1

Bảy giờ.

Jungkook liếc chiếc đồng hồ, rủa thầm đống ô tô đang chắn ngang làm anh phải đứng chết dí giữa đường đã hơn nửa tiếng. Sáng gặp tai nạn xe, chiều bắt nhầm chuyến tàu điện và tối tắc đường, anh thở dài chán chường, một ngày thật tệ hại  chẳng thích hợp cho việc ngân nga mấy câu tình ca. Nhưng nếu như âm nhạc không phải đã gắn liền với cuộc sống lẫn công việc của Jungkook, thì anh hẳn cũng đã kệ xác cái lịch trình tối nay từ lâu để mà lên giường đánh một giấc tới sáng mai. Cuộc sống của người trưởng thành, Jungkook ngao ngán nghĩ khi liếc đám người đông đúc đang cố thoát khỏi đám đông qua gương chiếu hậu trước khi rồ ga, quá khủng khiếp.

May mắn thay, bằng sự bất chấp nguy hiểm của bản thân, Jungkook không quá trễ khi len lỏi được tới Serendipity - một quán Bar có tiếng cho giới trẻ nằm ở khu phố Itaewon đông đúc. Serendipity không phải là nơi sẽ phục vụ cho việc biểu diễn chuyên nghiệp (và cũng không có khả năng cho việc đấy), nhưng đây là lựa chọn tốt nhất mà Jungkook có được trên con đường nghệ thuật chông gai này. Anh nhớ rằng mình chưa từng gặp 'ca ' nào nổi tiếng hay chuyên nghiệp hơn mình ở đây cả. Ca sĩ ở đây chỉ là những con người đam mê ca hát nhưng không đủ điều kiện để tiến xa hơn, hoặc những người có giọng hát hay muốn trải nghiệm cảm giác biểu diễn. Họ đều không coi đây là một công việc thực thụ bởi thực tế, lương trả cho một tiếng khản giọng khi đứng trên đó cũng chẳng đáng là bao. Nhưng riêng với Jungkook, cho dù anh đã hát ở nơi này không biết bao nhiêu tối, đứng trên chiếc bục được chiếu thứ ánh sáng mờ ảo đó không biết bao nhiêu lần, tới mức nhắm mắt cũng có thể đặt chân đúng chỗ, thì cái cảm giác bồn chồn mỗi khi chuẩn bị đứng trên đó - Jungkook vẫn không tài nào quen nổi; như thể mỗi lần đến đây lại là một lần đi xin việc mới vậy. Mọi buổi biểu diễn, cho dù là ngẫu hứng hay sắp đặt, Jungkook đều muốn nó phải được diễn ra một cách hoàn hảo nhất. Và Jungkook dám thề rằng không có ai từng biểu diễn ở đây lại cảm nhận được điều đó, như anh.

"Nếu lo thì đừng có đến muộn như thế chứ, Jungkook." Yoongi - người luôn đứng sau chịu trách nhiệm về phần âm thanh - đôi khi là quản lý cả quán càu nhàu. Có vẻ vị này đã đến từ rất sớm, Jungkook thấy người anh bẻ cổ sang trái một cái rắc và ngoác miệng ngáp rõ to.

"Không hề." Jungkook cười khì, nhảy qua mấy chiếc ghế con dành cho staff vẫn luôn lăn lóc để đến gần cái gương tí xíu treo trên tường. "Không muộn đâu, em vẫn còn có thể làm tóc mà."

Yoongi nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân, đánh giá trong thầm lặng rồi nhún vai, "Trước khi đặt chân lên cái bục đó thì lúc nào cũng lo lắng, nhỉ? Anh thấy em rất tận hưởng khi ở trên đó cơ mà."

"Thì vâng, hyung. Chỉ là..."

"Chỉ là ?"

"Anh có keo xịt tóc không vậy?" Jungkook đột nhiên chuyển chủ đề, tay vẫn vuốt lên vuốt xuống mấy nếp tóc cứng đầu.

"Tóc chưa đủ bết hay sao chứ? Anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi bụi đường ở tận đây luôn." Người lớn hơn với tay bật chiếc TV góc phòng, vẫy cậu em. "Ngồi xuống đi, đằng nào thì cũng không kịp chữa cháy cho mớ tóc đó đâu. Cứ để nó có thời gian khô tự nhiên ấy."

Với lấy chiếc điện thoại đã gần như hết sạch pin trong túi quần, Jungkook gật gù nhìn hình phản chiếu trong đó. Ai cũng nói trông Jungkook có chút nghịch ngợm, như... bad boy, không hẳn là nam thần mà lại có nét cuốn hút lạ lùng. Những cô gái nán lại thường xuyên sau mỗi buổi diễn hầu hết đều chỉ vì muốn số điện thoại, bởi vì gương mặt anh. Jungkook còn chẳng biết mấy cô đó có lọt tai được câu nào trong mấy mươi phút anh đứng hát trên đó hay không. Họ khen anh thật đẹp trai, hát thật hay, thật thần thái, dù lúc chính chủ buổi diễn hỏi thăm về bài hát thì lại chẳng nhớ một tí ti. Dần dà, Jungkook cũng chẳng buồn để tâm tới nữa, đôi khi sẽ khéo léo từ chối, đôi khi là đọc chính số của quán mình, hoặc có đôi khi nữa, anh tự phun ra một dãy số loằng ngoằng nào đó mà chính mình còn chẳng biết nó có tồn tại hay không. Tuy vậy, vẫn có những người kiên trì hơn cả khi cố gắng moi móc được thêm tài khoản sns (cho dù cả năm Jungkook mới đăng một tấm ảnh). Và mỗi lần như thế, Jungkook lại có thêm một cái tên nữa để né tránh khi tới quán làm việc. Danh sách này càng dài, thì lại càng đem đến doanh thu cho quán. Lợi ích duy nhất của sự từ chối này là từ những cô gái, vì để đợi chờ tình yêu tan làm mà mua rất nhiều cocktail, để rồi phải nếm cái thứ mật đường còn chua cay hơn cả mấy ly Bacardi Limon. Chắc vì vậy, nên mới bảo Jungkook có cái mặt của bad boy.

"Đi rửa mặt ngay, khiếp quá!" Lần nữa, Yoongi tiếp tục càu nhàu khi tiến gần tới Jungkook. "Cái giống gì đã làm cho em nhìn thảm hại tới vậy hả, Jungkook?"

"Cuộc đời." Người nhỏ hơn lẩm bẩm trước khi chậm chạp bước vào phòng vệ sinh. Giờ nhìn thế này, Jungkook nghĩ mình chẳng còn đủ hơi sức đâu mà bad nữa. Hít một hơi thật sâu trước khi cúi xuống bồn rửa mặt, anh lại đột nhiên bật nảy lên khi nghe thấy một giọng quen thuộc phát ra từ phòng chờ - một giọng hát mà anh đã nghe tới thuộc lòng.

Vội vã hắt vài lần nước lên mặt, Jungkook mau chóng quay người ra đóng sập cửa. Mắt hướng lên màn hình TV đang sáng, Yoongi đã bật tới phần trình diễn của một nhóm idol nữ nào đó.

Jungkook biết giọng hát này.

"Hừm, nhanh quá nhỉ? Có phải vì nghe thấy tiếng idol của mình không vậy?"

Jungkook không đáp, nhún vai, tiếp tục chăm chú vào màn hình rồi thả mình xuống chiếc sofa cạnh người anh lớn. "Kia là bias của chú mày đúng không? Vội vàng ra tới mức còn không kịp vuốt lại tóc nữa đấy."

Yoongi chỉ vào màn hình, đang là part của một cô gái tóc nâu bơ, điểm nhấn trên mặt là đôi mắt cáo với cặp lens sáng màu, hết sức toả sáng khi đứng vị trí của center, bên trên phần lyrics đang chạy là tên - Yoonha. Mắt Jungkook có mở to hơn một chút, nhưng vẫn ừ hử chẳng nói chẳng rằng.

"Yah cái thằng này!" Người lớn hơn chẹp miệng rồi chuyển ánh nhìn lên mái tóc giờ đã vào đúng nếp một cách thần kỳ của cậu em. "Mày nên nói chuyện với anh đi chứ? Mà tại sao lại không để kiểu tóc khác đi hả? Ai đã khen chú mày đẹp trai ở trong bộ dạng này thế?"

"Sao anh biết?"

"Không phải khi nào biểu diễn em cũng để cái kiểu tóc hất đó sao? Dù không có thời gian để chỉnh chu lại đi nữa thì vẫn-"

"Không, sao anh biết cô đó là... bias của em?"

"Chẳng có gì lạ cả Jungkook, bạn anh mười người thì tới mười lăm người là thích cô ấy. Là pick tuyệt đối của fanboy. Anh biết tên thật của cô ấy luôn nhé, Han Yoonha."

"Ừm... Thì... cô ấy trên stage thật xinh đẹp."

Và vẫn luôn xinh đẹp như thế, Jungkook thì thầm với chính mình.

"Thôi nào, dẹp đi. Anh không có nhu cầu nghe mấy lời tán dương idol đâu. Tại sao mãi vẫn mày vẫn để kiểu tóc này hả?"

"Bởi vì..." Bụng Jungkook quặn thắt khi camera lại lia đến người đó - chính người mà đã nói rằng kiểu tóc này thật hợp với gương mặt bad boy. "... đẹp."

Yoongi nhếch môi, mắt đảo thành vòng, rõ ràng chẳng còn chút hứng thú với cái kiểu trả lời câu một này. "Dĩ nhiên." Anh vỗ vai cậu em một cái nhẹ trước khi đứng dậy, từ bỏ việc khơi gợi trò chuyện. "Muốn hát bài nào cuối cùng?"

"Bài đó."

"Vẫn vậy à?"

Jungkook nằm dài xuống ghế. "Bài đó rất hợp với phong cách tối nay. Lúc nào cũng hợp."

Yoongi xoay người lại, chần chừ một chút rồi gật gù tỏ vẻ đồng ý mà rời đi. Jungkook luôn thích người đó ở điểm này, biết lúc nào nên dừng lại cho người khác sự riêng tư và lúc nào có thể vượt giới hạn. Jungkook chẳng bao giờ than phiền về sự mệt mỏi của mình hay bất cứ điều gì khác, nhưng người kia lại đọc rõ điều đó như thể được viết lên giấy, và dán ngay trước trán mình.

Tiếng nhạc vẫn léo nhéo phát ra từ phía đối diện, có vẻ như Yoongi đã chọn một playlist chỉ toàn là nhóm này mong cho Jungkook phấn chấn lên. Yoongi chẳng biết rằng tại sao Jungkook lại suốt ngày để ý nhóm đó, không phải dõi theo như một loại vitamin trong đời mà những fan khác hay nói, không phải dõi theo vì thật muốn có thể hẹn hò cùng với người như vậy, Jungkook không phải một fan của bọn họ. Chắc chắn không. Nhìn thấy người con gái ấy chỉ khiến cho Jungkook hỗn loạn hơn. Những người đã nói rằng họ hoàn toàn bình thản khi nhắc tới người yêu cũ, Jungkook nghĩ chắc phải đi đầu thai anh mới có thể làm được như vậy.

Trái tim Jungkook vẫn nhảy nhót điên cuồng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng đó, lồng ngực vẫn cồn cào từng cơn khi nghe loáng thoáng cái tên quen - hoàn toàn bối rối - đó là Jungkook khi đối diện với bất cứ điều gì liên quan tới Yoonha, vẫn hệt như 5 năm về trước. Nhưng anh cũng biết, rằng sự bối rối đó không còn là rung cảm của tình yêu.

Thực chất, Jungkook cũng không biết bản thân mình đang muốn gì.

Anh không mong muốn quay lại, cũng biết chẳng thể quay lại nữa, họ gần như đã ở hai thế giới khác nhau. Hẳn rồi, idol nổi tiếng - ca sĩ nghiệp dư. Người ấy giờ đang được vây quanh bởi ánh hào quang, còn Jeon Jungkook, vẫn chỉ là một cậu sinh viên với niềm đam mê cháy bỏng thả vào những nốt nhạc, người luôn cất giữ niềm mơ ước nhỏ nhoi là được công nhận tài năng. Đôi lúc, khi chăm chú vào những stage của người yêu cũ với những tiếng cổ vũ nồng nhiệt, Jungkook mới nhận ra ước mơ của mình vẫn cháy bỏng y hệt như những ngày đầu tiên. Vẫn là những khao khát tựa như khi 17 tuổi - khi cậu bé học sinh Jungkook chẳng cần biết gì ngoài đuổi theo sự đam mê thuần túy. Khi mà Han Yoonha xuất hiện, đồng hành cùng những ước mơ của cậu học sinh đó và cùng cậu ấy nuôi dưỡng nó suốt những năm tháng xưa. Yoonha là người đầu tiên mà Jungkook có thể thoải mái chia sẻ về những suy nghĩ nghệ thuật, người đầu tiên có thể đồng cảm được với sự đẹp đẽ của ngôn từ với anh, người đầu tiên cho Jungkook cảm giác được thấu hiểu... Yoonha và Jungkook như một cặp bài trùng, khó có thể quên cô ấy. Khi mà đến giờ Jungkook vẫn chưa thấy được thêm một ai giống mình đến vậy, anh tìm đâu ra người luôn đau đáu trong mình một tâm hồn nhạy cảm và say mê bất chấp như thế nữa? Chẳng thể nào.

Dĩ nhiên, giờ làm việc ở đây Jungkook có quen thêm được Yoongi và Namjoon để sẻ chia âm nhạc nữa đấy, nhưng họ đâu có yêu anh, và ngược lại.

Han Yoonha vẫn xuất hiện trong cuộc sống của Jungkook kể cả họ đã chia tay vài năm trước, không phải vì độ phủ sóng của cô ngày càng rộng mà là bởi Jungkook vẫn luôn hát những bài gắn liền với hình ảnh của cô trong đó, mẫu người lý tưởng của Jungkook mà, có thể gọi vậy đúng không? Không dễ gì để lãng quên đi được một người mình từng xem như tri kỷ. Và họ vẫn còn có quá nhiều khúc mắc với nhau.

Jungkook cầm điện thoại lên lần nữa để lướt trang sns mới nảy lên một tin nhắn làm quen, hít sâu một hơi, tắt bài hát vẫn còn dang dở và bước ra khỏi phòng. Dù chút lo lắng xíu xiu này kiểu gì cũng sẽ hết ngay khi tiếng nhạc bật lên thôi, nhưng anh vẫn khó chịu với nó.

Hoặc là thế, hoặc là do Yoonha.

"Nếu em không làm tốt thì sao?" Jungkook thì thầm khi đến cạnh Yoongi với chiếc keyboard, hỏi lại câu mà mình đã lặp đi lặp lại cả ngàn lần trước đó.

"Thì sao?" Yoongi nhướn mày. "Thì chẳng sao cả, Jungkook à. Ai ở đây để đánh giá chú mày hử? Giám khảo Grammy hả?"

Jungkook đảo mắt xuống những hàng ghế phía dưới, gần hết số bàn đã được điền vào, hầu hết là các cô gái trẻ ngồi thành nhóm lấp đầy mấy bàn ở ngay đầu, phía dưới thì thưa hơn bởi chỉ có vài bàn lẻ. Những nhân viên của quán đang gấp rút đi nhận món và pha chế cho kịp giờ. Ánh đèn mù mờ làm anh chẳng thể nhìn rõ lắm mấy dáng người đang nhốn nháo với chiếc điện thoại, nhưng chắc chắn họ đều đang tìm cơ hội để có thể ngó anh một cái rõ hơn.

"Toàn là mấy người ái mộ em không đó, Jungkook. Em có lên đó gào thét thì người ta vẫn rất vui lòng mà lắng nghe thôi."

"Em chẳng lấy đó làm tự hào đâu, hyung."

Yoongi nhún vai, thảy cho Jungkook chiếc mic. Nhìn từ góc độ này xuống, ngoại trừ việc có quầy bartender với tủ rượu to đùng và cocktail, có lẽ Serendipity trông giống một quán cafe với âm nhạc sống hơn là một quán bar.

Tiếng xì xào náo nhiệt hơn khi Jungkook ngồi vào vị trí khiến anh có chút tự hào, dù cho nó không thể nào so được với tiếng reo hò ban nãy trên TV. Vài tiếng khúc khích nho nhỏ nữa rộ lên khi thêm hai ánh đèn nữa được bật chiếu rọi vào mặt Jungkook. Chẳng cần lắng tai nghe kỹ, cậu cũng biết đó là những lời xuýt xoa về mình. Họ có bốn người trên sân khấu cả thảy, bao gồm Yoongi với chiếc keyboard, hai người nữa phụ trách synthesizer và guitar, và người hát chính đang đứng ở trung tâm của những ánh đèn - Jungkook.

Lần nữa, chiếc đèn lại tắt sau khi Seoyoon - một nữ bartender lên giới thiệu, thi thoảng thì là Taehyung - ông chủ trẻ tuổi của quán sẽ đảm đương việc này. Mục đích chính của nơi đây không phải là biểu diễn nghệ thuật, ý tưởng xây dựng thêm những buổi diễn chỉ vô tình lóe lên khi Taehyung vô tình gặp Jungkook biểu diễn ở sự kiện trên trường và đột nhiên muốn mời cậu hậu bối điển trai về hát cho quán. Taehyung cần doanh thu quán tăng và Jungkook cần một nơi thỏa mãn đam mê của mình. Anh đồng ý ngay khi được hỏi, vậy là hai chiếc bàn cùng vô số vật trang trí được dọn đi và chỉ với một tấm thảm đen phủ lên chiếc bục gỗ, nơi đó lập tức trở thành sân khấu của riêng mình Jungkook. Một thời gian sau, khi quán bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội, Jungkook có vài lần bắt gặp những ca sĩ có tuổi mà chưa có tên nữa y như mình tới hát, nhưng cũng chỉ đến vậy. Taehyung không muốn tiếp nhận thêm sự nổi tiếng nữa và cứ thế, họ không cần chuyên nghiệp đến mức phải có một MC. Vả lại, cho dù là Seoyoon hay Taehyung, Jungkook đều thấy không ai trong hai người đó thiếu sót điều gì so với một người dẫn có bằng cấp thực thụ.

Họ mở đầu bằng 300 mornings, một bài hát của Anthony Lazaro - bài hát chứa đựng nhiều hình ảnh và ca từ não nề nhất mà Namjoon mỗi khi nghe bao giờ cũng thinh lặng, Jungkook chẳng biết có điều gì đáng buồn đã gắn bó với bài hát đó cùng Namjoon hay không, chưa bao giờ anh dám hỏi. Anh cứ thế hát và vẩn vơ trong thế giới riêng của mình. Mọi thứ xung quanh cứ như mờ dần rồi biến mất, kể cả một chút lo âu đã nhộn nhạo trong lồng ngực khi nãy.

Như chỉ mới thoáng qua một giây, Jungkook đã hát tới bài thứ năm, bài hát cuối cùng. Anh nhắm mắt lại khi những tiếng mưa rơi đầu tiên được phát lên mở đầu của bài hát, lắng nghe từng giọt chảy vào lồng ngực mình ấm áp. Đây là bài mà Jungkook đã tự sáng tác, bài hát mà anh tự hào nhất, cũng là bài hát làm anh đau đớn nhất.

Nhưng Jungkook vẫn thích hát bài hát này, nhất.

"Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi

xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa

dẫu bước chân tôi đang dừng lại trước ánh hoàng hôn buốt giá buổi chiều tà

Nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về phía em

..."

Tiếng keyboard chậm trôi cùng những ký ức hóa thành thước phim, cứ chạy mãi trong đầu Jungkook. Không phải lần đầu tiên Jungkook cảm nhận được điều này, nhưng anh vẫn chẳng thể kìm nén nổi những điều đó, buộc bản thân phải mở mắt ra, anh khẽ cười. Chẳng phải vì bài hát này cần thế, chẳng phải Jungkook muốn thể hiện rằng mình có biểu cảm thật chuyên nghiệp. Anh chỉ mong rằng nụ cười sẽ kéo anh lên khỏi chiếc hộp kỷ niệm. Nhìn lướt xuống phía dưới một thói quen theo hình chữ M, Serendipity hôm nay hầu như đã kín bàn, một thành tựu đấy chứ. Những cô gái tụ thành nhóm ở những chiếc bàn tròn ngay sát sân khấu, họ bận nghe hơn là uống. Xa hơn, ở hai góc cạnh cửa thì còn cả những chàng trai chỉ có một mình, hay các nhóm đông đan xen cả nam lẫn nữ, những người này lại bận uống hơn là nghe (Jungkook thật lòng mong thế). Tất cả họ đều là những người trẻ tuổi. Jungkook thật ra cũng chẳng mong chờ có ai đó lớn tuổi hơn ngồi nghe, anh chỉ đơn giản mong mỏi xem hôm nay có gì khác biệt hay không. Biết đâu anh có thể tìm thấy chút mới mẻ nào đó để thêm vào hành trình của mình.

Và rồi, ánh mắt anh vô tình chạm phải một cô gái.

Chỗ ngồi của cô ấy vốn dĩ không phải là chỗ ngồi đắt khách khi họ đang biểu diễn, đơn giản bởi vì sẽ quá gần bục, không phải theo hướng tích cực, mà là bất đắc dĩ. Quầy bartender nằm ở góc trái sát sân khấu, thông qua đằng sau là tủ rượu cạnh phòng chờ, họ vốn dĩ không còn đất để dụng chỗ. Vậy nên sẽ phải hứng chịu tiếng inh tai bởi bộ chỉnh âm mang tới là lẽ đương nhiên, thêm nữa, khi ánh đèn phía trên đầu Jungkook bật lên, thì nơi ấy sẽ là góc tối nhất. Anh đã từng thấy vài vị khách bất đắc dĩ phải yên vị trên chiếc ghế góc trái đó, hầu hết họ sẽ trưng ra những cái bĩu môi hay nhíu mày khi tiếng nhạc bật lên vài phút rồi lập tức rời đi. Nhưng cô gái này đã chọn ở đó, chẳng hiểu vì lý do gì trong khi, Jungkook thấy vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn ở các bàn nhỏ phía sau.

Có lẽ cô ấy không muốn ngồi cùng người khác.

Cô gái ấy, với mái tóc nâu ngang vai, mà Jungkook cũng chẳng chắc lắm có phải màu nâu không do ánh đèn mờ ảo, đội chiếc mũ beanie có lẽ là màu đen (một lần nữa, do ánh đèn). Và lại còn, đây là điều khiến Jungkook phải đưa ánh mắt của mình sang góc trái thêm lần nữa, đeo một chiếc kính khói nhạt. Jungkook chưa thấy ai đeo kính như vậy khi ngồi trong không gian tù mù thế này, trừ Namjoon cố chấp đến đây vào lần anh bị đau mắt đỏ. Cô có vẻ như thuộc nhóm đến nghe nhiều hơn là đến uống, bởi ly American Collins vẫn đầy nguyên trước mặt kia.

"Still with you..."


Khi Jungkook hướng ánh mắt sang lần thứ ba, quầng sáng phía ngoài hắt vào khiến anh thấy rõ hơn người đang gật gù thưởng thức bài hát với làn môi xinh xắn khẽ mỉm cười. Đột nhiên một cảm giác rất kỳ lạ tấn công Jungkook, tựa như bị điện giật bừng lên từ sống lưng, và lần nữa, bụng anh lại quặn thắt như thể có ngàn con bướm đang chao lượn, như mới đây thôi khi anh nhận ra giọng hát đó trong phòng chờ.

Jungkook biết ai đó với mái tóc thế này, với bờ vai thế này, với chiếc mũi và đôi môi như thế. Anh biết mà. Anh biết một ai đó có nụ cười như vậy, cái cách hai khóe môi ấy cong lên nhẹ nhàng. Và thêm mớ bồn chồn trong dạ cứ ngày một lan toả, Jungkook lại càng chắc chắn hơn về cảm giác quen thuộc này

Là cô ấy.




Han Yoonha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip