Gojo Satouru - Can't

Giống với chap trước của Geto nhưng mà đây là ver Gojo. Hiểu hem ?

Waring: dark, r21, bạo lực, occ

Fushiguro Y/n là em gái song sinh với Fushiguro Megumi. Năm em sáu tuổi, bỗng nhiên có một anh trai tóc trắng đến gặp anh trai của em, sau đó ba người chúng em được nhận nuôi bởi một người tên Gojo Satouru.

------------

Pov Gojo Satouru.

Chẳng hiểu sao tôi lại không hề ưa nó, là con nhóc em của Megumi. Nó trái ngược hoàn toàn với anh nó, trong khi Megumi là một đứa mạnh mẽ, thông minh, nhanh nhẹn, Tsumiki là một đứa giỏi gian, lanh lợi. Còn nó thì không, dù bản thân nó có thể sử dụng được các thuật thức gia truyền của tộc, nhưng lại yếu ớt, chậm chạp, thậm chí đến cả nhan sắc cũng không. Mỗi lần gặp mấy đứa, tôi lại không hề muốn đến gần nó một tí nào.

-Megumi, Tsumiki anh có mua quà cho hai đứa nè !

Phải, là tôi chỉ mua cho hai đứa. Tôi không hề muốn mua cho nó một chút nào.

Ngước mặt, tôi nhìn thấy Megumi và Tsumiki chạy đến nhận quà từ tôi, phía sau hai đứa còn có con nhỏ đó. Trông gương mặt nó xem, chẳng hiểu sao trên mặt nó lại có những vệt đỏ, là mụn hay do dị ứng tôi không biết, chỉ thấy nó xuất hiện từ hồi nó học lớp 5 cho đến bây giờ.

Chuyện tôi không yêu thương gì nó có lẽ đến chị em Megumi lẫn Suguru đều thấy rõ. Chỉ là hai đứa nhỏ không dám lên tiếng, Suguru thì nhắc nhở tôi nhưng tôi lại làm lơ.

-------------

"Ahhhh...!"

Tôi quật ngã em ra sàn, em nằm co ro ôm lấy cơ thể mình.

"Y/n...! Em có sao không ?"

-Quá yếu !

Nhìn Megumi chạy lại đỡ em điều đó làm tôi cảm thấy thật phiền phức, sao có thể yếu ớt đến như vậy.

-Megumi tránh ra đi ! Y/n đứng dậy !

Tôi nghiến răng nhìn em, càng nhìn tôi càng bực bội. Trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc kì lạ. Y/n bắt từ khi vào học tại Cao chuyên này thì em đã bắt đầu biết sử dụng đồ mĩ phẩm, cũng kể từ lúc đó em vào kí túc xá trường ở. Những món mĩ phẩm ấy đều là do tiền em kiếm được từ nhiệm vụ và có cả đồ của Suguru tặng.

-Tại sao ? Đến năm 3 rồi tôi lúc nào cũng phải kìm kẹp em như vậy mà em lại không khá lên một tí nào, em có thực sự đang nghiêm túc không ?

Em cúi đầu, tay vò lấy nhau không dám nhìn tôi. Ngược lại tôi nhìn gương mặt em, gương mặt trắng hồng ấy nhất định là do lớp make up đắp lên rồi. Cái gương mặt xấu xí cùng lớp da đỏ ấy biến mất chắc chắn là nhờ vào mĩ phẩm, tôi hoàn toàn chắc. Kết quả học tập cũng tệ đi chắc cũng là vì em đua đòi make up, đã vậy Suguru cũng ngày càng mua mĩ phảm cho em nhiều hơn.

"Em xin lỗi...em đã cố gắng..."

-Im ! Có ai cố gắng mà suốt ba năm mãi dậm chân ở mức chú thuật sư cấp 2 không hả ?

"Gojo sensei...!"

Từ đâu Megumi tới và chặn tay tôi lại, lúc ấy tôi chợt giật mình nhìn lại. Em đang ôm đầu sợ hãi, Megumi thì lao ra chặn tôi.

"Thầy làm sao vậy ? Có bao giờ thầy đánh học sinh đâu ?"

Megumi đẩy tôi ra, hôm nay anh em nó làm loạn à.

-Kết thúc buổi học !

Tôi quay bước rời đi, đúng là một ngày phiền phức, có lẽ tôi nên gặp Suguru một chút.

Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ, Suguru đi công tác về lại lướt qua tôi mà trực tiếp đưa quà cho em, tại sao chứ, cậu ta thích em à ? Phải đợi mãi đến khi thủ tục quà cáp xong tôi mới được riêng tư ngồi cùng cậu.

-Sao cậu cứ tặng quà miết cho nó thế.

"Satoru ! Cậu không yêu thương con bé thì phải để những người xung quanh yêu thương em ấy chứ."

-Cậu cứ mua mĩ phẩm cho nó, nó không lo học mà cứ lo bôi son trét phấn.

"Con gái điệu đà một chút có sao đâu, hai bé nhà tớ thì tớ vẫn mua hoài ấy thôi"

-Cậu không hiểu đâu.

----------

Từ trên cao nhìn xuống, trông em không khác gì một tên ăn mày giẻ rách, tay chân thì bầm dập, em nằm im đó thoi thóp thở.

"Em đau...quá...Gojo sensei..."

Bàn tay em bám đầy bụi bẩn nắm lấy ống quần tôi mà run rẩy cầu xin.

-Nói dối ! Mau đứng lên...

Tôi cực kì ghét bộ dạng đó, rõ ràng đêm qua còn cầu xin tôi ở trên giường, nay lại bày ra cái điệu bộ đó, thật là chán ghét. Dùng chân tôi trực tiếp đè lên thắt lưng em, vì sáng nay em vừa nói với tôi rằng em đang đau thắt lưng, thế là tôi nhắm vào điểm yếu đó nghiến vào.

"Làm ơn...tha em..."

-Tch...yếu ớt !

------------

Tối hôm đó, tôi bất thình lình vào phòng em. Tôi bắt gặp em đang tô son, cây son ấy chính là cây son mà Suguru đã tặng cho em. Không chần chờ, tôi tiến lại bàn trang điểm của em, giật lấy thỏi son trên tay ném xuống đất, tôi giơ chân giẫm nát thỏi son. Em ngơ ngác nhìn tôi, đến lúc này còn vờ vịt thanh cao sao ?

"Sensei...tại sao ...đó là quà của Geto sensei...tặng..."

Lại là cậu ấy, lại là trang điểm, tôi mất kiểm soát đem toàn bộ đồ trang điểm em phá huỷ. Em hét ầm lên lao tới đẩy tôi ra. Mất thăng bằng tôi tóm lấy cạnh bàn để đứng vững, em thì tiếc của, quỳ rạp xuống đất ôm lấy đống phấn, son của mình.

-Lúc nào cũng đua đòi, trông cái mặt em của xem, toàn bộ là một lớp phấn che đậy sự giả tạo.

"Gì cơ...thầy nói gì em không hiểu..."

-Còn tiếp tục giả vờ sao ?

Tôi kéo em đứng dậy, tay tôi giơ lên siết chặt lấy cổ em đè em xuống giường, em thì mất không khí, nước mắt chảy, run rẩy ôm lấy tay tôi.

-Đến cả chuyện nằm trên giường của tôi, rên rỉ cầu xin tôi, khóc đến ướt mặt, tinh dịch tôi bắn lên đầy mặt em thì cái lớp "mặt nạ" này cũng không trôi.

Có lẽ như em bị kích động, càng ngày càng vùng vẫy khóc ầm lên. Tôi dùng tay chùi đi vết son trên môi em, một đường màu kéo dài trên mặt em. Thứ mà tôi muốn thấy chính là đằng sau gương mặt ấy, gương mặt xấu xí của em luôn dùng lớp trang điểm để che đi.

-Tại sao cứ suốt ngày trang điểm, là vì em luôn muốn che đi sự xấu xí của mình sao ?

Ánh mắt em đượm buồn, tôi vươn tay quẹt đi giọt nước mắt ấy, sao em lại khóc, tôi đã nói sai sao. Chắc là do tôi đang mỉa mai, chê bai sự tệ hại đó của em. Một đứa mà tôi không thể ưa nổi, yếu đuối, xấu xí, rụt rè.

"Không phải...thầy đừng nói nữa..."

-Chính em còn biết rõ, bản thân tôi chưa từng yêu thương em, tôi đâu cho em một tí tình yêu nào đâu, Y/n ?

"Nếu thầy không thể yêu...thì hãy để những người xung quanh..."

Tôi tức giận, giáng lên má em một cái bạt tay, gương mặt em liền ửng đỏ chói. Hàm răng em cắn chặt, ngực phập phồng thở dốc. Dấu tay tôi hằn đỏ lên da trắng, hệt như những vết ửng đỏ của em năm xưa. Tôi nắm cổ áo em, đem đồ em cởi sạch ném xuống đất.

"Hức...ức..."

Tiếng khóc nức nở của em không hiểu sao lại làm tôi vừa đau đớn xen lẫn chán ghét. Lướt dọc cơ thể ấy, trên làn da trắng là những vết bầm xanh tím, tôi biết đó là do em đã cố gắng luyện tập, từ ngực trở lên là những vết hôn, vết cắn đỏ trải dài.

-Chỉ biết có khóc thôi. Em đúng là vô dụng.

Mái tóc đen che đi gương mặt ấy, khoảng khắc tôi vén nó sang một bên. Đôi môi em đã cắn đến nát, mắt đã sưng đỏ, tay nắm chặt lấy grap nệm, bộ dạng đau khổ đến cùng cực, giống như không muốn sống nữa. Tôi nắm lấy càm em kéo em lại phía tôi, cúi đầu tôi hôn lên môi ấy, lưỡi chầm chậm luồng lách vào trong khoan miệng em, từng chút từng chút rút đi hơi thở. Cảm nhận được cơ thể em run lên, tôi mới luyến tiếc rời bỏ. Sao vậy nhỉ ? Sao tôi lại có cảm giác ngọt ngào đến thế.

"Dừng lại đi..."

Tay em nắm lấy áo tôi, nắm tay siết đến nhăn áo, giọng nói nghẹn lại xen kẽ vào nó là những tiếng khóc nức.

Tôi hất tay em ra. Cúi đầu cắn vào vai em thật mạnh, vị tanh nồng của máu lan vào miệng tôi, cảm nhận cơ thể bên dưới khóc đến run rẩy.

-Biết điều thì im lặng đi ! Em không có quyền ở đây !

Em nuốt nước mắt, cơ thể nằm im đó mặc tôi tuỳ hứng. Bàn tay tôi chu du trên cơ thể ấy, dù cho chính bản thân tôi đã được nhìn ngắm nó rất nhiều. Mọi thứ trên người em tôi đều biết rõ.

Thật ra hắn chẳng hiểu, chẳng biết gì cả.

Tôi đã làm rất mạnh, rất thô bạo. Ấy vậy mà em vẫn cắn răng, cắn môi không dám rên một tiếng, chỉ có những âm thanh kìm nén trong cổ họng vang lên. Ngồi trên giường, nhìn em run rẩy sắp chìm vào hô mê, tôi lại có cảm giác khó chịu. Là vì tôi chưa lật tẩy được bộ mặt thật, là vì tôi chưa thoả mãn, vì tôi chưa hài lòng với em và rất nhiều thứ khác. Tinh dịch của tôi men theo đùi trong em chảy xuống, grap nệm bị nhàu nát, những vết tích hoan ái vẫn còn đó.

Tiến lại chỗ em, nâng đùi em mở rộng lần nữa, đưm dương vật mình ma sát với cánh hoa sưng đỏ. Em rơi vào giấc ngủ, tôi cứ vật mà làm cho bản thân mình cứng lên. Vốn không muốn kết thúc nhanh chóng như vậy, tôi vung tay vỗ mạnh vào má em.

-Mau tỉnh dậy !

Không thấy em cử động, tôi đành dùng lực mạnh hơn.

-DẬY !

Em giật mình, tay vùng vẫy nhẹ bởi vì tôi đang khoá chặt tay em lại rồi. Dường như em nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào em mới sợ hãi nhìn tôi.

"Sensei..."

-Tôi còn chưa xong...

Hai ngón tay tôi đâm vào huyệt em cắt kéo mở rộng, cùng lúc đó tôi thúc thẳng vào ngay bên trong em. Vách thịt đau đớn ấy siệt chặt lấy thằng em tôi, bức tôi không thể lui. Nhìn gương mặt nhăn nhó ấy, em lại nở nụ cười chua chát thều thào nói với tôi:

"Chắc đây là giấc mơ thôi nhỉ ?"

Trước câu nói ấy, tôi chỉ mím môi khó chịu nhìn em. Tôi lần nữa siết lấy cổ trắng của em đã hằng dấu tay đỏ chói của chính tôi gây ra.

-Phải ! Mơ đẹp nhé !

Ngay lập tức tôi nghiến răng dùng sức nắc mạnh vào, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Thấy em vẫn cứng đầu như cũ, tôi đành dùng tay cạy miệng em ra, cúi đầu điên cuồng nút lưỡi. Em vẫn yếu ớt không dám làm gì, tôi như tên bệnh hoạn cưỡng bức em.

-Em nên nhớ rằng...trên đời này...không ai yêu em nhiều bằng tôi...tôi...đây...Gojo Satouru.

"Hư...ức....ư..."

Dù cho thân thể tàn tạ, em vẫn chua chát nở nụ cười ấy.

"Tôi ghét...anh..."

Em ngồi trong lòng tôi, tôi lại siết eo em, đẩy toàn bộ tinh dịch mình vào trong. Em lại như một con mèo đáng thương bị đánh đến không thể cử động, toàn bộ thân thể cứ thể mà đổ vào tay tôi. Trước khi ngất xỉu, nụ cười ấy vẫn treo trên môi.

.....

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường em, kéo nhẹ tấm chăn ra. Trên cơ thể em toàn là vết bầm, vết cắn, vết hôn, kể cả cổ, eo, đùi hằn lên dấu tay của tôi. Cảm giác thoã mãn lân lân trong người tôi, cứ như đó chính là những thành tích của kẻ mạnh nhất đặt lên người em. Ngồi dậy, tôi lục tủ đồ em định tìm khăn để tắm, nào ngờ tôi phát hiện một chiếc hộp lạ. Trên đó có ghi tên em y/n love Satouru. Mở hộp, bên trong chứa một quyển nhật kí.

X/Y/2010

Mình thích anh ấy.

X/Y/2015

Mình biết anh ấy ghét mình, nhưng không sao. Mình đã tự hứa với lòng mình, đến năm 18 tuổi mình sẽ thích người khác, mình sẽ không làm kẻ phiền phức nữa.

X/Y/2018

Mình ghét bản thân mình. Đến giờ mình vẫn chưa hoàn thành ước nguyện, mình vẫn còn yêu anh ấy.

Mình ghét anh ấy, mình ghét bản thân nữa, ghét cả mối quan hệ xấu xí gớm ghiết này nữa. Mình dơ bẩn, mình đã "được" chính người mình yêu cưỡng bức, thậm chí mình còn thấy bản thân mình giống một nô lệ tình dục của anh ấy.

Mình không dám nói "chuyện đó" cho anh mình, Megumi và anh ấy rất thân thiết. Nếu mình nói ra thì nhất định mối quan hệ tốt đẹp ấy nhất định sẽ bị phá vỡ.

Vừa giở qua trang sau để đọc tiếp, đập vào mắt tôi là chiếc que thử thai.

Hai vạch đỏ đậm xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Bỗng nhiên quyển sổ trong tay tôi bị giật mất. Quay ra sau thì thấy em bộ dạng mệt mỏi, cơ thẩn trần trụi cùng những "dấu vết" trải dài.

"Anh đọc rồi nhỉ ?"

-Tại sao lại không nói anh về cái thai...?

"Không cần đâu. Em đã phá nó rồi, cách đây hai tuần thôi. Dù sao thì...để lại cũng chỉ phiền đến anh, anh không hề yêu em, nếu em để lại thì có thể cả đứa trẻ cũng ảnh hưởng."

-Anh....

Tôi lao đến ôm em vào lòng.

"Đừng giết em nha..."

Giật mình tôi vội nhìn em .Em tiêu cực nhìn tôi, lúc này tôi mới nhìn rõ được quầng thâm mắt em, đôi môi khô nứt nẻ.

-Anh yêu em...

"Chắc đây là một giấc mơ nhỉ ?"

Em chậm chạp đi đến tủ...

"Rầm..."

Em tự đập đầu mình vào tủ, mạnh đến nỗi âm thanh vang lớn, trán em đổ máu.

"Tại sao lại chưa tỉnh...?"

"Rầm ...rầm...rầm..."

Đột nhiên em liên tục đập đầu, máu chảy dài xuống gương mặt em, tôi hoảng sợ kéo em ra, toàn thân run lên.

-Anh xin lỗi...em đừng làm vậy nữa...









Có thể vì hắn không yêu em, đứa trẻ đến với thế giới này bằng cách lệch lạc như thế chả khác nào như cách của một con chú linh đến với thế giới này. Dù cho nó là con của kẻ mạnh nhất.

------------------

21/4/2024

Dảk dảk nội dung

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip