CHAP 80 : Chăm sóc 🫳🏻

"Này! Ai là em bé của anh chứ!!" cô nhăn mày trả lời anh, trong miệng còn ngậm cháo làm hai má đỏ au phồng lên
Anh thấy hai cái má bánh bao của cô thì bật cười, trực tiếp cắn nhẹ vào một bên má làm MinHee giật mình 'a' lên một tiếng
"Ngoài em ra còn ai có thể làm em bé của anh sao?" anh thỏa mãn thơm nhẹ vào bên má bị cắn của cô
Cô bực tức mà chẳng thể làm được gì, anh tiếp tục đút cho cô một muỗng nữa nhưng cô liền quay ngoắt đầu đi
"Ơ kìa! Đang ngoan mà giờ hết ngoan rồi!!?"
"Ai bảo cắn người taaa!"
Đang ốm mà đanh đá dễ sợ...
Anh thấy vậy liền xuống nước dỗ cục bông trong lòng
"Vậy bé cho anh xin lỗi nha! Anh hứa không cắn nữa... giờ ăn đi để còn đi khám" anh ôn nhu nhẹ nhàng nói với cô
"Không đâu! Không muốn đi khám đâu! Không thích uống thuốc... đắng lắm..." cô lắc đầu nguây nguẩy, phản đối gay gắt
"Không uống em sao đỡ được chứ? Định để ốm nặng thêm thì xót chết anh hả?"
"Kệ anh..." cô thì thầm trong lòng nhưng đủ làm anh nghe thấy rồi
Anh chẳng thể làm gì ngoài cách thở dài... tiếp tục đút muỗng cháo may mà cô chịu ăn chứ không cũng mệt với bé con đanh đá này...

— — —

Cuối cùng sau gần 20 phút vật lộn với bát cháo và em bé đang dỗi thì anh cũng đút cho cô ăn hết cả bát to đùng
"Uchuchu bé ngoan quá" anh mỉm cười đặt nhẹ bát cháo lên tủ đầu giường
Nói rồi anh nhẹ nhàng bế cô lại nằm xuống giường, gỡ chăn ra khỏi người cô thì thấy cô chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ dài tay mỏng
"Sao em lại mặc như vậy chứ? Lỡ ốm nặng hơn thì sao?" anh nhíu mày trách nhẹ cô, nói rồi liền cởi chiếc áo khoác của anh đang mặc ra rồi cho cô mặc vào
MinHee cũng không phản đối, mặc chiếc áo vào là cảm giác ấm vẫn còn bao trùm lấy và cả mùi hương dễ chịu của JungKook nữa... cô thoải mái lắm ~
"Ơ... anh lấy áo của tôi trong tủ cũng được mà" cô khó hiểu nhìn anh
"Không, áo mới còn lạnh, áo anh đang mặc ấm hơn" nói rồi anh mặc áo vào cho cô
Trời ơi trái tim cô tan chảy lần nữa mất! Người đâu tinh tế cỡ đó!
"Anh-Anh không mặc sao? Lỡ ốm thì sao..." cô ngước mắt lên hỏi khi anh còn đang mặc áo cho cô, dù sao cũng hơi lo thật
"Em lo cho em trước đi" anh cốc nhẹ vào đầu cô
Tự nhiên cô cũng cảm thấy ấm lòng lắm... trái tim cô đã mềm nhũn ra rồi... hay... có nên quay lại không?

JungKook nắm tay cô xuống dưới nhà, rồi anh lái xe chở cô đến một bệnh viện rất có tiếng ở Úc, trên xe anh còn tinh tế đến mức tăng nhiệt độ điều hòa để cô không bị lạnh
Nói thật là ra ngoài vô cùng lạnh luôn, chưa đến 10 độ C mà anh mặc mỗi cái áo len mỏng làm cô lo không chịu được
"Này trời lạnh lắm, hay anh mặc áo vào đi" cô tính cởi bỏ áo khoác ra thì liền bị anh mắng
"Không! Em mặc vào ngay, cởi ra anh cắt tay!"
MinHee nghe anh mắng mà có chút tủi thân, cứ cúi gằm mặt xuống...
Đến bệnh viện, anh tính xuống xe để mở cửa rồi nắm tay cô vào nhưng cô không thèm, tự xuống trước rồi tự vào trong bệnh viện luôn, anh đành phải lẽo đẽo chạy theo sau
Cả hai làm đủ các thủ tục các thứ rồi đi vào phòng khám, bác sĩ nói cô bị cúm khá nặng do ở ngoài trời lạnh quá lâu, còn anh vừa nghe thì vừa nhăn mày, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có lỗi...
Xong xuôi anh ra ngoài mua cho thuốc cho cô rồi thanh toán tiền, cô cũng lẽo đẽo theo anh
Trên đường trở về nhà cô mệt mỏi mà ngủ từ lúc nào mà không biết, anh thấy cô đang ngủ thì giảm tốc độ đi chậm lại chút để cô được ngủ lâu hơn... điều chỉnh điều hòa sao cho không bị lạnh... dù sao thì JungKook cũng thương MinHee nhất mà!
Còn ai tinh tế bằng JungKook nhỉ!!?

Đi chậm đến mấy thì cũng đã về đến nhà rồi, anh không muốn đánh thức cô dậy nên nhẹ nhàng nhất có thể để bế cô lên trên nhà
MinHee thấy có chút chuyển động liền từ từ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang dựa vào một bầu ngực săn chắc... nhưng cô cảm thấy cả người anh đang run run lên vì lạnh...
"JungKook..." cô nhỏ giọng gọi tên anh
"Hửm? Anh là em thức sao" nghe bé con gọi mình anh cũng mỉm cười nhẹ, hôn tróc cái lên đỉnh đầu cô rồi ôn nhu hỏi
"Không có..."
Vào trong nhà, anh đặt cô lên giường rồi ra ngoài phòng khách
"Anh đi đâu vậy?"
"Hả anh ra ngoài ngồi nghỉ thôi... em nghỉ đi" nói rồi anh ra ngoài ngồi ngoài phòng khách, còn cô thì nằm trong này
Chẳng hiểu từ bao giờ nước mắt cô bắt đầu rưng rưng, cô thấy mình không thể sống xa anh được thật rồi... cảm thấy người ta quan tâm mình một cách trân thành cô cũng phần nào thương anh hơn...
Ting~
Cô lấy điện thoại trên đầu giường, thì thấy có tin nhắn gửi tới

*Tin nhắn*
*Kevin* :
Kevin : MinHee ơi cho tớ xin lỗi vì những hành động không đúng đắn đã làm với cậu, tớ nghĩ tớ đã quá ích kỷ khi cố ngăn cách tình yêu của cậu và JungKook, tớ không mong cậu bỏ qua lỗi lầm cho tớ... nhưng thực ra JungKook anh ấy yêu cậu thật lòng, nên nếu có chuyện gì mong câu có thể bỏ qua cho anh ấy...
Kevin : có thể cậu không biết nhưng trong thời gian hai người xa cách anh ấy đã đau khổ rất nhiều rồi... anh ấy nhớ cậu nhiều lắm... không nhắn tin được cho cậu nên anh ấy hay hỏi tớ tình hình của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip