Little Red Riding Hood - Toji Fushiguro

Waring: đục khoét tuổi thơ, dị ứng lướt ở lại nói này nói nọ tôi quánh bể đầu, ngôn từ tục,...

Con bé lần này không dám quay về nơi đó nữa, cơn đau nhức bên dưới vẫn còn ê ẩm, đôi chân yếu ớt đang có dấu hiệu run lên. Em đành phải đi sâu vào rừng hơn để không phải gặp cậu trai ấy nữa, nhưng đời mà. Thứ em gặp phải chính là ngôi nhà ông của Yuuji, cậu ấy đang đứng bên cửa sổ và lấy thức ăn ra cho ông mình. Như một phản xạ, em vội chui vào bụi cây kín gần đó mà nấp, nhìn từ xa em thấy cậu dường như đang tập trung vào công việc, hy vọng rằng cậu ta không để ý đến xung quanh.

"Ưm..."

-Hử ?

Đột nhiên Yuuji nghe tiếng sột soạt từ bụi cây gần đó, ngước lên nhìn quanh lại không thấy có gì kì lạ. Thế nhưng trong bụi ấy, một gã đàn ông cao to lực lưỡng với bàn tay to hơn cả gương mặt em đang bịt kín miệng em lại.

-Suỵt...cưng mà tạo ra thêm một tiếng động gì thì...

Khẩu súng lục chĩa vào ngay thái dương của em. Con bé sợ đến trắng mặt, mồ hôi lạnh chảy dọc trên trán nó vì nó biết đó chính là súng, thứ mà con người vẫn thường hay săn thú.

-Ngoan lắm...

Gã ta vuốt gương mặt em, gã dễ dàng xách em lên như một cái túi, nhẹ nhàng mang em ra khỏi cái bụi chết tiệt đó. Trên quãng đường di chuyển, em sợ đến nỗi tay chân cứng ngắc, tim đập nhanh, rốt cuộc gã này là ai. Ước chừng rời xa căn nhà đó khoảng vài trăm mét, gã mới đặt em xuống một cái cây lớn gần đó, nơi này đủ xa để đảm bảo tiếng hét hay tiếng rên của em không tới được căn nhà đó. Người đàn ông cao lớn ấy quỳ xuống nhìn con cáo nhỏ co ro vì sợ gã, thôi vì không để nó sợ mình gã buộc phải giờ vịt nhẹ nhàng giới thiệu bản thân trước.

-Ta là Fushiguro Toji, còn cưng ? Sói con...

"Em là y/n."

Miệng gã nở một nụ cười kì lạ, tay gã bỗng sờ lên đầu em, từng ngón tay đan xen vào mớ tóc mền. Toji ngắm nhìn con bé đang run sợ ở dưới, trong người gã bỗng rạo rực lên cảm giác muốn trêu ghẹo con nhóc này. Lúc nãy gã đã nhìn thấy nó và thằng nhóc khăn đỏ đụ nhau trong rừng, từ đằng xa đứng nhìn, gã thấy thằng nhóc ấy dùng cặc giã vào cái lỗ non hồng, chỉ tiếc gã không phải là người dùng cặc lớn của mình phá trinh con nhóc này. Nhưng suy đi ngẫm lại, dù gì nhìn con nhóc này vẫn còn nhỏ, có khi phá trinh rồi cái động đó vẫn còn siết đấy thôi.

-Ngươi lúc nãy sao lại đứng lấp ló ngay nhà dân ? Âm mưu gì à ?

"Không ...không có..."

Em thấy gã càng ngày càng tiến lại phía mình, dáng người to lớn của gã che hết cả ánh sáng. Gã thợ săn này cực kì đô con, gương mặt lại đáng sợ với vết sẹo ngay khoé miệng, em thì lại bé xíu chỉ cao tới ngực gã, chỉ cần gã dùng một tay thôi cũng đủ nhấc em lên rồi. Toji nheo mắt nhìn em, là một thợ săn không có gì thích bằng nhìn con mồi run rẩy trước mình.

-Có phải ngươi đang nói dối ? Để an toàn ta sẽ trói tay ngươi lại nhỉ.

Nghe đến việc bị trói em nghĩ ngay đến cạnh các bạn muôn thú khác cũng từng bị trói và bắt đi, em sợ hãy mà co chân định chạy. Nào ngờ gã nhanh tay hơn túm lấy cái cổ chân bé xíu ấy lôi về.

-Định chạy à.

Toji đè lên cái vai nhỏ của em, gã hung hăn bẻ tay của em gập ra đằng sau dùng dây thừng trói chặt cổ tay nhỏ ấy. Lần này tay em bị gã trói, người thì bị gã đè cứng trên nền đất. Toji cởi áo khoác ném lên đất, sau đó gã để em nằm trên đó. Hai tay bị trói đằng sau, thêm vào đó là sức nặng cơ thể đè lên khiến cánh tay em đau nhói. Ấy vậy mà gã đàn ông này không thèm để ý đến, gã chỉ tập trung tìm cách nuốt con sói nhỏ này từng chút. Dầm dần gã cởi được chiếc áo lông thú che đi bộ ngực trắng của em, nó không lớn, cứ như đang trong tuổi phát triển vậy, đáng yêu hết sức. Toji ngắm nó, tay lớn bao bọc lấy hai bên ngực mạnh nhẹ xoa nắn, cảm giác mền mại trắng trẻo trong tay hệt như một miếng thạch ngon. Gã cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, lưỡi nhám quét lên đầu nhũ, cái răng nhọn găm lên da thịt, lâu lâu lại đè lên đầu vú.

"Ư...ưm...dừng lại...a..."

Em hoảng loạn trước hành động của gã, Toji là một tên thợ săn và loài thú bọn em rất sợ. Đột nhiên em có cảm giác thứ gì đó chĩa vào thái dương mình, liếc mắt sang đã thấy khẩu súng lục ngay cạnh.

"Ngươi chống cự thử xem...bằng...nhé"

Loài vật nhỏ nằm im trên đất, nước mắt em chảy thành dòng, đến cử động em còn không dám. Toji thích thú nhìn con mồi sợ hãi, gã cười phá lên rồi tiếp tục cắn lấy đầu vú của em. Chốc lát trên da em đã đầy dấu răng của gã, vì sợ mà không dám kháng cự không dám cử động, em cứ khóc thin thít mãi thôi.

-Ngươi đừng lo, ta sẽ chăm sóc cho ngươi tốt hơn thằng nhóc khăn đỏ ấy.

Toji kéo chân em mở rộng sang hai bên, cái huyệt đỏ lập tức bại lộ ngay trước mắt gã, vừa nãy mới bị căng rộng ra cho cậu khăn đỏ làm thịt, giờ đây nó đã bị sưng nhẹ, đặc biệt lại còn non tơ ửng hồng. Gã thích nhất cái mép thịt hai bên, vừa sưng lại còn bóng nước, ngón tay không nhịn được mà vươn ra miết lấy mị thịt, đầu ngón tay đã dính lấy nước dâm, rồi đột nhiên gã cắm hai ngón tay vào trong, hai ngón tay moi móc đẩy ra một lượng lớn tinh dịch, mớ tinh ấy không của ai khác ngoài thằng nhóc khăn đỏ.

"Anh...anh đang làm gì..."

Em run sợ, nhưng lại không dám co chân lại, cảm giác dị vật chèn vào bên trong làm cho em vừa thấy đau vừa thấy lạ lẫm, mới vừa nãy thôi cậu trai tên Yuuji làm y hệt như vậy. Giờ lại là tên thợ săn này, rốt cuộc họ muốn làm gì em cơ chứ. Toji xoa lấy đũng quần chứ dương vật cương cứng của gã, cái cảm giác nứng sắp điên lên như vầy lâu rồi gã mới trải qua. Nhất là từ khi bắt đầu nuôi hai đứa con, gã lao đầu đi săn, lo cho hai đứa con mà gã quên mất cảm giác hứng tình rồi, làm quen với tay phải thì chỉ có thể tạm bợ qua ngày.

-Làm gì à... Giống thằng nhóc khăn đỏ làm thôi.

Gã kéo em ngồi dậy, tay em vì bị trói nên ngồi không được vững, nhưng mà gã đã giữ đầu em lại rồi, lần này gã coi như em có kinh nghiệm, động tác gã có chút thô bạo. Tay lớn gã giữ chặt đầu em lại, một tay còn lại gã kéo quần mình xuống. Cặc to bật ra đập thẳng vào mặt em, lần này em được chứng kiến thứ còn khủng hơn cả Yuuji. Gã thợ săn này có một cây gậy thịt to lớn, bề ngang của nó to bằng xương cánh tay em, hùng dũng với những đường gân xanh chạy dọc, quy đầu bè ra, chiều dài còn lớn hơn chiều dài trung bình của người bình thường.

-Sao thế, thích nó à ?

Dáng người lớn của gã bao phủ lên người em, Toji dễ dàng nhấc em lên ép lên cái cây gần đó, lớp gỗ cây sần sùi cò vào da thịt mỏng manh khiến em bị trầy xước. Hai chân em bị giở lên, giờ đây toàn bộ cơ thể em phụ thuộc vào Toji, em không có chỗ bám lại đang sợ hãi vì gã đàn ông này sẽ làm đau mình.

"Xin anh...em sợ lắm..."

-Sói ngoan, cưng không có gì phải sợ hết.

Hai bên đùi em bị gã bấu chặt, ngón tay bấm lên thịt đến bầm đỏ, dương vật gã đứng thẳng cọ sát ngay lối vào. Tư thế này đối với em nguy hiểm vô cùng khi hai tay bị trói ra sau, chẳng có một chỗ bám nào đảm bảo an toàn nếu như em té xuống.

-Sẵn sàng chưa ?

Khóe môi gã nhếch lên cười điểu cán, dương vật gã từ từ đẩy vào trong, thứ to lớn ấy đi vào trong, mở rộng toàn bộ lối vào của em. Vách tường lập tức siết chặt lấy côn thịt gã, cảm giác sứng tê lan tận da đầu gã. Toji càng hung hăn bấu vào đùi mền của em đến bật máu, bị kẹp như vậy gã tức giận cắm mạnh vào trong, quy đầu đập mạnh vào hoa tâm.

"Đ...đau..."

Cự vật nhồi vào khiến bụng em đau nhói, đã vậy gã còn mặc kệ, Toji chậm rút râ, để cho gần rút ra hết lại thúc vào. Em hét ầm, cả người giật mạnh, thứ đó thực sự sắp giết chết em rồi.

"Nó sâu quá...anh tha em...hức..."

Người đàn ông dường như không quan tâm đến cảm xúc của em mà lên tục động hông mạnh, đem dương vật mình giã vào hoa huyệt, nữ nhân khóc đến đáng thương nhưng lại không thể phản kháng hay cử động, cứ mặc cho gã điên cuồng nắc vào trong. Chẳng mấy chốc nơi huyệt động đã chấp nhận được kích cỡ khủng lồ ấy, nước dâm chảy rơi xuống đất.

"Hư...ức.."

Tiếng nức nở văng vẳng vào tai gã, ấy thế lại là động lực của gã làm ngày càng hăng sức, gậy thịt từng chút tàn phá bên trong. Gã cứ thế mà ép em duy trì tư thế này suốt 15 phút, cả người em tê dại, những cơn cực khoái liên tục đến với em, nhanh đến nổi chuyện nghỉ mệt là thứ em không thể với tới được.

"Dừng lại...ư...hu..."

Em mệt lã người sau hơn 30 phút bị gã thợ săn hành hạ, lúc này gã mới chỉ cởi trói thôi, chuyện đó thì gã vẫn cứ tiếp tục. Duy trì một tư thế khiến cơ em cứng và đau nhức mỗi khi di chuyển, came giác như toàn thân bại liệt.

Toji Fushiguro thoã mãn bản thân xong, gã lặng nhìn bé sói nằm thoi thóp, bụng phình lên vì ứ đọng tinh dịch. Gã thấy cũng đáng thương, Toji đành vác nó lên vai rồi đem về, coi như làm thú cưng cho thằng con trai gã vậy.

-Megumi ... Có quà cho con đây.

Cậu trai từ trong phòng đi ra khi nghe tiếng cha mình gọi. Nhìn xuống thì phát hiện một con sói trắng trẻo đáng yêu ngước nhìn mình với ánh nắt rụt rè nhút nhát.

-Con ở nhà tắm cho nó sạch đi, ta và Tsumiki sẽ đi mua vòng cổ và đồ cho nó.

"Con hiểu rồi"

Ngay khi cha cậu và chị gái đóng sầm cửa lại, nét mặt của Megumi cũng thay đổi theo.

-------------

1/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip