CHAP 74 : Đồng ý? ✅

Cả hai đang chìm trong dục vọng thì bỗng MinHee lên tiếng
"Jung-JungKook..." cô khó khăn gọi anh vì vừa mệt vừa sướng
"Hửm?"
"Em...em muốn..."
"Em muốn gì?" Jungkook vừa nói, phía dưới vẫn luôn thúc từng cái mạnh bạo vào bên trong
"Bú..." nói đến đây thì hành động của anh dừng lại khiến cô thấy khó chịu vô cùng
Anh nhoẻn miệng cười, mèo nhỏ bị thao nãy giờ giờ cũng biết đòi hỏi rồi đó
JungKook rút cậu bé đã ướt nhẹp ra khỏi cô bé của cô, tháo bỏ chiếc bao cao su vướng víu ra rồi vứt một bên
Mới đầu cô còn đứng hình với kích cỡ khổng lồ của cây gậy trước mặt nhưng vẫn ngậm lấy thứ đó, vì chính mình đòi mà...
"Ưm... to ... to quá...."
"Haaaa~ bé con khiến tôi chết mất ~~" anh sung sướng ngửa cổ lên thở dốc không ngừng, nhếch miệng với nụ cười thỏa mãn khi cô cứ luôn động lưỡi mút mát thằng em của anh
Vì nó quá to nên cô không thể ngậm hết được, phần còn lại đành dùng tay làm thỏa mãn vật to lớn kia
Trong căn phòng nhà vệ sinh hiện tại là tiếng mút mát chóp chép phát ra từ chiếc miệng dâm của MinHee, thêm tiếng thở dốc thỏa mãn của Jeon JungKook, căn phòng đang lạnh xuất hiện hai nhân vật nóng bỏng khiến nó trở nên hầm hập hơn ~~
Thấy cô làm chậm lại, anh nhíu mày ấn đầu cô cho nó vào sâu hơn khiến cô suýt mắc nghẹn
Mút mát thỏa mãn nãy giờ cũng gần 20 phút rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu bắn ra làm cô muốn nhả ra, nhưng liền bị anh ngăn lại
"Anh sắp bắn rồi!" anh nhẹ nhàng nói với cô, cô thấy thế liền đẩy nhanh tiến độ
Chiếc lưỡi di chuyển thuần thục làm Jungkook không chịu nổi mà gầm lên một tiếng rồi phải bắn ra đầy vào miệng cô ngay lập tức
"NUỐT NGAY! EM NHẢ CON TÔI RA THÌ ĐỪNG TRÁCH!!" MinHee khó chịu vì mùi tanh nồng, tính nhả ra thì bị anh gằn giọng làm cô phải nhăn nhó nuốt vào ngay lập tức
"Ngoan" anh bế cô vào bồn tắm, rồi cứ thế bật vòi nước ấm xả đầy người cả hai
JungKook ngồi ở dưới dựa vào thành bể bồn tắm, để cô ngồi trên đùi anh, cả hai cuốn lấy đôi môi ngọt lịm của nhau dưới làn nước ấm, tiếng chóp chép không ngừng phát ra âm vang đầy cả phòng
Đến khi rời môi nhau ra thì kéo theo cả sợi chỉ bạc óng ánh, nước trong bể cũng đã gần đầy bể, cô mệt mỏi dựa vào bầu ngực săn chắc của anh mà thiếp đi...
Bây giờ cả hai ngồi trong bồn tắm xả đầy nước, anh ngồi trong bồn ôm lấy cơ thể trần trụi mệt mỏi dựa vào người anh, cứ mãi suy nghĩ về chuyện cô và Kevin đã làm chuyện mà anh không thể nào chấp nhận được...
Bất giác anh giơ chiếc vòng tay cô tặng lên... nó vẫn còn đó... nhìn vào tay cô... không thấy đâu...
Con tim anh như tan nát, ngàn mảnh thủy tinh sắc nhọn... từng cái một từng cái một cắm vào trái tim đang co thắt của anh...
Chán nản ngửa cổ ra đằng sau, nhưng tay thì vẫn ôm lấy cô
"Chết tiệt... tại sao em lại không đeo nó nhỉ? Rõ ràng đã hứa sẽ không tháo mà..." anh nhỏ giọng nói, không kìm được mà một vài giọt nước mắt cứ thế rơi ra
"..."
"Em có biết... cả năm trời qua... anh đã khổ sở như nào khi không có em bên cạnh không? Anh như muốn phát điên lên khi không được gặp em... từng giây từng phút anh đều nhớ em..." anh lại tự tâm sự một mình... rồi lại tự cười khổ
"..."
"Hôm nay được gặp em... anh vui lắm... vui kinh khủng luôn... cảm giác như bản thân được sống lại vậy... nhưng... em lại cho anh một bất ngờ... phải nói là rất bất ngờ... điều này khiến anh đau đớn vô cùng... hay là... mình nên chia tay nhỉ...?"
Đáp lại anh vẫn là tiếng im lặng... chẳng có gì phản hồi lại lời tâm sự của anh cả... anh lại cô đơn rồi... dù cô ở bên cạnh... nhưng cảm giác nó giống hệt cái thời gian anh sống dở chết dở kia...
Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nhìn khuôn mặt đang ngủ gục trên cơ thể mình, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc... lại ôm chặt cô vào lòng... yêu cô vậy mà cô nỡ lòng nào cho anh một cú sốc tinh thần nặng nề như vậy chứ...

Lúc tắm lại sạch sẽ cho cô, anh để ý trên tấm lưng trắng nõn đó giờ chỉ toàn vết hôn đỏ chót... à không chỉ lưng đâu chỗ nào cũng có mới đúng... chưa kể nhìn cô gầy đi nhiều mà anh thấy xót xa vô cùng...
Yêu thì yêu mà buồn thì vẫn buồn thôi...
JungKook tiếp tục dọn bãi chiến trường cả hai bày ra, nhìn đống bao cao su trong tối nay, anh vô cảm vứt vào thùng rác, thay cả ga giường, mặc cho cô một bộ đồ rồi ôm cả người cô lên giường đi ngủ
Trước khi ngủ, anh vẫn hôn một cái lên trán cô... vẫn ôm cô vào lòng khi ngủ... nó gần như là thói quen rồi... không biết có bỏ được không nữa...
MinHee chìm vào giấc ngủ từ nãy rồi... nhất nó có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ lúc xa anh đến giờ, nhưng anh thì vẫn chẳng thể tài nào mà ngủ được, suy nghĩ đến mệt cả óc mới khiến anh chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip