn người con gái đang từng phút yếu dần, gã cảm thấy thật chua xót cho em. Toji không còn cảm nhận được hơi thở của em nữa, không phải là em đã ngừng thở, mà là hơi thở của em nhẹ bẫng, mỏng như tơ, và gã đang bất lực nhìn hơi thở mỏng manh kia đứt đoạn vào một lúc nào đó.

Em đang chiến đấu, hay chính xác hơn, cơ thể em đang chiến đấu, chống lại bệnh tật vì em. Nhưng em đã không thể chiến thắng số phận nghiệt ngã của mình, em đã thua. Mái tóc dài của em xõa xuống, che gần nửa khuôn mặt, nhưng gã vẫn có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của em. Em vẫn còn thức, làm sao mà em có thể ngủ trong lúc này, khi mà bệnh tật đang hành hạ thân xác em? Ánh mắt em không thể hiện sự đau buồn, sợ hãi hay tiếc nuối gì cả, em nhìn anh, với ánh mắt như đang an ủi, vỗ về. Em gắng gượng vươn tay chạm vào má gã, mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như đây không phải là chuyện gì to tát. Nước mắt gã vô thức chảy xuống, len vào giữa ngón tay của em, con nhóc này ngốc quá đi, thay vì dùng chút sức lực đó để bảo vệ mình, em lại dùng nó để làm những chuyện thừa thãi như này.

- Em..yêu chú..rất..nhiều

- Đừng có nói!! Câu đó phải là tôi nói mới đúng!! Tôi yêu em!!

- Vậy sao..? Em.. vui..lắm

-S..sống t..tốt nhé..

Em nhắm mắt, bàn tay em cũng theo đó mà vô lực rớt xuống, nước mắt chảy dày xuống má, chỉ riêng nụ cười vẫn còn nở trên môi.

Gã bần thần, trên chiếc ghế gỗ đặt đầu giường, có một bóng dáng gục xuống, nước mắt lã chã rơi, riêng cô gái nằm trên giường vẫn lặng im, không nói gì.

........

Agoooo, tuôi đã trở lại rồi đâyy ('。 • ω • 。') ♡

Tuôi định mở tài khoản vào tháng 2 rồi á, mà khoảng thời gian đó tuôi bị xe tông nên không viết được (╥_╥) xin lỗi mina huhu.

Trong khoảng thời gian đó tuôi có thử thay đổi giọng văn của mình á, nếu mấy bạn không thích thì nói tuôi điều chỉnh lại nhaa ヾ (= 'ω' =) ノ"

Không biết có ai đợi mình hong ta?

Tuôi có acc fb á, mặc dù trên đó k có gì hoặc chỉ toàn là shitpost thoi=))

Fb: Nguyễn Minh Thy (敗者)

Vào theo dõi tui đi=D


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip