ABSOLUTE DEVIANT (tuyệt đối lệch lạc)

✧ Tags: Abusive relationship, violence, blood, brainwashing, rape, head-canon

✧ Summary: Cuộc chạm trán giữa Yuuta Okkotsu, người đang stress nặng và Naoya, kẻ làm tổn thương những người Yuuta yêu quý.

✧ 7k words

✧✧✧

Đó là một ngày không hề dễ dàng đối với Yuuta Okkotsu, người đang chấp hành nhiệm vụ ở một đất nước xa lạ.

Sau cơn đại địa chấn, một nửa thành phố bị hủy diệt và hoàn toàn chìm trong màn bụi dày đặc. Khó có thể kiếm ra một chỗ dừng chân còn nguyên vẹn. May thay Yuuta đã tìm thấy một mảng tường lớn, có lẽ đã từng thuộc về bức tường của tòa nhà cao tầng nào đó trong thành phố, trông có vẻ ít bẩn nhất. Sức công phá này thật "biến thái". Không thể trách Yuuta quá tay trong khi đám lời nguyền ở đây còn "biến thái" hơn rất nhiều.

Vốn dĩ chỉ muốn dọn dẹp nhanh chóng, không ngờ lâu hơn dự kiến, còn phá hủy một nửa thành phố. Thật may mắn vì đây là một thành phố bỏ hoang. Nếu không, sẽ có một tập hợp cực stress dành cho Yuuta: Một người ngoại quốc, bị kết tội phá hoại của công, ngày về quê hương hãy còn xa lắm. Cơn stress càng trầm trọng, lỡ như mất trí thì toi. May là cuộc đời này vẫn còn rất nhân nhượng với cậu.

Yuuta cẩn thận lau vết máu trên thanh kiếm như thường lệ. Dù máu lời nguyền đã tan biến từ lâu sau khi bị thanh tẩy, cậu vẫn không chấp nhận có bất kỳ thứ mùi nào được ám lên thanh kiếm của mình, đặc biệt là mùi vị tởm lợm từ đám lời nguyền.

Thoạt nhìn Yuuta là một người rất dễ thỏa hiệp, song, trong một số trường hợp lại cực kỳ nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc dần hình thành một thói quen cho việc lau kiếm mỗi khi làm xong nhiệm vụ, đồng thời là một lời nhắc nhở về sứ mệnh của một chú thuật sư. Ngày nào kiếm vẫn còn đây, ngày đó cậu không bao giờ tha thứ cho lời nguyền.

Lời nguyền chính là thứ đã cướp đi tất cả của Yuuta, nhưng cũng nhờ nó cậu đã có cho mình một mục tiêu. Yuuta Okkotsu đã không còn là một thằng nhóc yếu đuối không dám chống lại bọn bắt nạt. Chú thuật sư đặc cấp, hậu duệ của Sugawara no Michizane hay người có tiềm năng vượt qua Gojo Satoru; đó là những gì người ta thường bàn tán về một Yuuta của hiện tại. Những điều đó không đồng nghĩa với cái được gọi là hiển nhiên. Con đường này không hề dễ dàng. Sự hùng mạnh của đám lời nguyền phát triển hằng ngày theo đơn vị giây, nếu không thể mạnh hơn nữa, phía trước chính là vực sâu. Vì vậy Yuuta càng không cho phép chúng cướp đi những điều cậu hằng yêu quý.

Mọi người ở trường chú thuật và thầy Gojo, tất cả ra sao rồi?

[Lệnh hoãn tử hình của Yuuji Itadori bị bãi bỏ. Yuuta Okkotsu được chỉ định thực hiện xử tử]

Phán quyết lạnh lùng được ban xuống đối với Yuuta như một đặc ân. Lũ thượng cấp vẫn còn lải nhải gì đó về tình hình tồi tệ của Shibuya. Ngày ngày ngồi trên cao và chỉ biết phê phán, thật sự nhàm chán, cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Điều quan trọng bây giờ đó là cuối cùng cũng được trở về nhà, cậu sẽ lại được chiến đấu cùng với mọi người. Trái tim Yuuta đập mạnh khi hình ảnh ngôi trường ẩn sâu trong ngàn vạn cánh rừng dần hiện lên trước mắt mình. Nhưng thực tế, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi trở về lại là sự hoang tàn như thể ngày tận thế.

Khi chứng kiến bầu trời Shibuya sụp xuống sau đường chân trời cùng với biển bụi xám xịt, Yuuta gần như nắm được tình hình đang diễn ra ở đây.

Đối diện Yuuta là một thằng nhóc có màu tóc hồng kỳ lạ cùng với một vết sẹo trên trán vẫn đang trong quá trình kéo mài. Trông nó hệt như mấy đứa côn đồ, nhưng dựa vào bộ đồng phục của trường chú thuật trên người, cậu biết đây chính là Yuuji Itadori trong truyền thuyết. Thật kỳ lạ khi có thêm một gã lời nguyền với hai bím tóc và một đường gạch màu đen ngang qua sóng mũi. Yuuta không thể đoán được động cơ của gã này, nhưng có vẻ hắn đứng về phía Itadori. Sẽ khá khó khăn cho kế hoạch của cậu nếu phải đối đầu với hai đứa một lúc khi còn chưa biết sức mạnh của chúng đến đâu.

Đợi đã, hình như còn có một người khác. Yuuta đoán mình đã quá tập trung vào mục tiêu là Itadori đến nỗi không nhận ra người này sau khi nhảy xuống đống gạch vỡ. Hoặc cũng có thể do người này rất giỏi che giấu sự hiện diện. Dù là lý do gì đi chăng nữa, vẫn phải xác định xem liệu giờ phút này sẽ tăng thêm một kẻ địch, hay là một đồng minh.

"Ai về phe Itadori?"

Một cánh tay giơ lên, Yuuta ngay lập tức siết chặt chuôi kiếm với quyết định xử cả ba, nhưng ngược lại với suy đoán của cậu, kẻ kia cười thật tươi, "Tôi cùng phe với cậu. Còn cậu là Okkotsu nhỉ?"

Lúc này Yuuta mới chịu nhìn kỹ kẻ đó lần thứ hai. Màu tóc vàng cùng quả mái phất lai đen, hai bên tai đeo đầy khuyên, trông hệt như dân chơi phố Shinjuku. Có vẻ trạc tuổi thầy Gojo. Dù hắn ra vẻ vô hại nhưng Yuuta vẫn cảm nhận được sự kiêu ngạo tuyệt đối. Sự kiêu ngạo này sinh ra từ đáy lòng xem thường mọi thứ. Khác với Gojo, sự ngạo nghễ đơn thuần sinh ra từ sức mạnh thần thánh bên trong và nó có thể đem đến hy vọng cho người khác.

Đối với người này, trông hắn không khác gì đại diện của những kẻ bẩm sinh cho rằng bản thân luôn đứng ở vị trí cao nhất. Trong ánh mắt của kẻ này chỉ tồn tại duy nhất nỗi sợ hãi của những người yếu thế hơn; cũng giống hệt ánh mắt đám bắt nạt Yuuta ngày xưa. Những cái nhìn từ trên cao, tàn nhẫn và vô cảm. Bất giác, bản thân cậu sinh ra một sự bài xích đối với kẻ này.

"Anh là ai?"

Đó là một đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra một thứ khí thế khủng khiếp như muốn đè nát thân thể của kẻ bị nhìn.

Khí thế này là sao? Thật đáng sợ. Mặc dù Naoya là một chú thuật sư cấp một đặc biệt nhưng vẫn không nhịn được run rẩy trước sự khác biệt quá xa về đẳng cấp. Nếu phải đấu một-một với Yuuta Okkotsu, cơ hội thắng của hắn có lẽ chỉ đạt hai mươi phần trăm.

Quả nhiên là người được Gojo Satoru đề cử. 'Chú thuật sư có tiềm năng vượt qua tôi', chính miệng Satoru đã nói như vậy. Hôm nay vô tình gặp được thằng nhóc này, đối với Naoya, một kẻ tôn sùng cái mạnh, là một niềm vui bất ngờ. Cảm giác tương tự việc bóc quà sau đấy phát hiện bên trong vẫn còn một lớp quà nữa.

Naoya không tự chủ được liếm môi khi đối diện với cái nhìn đầy xem thường của thằng nhóc họ Okkotsu. Đó là ánh mắt của một kẻ mạnh. Nó cũng giống hệt như Touji hay Satoru, đều là những kẻ xứng đáng đứng đầu chuỗi thức ăn. Nhưng Yuuta Okkotsu vẫn còn là một viên ngọc thô, nó vẫn chưa thể tỏa sáng một cách đẹp đẽ và kiêu ngạo nhất.

"Vì vậy, mày không có quyền dùng ánh mắt đó nhìn tao." Naoya rít qua kẽ răng.

Trước mắt, Naoya sẽ không kích động thằng nhóc này. Mục tiêu quan trọng hơn cả là giết chết Itadori rồi dùng nó làm con mồi dụ dỗ Megumi Fushiguro. Đó chính là kế hoạch hoàn hảo để hắn có thể thuận lợi bước lên vị trí trưởng tộc Zen'in. Vào lúc này, trở thành đồng minh của Yuuta Okkotsu được tính như một bước cần có trong kế hoạch ấy.

"Tôi là Naoya Zen'in, anh họ của Maki. Tôi đến đây để giết Itadori. Đừng có lo, tôi không cản trở cậu đâu. Đổi lại..." Naoya tự đặt ra giao kèo đầu tiên giữa mình và Yuuta Okkotsu, "Sau khi giết chết Itadori, hãy khoan báo cáo cho thượng tầng được không? Tôi cần cậu ta để gặp một người."

Cuối cùng thì Yuuta cũng hiểu tại sao kẻ này xuất hiện ở đây. Nhưng không ngờ lại là người nhà Zen'in. Sợ rằng có liên quan đến Megumi hoặc Maki. Tốt nhất cứ giả vờ một chút, chuyện sau đó cậu sẽ lập tức cảnh báo với đám Megumi.

"Được thôi. Tôi giao kẻ đó cho anh."

Lần trước là một thành phố bỏ hoang, lần này lại là một thành phố suýt bị bỏ hoang. Đánh đấm giữa đường phố vắng lặng vốn đã từng nhộn nhịp, cảm giác này thật sự khó chịu. Những người quan trọng với Yuuta, nhẹ thì bị thương, hay mất tay, còn nặng phải chịu sự phong ấn khó tìm ra cách hóa giải. Tất cả những điều này, cậu không thể tha thứ.

"Cậu quá để ý đến thanh kiếm của tôi rồi." Nhanh như chớp, Yuuta nhìn ra được điểm sơ hở của Itadori, ngay lập tức thưởng cho cậu ta một cú đá rồi chém gãy con dao. Không ngờ thằng nhóc thích ứng quá nhanh, cú phản đòn của nó làm thanh kiếm trên tay Yuuta đứt làm đôi.

Không dễ dàng rồi đây. Dù sao thì Yuuji Itadori cũng là học trò của Gojo Satoru.

Tiếp tục vờn thằng nhóc một hồi, Yuuta nghĩ mình đã diễn hơi quá rồi chăng? Vẻ mặt thằng nhóc chống trả vừa quyết liệt cũng vừa đau khổ. Không biết nó đã trải qua những cảm xúc gì trong mấy ngày qua. Có lẽ cậu nên dừng tay lại vào lúc này. Lỡ như đánh quá tay đồng nghĩa với việc không hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc Itadori mà Gojo giao cho cậu. Chuyện như vậy, Yuuta sẽ không để nó xảy ra.

Kết thúc ở đây đi.

"Xin lỗi nhé, Itadori." Yuuta quyết đoán đâm kiếm vào ngực thằng nhóc, rồi đỡ lấy nó bằng một tay.

Sự thua cuộc không phải là thứ Naoya Zen'in chưa bao giờ nếm trải. Nhưng số lần thua cuộc ít ỏi đó là vì Touji và Satoru, thế nên sự kiêu ngạo của hắn càng khoa trương hơn. Bây giờ hắn có tự phân tích vì sao bản thân lâm vào tình trạng của một kẻ thua cuộc hay không? Có phải do thiếu kinh nghiệm thực chiến hay quá tự mãn vào bản thân? Để rồi bị đòn tấn công của "người anh cả" Choso chiếu tướng. Nực cười hơn là bị Choso dạy dỗ rằng hắn thua vì hắn không yêu quý anh em của mình. Naoya cóc cần biết tất cả những điều nhảm nhí đó. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một hình ảnh, đó là Yuuta Okkotsu lại nhìn hắn từ trên cao, điều đó khiến sự căm hận trong lòng hắn còn lớn hơn cả việc tự trách bản thân.

"Anh Naoya, trông anh thảm quá." Khi Yuuta tóm lấy cổ áo của Itadori kéo rê đến chỗ cũ, cậu đã nhìn thấy Naoya nằm bẹp dí dưới đất, bộ dạng vô cùng khổ sở.

Thằng khốn Okkotsu. Tao sẽ dạy cho mày một bài học vì dám khinh thường người lớn.

Naoya tức giận cắn môi, hắn thề đó là việc đầu tiên hắn làm khi bước lên vị trí tộc trưởng.

"Có muốn tôi chữa cho anh không?"

"Cái đếch gì?"

"Phản chuyển thuật thức của tôi có thể chữa trị cho người khác. Đổi lại mong anh hãy báo cáo với thượng tầng rằng Itadori đã chết."

Ha hả. Okkotsu, dù có mạnh đến đâu, mày vẫn là đồ trẻ con miệng mồm hôi sữa. Ngay cả giao kèo cũng chẳng cân bằng lợi ích. Sớm muộn gì cũng bị tao chỉnh chết. Cứ đợi đấy. Naoya một bụng âm mưu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khổ sở, "Thành giao."

"Anh Naoya này, từ đầu đến giờ chúng ta đều sòng phẳng. Tôi cũng rất mực tôn trọng anh."

Không, mày đã xem thường tao tận hai lần rồi.

"Mong anh thực hiện lời hứa của chúng ta. Nếu không, có là Zen'in, tôi vẫn không ngại đi tìm anh tính sổ đâu."

Naoya chật vật đứng dậy, lòng đầy tức giận nhìn theo bóng lưng của thằng nhãi Okkotsu.

"Tao đã đổi ý rồi. Tao sẽ không để thứ nhãi ranh như mày bước đến vị trí bên cạnh Touji và Satoru. Tao sẽ bóp chết tiềm năng của mày kể từ giờ phút này. Một ngày nào đó, tao nhất định sẽ khiến mày phải quỳ xuống gọi ông đây một tiếng cha!"

Sau khi đưa Itadori tới một nơi được che kín cẩn thận, giải thích rõ ràng tình hình, hai người cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận.

"Vậy đây là lần đầu tiên cậu gặp Naoya Zen'in à?"

"Vâng, không biết tại sao hắn ta nhắm vào em. Nhưng việc hắn dùng em để gặp một người, chỉ có thể là Megumi hoặc chị Maki." Itadori nhíu mày suy nghĩ.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Giờ chúng ta nên tìm cách liên lạc với họ càng nhanh càng tốt."

"Có chuyện gì sao?" Người vừa mới được nhắc đến đã nhanh chóng đi tới.

"Megumi, đã lâu không gặp."

"Chào anh, Yuuta-senpai." Hai người đập tay.

Sau khi cảnh báo chuyện Naoya cho Megumi biết, cậu ấy nghe xong liền gật đầu, "Tuy không chắc chắn nhưng có thể nó liên quan đến việc tranh giành địa vị đang diễn ra trong gia tộc ấy. Em chẳng còn liên quan đến nó nhưng Maki thì không chắc, em hơi lo lắng cho chị ấy."

"Tại sao?" Sự ngập ngừng của Megumi khiến Yuuta không khỏi thắc mắc.

"Tay Naoya đó thật sự không thích Maki. Hẳn là chị ấy đã phải trải qua những điều không mấy tốt đẹp ở đó nên mới bỏ đi."

"À, là vậy sao." Yuuta đã biết cái gã Zen'in đeo khuyên không phải là một người tốt. Nếu xác thực được chuyện giữa Maki và hắn, cậu chắc chắn sẽ cho hắn vào danh sách đen.

Mọi chuyện sau đó càng có nhiều thứ xảy ra, Yuuta tiếp tục bị cuốn vào hàng loạt tình huống bất ngờ. Trong khi Gojo Satoru vẫn còn bị phong ấn, sẽ rất khó khăn cho phe chú thuật sư nếu muốn kiểm soát cục diện. Thế nên lúc này Yuuta chẳng thể làm gì ngoài việc cẩn thận hơn bao giờ hết. Cậu nhất định không để lọt bất kỳ một "con chuột" nào.

Khi Yuuta tìm đến cửa gia tộc Zen'in để đi đón Maki thì mọi chuyện đã quá muộn. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy Maki đâu ngoại trừ đống xác người chất chồng lên nhau cùng mùi máu nồng nặc như thể đây là lò mổ. Vốn dĩ đã quá quen với sự hoang tàn bởi bàn tay lời nguyền, nhưng đây là lần đầu cậu phải chứng kiến sự sụp đổ giữa người với người một cách tàn bạo nhất. Thứ chất lỏng màu đỏ tựa như dòng suối lan đến mũi giày, điều này làm Yuuta phát nôn. Để tránh đi cảm giác đó, cậu nhanh chóng tìm đến cửa chính, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía bên phải.

Naoya chưa bao giờ nghĩ mình có ngày sẽ rơi vào kết cục như thế này. Chắc chắn là không. Hắn đã quen với việc đạp lên trên mọi thứ hắn đi qua, để có được sức mạnh, có được quyền lực và chỉ một chút nữa thôi hắn đã chạm tay đến vị trí trưởng tộc hằng ao ước. Đúng rồi, và sau đó hắn sẽ có thể đường hoàng đứng bên cạnh tất cả những kẻ mạnh. Nhưng kế hoạch giờ đổ bể hết rồi. Hắn nên trách ai đây. Con bé Maki vô dụng mà hắn từng coi như rác rưởi? Hay thằng Megumi đáng nguyền rủa. Hay thậm chí là cái gia tộc oan nghiệt này. Bản chất Naoya chính là một kẻ tồi tệ như vậy đấy, hắn sẽ không bao giờ nhìn vào bản thân và luôn luôn đổ lỗi. Ngay cả trước khi chết, hắn vẫn chỉ biết oán hận mọi thứ trên cuộc đời này.

"Trông anh thật thảm hại."

"Tại sao...?" Naoya thoáng ngạc nhiên trừng mắt nhìn thằng nhãi họ Okkotsu đứng trước mắt mình. Nó vẫn toát lên dáng vẻ cao ngạo, bắt đầu nhìn xuống hắn bằng ánh mắt đầy lạnh lùng.

Mày ở đây để cười nhạo tao chứ gì? Nhưng trước khi lời nói tuôn ra, Naoya hơi khựng lại với suy nghĩ kỳ khôi của mình. Rõ ràng thằng nhóc này chẳng để hắn vào mắt, làm sao còn có thể rảnh rỗi tới đây chỉ vì hắn, "Sau khi cho tao một đấm, con nhỏ đó đã đi mất rồi, có tìm cũng vô ích."

"Một đấm? Vậy anh đánh Maki bao nhiêu cái?"

Naoya chợt cảm thấy nực cười. Bởi một kẻ như Okkotsu lại có một tính cách không hề phù hợp với sức mạnh của nó. Luôn bị trói buộc bởi tình cảm thì sẽ không bao giờ trở thành số một, dù hùng mạnh tới đâu vẫn là quá lãng phí. Nếu Maki có được năng lực ấy, mọi chuyện có thể sẽ khác, vì mãi đến hôm nay hắn mới biết con nhỏ điên rồ tới cỡ nào, đó mới chính là nhân cách của một kẻ đứng đầu. Trên đời vốn không có nếu như, rốt cuộc Maki vẫn là một đứa không có tư cách, "Từ xưa tao đã đánh nó không biết bao nhiêu lần, làm sao mà nhớ chính xác. Đó chính là kết cục của một kẻ yếu ở nhà Zen'in, mà kẻ đó còn là một con đàn bà. Mày chẳng thể giúp được nó đâu."

"Sắp chết rồi vẫn mạnh miệng nhỉ? Anh đúng là một thằng khốn đấy."

Lại nữa. Đừng tiếp tục nhìn tao bằng ánh mắt đó. Ý định phản bác của Naoya bị ngăn lại bởi tầm nhìn đang dần mờ đi. Chẳng còn sức lực dành cho thằng nhãi trước mặt. Nhịp thở đã ngừng lại, chỉ còn một chút ít hơi tàn. Tứ chi bị tê liệt và chẳng cảm nhận được bất kỳ nỗi đau nào. Hắn đã đi đến điểm cực hạn rồi.

Mẹ kiếp. Naoya Zen'in chưa thể kết thúc ở đây đâu. Tao chắc chắn sẽ trở thành một lời nguyền, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thằng nhãi Okkotsu.

Đó là những suy nghĩ cuối cùng trước khi Naoya Zen'in hoàn toàn ngừng thở.

[ Gia tộc Zen'in bị tiêu diệt. Kẻ ra tay là Maki Zen'in vẫn chưa rõ tung tích. Naoya Zen'in chết mất xác. Thượng tầng hiện đang xem xét khai trừ Zen'in ra khỏi tam đại gia tộc.]

[Bảy ngày trước khi trò chơi "Tử diệt hồi du" khởi động]

Sau khi bàn bạc kế hoạch đối phó "Tử diệt hồi du" với mọi người ở trường chú thuật, Yuuta trở về tầng hầm nằm cách trường không quá xa. Đó là căn hầm Gojo Satoru từng dùng để huấn luyện kỹ năng của cậu. Sau đợt huấn luyện, Gojo đã tặng cậu luôn vì dù sao anh ta vẫn còn rất nhiều tầng hầm khác. Nơi này được Yuuta xem như căn cứ riêng của mình.

Nói là tầng hầm vì nó được xây dựng sâu dưới lòng đất, nhưng không khác gì một căn phòng bình thường có đầy đủ mọi thứ dùng trong sinh hoạt.

Yuuta ủi xong chiếc áo trắng thường mặc rồi treo lên giá. Liên tục lăn lộn bên ngoài mãi mới có thời gian tắm rửa và giặt giũ quần áo sạch sẽ.

Hiện tại Yuuta đang mặc một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần thể thao của trường chú thuật. Tuy đơn giản nhưng vô cùng thoải mái. Nghĩ về điều này, cậu thở phào khi cuối cùng cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi quý giá.

"Tại sao mày không để tao chết?"

Giọng nói phát ra từ người đang nằm trên giường, đối diện với chỗ ủi quần áo. Trên tấm ngực trần của hắn quấn một dải băng còn dính máu vì vết thương dường như lại đang rỉ ra. Khuôn mặt cũng bị che phủ bởi lớp băng dày, không thể nhìn ra dung mạo, nhưng với đôi tai đeo đầy khuyên kia, có thể nói đây chính là Naoya Zen'in, người được báo cáo lên trên đã chết không tìm thấy xác.

"Sao lại có người không thèm cảm ơn ân nhân giúp mình thay băng ba ngày ba đêm sau khi vừa tỉnh dậy? Gia đình đã giáo dục anh kiểu gì vậy Naoya?" Yuuta vốn dĩ không thích châm chọc người khác, nhưng chỉ riêng đối với Naoya Zen'in, cậu muốn bản thân phải thật tàn nhẫn với hắn. Đó là kết thúc xứng đáng đối với một kẻ như vậy.

"Một thằng nhóc con không biết tôn trọng người lớn tuổi thì nên nhìn lại mình trước khi đặt câu hỏi đó mới đúng."

"Điều này chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Hay thậm chí đạo đức. Quan trọng ở cách ta nhìn nhận thế giới. Đúng sai hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình. Nếu nó là rác rưởi, thì nó chính là rác rưởi. Nếu đó là một kẻ không xứng đáng để tôi tôn trọng, thì chính là vậy. Cũng tương tự cái cách anh đối xử với Maki. Tôi nói đúng không, anh Naoya?"

"Dông dài cái mẹ gì. Đừng có đánh trống lảng. Rốt cuộc tại sao mày lại cứu tao?" Naoya tức giận đến nỗi muốn ngồi dậy, nhưng vết thương ở ngực còn chưa lành, vội vàng cử động khiến toàn thân hắn đau như búa bổ, ngay lập tức ngã xuống đệm, máu trên băng gạc càng thêm đậm màu.

"Sắp tới giới chú thuật sư phải tham gia một trò chơi tử thần gọi là "Tử diệt hồi du". Số lượng người ngày càng thiếu hụt sẽ gây khó khăn cho chúng tôi. Thế nên tôi mới cứu anh vì anh cũng là chú thuật sư cấp một, chắc chắn sẽ là một sự hỗ trợ tốt cho đội chúng tôi."

Yuuta ngồi xuống bên cạnh Naoya, kéo hộc tủ kế đầu giường lấy ra một cuộn băng gạc. Tiếp đó lật người Naoya sang một bên để cởi nút thắt băng gạc cũ, mặc kệ những tiếng chửi bới vô nghĩa của hắn. Giống như đã làm đến thuần thục, cậu nhanh chóng rửa vết thương và băng lại một cách hoàn chỉnh.

"Đừng tốn công vô ích, tao sẽ không bao giờ cảm ơn mày. Còn về việc tham gia cái trò kia, tao xin khiếu. Tại sao tao phải hùa theo lũ chúng mày chứ? Thật vô nghĩa và chẳng được lợi lộc gì hơn nữa...!" Naoya hét toáng lên vì bị Yuuta lật người trở lại một cách đột ngột.

Rõ ràng thằng nhóc đang rất tức giận vì bị khước từ. Nhưng có thể nhẹ nhàng với người bị thương suýt chết được không. Tất nhiên hắn sẽ không nói ra những suy nghĩ nghe có vẻ cầu xin đó.

Naoya bị băng kín mặt nên hắn chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ cảm nhận được sự đụng chạm của đôi tay kia trên làn da hắn. Hơi lạnh từ lòng bàn tay của Okkotsu khiến hắn sởn gai ốc. Hắn vốn không thích bị đàn ông đụng chạm, dù điều đó có ý nghĩa gì đi chăng nữa.

Sau đó Yuuta giải thích tường tận cho Naoya về luật chơi, "Là vậy đó, nếu anh không tham gia, sẽ bị mất thuật thức. Không phải "cấm dùng" mà là "mất", không liên quan gì đến "khế ước". Nghĩa là anh sẽ chết nếu không tham gia."

"Tao sẽ chết lần hai à? Thú vị đó."

Nhìn dáng vẻ cợt nhả của Naoya khi nói về cái chết, Yuuta càng thêm khó chịu. Lần đó, quyết định dùng phản chuyển thuật thức lên Naoya vốn dĩ muốn bắt hắn ta mang ơn cậu, sau đó dùng nó buộc hắn chấp nhận tham gia trợ chiến. Với một kẻ tham vọng như Naoya, chắc hẳn sẽ tìm mọi cách phục hồi gia tộc. Đồng ý tham gia trò chơi lần này có khả năng lấy lại uy tín từ thượng tầng và hai gia tộc còn lại. Yuuta dựa vào những suy đoán đó để cứu hắn. Ai ngờ kẻ này bỏ cuộc đầy thản nhiên. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng.

"Anh không muốn lấy lại mọi thứ sao?"

Làm sao Naoya không có suy nghĩ đó khi vừa nghe đến quy định tham gia trò chơi kia. Nhưng hắn vốn không muốn đứng về phía đám Yuuta, thế nên hắn đã nói dối, "Quá vô nghĩa. Cuộc đời tao đã trở nên vô nghĩa kể từ khi bị con khốn Maki đánh gục rồi."

"Anh là đồ hèn!

"Ừ thì đấy."

Một cơn giận chực trào sôi bên trong lồng ngực của Yuuta. Hóa ra cuộc đời chính là như vậy. Có những người dù không có gì trong tay nhưng vẫn ngày ngày tiến lên và không bao giờ biết đến bỏ cuộc. Còn có những người có tất cả trong tay, chỉ vì một lần thất bại đã dễ dàng buông xuôi. Đó là một cuộc đời mà Yuuta không thể chấp nhận được.

"Tôi không cho phép."

Ngay lập tức, chiếc cổ của Naoya bị bóp chặt.

Có phải Yuuta đã quá quan tâm đến một kẻ tồi tệ hay không? Cậu còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì. Hoặc chuyện này là đúng hay sai. Giờ Yuuta chỉ biết rằng cậu không muốn những kẻ tồi tệ có thể chết thanh thản mà chưa nếm mùi trả giá. Nó hệt như sự tiếc nuối của cậu khi lỡ giết sạch đám bắt nạt ở trường trung học. Bọn chúng lẽ ra phải sống đau khổ còn hơn cả cậu. Đó mới chính là công bằng tuyệt đối. Yuuta sẽ không để mình trải qua cảm giác tiếc nuối đó nữa. Nhất là với một cuộc đời muốn trốn tránh trách nhiệm trước mắt mình, cậu càng không cho phép.

"Anh không muốn, tôi có cách khiến anh không muốn cũng không được."

"Cái gì?"

Naoya không hề biết rằng chuỗi ngày sau đó đã trở thành một cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời hắn.

[Ba ngày trước khi "Tử diệt hồi du" diễn ra]

Ngay bây giờ, thứ Naoya có thể nhìn thấy là cái trần nhà bị khoét mất một mảng theo hình tròn. Trông nó giống một cái hố sâu, vì xuyên qua đó không phải là bầu trời, mà là bóng tối vô tận như muốn hút đi linh hồn của kẻ dám đối diện với nó.

Naoya chỉ có thể nằm một chỗ trên giường. Hắn thậm chí không biết được thời gian một cách chính xác. Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn thoát khỏi miệng tử thần? Đây là đâu? Thằng Okkotsu đang suy tính điều chi? Điều duy nhất hắn biết rõ đó chính là ý định đi chết lần nữa là hoàn toàn đúng đắn. Nhất là đối với tình trạng hiện tại của hắn.

Không có tự do. Lệ thuộc. Một nửa cầm tù. Naoya liên tục chênh vênh giữa ranh giới thực và ảo khi cơn đau nơi lồng ngực bắt đầu tái phát. Đâu đó trong sự mơ hồ ấy, hắn nhận ra mình đã bị xâm phạm liên tục.

Đó là một con quái vật béo ú hình người. Ngũ quan trên khuôn mặt xếp lộn xộn trông vô cùng dị hợm. Hốc mắt đen ngòm không có con ngươi. Cái lưỡi đặc biệt dài nhễu đầy nước dãi mỗi lần lướt qua từng tất da thịt của Naoya. Bộ phận bên dưới không biết mệt mỏi ra vào liên tục trong thân thể hắn. Tấm thân nặng nề ghim chặt hắn trên giường giống như gông cùm của ma quỷ. Trong mê mang, đây cũng chính là địa ngục.

Lý trí ngoan cố thuyết phục rằng tất cả chỉ là dối trá. Không bao giờ tồn tại một khả năng để việc này xảy ra, dù thậm chí đây chính là quả báo của hắn. Nhưng sự hoạt động của giác quan không thể nói dối. Vì mắt hắn vẫn chưa thể nhìn thấy thì làm sao có thể hình dung ra vẻ ngoài của con quái vật. Hay thậm chí sự đau đớn trong giờ phút này quá chân thật. Thứ chất lỏng chết tiệt không biết là máu hay tinh dịch liên tục chảy ra khiến thân dưới nhiễm lạnh. Chuỗi xâm phạm cứ tiếp diễn, ngừng lại, tiếp diễn rồi lại ngừng khiến thần kinh hắn bị kích thích đến cực hạn. Naoya gần như phát điên.

Có lẽ hắn đã thực sự chết đi. Rồi đi thẳng xuống địa ngục. Kết cục này chính là nghiệp chướng hắn tạo ra bấy lâu.

Chiếc giường liên tục rung lắc trong những tiếng gầm gừ tàn ác. Đèn phòng lúc sáng lúc tối, có khi hoàn toàn chìm trong đêm đen. Hắn nhận ra mình không hề thích bóng tối. Nhất là với tình trạng bị lạm dụng liên tục trong bóng tối càng khiến hắn như nổ tung.

Thời điểm Naoya lấy lại được một chút thanh tỉnh. Hắn nghĩ không có lý do gì cho việc hắn bị buộc lâm vào tình cảnh này. Vậy thì chỉ có thể là Okkotsu. Đây hẳn là đòn trả đũa của thằng khốn đấy vì hắn đã từ chối không tham gia trò chơi.

"Okkotsu, có đấy không?" Naoya nặng nhọc hỏi.

"Anh đã đổi ý chưa?"

Ra là nó luôn ở đây. Khốn thật!

"Sở thích của mày cũng thật bệnh hoạn."

"Anh nói cái gì? Tôi chả hiểu."

"Không phải mày vẫn luôn ở đó trông chừng tao hay sao? Vậy thì ai là kẻ gây ra chuyện này với tao?" Naoya tức giận gào lên.

"Chuyện gì cơ? Tôi chỉ vừa mới tới đây thôi. Có chuyện gì xảy ra với anh à?"

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc giường đột ngột im lặng, khối thịt đè nặng trên người Naoya biến mất, cơn đau cũng chẳng còn. Như thể chưa từng có chuyện gì phát sinh. Thật sự chỉ là mơ hay sao?

Lần đầu tiên Naoya không thể phán đoán được tình trạng của bản thân. Điều này khiến hắn sợ hãi hơn bất kỳ nỗi bất hạnh nào trên đời.

"Thỉnh thoảng anh rên rỉ ghê lắm. Nằm mơ thấy ác mộng hả? Nhưng tôi thấy đáng đời anh lắm đó chứ. Anh đang phải trả giá cho những hành vi xấu xa của mình rồi."

"Cút ngay cho tao!" Bị dạy đời bởi một thằng oắt con vô số lần, sự căm hận trong lòng Naoya càng sâu hơn.

"Đây là chỗ của tôi mà. Anh đừng vô lý như vậy nữa. Trẻ con lắm. Mà cứ như thế này thì làm sao lấy lại tín nhiệm với thượng tầng. Anh đúng thật là vô vọng rồi."

Cảm giác được đệm giường bị lún xuống, sau đó hắn nghe giọng nói của Okkotsu ở gần bên tai, "Phản chuyển thuật thức của tôi không thể rút lại. Nếu anh muốn chết lần nữa thì đợi lành hẳn đã."

Phản chuyển thuật thức dùng trên người Naoya chỉ được sử dụng một nửa, cốt để giữ cho mạng cho hắn chứ không thể trị hết những vết thương ngoài da hay đôi mắt bị thương tạm thời không nhìn thấy. Vì vậy Naoya biết thằng nhãi không hề nói dối. Bây giờ hắn buộc phải khỏe mạnh hơn mới có thể tùy ý như trước kia.

Không gì xấu hổ bằng việc Naoya chợt nhận ra được tác hại của việc nói dối. Đáng lẽ hắn nên giả vờ đáng thương một chút để thằng Okkotsu không ghim thù, biết đâu còn giúp chữa trị nhanh hơn. Chẳng thể giả vờ giả vịt được nữa, hắn đành cắn răng xin xỏ, "Mau đem tất cả những thứ thuốc tốt nhất đến đây. Tao sẽ trả lại tất cả cho mày sau."

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng trong vài giây. Naoya chẳng thể đoán được Okkotsu lại muốn làm gì.

Đột nhiên hai bên gối đầu của hắn bị một lực ấn xuống, một luồn khí lực cực mạnh trực tiếp áp lên khiến Naoya vô thức muốn chống đối.

"Anh là cái thá gì? Đừng có ra lệnh cho tôi."

Yuuta nhìn chằm chằm xuống người đang run rẩy sau một câu nói của mình. Khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Hóa ra cậu cũng có thể đe dọa được Naoya Zen'in. Hóa kẻ tồi tệ như hắn cũng biết sợ hãi điều gì đó. Yuuta đoán rằng nỗi sợ có thể đến từ tâm lý của một kẻ yếu thế.

Vậy là Yuuta đã dần chiếm được quyền kiểm soát Naoya. Bây giờ sẽ phải tăng thêm một chút hành động để thúc đẩy quá trình.

Trong cơn mơ màng, Naoya một lần nữa cảm nhận được sự đau đớn xé toạc từ phía dưới thân thể mình. Không có gì khi thay đổi, hắn vẫn ở tư thế bị động đầy khốn nạn. Sự tủi nhục vẫn dai dẳng đeo bám bên trong tâm trí Naoya. Toàn thân hắn mơ hồ giống như người lênh đênh trên biển cả, vừa nổi được một chút lại tiếp tục bị dìm xuống dưới sâu. Sự tù túng và bí bách quá độ, và như mọi lần không chịu được, Naoya buộc phải mở miệng cầu xin trong khi hốc mắt bị bịt kín đẫm nước từ bao giờ.

Có gì đó khác lạ đang diễn ra ở đây. Naoya không thể biết chính xác đấy là gì ngoài nhịp tim đập cuồng loạn cho tới cảm giác nóng rực như muốn thiêu đốt cả linh hồn hắn.

"Dừng...dừng lại đi. Không được. Tao chịu không nổi. Sẽ chết mất...Ưm..."

Cảm giác kỳ lạ chỉ tồn tại trong vài giây rồi nhanh chóng tàn lụi trong vô số sự ê chề. Tuy không nhìn thấy nhưng Naoya biết bộ dạng của hắn giờ đây trông vô cùng thê thảm. Tất cả những mặt yếu đuối đều bị bại lộ. Chưa bao giờ hắn chịu chấp nhận khía cạnh đó của mình vì vậy hắn mới phải càng tàn nhẫn hơn để che lấp một bản thân hèn nhát. Chỉ khi lâm vào tình trạng quẫn bách kéo dài, tâm trí ngang bướng của hắn mới dần bị đập nát và thay vào đó là một sự thừa nhận đầy cay đắng.

Có đúng là như vậy hay không? Hoặc bản thân Naoya đã không còn là chính hắn. Hắn đã trở thành một ai đó khác trong chính tiềm thức nguyên thủy của mình.

Trong vô số những khả năng không thể dự đoán được, cách giải quyết chỉ có thể là thử hoặc sai. Yuuta vẫn còn nhớ lời nói này của Gojo Satoru. Khi đó vốn dĩ không mấy quan tâm vì nó quá cao siêu đối với cậu và chẳng có lý do thực tế nào để áp dụng lên bất kỳ tình huống nào. Cho đến khi Naoya Zen'in xuất hiện vào ngày hôm đó.

Gã công tử xấu xa nhà Zen'in, kẻ bắt nạt Maki từ lúc nhỏ cho đến một chú thuật sư cấp một. Với bất kỳ một danh tính nào, hắn không có ý nghĩa gì đối với cuộc đời Yuuta. Chỉ khi tình thế mới xuất hiện đem đến một mối đe dọa to lớn đối với chính mình và những người quan trọng, cậu sẽ phải chọn lựa những gì tốt nhất cho lý tưởng của mình. Và sự lựa chọn đó đã khiến con đường giữa cậu và Naoya Zen'in giao nhau.

Có thêm một đồng minh hay tăng thêm một kẻ thù. Chắc chắn Yuuta sẽ chọn vế đầu tiên. Nhưng Naoya là một kẻ ích kỷ tuyệt đối và không dễ gì lay chuyển được. Dù cậu đã đưa ra lợi ích về chuyện phục hưng gia tộc nhưng hắn vẫn phớt lờ. Vì vậy cậu có quyền nghĩ khả năng hắn đứng về phía kẻ địch trong trận chiến trước mắt là rất lớn. Có vô số khả năng xảy ra nhưng tất cả đều không đứng về phía Yuuta. Chìa khóa giải quyết chỉ có thể là bản thân Naoya.

Chỉ cần Naoya không còn là Naoya nữa, nỗi lo lắng bên trong Yuuta sẽ lập tức được giải quyết. Cậu sẽ thoát khỏi những suy nghĩ vô nghĩa về một tương lai không có thật. Giờ đây, cậu có thể yên tâm mọi chuyện sẽ diễn ra chính xác như những gì mình mong muốn.

Naoya Zen'in chính là phép thử hoặc sai của Yuuta Okkotsu. May mắn đã mỉm cười với cậu. Vì sai lầm không xảy ra. Hoặc tạm thời chính là như vậy.

Khi người đàn ông dưới thân quả thật lâmvào hôn mê, Yuuta mới dừng lại hoàn toàn. Tròng mắt đỏ ngầu không có tiêu cự như thể trước mắt cậu không tồn tại bất kỳ điều gì.

Sự lộn xộn từ mớ tóc mái bết dính vì mô hôi khiến Yuuta khó chịu, cậu chậm rãi hất tóc mái lên, lầm bầm, "Rika. Tớ phải làm điều này. Tớ sẽ không để bất cứ ai tổn hại đến những người quan trọng với tớ và thế giới này một lần nào nữa. Tương lai của chúng ta nhất định sẽ được bảo toàn tuyệt đối. Tớ hứa đấy."

[Còn một ngày trước khi "Tử diệt hồi du"diễn ra]

Tất cả mọi người đều đã tập hợp đầy đủ ở trường chú thuật chỉ trừ Maki, người đến nay vẫn không xuất hiện. Bọn họ cố tìm mọi cách nhưng vẫn vô vọng, hoặc có thể Maki cố ý không muốn bị tìm thấy. Dù thế nào đi chăng nữa, Maki chắc chắn tham gia trò chơi. Khả năng hội ngộ vô cùng cao, sau đó bọn họ có thể một lần nữa củng cố sức mạnh của toàn đội.

"Tại sao hắn ta lại ở đây?" Megumi đầy cảnh giác lườm cái gã tóc vàng đang đứng bên cạnh đàn anh Yuuta Okkotsu.

"Và tại sao hắn lại đi cùng anh Yuuta?" Yuuji trố mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Như anh đã nói rồi, chỉ là tình cờ bắt gặp anh Naoya đây trên đường đi rồi tiện tay cứu giúp. Dù gì anh ta cũng không phải người phe đối địch và còn là một chú thuật sư cấp một, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta."

"Anh lấy gì đảm bảo hắn sẽ không phản bội chứ? Đó là Naoya Zen'in đấy anh!"

Quả nhiên không dễ dàng để Megumi tin tưởng Naoya, nhưng nếu Yuuta đích thân đảm bảo thì câu chuyện sẽ khác, "Tin anh đi. Anh Naoya thật sự không như những gì mấy em nghĩ đâu. Có nỗi khổ hết. Đúng không?"

Người bị Yuuta hỏi lập tức bối rối gật đầu lia lịa.

"Bởi vì anh nên em sẽ tạm tin." Sau đó Megumi liếc sang chỗ Naoya, "Nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua với những gì anh đã làm với Maki. Trận chiến sắp tới tôi sẽ quan sát rất kỹ, đừng hòng giở trò"

"Được rồi. Tôi hứa với mấy cậu. Nhất định sẽ không cản trở." Naoya cười hề hề trông vô hại cực kỳ.

Megumi và Yuuji đồng thời liếc nhìn nhau. Rõ ràng cả hai đều cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở Naoya Zen'in. Khí chất và cách nói đó giống như anh ta đã hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cả hai vô cùng tò mò muốn hỏi rõ Yuuta nhưng vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn trước mắt, việc làm rõ này tạm thời bị đưa vào quên lãng.

"Đã hiểu mình cần làm gì trong trận chiến sắp tới chưa?" Yuuta đứng trước cửa phòng riêng trong khu ký túc xá của trường chú thuật. Lời này nói ra rõ ràng là dành cho kẻ sau lưng đang bận bịu sờ mó lên cái eo của Yuuta.

"Anh đã hứa biết bao nhiêu lần rồi, em không tin anh sao?" Giọng điệu cực kì nũng nịu. Nếu không nhìn thấy mặt, khó ai tin đó là lời từ miệng của Naoya Zen'in. Đôi mắt xếch luôn hăm he dọa nạt người khác giờ đây trở nên nhu hòa hơn trước.

Yuuta gỡ bàn tay đặt trên eo mình xuống, chẳng thèm để ý đến Naoya chút nào, "Đó là vì khế ước thôi. Ở đây không có ai, đừng tiếp tục vờ vịt nữa."

"Ai mới là kẻ dối trá đây hả, Yuuta-kun?"

Đất trời nghiêng ngả trước mắt Yuuta. Đầu cậu đập mạnh xuống sàn do bị đẩy ngã ra sau, rất may có chú lực chống đỡ nên phần đầu không bị tổn hại. Yuuta đảo mắt theo chuyển động của người kia trên cơ thể mình. Bàn tay to lớn nắm lấy tay Yuuta áp sát lên khuôn mặt hắn, ánh mắt nhìn cậu đầy dị thường.

"Đủ rồi. Đứng lên đi." Yuuta không kiên nhẫn nói.

"Nhìn này." Naoya vuốt nhẹ lên vết sẹo rạch dọc trên cánh tay phải của Yuuta, có vẻ khá mới vì chưa kéo mài và chỉ là một vệt đỏ ửng trên nền da trắng, "Đây chính là dấu vết giữa chúng ta. Cả đời này cậu sẽ không trốn được đâu, Yuuta-kun ạ."

Đừng bao giờ đặt câu hỏi về trách nhiệm với Yuuta. Cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn tránh trách nhiệm trong bất kỳ việc gì. Vì vậy câu hỏi của Naoya khiến cậu nhanh chóng tức giận và đáp trả bằng cách giật mạnh khuyên tai hình tứ giác màu đỏ trên tai trái của Naoya, điều đó khiến hắn hét toáng lên.

"Đổi lại, bông tai này phải giữ cho kỹ."

"Thành giao!"

Tiếng cười khúc khích bên tai tựa như âm thanh của ác quỷ. Khuôn mặt Naoya đầy ngả ngớn nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Yuuta. Lúc này cậu chẳng muốn nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ đôi bông tai màu đỏ như máu trên tai Naoya chút nào. Nó chỉ khiến cậu nhớ tới khung cảnh xác người chất chồng lên nhau trong khuôn viên nhà Zen'in. Cậu sẽ không bao giờ quên được điều đó. Bởi vì chính nó là thứ khởi đầu cho một mối quan hệ tuyệt đối lệch lạc. Sự lệch lạc gieo mầm mống trong suy nghĩ, lời nói và hành vi - một khi khởi đầu sẽ không bao giờ ngừng lại, và bọn họ tình nguyện để chuyện này tiếp tục diễn ra trong cơn ác mộng điên cuồng đầy chông chênh và không có lối thoát.

(END.)

P/S: Sẽ còn 1 extra ngắn về việc yuuta làm sao tẩy não naoya nhưng không chắc khi nào sẽ viết xong >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip