16. Chuyện Cũ
Aelin bước đi trên con đường dài và hẹp, dẫn vào căn nhà đã trở nên thân quen. Vừa vào đến cửa, một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi.
" Mẹ"
Cô mừng rỡ, tay vội đẩy cánh cửa thật mạnh. Đúng với mong chờ của cô, mẹ đã về.
" vào ăn cơm đi con" mẹ cô cười hiền, bưng một đĩa thịt ra bàn, Roy và Hana đã ngồi sẵn.
....
Giảng đường đang ồn ào bỗng lặng hẳn đi bởi tiếng giày của giáo sư. Jungkook ngồi chống cằm, thi thoảng lại cười khe khẽ.
" có gì mà cậu vui thế?" Aurora bên cạnh hỏi, hai người hôm nay có tiết học chung.
" không có gì!" Jungkook thôi không cười nữa, anh tập trung vào bài giảng.
Điều làm anh vui như vậy chính là thư của tụi nhỏ gửi đến cho anh.
" Chào anh
Em biết thừa anh ổn rồi nên sẽ không hỏi anh đâu.
Anh không biết đâu, ở đây mùa này hơi bị sướng. Em có dâu ăn, có bánh mật ong, còn ở đó, anh ăn gì vậy?
Mẹ cũng đã về, nên anh không cần lo cho tụi này.
Còn nữa... bao giờ anh về?"
" Jungkook, mình nhờ cậu cái này được không?" Aurora hỏi.
" Ừm?"
" Mình cần một mẫu để thiết kế quần áo. Cậu sẽ làm mẫu của mình chứ?"
Jungkook suy nghĩ đôi lát, rồi anh lặng lẽ gật đầu.
Hết giờ học, Aurora đã lôi Jungkook đi ngay. Hai người vào phòng dụng cụ, Aurora để Jungkook đứng đó, cô chạy đi tìm thước đo. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy.
Aurora dịu dàng luồn chiếc thước dây qua eo của anh. Khoảng cách gần đến nỗi Aurora dường như tựa đầu vào ngực anh. Chợt cô ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau khiến cả hai đều ngượng ngùng và ngoảnh đi hướng khác.
...
Chủ nhật, một ngày đầy nắng và gió. Thế mà Aelin lại phải dậy sớm để lau dọn nhà cửa. Cũng như cô, Roy và Hana đang kêu ca như hai ông cụ.
Mẹ kêu Aelin dọn phòng của Jungkook, cô cũng nhanh chóng đi. Cô bước vào căn phòng, giờ đã không còn anh, hoang vắng đến kì lạ. Từ lúc anh đi cũng đã gần ba tháng, nên mọi thứ đều phủ một lớp bụi mỏng.
Aelin leo thang lên gác mái, nhìn đống sách đã lâu không có người đụng đến. Cô ngồi đó, nhớ lại đêm đông lạnh cắt da cắt thịt.
Cô tiện tay với lấy một cuốn sách, định mở ra đọc nhưng có gì đó rơi xuống sàn. Cô nhặt lên, vẫn là bức ảnh hôm đó, nay nó đã cũ kĩ hơn, không còn nhìn rõ mặt người bên cạnh nữa. Aelin chợt để ý đến tiêu đề cuốn sách. "Buông bỏ để hạnh phúc"
Lòng tò mò nổi lên, Aelin quyết định đi hỏi mẹ về người này.
Sau khi đưa cho mẹ bức hình đó, mặt mẹ biến sắc, có chút xao động. Aelin cảm thấy như mẹ cô sắp khóc.
" Ae...Aelin, sao con có bức ảnh này?"
" Con hay thấy anh Jungkook cầm nó!" Cô trả lời ngây thơ, đâu biết câu đó sẽ xoáy vào tim mẹ.
Mẹ và Aelin ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn. Không gian duy chỉ có tiếng gió và tiếng kẽo kẹt của xích đu.
" Đó là anh của Jungkook!"
Cuối cùng, mẹ cô cũng mở lời. Aelin như không tin vào tai mình, cô đâu biết có tồn tại một người như thế.
" Mẹ cũng rất đau buồn khi phải nhắc lại chuyện này. "
" Không lẽ... anh ấy đã qua đời sao ạ?"
Mẹ cô gật đầu nhè nhẹ, như không muốn chấp nhận sự thật.
" Giáng Sinh 10 năm trước, hôm đó tuyết rơi rất dày.
Jungkook ngồi gặm bánh quy, chợt nhớ ra gì đó.
" Ơ, ô tô của em"
Junghyun đang xem TV, quay lại xem Jungkook đang bị gì.
" Sao thế, em để đâu rồi?"
" En không biết!" Jungkook hoảng hốt lục đống đồ chơi.
" Hay hôm qua em đi đắp người tuyết rồi để ngoài đó luôn rồi!"
" A..."
Jungkook ngồi phịch xuống sàn, thở dài, rưng rưng nước mắt.
" Anh, anh đi lấy hộ em đi. Em rất quý nó!"
" Sao anh phải đi?" Junghyun khoanh tay.
" Em sẽ là người hầu của anh một tuần"
" Một tháng?"
" Một tháng thì... một tháng. Anh ác quá!"
Junghyun nhìn biểu cảm hờn dỗi của Jungkook rồi phì cười. Anh khoác chiếc áo khoác lông cừu, tiện tay xoa đầu đứa em trai một cái.
Jungkook mọi khi rất ghét việc mình bị xoa đầu, vì cậu nghĩ mọi người xem mình chẳng khác nào một đứa bé. Nhưng hôm đó, một cảm giác kì lạ đã bao phủ lấy cậu. Một cảm giác bồi hồi, xao xuyến như đó là lần cuối vậy.
Jungkook định đi ra cản anh nhưng bóng anh đã mất hút trong làn tuyết trắng.
Jungkook không hiểu sao cậu bất an thế. Lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu cứ đi xung quanh nhà, chốc chốc lại ngó ra cửa sổ. Nhưng trái với hi vọng của cậu, tuyết rơi ngày một dày, và anh cũng không về nữa.
Đến khi trời tối, Jungkook đã bật khóc, cậu không thể nhẫn nại hơn nữa. Bố mẹ thì chưa về, chẳng có ai ở đây để giúp cậu. Cậu tính đi một mình nhưng những đợt tuyết cứ thi nhau cào xé vào da mặt, khiến đôi chân vừa bước ra đã run run thu vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip