CHAP 50 : Gia đình 🧑🧑🧒🧒
JunChy đi vào trong nhà, hai bên tay bận rộn kéo theo vali
Bên này bác quản gia Choi đang làm việc trong nhà, bỗng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc đã lâu không được nghe liền quay đầu lại
"Ôi trời mừng tiểu thư Park đã trở về!!" bác quản gia Choi vui mừng khi thấy JunChy, bác quản gia Choi đã chăm sóc cho JunChy từ hồi nó còn chưa lọt lòng cho đến tận bây giờ
Mỗi khi bố mẹ nó bận việc đi công tác thì sẽ có bác quản gia Choi ở bên cạnh bầu bạn, nên nó luôn coi bác là một người thân trong cuộc sống của nó
"Bác ơi gọi con là JunChy được rồi mà" nó chạy đến ôm lấy bác sau hơn 3 năm hai bác cháu xa cách
"Ôi trời JunChy của bác giờ chững chạc xinh đẹp hẳn ra đó con ạ" bác xúc động ôm chầm lấy nó
Bác quan gia không có con cái gì nên bác luôn coi nó là con gái mình, chăm sóc nó hết mức, bà đã làm ở đây hơn 20 năm rồi nên rất được Park phu nhân tin tưởng giao trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho bà
Cả hai bác cháu trò chuyện vui vẻ quên luôn cả giờ giấc
—————
Phía MinHee cô cũng đã về đến nhà rồi vì được các anh đưa về, được gặp mặt con gái sau gần một năm, bà Kim nhớ con kinh khủng, được gặp con gái khiến bà xúc động mà ôm con vào lòng
"Con gái à, sống bên đấy có tốt không con, mẹ thấy con gầy đi trông thấy đó" bà MinJung nhẹ nhàng xoa tóc đứa con gái vào lòng
"Mama con sống bên đó siêu tốt luôn đó, các anh chị luôn chăm sóc con rất cẩn thận mà mama đừng lo nha" nói gì thì nói chứ cô cũng nhớ mama của cô lắm đó, vì mama luôn cưng và yêu thương cô và chị Soo nhất trong 5 anh em đó!!!
"Ừm mama biết rồi, thiếu tiền thì bảo để má chuyển cho nhé, đừng có mà học hành quá rồi bỏ bữa đó" bà Kim vẫn nhẹ nhàng, đôi mắt u buồn luôn cố gắng vuốt ve an ủi cô con gái út cưng của gia đình
Phải nói dù bà Kim đã có tuổi nhưng sắc đẹp của bà vẫn còn đó, vẫn là hình ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp trẻ trung theo thời gian... vậy nên bà mới có những đứa con xinh đẹp rạng ngời như vậy chứ!
"Uma à con cũng đang thiếu tiền" không biết ông anh Jin từ đâu ra, chạy lại lay lay tay bà
"Con 30 rồi mà còn làm nũng, lo mà kiếm vợ đi chứ" bà MinJung quay lại mắng yêu anh Jin, nói thật chứ con nào bà cũng lo hết, mỗi độ tuổi bà lại lo một kiểu khác
Bây giờ bà lo cho anh Jin không lấy được vợ nè...
MinHee bên này thấy thế cứ cười khúc khích mãi, cả chị Jisoo và anh NamJoon đều không nhịn được mà bật cười
"Anh cả mà chẳng gương mẫu gì hết!" bà lại mắng yêu anh Jin lần nữa khiến anh mếu máo cúi đầu xuống, lớn đầu rồi còn vậy đó
Đúng lúc này, tiếng xe làm tất cả mọi người chú ý ra ngoài cổng, là Kim Taehyung!
"Taehyung à con đi đâu giờ mới về vậy"
Hắn đang cởi bỏ giày, nghe tiếng bà Kim hỏi liền đứng hình mất 2s
"À... con chỉ đi gặp bạn thôi mẹ" hắn vừa cởi giầy, trả lời một cách bình thường nhất
Bà Kim thấy hắn nói thế nên cũng không nghi ngờ gì, nhưng bốn con người kia thì chỉ bĩu môi ra chế giễu một cách khinh bỉ
Ha!!! Đúng là nói dối không chớp mắt mà!
"Thôi được rồi, các con lên nghỉ ngơi đi ha tý còn xuống ăn cơm nhé, riêng Jin cứ kiếm được vợ đi rồi cái gì cũng đáp ứng!" bà xoa xoa cái đầu tròn của anh Jin, giờ còn cao hơn cả má đó!
Anh Jin nghe xong cũng gật gật đầu cho lấy lệ thôi, dù y cũng rất muốn lấy vợ nhưng còn sự nghiệp đang thăng tiến nên y không thể bỏ giở được
Nghe bà Kim nói vậy thì cả năm anh em liền trở về phòng để nghỉ ngơi
———————
Phía JungKook thì được lái xe của gia đình đưa về đến tận cổng, phía trước mặt anh là căn biệt thự mà anh đã xa cách từ lâu, giờ về lại khiến anh có cảm giác hồi hộp khó tả
Anh bước từ từ vào nhà, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang cặm cụi nấu ăn trong bếp
"Mami ơiiiiiiiiii, con về rồi nè" anh vui mừng khi thấy bà, một người phụ nữ chững chạc đẹp lão
Bà Jeon giật mình khi nghe tiếng con trai liền quay đầu lại, đặt đôi đũa xuống bà chạy lại ôm con vào lòng, dù anh cao lớn hơn bà nhiều nhưng với anh, bản thân luôn luôn là con trai cưng và nhỏ bé để được bà ôm vào lòng
"JungKook à, con về sao không báo cho mẹ biết" bà rơi nước mắt, giọt nước mắt của hạnh phúc vô bờ
"Con muốn làm bất ngờ cho mẹ thôi mà" anh vẫn ôm mẹ thật chặt vào lòng, cảm giác xúc động bao trùm lấy anh, dựa vào lòng mẹ như đứa trẻ, dù sao thì anh cũng yêu mẹ lắm đó!!
"Ai vậy mẹ?" một cậu thanh niên bước xuống lầu trong tình trạng ngái ngủ
Anh nghe có tiếng liền quay lại ra đằng sau, cả người đó và anh đều bốn mắt nhìn nhau, anh cũng chẳng bất ngờ trước sự hiện diện của 'người ấy' ở đây...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip