4. Một lần nữa.
Kết thúc ca làm việc vào lúc 9 giờ tối. Giờ này thì cậu chỉ muốn mau chóng về nhà và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Dọn dẹp quán và quan sát mọi ngóc ngách xem mọi thứ đã đâu vào đó chưa thì Jungkook mới yên tâm đóng cửa ra về.
Bụng Jungkook đã đánh trống quá lâu rồi. Và bao tử cậu đang kêu gào lên với ý muốn Jungkook mau mau cho nó ăn thôi. Jungkook thèm cơm rang thịt bò, miến trộn, canh rong biển, gần cả tuần nay cậu chưa được đụng vào nó. Chân nhanh chóng tiến đến quán ăn quen thuộc của mình. Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là tới, băng qua con hẻm be bé này là Jungkook sẽ được ăn rồi. Cậu sẽ ăn cho thoả thích cho mà coi. Nhưng rồi một nét mặt thất vọng não nề xuất hiện trên khuôn mặt Jungkook. Đôi mắt cún con lấp lánh và đôi môi chề ra.
"Quán xin nghỉ ngày hôm nay. Chân thành xin lỗi quý khách, hẹn gặp quý khách vào ngày mai, xin cảm ơn."
Đó là những gì xuất hiện trước mắt Jungkook, một tấm biển thông báo, một cửa tiệm đóng và không có ánh đèn nào được thắp sáng. Điều đó khiến Jungkook não nề. Ôi không thế là hôm nay cậu không được ăn những món mình thèm rồi. Gió lùa phảng phất xung quanh làm lá cây trên cành cũng rơi xuống nhiều hơn. Giờ thì cũng đã trễ rồi, Jungkook không còn có hứng để đi tìm một quán ăn khác nữa. Cậu đành tản bộ về nhà và nghĩ rằng mình sẽ tạt ngang vô một cửa hàng tiện lợi nào đó. Mua một vài món ăn rồi nhanh chóng kết thúc buổi tối đầy mệt mỏi này vậy. Vừa thoát ra khỏi con hẻm chưa đầy bao lâu thì chân Jungkook đã bước tới cửa hàng tiện lợi. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kính và luồn người vào bên trong. Không khí lạnh từ điều hoà phả vào Jungkook khiến cậu cảm thấy lạnh và rùng mình một chút.
Đang bận lựa chọn với hàng tá suy nghĩ trong đầu, bỗng mắt Jungkook va vào một cậu trai trẻ khá nhỏ con so với cậu. Cậu ấy trông quen quá, hình như đã gặp một lần rồi thì phải. Cậu ta đang nhướng người lên kệ phía trên đựng một hàng dài là bánh gạo cay. Jungkook ngay lập tức phóng về phía đấy, đứng ngay bên cạnh người nhỏ kia, vươn tay lấy hai hộp bánh gạo, một cho mình và một cho người bên cạnh. Cậu cuối xuống nhìn người nhỏ kia là ai và không ai khác xa lạ đó chính là Jimin, cậu trai hồi chiều ngồi ở The KM Coffee kia mà. Giờ này vẫn chưa về nhà sao? Jungkook vừa đưa hộp bánh gạo hướng đến người Jimin, Jimin nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn cậu. Jungkook chẳng nói gì vì đa phần cậu thấy ngại và xen lẫn gì đó vui vui. Khẽ mỉm cười với người đối diện và rồi Jungkook rảo bước đến hàng nước uống.
Jimin đáng yêu quá. Gò má phúng phính, đôi môi hồng mọng nước và còn rất thơm nữa. Mùi hương đào ngọt ngào dịu nhẹ phảng phất quanh người Jimin. Ôi không, Jungkook có vẻ một chút thích thích cái người nhỏ này rồi. Nhưng chẳng phải Jimin đã có người yêu rồi sao? Cái cậu chàng cao cao, cái mũi thẳng tắp, giọng trầm trầm đứng kế Jimin khi ở quán coffee khi nãy. Chắc có lẽ Jungkook không nên tiếp tục để bản thân vướng vào lưới tình này nữa, vì có lẽ tình cảm này sẽ trở thành yêu đơn phương mất.
Bẵng đi một lúc sau, Jungkook sau khi đã mua đủ món, quay lưng đi về phía thanh toán. Jimin rời khỏi đây rồi. Loay hoay mãi mà giờ Jungkook mới về đến nhà. Mở cánh cửa thân thuộc, một mái đầu nhỏ ló ra sủa thật lớn. Đó là Chico, chú chó nhỏ giống Husky, là giống đực. Chico mang trên mình bộ lông trắng tuyết xinh đẹp, đôi mắt xanh da trời tươi mát. Đáng lẽ ra Jungkook sẽ để Chico ở nhà cho ba mẹ nuôi vì cậu sợ rằng cậu ở một mình và cùng với núi công việc hằng ngày như thế thì lo rằng cậu không thể chăm sóc tốt cho Chico được. Sợ rằng Chico sẽ cảm thấy tủi thân. Nhưng mới có hai ngày đầu chuyển lên Seoul mà Jungkook quá nhớ Chico nên cậu đã quyết định đón cậu nhóc nhỏ lên sống cùng mình. Ở một mình trong căn hộ rộng lớn có Chico bầu bạn cũng vui và sẽ giúp Jungkook đỡ cô đơn, nhớ nhà hơn.
"Chào nhóc, anh đã về với bé rồi đây!" Jungkook cúi người xuống xoa xoa lấy cái đầu nhỏ và nhẹ nhàng gãi cằm chú chó nhỏ của mình. "Chico có nhớ anh không? Anh nhớ Chico chết mất" Vừa dứt lời Chico liếm láp lấy tay cậu cùng với khuôn mặt búng ra sữa của Jungkook. Chico ngoan lắm, vì khi mới về nhà đã được Jungkook cho đi học lớp huấn luyện. Cậu cũng đã nghĩ đến viễn cảnh vào một ngày nọ, khi cậu vừa quay trở về nhà sau một ngày dài bên ngoài, cả căn hộ bị xáo trộn hết cả lên, thậm chí còn có đồ bị vỡ, bên cạnh đống bừa bộn đấy là một cái đuôi nghoe nguẩy đầy phấn khích khi đón cậu chủ quay trở về ngôi nhà nhỏ, ôi nghĩ đến cảnh đó thôi mà Jungkook đã mệt cả người. Vừa la Chico vừa phải dọn dẹp bãi chiến trường do cậu nhóc đó bày ra. Nhưng thật may rằng ngoài vài chiếc dép bị cắn nát, vài cái bình hoa bị vỡ, thậm chí là áo bị rách vài chỗ ra thì Chico vẫn chưa quá quậy đến mức cậu không chịu được. Không thì dù có yêu thương bao nhiêu đi nữa Jungkook cũng sẽ cho nhóc ta học thêm một vài buổi huấn luyện. Đương nhiên là mỗi khi quậy phá nhóc ấy đều sẽ bị Jungkook phạt đó chứ. Không trừng phạt thì có khi Chico sẽ quậy banh nhà Jungkook cho mà xem.
Jungkook sau khi chơi đùa với Chico một lúc thì lượn ngay về phòng, tắm rửa sạch sẽ, bận chiếc áo thun thoải mái cùng với chiếc quần đùi màu đen đơn giản. Tiến ra bếp chén sạch những gì mình vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó thì mở laptop kiểm tra The KM Coffee sau mỗi ngày làm việc, à và sự kiện 1090 rất được nhiều người quan tâm đến. Điều đó khiến Jungkook rất vui vẻ và hào hứng, cậu rất mong ngóng mau mau đến cuối tuần. Jungkook cũng có suy nghĩ rằng không biết Jimin liệu có đến không nhỉ? Hi vọng rằng chú mèo kiêu sa sẽ đến chơi với The KM Coffee.
Kết thúc mọi việc cũng đã là 00:00 mà Jungkook ngủ trễ lắm. Và ca làm ngày mai của Jungkook bắt đầu vào buổi chiều nên cậu có thể ngủ dậy trễ một chút vào ngày mai. Ôm Chico ngồi trên giường, Jungkook tự hỏi "Bây giờ xem gì đây nhỉ?" Ừ thì cậu sẽ xem phim này, chơi một vài ván game sau đó thì chìm vào giấc ngủ cùng với Chico ở trong lòng.
Bỗng có một cuộc điện thoại gọi tới, tiếng chuông vang lên đánh mất sự yên tĩnh của cả hai. Jungkook ườn người lên kệ tủ, với tay cầm lấy điện thoại. Trên màn hình xuất hiện một dãy số. Quái lạ, giờ này đã khuya thế ai mà còn gọi cơ chứ?
Jungkook bắt máy. Một giọng nói nữ vang lên, điều đó khiến Jungkook bất chợt giật mình và ôm chặt Chico trong lòng hơn.
"Chào em Jungkook, xin lỗi vì đã gọi em vào giờ này, nhưng chị vừa về đến Seoul, chị có thể gặp em vào ngày mai không? Chị nhớ em nhiều lắm Jungkook à!"
To be continued.
Xin chào các cậu, cảm ơn vì đã đọc fic của mình nhé. Nếu các cậu yêu thích bộ fic này hãy cho mình một ngôi sao nhỏ nha. Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ mình. Yêu các cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip